Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: TELL ME WHY (1/2)

VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
______________

I took a chance, I took a shot
And you might think i'm bulletproof, but i'm not
You took a swing, I took it hard
And down here from the ground I see who you are

- "Chúng ta cùng làm điều này, Chaeng!."

Đó là điều cuối cùng Rosé có thể nhớ trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

- "Nếu em tỉnh giấc, làm ơn giữ em lại."

Đó là điều cuối cùng mà Jisoo có thể nghe thấy từ em trước khi tiếng ngáy khe khẽ vang lên từ cô gái tóc nâu. Rosé nói đúng, Jisoo nên siết chặt hơn khi em ấy đột nhiên gần như hét lên và mặt cô ấy tái nhợt. Jisoo lau mồ hôi trên trán rồi vỗ lưng cô gái tóc nâu lần nữa. Jisoo lẩm bẩm

- "Ổn thôi" Cô ấy giúp cho hơi thở của em từ từ trở nên bình tĩnh hơn trước.

Jisoo đặt nụ hôn cuối cùng lên trán và theo cô gái của mình đến vùng đất mơ. Jisoo mở mắt và không tìm thấy gì ở bên cô. Cô nhìn đồng hồ và vẫn còn 6 giờ sáng. Rosé đã thức dậy chưa? Cô xỏ dép và dảo bước ra ngoài, được chào đón bởi bóng hình của ông Park tại phòng ăn với một tờ báo

- "Chào buổi sáng , Jisoo."

- "Chào buổi sáng, bố." Cô cúi đầu một chút trước khi tham gia cùng người đàn ông lớn tuổi trên bàn ăn.

- "Chào buổi sáng, Soo." Rosé đặt một cốc cà phê trước mặt cô và hôn lên má cô ấy.

- "Này, sao em dậy sớm thế." Jisoo mỉm cười, rất hiếm khi thấy Rosé ở bếp vào sáng sớm.

- "À thì," Em ấy nhún vai trong khi kéo ghế và ngồi xuống. Bà Park đặt vài cái đĩa lên bàn và cùng tham gia.

- "Ăn thôi nào." Ông Park nói và gia đình bắt đầu ăn bữa ăn. Đúng kiểu bữa sáng Hàn Quốc được Jisoo yêu thích, cùng với món súp kim chi từ bà Park.

- "Chị trông vui nhỉ," Rosé nói khi lấy trứng cuộn

- "Đây là món ăn yêu thích của chị đúng không?"

- "Ừ, món tủ của mẹ em" Jisoo trả lời và nhận được tiếng cười từ người lớn.

- "Ăn nhiều vào, Jisoo. Con cần lái xe ít nhất là 2 tiếng đấy."

- "Để em lái cũng được." Rosé bĩu môi khi Jisoo vỗ đầu cô ấy.

- "Nếu vậy chị thà đi tàu còn hơn."

- "Yah?"

- "Jisoo nói đúng đấy," Ông Park nói

- "Ta đồng ý với con."

- "Bố!" Rosé rên rỉ và bĩu môi nhưng vẫn mỉm cười, buổi sáng của cô thật hoàn hảo ở cùng họ.

- "Cảm ơn vì bữa ăn ạ." Jisoo đứng dậy và đặt bát lên bàn, dọn bát khi bà Park nói không có gì

- "Thật sự rất tuyệt vời, để con rửa bát."

- "Babe, em sẽ chuẩn bị đồ trước." Rosé nói khi Jisoo vẫn đang rửa bát. Jisoo gật đầu và hôn lên má cô trước khi em sải bước lên lầu.

I'm sick and tired of your attitude
I'm feeling like I don't know you
You tell me that you love me then you cut me down
And I need you like a heartbeat
But you know you got a mean streak
Makes me run for cover when you're around
And here's to you and your temper
Yes, I remember what you said last night
And I know that you see what you're doing to me
Tell me why..

- "Xong." Rosé mỉm cười sau khi Jisoo đặt một hộp lớn từ mẹ xuống, đó là quà cho bố mẹ của chị.

