Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

"Kim...Kim gia" tên Sun đứng một bên xen vào.

Kim gia nghe được tiếng nói liền rời khỏi môi Charlotte, hắn quay đầu lại nhìn Sun, bộ dạng bất mãn nói "Có chuyện gì mau nói, lão tử đang vội"

"Không thể chạm vào cô gái này" Vẻ mặt tên Sun kinh hoảng nhìn Kim gia.

"Tại sao? Có đứa con gái nào mà Kim gia tôi không thể chạm vào chứ" Bởi vì dục vọng mà Kim gia có chút mất đi lý trí, hắn vẫn chưa nhận ra sự hoảng sợ trong mắt Sun.

"Kim gia, Kim gia, ông mau buông cô gái này ra đi" Sun thấy hắn vẫn không có ý định buông tay nên vội kêu lên.

"Con mẹ nó, cuối cùng là chuyện gì, nói nhanh"

Kim gia và tên Sun đều là thủ lĩnh của hai tập đoàn buôn bán thuốc phiện, Kim gia là kẻ hữu dũng vô mưu còn Sun thì hữu mưu mà vô dũng, tính cách hai người bổ sung cho nhau, thế nên bọn họ làm ăn buôn bán hợp ý vô cùng vì thế quy mô cũng rất lớn, cảnh sát quốc tế vẫn chưa có cách đối phó với bọn họ.

"Kim gia, cô gái này là nữ nhân của Giáo hoàng, chúng ta không thể chạm vào được đâu" Sun lớn tiếng kêu lên.

Kim gia nghe nói như thế thì run lên một chút, hắn quay đầu lại nhìn Charlotte đang không ngừng giãy dụa, cơ thể quyến rũ làm hắn nuốt nước bọt một cái, hắn hận không thể cắn vào hai khỏa tròn trịa trước mặt một cái cho đã ghiền, nhưng khi nghe Sun nói đến nàng là nữ nhân của giáo hoàng thì dục vọng điên cuồng đã bị kìm nén xuống không ít.

"Làm sao ông biết ả là nữ nhân của Giáo hoàng?" Kim gia vẫn như trước, nhìn Charlotte chằm chằm không tha.

"Ông nhìn chiếc bông tai của cô ấy đi"

Kim gia vén tóc Charlotte qua một bên, quả nhiên là dấu hiệu độc nhất của giáo hoàng, chính là chiếc bông tai huyết thạch vô giá ấy.

Kim gia buông lỏng tay đẩy Charlotte ra "Mẹ kiếp, sao lại gặp phải nữ nhân của hắn"

"Kim gia, chúng ta nhanh thả cô ấy đi liền đi"

"Không được, khi nào cầm được mười triệu của chồng cô ta thì tôi sẽ thả cô ta" Kim gia vẫn không chịu thôi.

--

"Tôi đã tra được địa chỉ rồi, là số xx đường xx" Chaeyeon nói đơn giản.

"Được, lập tức gọi Kenji tới đây" Engfa ra lệnh.

"Tôi biết rồi"

Engfa phóng xe nhanh đến chỗ mà Chaeyeon vừa điều tra ra.

--

"Kim gia, cô gái này là nữ nhân của giáo hoàng, chúng ta còn đòi tiền chồng cô ta, vậy có phải rắc rối thêm không?"

"Sợ cái gì, không chừng ả này cũng không biết Giáo hoàng là ai, nếu không thì lúc chúng ta bắt cô ta lại thì cô ta đã la hét tên giáo hoàng ra rồi, ông nói có phải không" Không hổ là người lăn lộn giang hồ từ lâu, Kim gia nhìn qua Charlotte một chút liền đoán là nàng vẫn không biết chuyện gì về Giáo hoàng.

"Cũng đúng, từ đầu tới cuối chúng ta đều không có nói gì về giáo hoàng, không lẽ cô ta không biết sự thật? Vậy chiếc bông tai này là như thế nào mà có?"

"Ông đừng nói nhiều lời vô nghĩa nữa, lập tức gọi cho chồng cô ta tới đây chuộc người, nếu không tôi liền đem cô ta bán đi làm gái tiếp khách" Kim gia khó chịu hét to.

Thịt đến miệng rồi nhưng mà lại không ăn được mà còn phải trơ mắt nhìn, Kim gia cảm thấy khó chịu đến cực điểm, dục vọng không có chỗ phát tiết làm hắn tức nghẹn trong lòng, một tà niệm trong đầu hắn chậm rãi nổi lên. Nếu cô gái này không biết mình là người của giáo hoàng, vậy nếu chạm vào cô ấy thì giáo hoàng cũng không biết, hay là đem nàng để bên cạnh làm công cụ phát tiết cũng không tệ. Kim gia lại bắt đầu chộn rộn nhìn Charlotte.

