Chương 10
Trên đường đi, hai người một lần nữa im lặng, đến phòng y tế, vì phòng cũng chỉ có một Bác sĩ, vì vậy nhìn Koi chỉ là chân bị bong gân, vị bác sĩ mở chai thuốc mang đến đưa Dao thoa cho Koi, bản thân mình thì chăm sóc cho nữ sinh bị xỉu khi nãy.
Koi ngồi trên giường phòng y tế, nhìn Dao cầm chai thuốc ngồi xổm trước mặt mình, có chút ái ngại nói: "Để tôi tự làm."
"Không được, loại thuốc này trị bong gân cần nhất chính là xoa, cô làm sao có thể tự mình xoa tốt, vẫn là để em làm, cô ráng chịu đau một chút."
Dao cau mày, có chút bất mãn nhìn Koi nói, lòng tự nghĩ đến mức này mà còn khách sáo cái gì chứ.
"Vậy được rồi.... cám ơn em..."
Ngượng ngùng cởi giày cao gót, nhìn bàn chân được nắm giữ trên tay Dao, Koi nhỏ giọng cám ơn.
Koi chân đã sưng lên, làn da trắng tinh tế ở mắt cá chân đã chuyển thành màu tím, trông rất nghiêm trọng, Dao nhìn thấy trong lòng tự dưng phát sinh một chút giận dữ, bị thương nghiêm trọng như thế mà vừa rồi lại còn muốn tự đi, trong lòng lo nghĩ, bàn tay xoa thuốc không tự chủ mà tăng thêm lực.
Điều này làm Koi đau đến không kiềm được mà rít lên, cố chịu đựng đau đớn, giọng yếu ớt nói: "Có thể nhẹ tay một chút không...???"
Bây giờ biết đau rồi sao, mới vừa nảy còn muốn gắng gượng mà, lòng Dao tự nghĩ, nhưng miệng vẫn nói: "Không thể không dùng lực, như vậy sẽ không tan hết máu bầm."
"Vậy...uhm.. cứ xoa đi."
Không thể không nhắm mắt lại, Koi cố gắng ráng chịu cơn đau sẽ đến, đợi rất lâu, nhưng lại không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy trên chân truyền đến cảm giác nhẹ nhàng xoa bóp, mở mắt, Koi vô cùng ngạc nhiên nhìn Dao, không biết đang nghĩ gì, khóe miệng hiện lên tia mỉm cười.... đứa trẻ này, rất biết cách làm người khác khổ.
Quân huấn thời gian tuy rằng có gian khổ, nhưng thoáng cái qua rất nhanh, lần trước sự việc đánh nhau, Vương Phùng cũng đã rời khỏi quân đội, Becky Armstrong cũng qua lần này mà trở thành tân sinh viên có tiếng, được mọi người còn gọi cho cái tên nữ anh hùng, cũng không màn danh xưng kêu gọi như thế nào, quan trọng chính là đa phần sinh viên đều đối với nàng đặc biệt có tình cảm, trong quân huấn, Becky Armstrong nhận được một đống thư tình, nếu không phải một số người nhìn thấy trên tay nàng có đeo nhẫn, nói không chừng tuyệt đối không buông tha.
Mà Dao thời điểm cũng cảm thấy bản thân có chút không ổn, từ lần trước ở phòng y tế về sau, nàng luôn luôn không nhịn được mà tìm kiếm bóng dáng Koi, nhìn nàng nói chuyện cùng đồng nghiệp, nhìn nàng cười với các sinh viên, có chút kỳ quái vì sao bản thân như vậy lại quan tâm đến giáo viên, có lẽ nghĩ rằng cùng nhau trong 4 năm, bản thân tự cho mình một lý do, vì vậy bắt đầu tiếp cận Koi, cải thiện tốt mối quan hệ thầy trò.
Ngày cuối cùng của quân huấn, tạm biệt giáo viên huấn luyện trong bảy ngày qua, tất cả mọi người ngồi xe bus trở lại trường học, lúc này Koi cầm lấy micro trên xe bus nói:
"Hey... hey, được rồi, các bạn giữ yên lặng một chút, hàng năm trường đều tổ chức hội diễn văn nghệ cho các tân sinh viên, lần này hội diễn văn nghệ sẽ diễn ra vào đầu tháng tiếp theo, quy định mỗi lớp ít nhất phải có hai tiết mục, hơn nữa để nâng cao sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người, trường lần này còn có tăng thêm mức tiền thưởng cố định, hy vọng sinh viên có thể tham gia trổ tài khả năng của mình, vậy nên, trong số các bạn ai muốn tham gia thì đăng ký với tôi ngay bây giờ."
Nguyên lai các sinh viên nghe đến tiền thưởng liền hưng phấn, bắt đầu thảo luận cùng với bạn bè, trong đó không thể không kể cả Dao bên cạnh Becky Armstrong, hai mắt sáng lên, lôi kéo tay Becky Armstrong:
"Becky, Becky, có tiền thưởng, chúng ta cùng tham gia đi."