- "Đi thôi." Jisoo mở cửa xe và che đầu em bằng mũ, làm cô gái tủm tỉm cười. Jisoo vẫn rất tình cảm với em

- "Jisoo..."

- "Hmm? Sao thế Chaeng?"

- "Em buồn ngủ." Rosé dựa vào vai của chị trong khi hai tay ôm lấy chị.

- "Được rồi, chúng ta nghỉ trước thôi." Jisoo lái xe đến khu vực nghỉ ngơi gần nhất. Cô đỗ xe ở khu vực hẻo lánh và để em ôm cô thật chặt.

- "Vâng mẹ. Bọn con đang nghỉ trên đường. Có lẽ bọn con sẽ đến trong khoảng giờ ăn trưa. Ơ, mẹ đã chuẩn bị cho bọn con rồi ạ? Con cảm ơn, con sẽ hâm nóng lại sau khi đến nơi." Jisoo cúp điện thoại và nhìn vào mặt Rosé trong khi chỉ cách cô ấy một inch. Cô hôn mũi em ấy và mỉm cười, Rosé của cô rất đẹp.

- "Chị yêu em." Jisoo thì thầm, cô không nhận ra rằng em ấy đã thức dậy khi cô ấy hôn mũi cô trước đó.

Jisoo lướt nhóm chat của mình và thấy một số cuộc trò chuyện chưa đọc. Cô ấy đang xem xét kỹ lưỡng, rất nhiều cuộc trò chuyện từ fangirl của cô. Họ hỏi lời khuyên, về sự chuẩn bị cho buổi concert solo cũng như về thời gian rảnh của cô. Người hỏi thời gian rảnh của Jisoo là cô gái đó và Rosé đã đọc được những dòng tin nhắn ấy một cách rõ ràng.

Jisoo thực sự cần phải trả lời những cuộc trò chuyện đó sao? YG ENTERTAINMENT luôn ngụ ý mọi điều mà Jisoo đã làm sẽ mang lại tác động hiệu quả tốt cho những người khác. Hầu hết các fangirl của cô ấy là hậu bối, sẽ rất bình thường nếu họ hỏi xin lời khuyên. Nhưng Jisoo khóa điện thoại và mở lại bảng điều khiển. Rosé đang nhìn trộm và bối rối về hành động của chị, chị ấy thực sự bỏ qua những tin nhắn đó vì cô?

You could write a book on how to ruin someone's perfect day
Well I get so confused and frustrated
Forget what i'm trying to say, oh

Phòng của Jisoo vẫn vậy mặc dù họ hiếm khi đến đây. Nội thất đơn giản, màu chủ đạo vẫn là màu trắng. Rosé đặt ví của mình lên bàn khi Jisoo ôm cô từ phía sau. Chị ấy tựa cằm lên vai cô khi cô gái trẻ vuốt ve vòng tay của Jisoo trên eo cô.

- "Chị muốn em..." Jisoo thì thầm, làm cho cô rùng mình

- "Chị muốn em, bây giờ."

- "Jisoo chúng ta vừa mới-"

- "Chị muốn em, Chaeyoung." Jisoo yêu cầu, cô cảm thấy như chị ấy đã dùng tông giọng khác.

Cô chuẩn bị chống cự thì Jisoo xoay người. Chị ấy đẩy cô cho đến khi lưng cô gặp bức tường phía sau. Rosé thở hổn hển, Jisoo không bỏ lỡ cơ hội và chiếm lấy đôi môi của cô. Chị ấy đưa lưỡi và thống trị nụ hôn. Tay Jisoo di chuyển dưới lớp áo len của cô, khiến cô rít lên trong khi cố gắng đẩy chị đi.

- "Soo...Jisoo..." Nhưng chị ấy như có thêm sức mạnh để đẩy cô lần nữa vào tường, mò mẫm cái bụng phẳng lỳ của cô.

- "Dừng lại!" Rosé cuối cùng cũng có thể đẩy chị ấy đi. Cô gái lớn hơn vấp ngã một lúc trước khi lấy được bình tĩnh và nhìn cô.

