Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh nhau





ngày hôm qua mày đánh Minji?










"Nói xem, hai em sao lại đánh nhau?" Cô Kang nhìn hai người học sinh trước mặt mình, giọng điệu lẫn ánh mắt đều có chút kỳ quái.

Seulgi thân chinh chiến trường bao năm nay, ở trong trường học có dạng học trò nào chưa thấy. Cô làm chủ nhiệm nhiều năm, thấy những em đánh nhau kéo đến trước mặt mình như thế này, không một trăm ca cũng phải tám mươi. Những em học sinh dậy thì tính tình chính trực mâu thuẫn với bạn bè xong không khống chế được bản thân mình mà đánh nhau, đây là chuyện bình thường vô cùng. Nhưng đứa học sinh này, đứa học trò Kim Minji làm cô đắc ý nhất này, nói em ấy đánh nhau với người khác, cô chắc chắn không tin.

Kể cả khi em ấy đứng cũng đứng trước mặt mình rồi, cô Kang vẫn không tin nổi.

Đứa nhỏ này nhiệt tình học tập, cũng có thể gọi là hiếm thấy trong đời cô Kang. Càng khó có được hơn là tính cách của Minji tốt đẹp lại trầm ổn, rất rộng lượng, vì lý do gia đình mà tuổi còn nhỏ đã phải chịu cảnh tịch mịch. Cô Kang nghe không thiếu những lời nói ngầm khó nghe do đám học sinh khác đồn đãi, nhưng Minji đều không chấp nhặt, nghe xong cũng xem như chưa nghe qua. Cô Kang thật là còn không biết chuyện gì mới có thể khiến Minji đánh nhau với người khác.

Chắc chắn là chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, gương mặt của cô Kang cũng nghiêm túc hơn.

"Không đứa nào muốn nói sao? Minji, em nói xem, Hyuk làm gì mà em lại đánh nhau với bạn?" Tuy cố gắng công bằng, nhưng nơi đáy lòng của cô Kang vẫn là có một chút chênh lệch, xét theo cả tính cách ngày thường của học trò. Nhìn nhìn thấy mắt kính của Minji bị đánh đến vỡ ra, nữ sinh và nam sinh đánh nhau, ai cũng nghĩ rằng bạn nữ chịu thiệt thòi, khó tránh khỏi nghiêng về bên nữ hơn lúc nói chuyện.

Nếu thật là có người gây sự trước, vậy chắc chắn đó là Moon Si Hyuk.

Nhưng người học trò ngày thường hỏi gì đáp nấy - Kim Minji, lại đứng đấy lắc lắc đầu không muốn nhiều lời.

Cô Kang không có cách nào khác, đành càng phải nghiêm mặt hơn nhìn Mạnh Thanh Hoa: "Vậy Si Hyuk, em nói đi."

Khoé môi cậu ta giật giật, cảm giác từ cằm đến miệng chỗ nào cũng đau, khiến nụ cười cũng biến dạng, cậu ta vờ thoải mái mà trả lời: "Trước đó em viết thư tình gửi lớp phó học tập để  trêu chọc, cậu ta bèn nổi giận với em."

Mặc kệ chuyện ra sao, cậu ta sẽ không kể chuyện đã xảy ra nói cho thầy cô, không muốn bị bôi nhọ mình có bệnh tâm lý. Minji hẳn cũng không muốn kéo Hanni vào chuyện này, tám phần sẽ xuôi theo cớ của mình.

Cô Kang nhìn hắn nghi ngờ: "Thật sao?"

Cô vẫn là tương đối tin lời của Minji hơn, thấy Minji cũng gật đầu, lúc này mới thôi, "Được, nếu hai em đều nói như thế, vậy mỗi người viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ nộp lên, lần sau chú ý, có mâu thuẫn thì tìm cô giúp hai đứa hoà giải, không được đánh nhau, biết không?"

Hyuk được thả ra, Minji bị giữ lại, trong phòng giáo viên chỉ còn lại hai người, lúc này cô Kang mới hỏi nàng một lần nữa: "Minji, bây giờ không có ai, cô có thể giữ bí mật, em nói cho cô nghe, Moon Si Hyuk có phải đã làm trò gì... không hay, em mới đánh người à?"

Cái "trò không hay" kia, Minji nhìn biểu cảm của cô Kang mới vỡ ra là cô đang lo lắng chuyện gì, trong lòng lập tức dở khóc dở cười, "Cô Kang, thật là không có ạ, chỉ là cậu ta muốn em làm bạn gái, em tức giận mới xúc động một chút."

Cô Kang nghe thế cũng thở phào một hơi, tốt nhất là không có gì, cô lại dặn dò thêm vài câu mới cho nàng đi. Minji rời khỏi văn phòng, lại thấy Hyuk còn đang chờ nàng bên ngoài, hai người liếc nhau, mặt không cảm xúc.

Minji cúi đầu, cẩn thận xoa xoa cặp kính bị nứt ra của mình, không quan tâm tới Hyuk đang nhìn chăm chú kể bên.

