Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng

-Thì ra, cô cũng không ghét tôi lắm.

-Ôi buồn cười thật, đó là phép lịch sự cô biết đấy !

Đóng cửa xong xuôi, Lan Hương quay lại vẫn thấy
Ái Phương một cục ướt nhẹp đứng đó.

-Cô có bị đần không ? Sao còn chưa đi tắm? Nhà tắm trên tầng, mau đi không ướt hết nhà tôi.

-Chứ không phải cô đang lo cho tôi sao?

Nói rồi Ái Phương quay đi, một lần nữa mỉm cười nhẹ rồi bước lên tầng để tắm. Lan Hương thì đứng đờ người ra suy nghĩ:
-Lúc mình về cũng mới là chiều, nếu cô ta đứng đó cả buối, vậy chắc hẳn là chưa ăn tối.

Lọ mọ vào bếp, tủ lạnh còn ít cơm, chắc nàng sẽ làm cơm rang cho tiện.

Ái Phương bước ra từ nhà tắm, thấy mùi thơm của đồ ăn xốc lên, theo bản năng mà đi xuống. Trên người cô đang là một chiếc áo phông đen thoải mái cùng quần lửng cũng đen nốt. Vào đến bếp thì thấy Lan Hương đang chăm chú rang cơm. Không chần chừ cô bước đến, mặt vẫn không cảm xúc

-Idol ăn đêm sẽ thành con heo!

Argh, cái thứ gì đâu. Không xuất hiện thì thôi, chứ cứ chừa cái mặt ra là không khiến người ta không điên tiết không được. Lan Hương tắt bếp, quay sang lườm cô đến cháy mặt. Đổ cơm ra đĩa rồi không thương tiếc đặt nó xuống trước mặt Ái Phương một cái choang.

-Cho tôi ?

Lan Hương không trả lời .

Ái Phương cũng biết điều cầm thìa lên mà tự giác ăn. Xúc miếng đầu cho vào miệng, thực sự ngon. Muốn khen tay nghề của Lan Hương một tiếng, nhưng lại cũng muốn trêu đùa nàng một chút .

-Hm, cô cũng biết nấu ăn nữa à?

-Cô không thể khen một cách bình thường được hả?

Thấy Lan Hương cáu, Ái Phương nhẹ nhếch mép cười đắc ý, làm nàng lại càng cáu hơn.

-Vậy, cô định dọn vào nhà tôi ?

-Trong hợp đồng có nói rằng tôi phải bảo vệ cô
24/7, bố cô cũng đề cập tới việc tôi dọn về ở với cô luôn cũng được vì cả 2 đều là nữ.

Nói một mạch rồi Ái Phương cúi xuống ăn nốt những thìa cuối. Cô không biết rằng, lời nói nhẹ nhàng của cô vô tình lại làm Lan Hương hiểu sang điều khác

-À.. ra là vì hợp đồng, ra là do bố tôi.

Mặt Lan Hương cũng không còn vui vẻ nữa. Lan Hương bỗng cảm thấy thất vọng, rồi sau đó cũng nghĩ lại, sao mình lại có cảm xúc quái quỉ gì thế này? Nàng cứ vậy về phòng, để lại một câu ngắn gọn.

-Đĩa có thể để đó mai tôi rửa, ngủ thì cô ngủ ở đâu cũng được, trên gác còn phòng trống.

Ái Phương gật đầu, ít nhất không phải ngủ trên sofa.
Nhưng cô cũng thoáng nhận ra, Lan Hương đã trở nên không vui vài phút trước. Suy nghĩ không lâu, hình như Ái Phương biết được lý do rồi. Cô lắc đầu nhẹ cười trong lòng.

-Thật ngốc.

Ái Phương đem đồ mình lên phòng ngủ. May mà ban nãy lên tắm cô có ngó qua, nên biết đâu là phòng trống.

Sắp xếp chút đồ đạc, rồi nằm lên giường. Phòng này có lẽ cũng lâu ngày không dùng tới nên có chút bụi.
Nhưng hôm nay cũng mệt rồi, chắc là mai sẽ dọn sau.
Cô từ từ nhắm mắt.
Sáng hôm sau, Ái Phương dậy sớm hơn nên xuống nhà trước, một thân vest đen ngồi dưới sofa cầm báo tùy tiện đọc. Lan Hương lúc sau thì cũng thức, xuống bếp nhìn thấy cảnh đó cũng không nhịn được mà phun ra ý nghĩ.

-Như ông già

-Cô dậy rồi à?

-Có lịch trình, chút nữa phải tới fan meeting.

Giọng nói thập phần lạnh lẽo, chả có đầu đuôi.
Ái Phương gấp tờ báo lại nhìn Lan Hương, rõ là đang dỗi.