"Tiền thưởng là cái gì, có thể ăn không?"
Becky Armstrong nghiêng đầu một chút nhìn vẻ hưng phấn của Dao, bây giờ nàng có chút mơ hồ hiểu ra cái gì là con sói muốn ăn thịt.
"Giải thưởng là tiền, tiền không thể ăn, nhưng có thể mua được rất nhiều thức ăn, đại học G lớn như thế tiền thưởng chắc chắn không ít, đến lúc đó nếu như thắng, tiền thưởng chúng ta mỗi người một nữa, Becky, cậu cùng với mình tham gia nhé."
Dao hai tay nắm chặt không kém phần kích động đứng lên, bắt lấy hai vai Becky Armstrong dùng sức lắc lắc, biểu cảm nài nỉ.
"Được rồi được rồi, mình sẽ tham gia cùng cậu, đừng lắc mình nữa, chóng mặt quá..."
Bị lắc đến không chịu nổi Becky Armstrong chỉ có thể đưa ra lời hứa, thế nhưng cũng không rõ ý hội diễn văn nghệ, vì vậy liền hỏi:
"Dùng cái gì tham gia?"
"Còn dùng cái gì, chương trình như vậy thì chỉ có thể hát, khiêu vũ để tham gia."
Liếc Becky Armstrong một cái, lại bắt đầu nói:
"Mình biết chơi piano, Becky cậu biết chơi gì, chúng ta cùng nhau thống nhất để tham gia."
Nghe Dao hỏi, Becky Armstrong gãi gãi những loạn tóc quăn bị loạn của mình, cuối đầu đếm những ngón tay:
"Mình biết đánh nhau, biết hát, biết khiêu vũ, biết vẽ... còn biết... còn biết.... á mình quên rồi......"
"Choáng..."
Gãi đầu xấu hổ:
"Hình như mình còn biết rất nhiều, nhưng mà nhiều quá nên mình quên rồi..."
"....Vậy cậu hát đi, mình sẽ chơi đàn cho cậu hát, tiết mục chúng ta như vậy nhất định có thể đứng hạng nhất."
Vỗ nhẹ vào vai Becky Armstrong, Dao hào hứng nói.
Nhìn Dao như vậy phán đoán, Becky Armstrong không hiểu vì sao lòng mơ hồ có chút bất an.
Xe bus đến trường, tất cả sinh viên đều cầm hành lý trật tự xuống xe, đa phần là trọ lại ở trường, chỉ có số ít là không vì có nhà tại thành phố G, tạm biệt Dao, Son nắm lấy Becky Armstrong đi đến cổng trường, đã có một chiếc xe Porsche màu xanh đậu ở đó, thấy Becky Armstrong đi ra, cửa xe liền được mở, bước xuống xe là một nữ nhân quần áo trang nhã, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, đúng là Freen Sarocha Chankimha
Đường Vấn vừa nhìn thấy Freen Sarocha Chankimha xuất hiện, liền bỏ Son cùng hành lý chạy vội đến, giang hai tay nhào ngay vào người Freen Sarocha Chankimha, cọ cọ vào cổ nàng, Freen Sarocha Chankimha hai tay choàng qua ôm lấy thắt lưng Becky Armstrong xoa xoa, có chút đau lòng, kề bên tai nàng nói:
"Gầy rồi."
Lại đẩy Becky Armstrong ra, hai tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng:
"Bất quá vẫn còn có thể xinh xắn... có ngoan ngoãn nghe lời Son không? Cùng bạn học ở chung có tốt không? Có kết thêm bạn mới không?"
Giám định hoàn tất sau đó liền một tràn quan tâm hỏi.
Becky Armstrong kên nhẫn trả lời:
"Vâng... em rất nghe lời Son, các bạn đối với em rất tốt, em còn có thêm người bạn mới tên Dao."
Lúc này Son từ xa đi tới:
"Chị Freen, Becky em trả lại chị không có vấn đề gì nhé, Becky tuy rất đơn thuần, nhưng vẫn có thể thích nghi với môi trường này, trong thời gian huấn luyện đã làm được một điều tuyệt vời, bây giờ Becky chính là nhân vật phong vân, là một nữ anh hùng của trường nha..."
Đang nói đến biệt danh của Becky Armstrong, Son không thể không che miệng cười thầm.
"Gì... nữ anh hùng, Becky làm gì mà mọi người gọi là nữa anh hùng?"
Freen Sarocha Chankimha không nói gì nhưng nàng chính là có chút nghi hoặc, tiểu nha đầu nhà nàng có chuyện gì sao.
"Chị đưa bạn ấy về tự mình mà hỏi đi, em còn phải về ký túc xá thu gom hành lý, nhưng mà Becky rất là không đơn giản."
Có chút ý vị hướng Freen Sarocha Chankimha cười cười, Son phất phất tay tạm biệt Becky Armstrong, mà Freen Sarocha Chankimha không biết làm thế nào, chỉ biết đè xuống nghi vấn trong lòng, chuẩn bị về nhà hỏi lại Becky Armstrong.
