Chap 4: EYES, NOSE, LIPS (1/2)
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
____________________
Jisoo không ngốc. Cô biết Hong Suzu có ý gì khi đến YG, chỉ để gặp cô. Em ấy vừa chia tay với bạn trai và nhiều người nhận ra rằng Suzu hiện đang tiếp cận cô. Cô gái trẻ đã từng nói rằng cô ấy là fangirl của Jisoo , nhưng ai biết được? Khi Jisoo nói chuyện với Hong, cô thực sự không mấy quan tâm. May mắn thay Jennie đã đến, vì vậy cô không còn đơn độc nói chuyện với Hong. Một điều mà Jisoo không bao giờ ngờ tới là Rosé sẽ đến đón và bắt gặp cô cùng Hong. Hơn nữa, cô gái tóc vàng chạy ngay lập tức và lái xe đi.
- "Chết tiệt." Jisoo cố gắng đuổi kịp nhưng đã quá muộn. Jennie bắt gặp quản lí ở xe, đang định rời khỏi tòa nhà thì cô gái có hai má bánh bao ngăn cô ấy lại và bước vào xe.
- "Cái quái gì..." Chị quản lí há hốc mồm rồi thì cả Jisoo và Jennie cũng đang xông vào xe của cô nữa.
- "Bắt kịp xe của Chaeyoung đi." Jisoo thở hổn hển nói. Quản lí ở phía bên kia chỉ biết vâng lời và khởi động động cơ nhanh nhất có thể.
----------
- "Jisoo, chị gọi cho bác sĩ của Chaeng đi. Em nghĩ rằng chúng ta cần phải mang em ấy tới đó." Jennie ngồi bên ghế phụ lái nói trong khi mắt cô tập trung cao độ trên đường. Cùng với quản lí, họ đã không để mất dấu chiếc BMW của Jisoo do Rosé điều khiển với đường zig-zag.
Jisoo gọi bác sĩ Han và anh chàng lớn tuổi khuyên cô hãy mang Rosé về nhà , sau khi họ có thể bắt kịp cô ấy. May mắn là Rosé đã lái chiếc xe vào nơi yên tĩnh, lúc không có nhiều xe trên đường. Nhưng như vậy vẫn hết sức nguy hiểm. Một lúc sau, đột nhiên Rosé rẽ trái và dừng lại sau khi đâm vào một tảng đá lớn. May mắn lần nữa, nó không quá mạnh nên chiếc BMW của Jisoo không bị hỏng.
- "Chaeyoung... " Jisoo chạy vào xe của cô, nơi Rosé tựa đầu vào tay lái. Jisoo mở chiếc cửa mà Rosé không khóa trước đó, kéo cô gái trẻ hơn vào vòng tay của mình. Cơ thể cô ấy run rẩy, đôi mắt lạc lõng.
Không giống Rosé như thường lệ, Jisoo vuốt ve lưng cô.
- "Rosie..."
"..."
- "Rosie, chị là Jisoo..."
- "J... isoo?" Rosé mở to mắt trước khi cơ thể trở nên yếu ớt. Dần dần, cô ngất xỉu trong vòng tay của Jisoo.
- "Gosh..." Jisoo bế cô ấy lên và quay trở lại xe. Jennie tiến đến phía cô.
- "Unnie, làm ơn giữ em ấy. Để em lái xe."
- "Cảm ơn, Nini." Jisoo gật đầu.
Jisoo nhìn vào khuôn mặt của Rosé. Một loạt câu hỏi lớn hiện lên trong đầu cô, tại sao em ấy đột nhiên đến? Tại sao cô ấy lại bắt gặp Hong Suzu thay vì ai khác? Tại sao cô ấy đột nhiên bỏ chạy? Là do rối loạn đang thực sự trở nên tồi tệ nhất?
- "Nini..." Jisoo yếu ớt gọi cô gái trẻ bận rộn tập trung tâm trí của mình trên đường.
- "Vâng?"
- "Chị nên làm gì đây..." Jisoo khóc
- "Chị nên làm gì cho Chaeng đây?"
- "Unnie..."
- "Chị sẽ không để mất em ấy đâu. Chị không thể.. sống thiếu em ấy..."
- "Chúng ta sẽ tìm được cách tốt nhất thôi, unnie..."
- "Chị không thể nhìn em ấy phải chịu đựng vì chị nữa..."
- "Nếu chia ly là cách tốt nhất..."
- "Chị sẽ làm điều đó." Jisoo ngắt lời Jennie
- "Nếu điều đó là tốt nhất cho Chaeyoung, chị sẽ làm."
----------
Lisa giận dữ nhìn Jisoo. Sau khi cô gái ngắn hơn đặt Rosé lên phòng và bác sĩ Han cùng nhân viên của mình kiểm tra cô ấy, Lisa đã tát mạnh vào mặt của Jisoo.
- "Dừng lại đi!" Lisa hét khiến cho Jennie và Hyeri phải giữ cơ thể em ấy lại.
- "Lili..." Jisoo cúi đầu.
- "Sao chị dám gọi tôi bằng cái tên chết tiệt đó! Chị không xứng với chị ấy! Đừng làm chị ấy đau nữa!" Lisa từ từ khóc
- "Tôi ghét chị."
- "Xin lỗi."
- "Tôi không cần lời xin lỗi chết tiệt."
- "Chị thực sự, thực sự xin lỗi." Jisoo quỳ xuống trước mặt Lisa nói
- "Chị không thể sống thiếu Chaeng. Chị không thể để em ấy đi..."
- "Nhảm nhí." Lisa rít lên.
- "Làm ơn..."