Charlotte lùi trong một góc lẳng lặng nghe Kim gia và tên Sun kia nói chuyện, nhưng làm thế nào nàng cũng không hiểu họ nói gì. Bông tai là của Engfa tặng cho nàng, cùng giáo hoàng có liên quan gì nhau? Charlotte nhớ mài mại hình như ba của Engfa là giáo hoàng gì đó, chẳng lẻ những người này nghĩ mình là nữ nhân của ba Engfa? Nếu bọn họ biết được ba Engfa đã chết từ lâu, vậy họ sẽ không bỏ qua cho nàng và Engfa? Charlotte vừa muốn Engfa tới cứu nàng nhưng lại vừa sợ Engfa đến sẽ bị họ làm bị thương, trong lòng nàng sợ hãi rối loạn.

Lúc Kim gia định vươn bàn tay xấu xa tới gần Charlotte thì "Kim gia, chồng của cô gái này vừa tới" Một đệ tử của hắn ở cửa gọi.

"Mẹ kiếp" Kim gia mất hết kiên nhẫn hét lên "Con mẹ nó, sao lại tới nhanh như vậy?"

"Chồng cô cũng thương cô lắm, mười triệu mà nói có là có liền, bây giờ tôi đi lấy tiền, cô ngồi đó ngoan ngoãn chờ đi, ngoan cố làm gì thì đừng trách cô và chồng cô không có ngày nhìn thấy ánh trăng đâu, nghe chưa"

Charlotte nghe thấy Kim gia nói Engfa mang mười triệu đến chuộc cô ra, thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Charlotte biết Engfa là người có tiền, nhưng cũng không nghĩ cô sẽ dám bỏ ra số tiền mười triệu để cứu mình, nàng sợ Engfa sẽ bị lừa và mắc mưu của bọn chúng. Tuy rằng Charlotte biết thân thủ Engfa không tồi, nhưng Kim gia có rất nhiều đàn em, còn Engfa chỉ có một mình, nhất định sẽ thua thiệt, Charlotte bắt đầu lo lắng.

"Có đem tiền tới không?" Kim gia ngồi bắt chéo chân hỏi.

Engfa cầm một chiếc túi du lịch màu đen đặt trên mặt bàn "Người đâu?"

"Tụi bây, ra kiểm tiền cho tao" Kim gia ra lệnh.

Đàn em của hắn chạy như điên tới, mở chiếc túi du lịch ra, từng cọc tiền mới tinh xuất hiện trước mặt, hắn tham lam nhìn tiền trong túi du lịch, thậm chí còn ngửi từng đợt mùi tiền thơm ngát.

"Kim...Kim gia, quả thật là mười triệu, một đồng cũng không thiếu"

"Tiểu tử, xem ra mày cũng có tiền lắm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể kiếm ra mười triệu"

"Tôi đang hỏi người đâu?" Engfa mạnh mẽ kêu lên.

"Gấp cài gì, tiền tới tay tao sẽ thả người... tụi bây, đem con nhỏ kia ra đây" Kim gia từ từ nói. Nếu không chạm được con nhỏ kia thì lấy tiền cũng được, ở đâu mà không có đàn bà, trong lòng Kim gia tính toán.

"Engfa" Charlotte bị dẫn ra ngoài, nàng vừa liếc mắt một cái thì liền phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Engfa.

"Charlotte chị không sao chứ?" Engfa vội chạy tới, một cước đá văng tên đang giữ Charlotte, cô ôm nàng vào lòng, sốt ruột hỏi.

"Chị không sao, chị không sao, em có bị họ làm gì không" Charlotte vừa lắc đầu vừa lo lắng hỏi.

"Em không sao" Engfa cởi áo khoác mặc vào cho Charlotte, nhẹ nhàng lau nước mắt trên gò má và máu dính trên trán cho nàng.

Tên bị Engfa đá, từ trên mặt đất ngồi dậy, hắn rút ra dao găm "Tiểu tử chết tiệt, không muốn sống nữa à, dám ở địa bàn của Kim gia động thủ, mẹ kiếp tao làm thịt mày" Nói xong thì dao găm nhọn hoắc liền hướng Engfa đâm tới.

Đột nhiên từ đâu vang lên tiếng đàn violon, quanh quẩn trong căn phòng làm cho người ta không rét mà run.

"A......." Charlotte sợ hãi hét lớn, Engfa vội ôm nàng vào lòng không cho nàng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

Bởi vì tiêng hét của Charlotte nên mọi người đều xem nhẹ tiếng đàn violon kia.