Trước khi Jisoo có thể nói bất cứ điều gì, Rosé bước lại gần và tát cô. Không quá đau, nhưng đủ để khiến Jisoo nhận ra rằng cô đã lại làm Rosé buồn rồi

I'm sick and tired of your reasons
I got no one to believe in
You tell me that you want me, then push me around
And I need you like a heartbeat
But you know you got a mean streak
Makes me run for cover when you're around

Jisoo bối rối vuốt tóc . Có phải cô đã sai? Cô chỉ muốn bạn gái mình, ừ thì, biến thái như mọi khi nhưng tại sao em ấy lại phản ứng như vậy? Vẫn nhìn lên trần nhà, cô thấy em ấy đang đi đến giường và ném điện thoại của cô tới.

- "Trả lời tin nhắn chị chưa đọc đi." Rosé nói giọng trầm, khiến cho cô nhướn mày.

- "Cái gì---"

- "Em nói trả lời đi!"

- "Chaeyoung, nghe chị nói này."

- "Em sẽ không nghe gì đâu khi chị lại vừa mới đi thả thính lung tung," Rosé cắn môi dưới, cúi đầu xuống. Giọng cô từ từ vỡ ra khi những giọt nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt nâu bé bỏng

- "Chị biết em ghét họ, tại sao? Tại sao chị vẫn như vậy?"

- "Chaeyoung...," Jisoo đứng lên và nhìn sắc bén

- "Yah, chị cảm thấy mệt mỏi về chuyện này rồi. Tốt thôi, em buộc tội chị vì tán tỉnh người khác, vì đã bỏ bê em, vì chọn những fangirl đó thay vì em! Tùy em!"

- "..."Rosé vẫn khóc, Jisoo có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên tấm ga.

- "Hãy.." Jisoo thở dài, chia tay? Cô có muốn không? Cô thực sự mệt mỏi vì phải đối phó với tâm trạng thất thường và lo lắng của Rosé sao?

Cô có nên nói xin lỗi lần nữa?

Liệu em ấy có tiếp tục nói ghét cô?

- "Sai rồi." Jisoo nói, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa họ.

Cô đi đến bên em và quỳ bên cạnh bạn gái. Jisoo nhìn vào đôi mắt của em, người vẫn đang chăm chăm vào vạt áo mình.

- "Em biết chị chỉ yêu em mà phải không?" Jisoo hỏi

- "Chị đã thú nhận tất cả vào tối qua rồi, làm ơn hãy tin chị."

- "Chị xin lỗi em... Chaeng."

Jisoo đứng và hôn lên trán em. Cô gái trẻ kéo cơ thể của họ lại với nhau cho đến khi gặp nệm. Jisoo lơ lửng phía trên em, cúi xuống gần hơn khẽ hôn lên môi cô.

- "Chị yêu em..."

- "Nói với chị nếu em muốn chị bỏ lơ mấy tin nhắn ấy."

- "Soo..."

- "Có thể chị sẽ bị công ty đá vì đối cử lạnh lùng với hậu bối, nhưng ổn thôi nếu nó làm em vui."

- "Không...Jisoo"

- "Thế thì tại sao..." Mắt Jisoo đã ngấn nước rồi

- "Tại sao hả Chaeng? Tại sao em luôn khó chịu với chị? Tại sao em lại đối xử với chị như thế? Tại sao vậy?" Jisoo khóc nhưng điều đó cũng không khiến Rosé trả lời được những câu hỏi kia. Cảm thấy mình sẽ không nhận được câu trả lời, Jisoo ngồi dậy và bước ra khỏi giường.

- "Jisoo..."

- "Chị sẽ ở bên ngoài, ngủ trên ghế. Chị biết em không muốn nói chuyện với chị bây giờ. Cứ ra ngoài nếu em đói." Jisoo nói, không quay đầu lại với em và đập cửa.

Điều đó thực sự rất đau đối với Rosé. Cô khóc, lại khóc. Cô là một kẻ ngốc, cô thậm chí không thể nói với Jisoo sự thật.

Về lý do tại sao cô luôn cảm thấy bất an.

- "Jisoo, em xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com