"Không thể tưởng tượng ra, tính khí của mày còn nóng như thế." Hyuk tiến đến gần bên tai Minji, giọng hăm doạ: "Dám đánh tao, mày cứ chờ đấy."

Cậu ta chưa bao giờ phải chịu cái cảnh như thế, một đứa con gái như Minji, lại mạnh như vậy, không chỉ có mặt mà những nơi khác trên người cũng bị đánh, áo thì vốn mỏng. Ai mà tin được nàng lại đánh nặng tay như thế, sách trong tay vừa dày vừa nặng, còn dùng mỗi gáy sách mà đập xuống. Nếu không phải quan tâm hình tượng của mình, giờ cậu ta cũng không thể nào đi thẳng lưng. Nhìn lại thử coi? Lúc ấy cũng chỉ mới đánh trả lại một chút, vỡ mắt kính đã bị quát bắt ngừng tay, mặt nó cũng chỉ mới đỏ lên một chút, thế mà giờ nhìn cứ như hai người đều bị xêm xêm.

Ăn một trận như thế, chắc chắn không thể cứ vậy mà xong.

Chuyện này đúng là không thể cứ vậy mà xong, Hanni không thể cho qua.

Sau khi hai người quay lại, Hanni thấy mặt Minji đỏ ửng, mắt kính thì nứt ra, lập tức nổi giận đùng đùng.

Trong trường có gì xảy ra đều truyền đi nhanh như gió, đã thế càng đi xa càng biến tướng, dù chỉ mới tự học một chút, nhóm bạn phòng 501 đều đã biết chuyện gì đã xảy ra.

"Trước kia mắt mù, mình xin lỗi, ban đầu mình thế mà còn thấy Hyuk tính nết không tệ, giờ nhìn thấy chỉ rặt một đống rác rưởi!"

"Đúng đúng, dám đánh Minji của tụi mình, chưa từng có ai!"

"Không thể để thằng đó đánh thế là xong chứ! Còn mắt kính của Minji nữa!"

Lòng người căm phẫn, chỉ duy nhất Hanni là trầm mặt xuống không nói gì. Ai cũng đoán ra, Minji là vì sao mà đánh nhau với Hyuk, chắc chắn là vì chuyện của Hanni. Tính cách của Minji, muốn nàng đánh người cũng không dễ, nếu không để ý đến bạn mình là Hanni, nàng ấy chắc chắn không làm chuyện này.

"Cơ mà, Minji vậy mà cũng đánh nhau?" Kích động qua đi, lại có vài người bắt đầu cảm thán kinh ngạc.

"Đúng thế, Minji, trên người cậu còn có chỗ nào bị thương không? Chỉ bị ở mặt thôi hả?"

Minji chỉ nói không có gì, lại cười, trấn an mọi người vài câu. Chỉ có mỗi Hanni, nhìn nàng ấy ngồi đó, Minji cũng không biết nên nói gì mới làm em đừng giận.

Hanni chắc chắn giận mình, còn giận Hyuk. Minji thà để em giận mình, như thế vài ngày trôi qua là xong, như một khi Hanni tự giận bản thân, vậy không biết sẽ còn giận bao lâu.

Minji đi qua, nhẹ nhàng đặt tay lên vài Hanni, "Giờ tối rồi, cửa ký túc xá sắp đóng đó."

Hanni khoanh tay, mặt không cảm xúc, "Mình không có nửa đêm nhảy cửa sổ ra ngoài tìm Hyuk đánh nhau, cậu yên tâm."

Cái người nói câu đó, vào tiết thể dục ngày hôm sau, nhân lúc Minji xin nghỉ đi sửa mắt kính, lại tìm Moon Si Hyuk.

"Ngày hôm qua mày đánh Minji?" Vừa mở miệng ra, thuốc súng đã bay nồng nặc.

Hôm qua Hyuk mới ăn đập một trận, hiện tại da thịt còn đau, thấy Hanni nổi giận đùng đùng đi qua kiếm chuyện, miệng chẹp chẹp, "Mình chỉ đánh có một chút, cậu không nhìn thấy cậu ta đánh mình nặng bao nhiêu à. Đánh còn nặng tay, nhìn bụng mình này, bầm hết." Nói xong còn vén áo thun lên, lộ bụng mình ra.

Hanni không thèm nháy mắt, giơ tay đấm vào bụng cậu ta, nện ngay trên vết bầm xanh xanh tím tím.

Si Hyuk lại một lần nữa trở tay không kịp, không thể không rú lên như bị thọc tiết.

"Mẹ nó! Hanni cậu làm gì thế!"

Hanni thấy cậu ta lùi ra sau, đuổi theo muốn đánh tiếp. Cậu ta luống cuống đỡ vài cái, thấy nàng không ngừng cũng phát bực, nàng vì cái đứa cùng bàn kia mà tới kiếm chuyện với mình?

"Hani, cậu không ngừng tay mình đánh lại đấy!"

Hanni cũng không thèm trả lời, động thủ chính là đánh, đâu ra rảnh rỗi mà tính. Kinh nghiệm đánh nhau của nàng nhiều hơn Minji, tuy không khoẻ bằng nàng ấy, nhưng đánh người khác cũng là đau.