Charlotte bị Engfa ôm, rất lâu sau đó cũng không có tiếng động gì, nàng thò đầu ra xem, coi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

"Đừng nhìn, chị sẽ sợ đó" Engfa nhỏ giọng nói với Charlotte.

"Có em ở đây, chị không sợ" Charlotte kiên định nhìn Engfa nói.

Engfa nghiêng người qua cho Charlotte nhìn, tên đàn em lúc nảy vừa định đâm Engfa thì đã nằm lăn trên mặt đất, chính giữa trán còn có một lỗ thũng. "Hắn...hắn làm sao vậy?" Charlotte lắp bắp hỏi.

"Đã chết" Giọng nói Engfa không chút độ ấm.

"Chết... chết rồi? Eng... Engfa, em giết người sao?" Charlotte sợ hãi nhìn Engfa hỏi.

"Là...là Ngân Hồ" Tên Sun sợ hãi kêu lên.

"Cái...cái gì, Ngân Hồ tới, hắn ở đâu, ở đâu?" Kim gia điên cuồng hét lên.

"Vừa...vừa rồi, tiếng đàn violon vừa rồi chính là báo hiệu hắn xuất hiện, tiếng đàn vang lên là lúc hắn giết người, khi tiếng đàn ngưng thì chính là lúc hắn đã hạ thủ xong" Sun sợ hãi vô cùng nói.

Kim gia và Sun cùng nhìn về tên đàn em nằm trên mặt đất, coi như hắn trở thành kẻ chết thay bọn họ. Bởi vì Ngân Hồ có một thói quen, mỗi lần giết người chỉ nả một phát súng, sống hay chết cũng chỉ tùy thuộc vào một phát đó, nhưng mà từ khi Ngân Hồ bắt đầu xuất hiện tới nay thì chưa có bao giờ thất thủ.

Một trận gió thổi qua, Engfa và Charlotte đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy một người vừa cao vừa gầy đứng ngoài cửa, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, và cầm đàn violon tinh xảo đứng ở đó. Không lẻ đây chính là Ngân Hồ mà tên Sun và Kim gia vừa nói.

"Có lộn không vậy, gọi tôi tới chỉ để đối phó với bọn tiểu nhân này hay sao?" Người mang mặt nạ đột nhiên mở miệng nói một cách bất mãn, nhưng cũng không biết hắn nói chuyện với ai, câu cú nói ra không có rõ ràng.

"Tôi không muốn nhìn thấy bọn chúng" Engfa lạnh lùng nói.

Kim gia và Sun đều hoảng sợ nhìn Engfa, trong lòng họ vô cùng rõ Engfa đang nói chuyện với ai, người có thể làm Ngân Hồ nhận lệnh như vậy, tuyệt đối Engfa không phải kẻ tầm thường.

Engfa ôm Charlotte đi ra ngoài, chờ cho cả hai ra khỏi cửa thì Ngân Hồ mới động thủ xử lý bọn chúng.

"Engfa" Charlotte ngồi trong xe nói.

"Sao vậy?" Engfa xoay đầu sang nhìn nàng.

"Người kia..."

Engfa hiểu rõ nghi ngờ trong lòng Charlotte, cô cảm thấy đây cũng là thời điểm mình đem hết sự thật nói cho nàng biết.

"Em biết chị muốn hỏi gì, bây giờ em sẽ chở chị tới nhà em" Engfa dịu dàng nói.

"Nhà của em, không phải chị vẫn ở đó sao?"

"Chổ đó là nhà em mua sau này, bây giờ em sẽ đưa chị tới căn nhà mà em đã sống từ lúc năm tuổi" Nói xong cô liền khởi động xe chạy tới nhà mình.

Xe dừng trước cửa một tòa biệt thử vô cùng lớn, cánh cổng nhìn có vẻ bình thường nhưng lại tinh tế, nhưng mà cũng không có ai đứng trước cửa, cửa này làm sao mở ra đây? Sau đó nàng chỉ thấy Engfa xuống xe, đưa mắt nhìn vào một cái lỗ nhỏ, một lát sau cửa liền từ từ mở ra, Engfa quay lại lái xe vào.

Engfa thấy được sự ngạc nhiên của Charlotte "Cửa này dùng ánh mắt làm dấu hiệu nhận dạng, nếu không phải là mắt của người đã được ghi nhận thì không thể nào mở ra được, cho dù là có thiên mã cũng không thể nào dịch chuyển cánh cửa này" Engfa nhìn Charlotte giải thích.

Hai người xuống xe cùng đi vào trong.

"Đại tiểu thư! Kenji thiếu gia, Kwangsoo thiếu gia, Junhyung thiếu gia và Chaeyeon tiểu thư đều chờ cô trong đại sảnh" Một bóng người thấp bé không biết từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com