Nàng lẳng lặng vào bếp làm bữa sáng, mở tủ lạnh, đắn đo nên lấy một hay hai quả trứng. Nghĩ tới câu nói của Ái Phương hôm qua, nàng lại bực thêm bực, đóng tủ lạnh cái rầm, quyết định chỉ làm phần của mình.
Về phần Ái Phương thì cô cũng không để ý lắm. Suy cho cùng, cô cũng chỉ tới đây để bảo vệ nàng sát hơn, không phải tới để ăn nằm với nàng. Đợi Lan Hương ăn xong, Ái Phương đứng dậy bước ra ngoài .

-Tôi đợi cô ngoài xe!

Lan Hương không trả lời, chỉ lắng lặng lên phòng thay đồ. Xong xuôi, nàng bước ra ngoài, thấy Ái Phương đã đợi sẵn ở đó, đứng dựa người vào cửa xe. Thấy nàng ra, Ái Phương đứng thẳng dậy, mở cửa xe, cẩn thận đặt tay lên cạnh cửa cho đầu nàng khỏi va vào. Lan Hương thì không để ý tới hành động đó, giờ đối với nàng, cái gì cô làm cũng đều chỉ xuất phát từ 2 chữ 'hợp đồng' .

Ngồi trong xe, không khí im lặng, cô cũng sớm biết lịch trình của nàng nên cũng không cần hỏi gì nhiều .
Ông Bùi đã gửi cho cô từ sớm. Ái Phương cứ vậy lái xe đến địa điểm cần đến. Chỉ khoảng nửa tiếng đã tới nơi. Fan hâm mộ Lan Hương vây kín ở cửa trước, lái xe ra phía sau, quản lý của Lan Hương cũng đã chờ sẵn ở đó.

-Lan Hương!

-Chị Tiên

Nàng bước xuống xe, thấy chị đã hớt hải chạy tới.
Tóc Tiên là quản lý của Lan Hương, là người vô cùng thân cận với nàng.

-Sắp tới giờ rồi, mau vào thôi em.

Lan Hương thấy vậy cũng mau mau chóng chóng đi vào trong hậu trường. Ái Phương dù không lên tiếng, nhưng lúc nào cũng dõi theo bên nàng, ở cự li đủ gần để quan sát xử lý, và cũng đủ xa để nàng không cảm thấy khó chịu.

Buổi fan meeting diễn ra khá suôn sẻ, giờ cũng đã tới lúc phải ra về. Fan nàng đã sớm biết nàng sẽ đi ra bằng cửa phía sau nên tập trung hết ở đó. Đối với nàng, fan nàng ai cũng đều đáng yêu hết, nhưng thi thoảng cũng hay gặp những trường hợp hơi quá khích một chút. Tóc Tiên mở cửa ra đi phía trước dẹp đường, fan nàng chỉ đợi có vậy mà ùa vào như chim vỡ tố. Vòng vệ sĩ vây xung quanh cũng chả đủ để che chắn cho nàng.

Ngay lúc đó, có một nguồn ấm áp vào lưng nàng, ngay lập tức nàng nhận ra ngay đó chính là Ái Phương, cô có hương thơm vô cùng đặc trưng. Cứ suy nghĩ linh tinh khiến Lan Hương không nhận ra rằng mình đang nằm gọn trong vòng tay của Ái Phương. Một tay ôm lấy nàng, một tay che chắn phía trước, mức độ an toàn bây giờ là tuyệt đối. Fan có mạnh bạo cỡ nào thì cũng 1 chút đều không va phải nàng. Đối với nàng, đó chính là lần đầu tiên, nàng cảm thấy an toàn như vậy. Vòng tay tuy không lớn nhưng lại rất chắc chắn ấy cứ ôm chặt lấy nàng. Nhanh chóng, nàng đã ra được đến xe.

Ngồi trên xe cùng Ái Phương, lúc này không khí mới yên lặng trở lại. Lan Hương đợi một lúc mới lên tiếng.

-Mệt không ?

-Một chút.

-Hôm nay họ có vẻ đông và phấn khích hơn bình thường.

Không khí lại trở nên im lặng. Rồi Lan Hương chợt lên tiếng trước:

-Chắc hẳn trong hợp đồng cũng có ghi rằng cô phải bảo vệ tôi gắt gao như vậy hửm ?

Lan Hương nói nhỏ, nhưng đủ để Ái Phương nghe thấy. Cô cười, như thể đang chờ mỗi câu nói này của nàng

-Chẳng ai có thể bắt tôi làm điều gì cả. Trong hợp đồng dù có ghi gì, thì nếu tôi không muốn, tôi cũng sẽ không làm đâu.

-Bảo vệ Hương, chính là điều tôi tự mình mong muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com