Hyuk dù gì cũng là con trai, nghiêm túc xốc lấy nàng, Danielle, Haerin, Hyein nghe thấy tiếng động, xách cầu lông chạy lại vừa lúc thấy ngay cảnh tượng đấy.

"Má, thằng nhãi kia đang đánh Hanni của chúng ta!"

"Mẹ nó, kéo nó ra!"

Ngay cả Hyein gan như thỏ đế cũng múa may cây vợt trong tay mà vọt lên, ngoài đám Danielle còn có cả những bạn nữ khác đang đánh cầu lông chung, thấy Danielle vùng lên, không rõ chuyện gì cũng lao vào. Các cô ở gần, dùng vợt quật bụp bụp lên người Moon Si Hyuk, Hanni thế là không còn chỗ nào mà ra tay, bị loại luôn ra ngoài vòng chiến.

Đến khi thật vất vả mà bình ổn mọi chuyện, một đám nhóc con lại bị lãnh đến phòng giáo viên gặp cô Kang.

Cô Kang nhìn một đám học trò, sốt cả ruột, biết rõ mọi chuyện xong lại hỏi: "Hanni Pham, em là vì chuyện gì mà lại đánh nhau với Moon Si Hyuk chứ?"

Hanni: "Em nhìn cậu ta thấy xốn mắt, những người khác nghĩ là cậu ta đang khi dễ em nên lao đến hỗ trợ, không có liên can gì tới họ cả."

Cô Kang: "Không liên can tới người khác, em thấy mình nghĩa khí lắm à?" Trong lòng cô thật ra cũng đoán được, Hanni và Minji thân thiết như vậy, không chừng là vì sự việc tối qua nên em ấy mới đánh nhau với Hyuk, vì vậy nghĩ thầm muốn biến chuyện to thành chuyện nhỏ, nhìn thấy tuy Hyuk có hơi chật vật nhưng cũng không gặp vấn đề gì lớn, cuối cùng chỉ bắt học trò viết bảng kiểm điểm mà thôi.

Hyuk đen cả mặt rời đi, khó mà có một lần không để ý gì đến Hanni. Trước đây vốn biết Hanni đánh nhau rất hung hăng, cậu ta còn rất thích bộ dạng dữ tợn đấy, nhưng lần đầu tiên ăn nắm đấm của vị "bằng hữu" này lên người, cậu ta mới phát hiện, cũng không đáng yêu như tưởng tượng.

Mấy nữ sinh tụ lại một nhóm bên nhau, mọi người đều phải viết bản kiểm điểm 500 từ, nhưng Danielle hứa hẹn sẽ cho mọi người bài mẫu mà chép lại, cũng chỉ chép có một lần, mọi người cũng không cảm thấy gì, bèn tụ lại bên nhau đi về, thảo luận "bộ mặt thật" của "nạn nhân".

"Đánh cả con gái thì cũng rác rưởi quá đi?"

"Thật không tưởng tượng nổi, trước đây còn cho mình đồ ăn."

"Nghe bảo hôm qua cậu ta còn đánh nhau với Minji."

"Hanni chắc vì vậy mà mới đánh nhau với cậu ta chứ gì?"

"Hình như vậy. Cơ mà làm Minji cũng phải động thủ đánh nhau, rốt cuộc cậu ta đã làm gì nhỉ?"

Hanni lặng yên dẫn các nàng đến căn-tin, mua một đống kem que bánh sữa và đồ ăn vặt, xem như cảm ơn mọi người hôm nay "rút đao tương trợ."

Minji cầm mắt kính sửa xong về, vừa về đã nghe chuyện này, rất là bất đắc dĩ mà nhìn Hanni.

Minji: "Mình cãi nhau với cậu ta, cậu ta sẽ không tính sang cậu. Giờ cậu lại cãi cọ với cậu ta, lỡ cậu ta bày trò tính toán cậu thì làm sao bây giờ?"

Hanni khinh khỉnh cười lạnh: "Mình sợ cậu ta à. Cậu ta vốn là một thằng hèn, làm được trò trống gì thì đã không xài ba cái trò kỹ xảo. Trước kia mình bị làm phiền cũng không đánh, chỉ vì lười động thủ mà thôi. Hiện tại mình không muốn nhịn nữa."

Tốt xấu gì cũng từng là bạn, nàng cũng không muốn động tay động chân với bạn bè, cho nên cũng có nhường nhịn ít nhiều. Nhưng cậu ta đánh Minji, chuyện này tuyệt đối không thể nhịn được.

Minji nghe hiểu được ý của Hanni, cười cười với em. Nàng cảm thấy Hanni kỳ thật là người rất tình cảm, tự cho là mình lạnh nhạt, thực ra trong lòng lại mềm như bông.

"Vậy sau này cậu đi đâu cũng đi theo nhóm Dani đi, đừng đi một mình, mình sợ cậu ta trả thù cậu." Minji dặn dò.

Hanni: "... Cậu mới là người gặp nguy hiểm thì có."

Minji: "Ừm ừm, nên hai đứa mình đều phải cẩn thận thôi ha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com