- "Đó không phải là cơ hội duy nhất của chị, unnie. Em chưa từng nghĩ sẽ chúc phúc cho mối quan hệ của hai người. Quên 5 năm chết tiệt đó đi, chị chỉ toàn tổn thương chị ấy thôi. Nếu không tại sao chị ấy lại trở nên như thế này?"
- "Lisa..." Ông Park hạ giọng gián đoạn cuộc nói chuyện. Ông vừa đi ra từ phòng của Rosé cùng với vợ và bác sĩ Han
- "Làm ơn bình tĩnh đi. Jisoo và Rosie có quyền lựa chọn quyết định. Jisoo này, bác sĩ Han muốn nói chuyện với con."
Jisoo chỉ gật đầu khi bác sĩ Han bước vào cửa. Theo sau người đàn ông lớn tuổi, cô cảm thấy cái gì đó kì lạ, cái gì đó mà cô không thể xử lí nổi, chắc chắn sẽ xảy ra.
- "Cô Kim... " Bác sĩ Han bắt đầu cuộc trò chuyện
- "Em hẳn biết về tình trạng của Chaeyoung rồi nhỉ."
- "Vâng."
- "Em biết về những điều tôi đã ghi chú chứ?"
- "Em biết... Em đã chống cự lúc đầu." Jisoo hạ thấp đầu xuống nói
- "Tôi biết sau tất cả đó thì là quyết định khó khăn." Bác sĩ Han mỉm cười
- "Bác sĩ, em nên làm gì đây?"
- "Không chỉ là sống riêng," Bác sĩ Han thở dài
- "Em cần phải chắc chắn rằng Chaeyoung không đọc bất cứ tin gì mới về em. Em cần phải kiểm soát tâm trí và các hoạt động của em ấy, em phải xây dựng quan điểm của Chaeyoung về em."
- "Em phải làm sao?"
- "Hãy chắc chắn để em ấy không ở một mình khi đọc tin tức liên quan đến em. Về sống riêng, bởi vì các em cần một không gian riêng tư."
- "Được rồi... Em sẽ thử."
- "Cảm ơn, tôi hi vọng em có lựa chọn tốt, đừng làm Chaeyoung bối rối với cảm xúc của em. Cố giấu cảm xúc của mình trước mặt em ấy." Bác sĩ Han vỗ vai Jisoo
----------
Rosé đã tỉnh dậy nhưng cô không tìm thấy ai bên cạnh mình. Cô bình tĩnh tĩnh một lúc và nhận ra rằng cô đang ở nhà cha mẹ mình. Cô thì thầm, sợ rằng giờ đây cô thực sự cô đơn.
Cô chuẩn bị nhảy xuống khỏi giường thì Jisoo bước vào phòng, hỏi một cách bình tĩnh.
- "Rosie, em đang làm gì vậy?" Jisoo sải bước đến giường.
- "Em tìm chị" Rosé di chuyển dưới chăn.
- "Chị chỉ vừa đi vào phòng tắm thôi." Jisoo di chuyển cánh tay đến eo của Rosé, từ từ kéo cô gái trẻ vào lòng. Rosé vùi mặt vào cổ người đối diện còn Jisoo âu yếm vuốt ve lưng cô. Cô cũng hôn lên đầu bạn gái, Rosécảm thấy thật bình yên khi được ở bên cạnh Jisoo.
- "Em có ổn không?" Jisoo hỏi lại, vẫn vuốt ve lưng Rosé.
- "Ừ..."
- "Xe chị vẫn ổn." Jisoo cười.
- "Soo, em... "
- "Chị biết, chị biết mà Chaeng. Chị đã nói chuyện với bác sĩ và bố mẹ em rồi." Jisoo thì thầm. Rosé chậm rãi khóc khi nhận ra giọng Jisoo dần trở nên nhỏ đi.
- "Chị đã quết định, đây là cho chúng ta. Đi ngủ thôi, chúng ta cần mang một số đồ của em đến đây. Chị sẽ đi cùng em." Rosé kéo cơ thể của mình đối mặt với Jisoo, người vẫn đang cười với cô. Cô cúi xuống gần hơn để hôn cô gái lớn tuổi, một nụ hôn nhẹ nhưng cô đã dồn hết cảm xúc vào nó. Dần dần, cô đẩy Jisoo cho đến khi lưng cô ấy chạm tấm nệm và Rosé ở trên. Jisoo nhìn vào mắt Rosé, người vẫn đang do dự.
- "Cứ làm tất cả những gì em muốn." Jisoo thì thầm lần nữa khi Rosé lột quần áo cô đi và ném chúng qua một bên. Rosé trải dài những nụ hôn ướt át từ quai hàm đến cổ Jisoo. Cô mút nó, để lại những dấu vết khiến cho Jisoo rên rỉ trong khoái cảm. Xuống tiếp, Rosé tìm đường đến ngực của Jisoo. Cô tháo dây đeo và làm tiếp công việc của mình.
- "Ah..." Cô gái lớn tuổi lại rên rỉ. Cô nắm chặt ga gường, mắt nhắm nghiền lại, cố gắng tận hưởng cảm giác Rosé tạo ra.
- "Để em vào được không?"
- "Ừm" Jisoo gật đầu và Rosé trượt môi cô đến tận sâu trong. Đủ để làm cho cô gái lớn hơn không ngừng rên rỉ tên cô.
- "Rosieeeee ... Yeah~ Tiếp đi..." Jisoo thở hổn hển. Cô gái tóc vàng tiếp tục công chuyện cho đến khi Jisoo kéo khuôn mặt cô lại, gần hơn và chiếm lấy đôi môi cô.
- "Em tuyệt lắm Chaeyoung, yêu em nhiều."
- "Em yêu chị nhiều hơn, Jisoo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com