Về đến nhà, Becky Armstrong tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên giường, Freen Sarocha Chankimha ôm lấy thân thể mềm mại của Becky Armstrong, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhéo nhéo khuôn mặt nàng ngữ khí uy hiếp hỏi:
"Thành thật khai báo, thời gian huấn luyện em đã làm cái gì, vì sao mọi người lại xem em là trọng điểm còn đặt cho em cái biệt danh như vậy?"
Becky Armstrong cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Freen Sarocha Chankimha, có chút thấp thỏm, đùa đùa hai tay mình:
"Oh.... em và giáo viên huấn luyện đánh nhau."
"Đánh nhau!!!! Như thế nào lại đánh nhau với giáo viên huấn luyện, có bị đau ở đâu hay không?"
Không đợi Becky Armstrong nói hết, hai từ đánh nhau cũng đã đủ làm Freen Sarocha Chankimha thập phần khẩn trương, trong mắt nàng tràn ngập lo lắng, từ trên xuống dưới liền kiểm tra thân thể Becky Armstrong xem có bị thương hay không.
"Tên huấn luyện viên kia thật xấu, khi dễ nữ sinh, sau đó Bec Bec cùng hắn đấu một trận, Becky rất lợi hại nha, không có bị thương, đem hắn đánh ngã, các bạn đều rất phục em."
Becky Armstrong vẻ mặt kiêu ngạo hướng Freen Sarocha Chankimha khoe chiến tích của mình.
Tuy rằng Becky Armstrong bình yên vô sự, còn được bạn học xem trọng, thế nhưng Freen Sarocha Chankimha chính là rất tức giận, giận Becky Armstrong không biết bảo vệ bản thân, gõ vào đầu nàng nói:
"Lần này không bị thương là tốt, thế nhưng lần sau thì sao, mỗi lần đều may mắn như vậy sao?"
Nghe ra trong lời nói Freen Sarocha Chankimha có phần tức giận, Becky Armstrong cẩn thận nhìn biểu tình Freen Sarocha Chankimha, vẻ đáng thương kéo kéo tay nàng:
"Xin lỗi, Bec Bec lần sau sẽ không đánh nhau."
"Em còn dám có lần sau!!!"
Xoa xoa thái dương, Freen Sarocha Chankimha ngữ khí uy hiếp.
"Không có lần sau... vợ, là em sai rồi..."
Tiến đến phía trước Freen Sarocha Chankimha vẻ mặt lấy lòng, giống như cún con làm sai hướng chủ nhân làm nũng.
"Em đó nha....." không chịu nổi vẻ mặt làm nũng của Becky Armstrong, Freen Sarocha Chankimha bất đắc dĩ hạ giọng.
Thấy nàng giảm bớt cơn giận, Becky Armstrong liền nhắc tới muốn cùng Dao tham gia hội diễn văn nghệ.
"Vợ... vợ, cô giáo Koi nói trường muốn tổ chức hội diễn văn nghệ, tiểu Dao lại muốn em cùng tham gia với bạn ấy. tiểu Dao là bạn học mới của em, cậu ấy tên Dao, vợ xinh đẹp, em có thể tham gia không? Dao còn nói nếu đạt giải sẽ nhận được tiền thưởng, còn nói tiền thưởng có thể mua được rất nhiều đồ ăn, Becky thắng có thể lấy tiền thưởng mua đậu không?"
Becky Armstrong mở ta mắt, nhìn Freen Sarocha Chankimha chờ mong, nếu như nàng phía sau còn có cái đuôi nhỏ lắc lư, vậy liền giống y như cún con đòi thức ăn.
"Được, tham gia đi, nhưng tiền thưởng không phải để dùng mua đậu."
Ôn nhu cười cười, không muốn đứa trẻ này yêu thương ai khác ngoài bản thân, Freen Sarocha Chankimha chỉ muốn chính mình mình là bầu trời riêng của nàng.
Nghe đến không thể mua đậu, Becky Armstrong có chút thất vọng, nhưng thất vọng cũng mau chóng bị phá vở bởi sự phấn khích khi tham gia hội diễn văn nghệ, có chút thấp thỏm hướng Freen Sarocha Chankimha nói:
"Vợ... vậy chị có thể đến xem chúng em biểu diễn không? tiểu Dao nói để em hát tình ca, em muốn hát cho vợ xinh đẹp nghe."
"Được tôi nhất định tham gia, Bec Bec có thể hát cho tôi nghe, tôi rất vui!"
Freen Sarocha Chankimha ôn nhu nhìn Becky Armstrong, vương tay nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Becky Armstrong chôn đầu ở cổ nàng, cảm giác hạnh phúc liền nở nụ cười e thẹn. Một lát sau như nhớ ra cái gì đó, bật đầu dậy nhìn lên nói:
"Vợ... vợ... một tuần rồi!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com