Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ võ
Chương 101: Giáo chủ chấp chưởng Cổ Võ
"Ngô Triết Hàm?" Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Triết Hàm, Hứa Giai Kỳ hoàn toàn kinh hãi, phản ứng đầu tiên là tại sao lại gặp phải Ngô Triết Hàm ở đây, Ngô Triết Hàm đến tìm nàng hay là địa chỉ Ngô Triết Hàm coi mắt cũng chọn ở chỗ này?
Ngô Triết Hàm cũng ngẩn người một hồi, sau đó kịp phản ứng móc chứng minh thư sổ hộ khẩu bày ra trước mặt Hứa Giai Kỳ: "Lĩnh chứng không?"
"Ngươi..." Hứa Giai Kỳ há miệng nói không ra lời, nhưng mà đột nhiên lại đỏ hốc mắt: "Hôm nay, bất kể là ai tới coi mắt, ngươi đều sẽ đem những thứ này lấy ra sao?"
Hứa Giai Kỳ không nhịn được muốn đứng dậy tát ly nước nóng vào mặt nàng, nếu quả thật như vậy, bảy năm kiên trì của nàng là cái gì?
Ngô Triết Hàm đột nhiên trầm mặc để cho tâm tình Hứa Giai Kỳ càng thêm hỏng bét.
"Hôm nay bất kể là ai tới coi mắt, ta đều sẽ nói với nàng 'Xin lỗi, ta có người mình thích rồi." Ngô Triết Hàm cay đắng cười một tiếng: "Ta tưởng ta nói ta sắp đi coi mắt, ngươi sẽ có chút phản ứng, không nghĩ tới... ngươi lại cũng muốn đi."
Hứa Giai Kỳ ngẩn người một chút: "Là ý gì?"
"Bị đần sao?! Ta nói ta thích ngươi! Thích ngươi, ngươi hiểu không?! Bảy năm, ta thích ngươi bảy năm. Trước kia ta hai bàn tay trắng không xứng với ngươi, hiện tại ta cái gì cũng có lại mất đi một phần dũng khí dám nói yêu." Ngô Triết Hàm nói một hồi lại đột nhiên cười, tựa như trở lại bình thường, dẫu sao nàng nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đã yên lặng lấy ra chứng minh thư đặt cùng một chỗ với nàng.
"Ta yêu ngươi. Ta đã tích lũy đủ hết thảy, bao gồm cả dũng khí bảy năm tích lũy." Ngô Triết Hàm khẽ nắm tay thành quyền, lúc nói chuyện hoàn toàn không còn bộ dáng tháo vát giàu kinh nghiệm ngày hôm qua, ngữ khí hiện tại đều run rẩy: "Cho nên... Cùng ta cùng một chỗ có được không? Ta không cam lòng chỉ làm đồng nghiệp với ngươi cả đời, ngươi có thể lưu lại cho ta một vị trí trong sổ hộ khẩu của ngươi hay không? Chỉ cần vài đồng tiền vô cùng tiện lợi, ta đã sớm tích đủ rồi."
Trong ví Ngô Triết Hàm vĩnh viễn đặt một khoản tiền giấy ai cũng nhìn không hiểu, dẫu sao thời đại này ra cửa quét mã vạch đã là chuyện thường ngày, nàng mang tiền mặt ra ngoài ngược lại làm người ta rất không hiểu.
"Đây là khoản tiền lương đầu tiên của ta, khi đó ta tỏ tình với ngươi, ngươi nói ngươi không gả cho quỷ nghèo, nên ta tiết kiệm cho tới bây giờ." Ngô Triết Hàm rất bực tức, bất quá cũng thật cảm kích, khi đó nếu như Hứa Giai Kỳ không nói câu nói kia, nàng sợ rằng cả đời đều sẽ là người đại diện quèn cầm tiền lương chết đói.
Tuyệt đối sẽ không trở thành người đại diện mặt vàng trong nghề, cũng sẽ không ở thời điểm tuột dốc đi gây dựng sự nghiệp, lại càng không có thành tựu như bây giờ, tuy nói kém hơn Trương tổng gia đại nghiệp đại, nhưng tự thân nàng cũng coi như chen chúc được vào giới nhà giàu. Nếu không giới này lớn như vậy, một trợ lý quèn như nàng chỉ dựa vào nhân mạch giao thiệp năm đó, làm sao dễ dàng làm việc như vậy.
Chỉ tiếc mấy năm trước Trương Hân quá xảo trá, cứ buộc nàng làm người đại diện, nếu không nàng hiện tại cũng là kiêu hùng trên thương trường a.
Dĩ nhiên, phía trước có Trương Hân chặn cửa, phía sau lại còn vô số con ông cháu cha khác phấn đấu, con đường gây dựng sự nghiệp của Ngô Triết Hàm kỳ thực khó khăn hơn nàng não bổ nhiều. Đi được xa như bây giờ, trừ nàng tự thân cố gắng, còn có Trương Hân trộm giúp đỡ. Nếu không trung tâm thương mại ở tỉnh S cạnh tranh kịch liệt như vậy, mà sau khi Ngô Triết Hàm làm trợ lý, nàng lại còn hất tay đưa toàn bộ chuyện công ty cho cấp dưới. Nếu không phải Trương Hân âm thầm nâng đỡ, Ngô Triết Hàm sợ là dù có đi rất nhiều đường vòng cũng không đạt tới thành tựu hiện nay.
Hứa Giai Kỳ trợn mắt nhìn nàng một cái: "Ta nói ngươi là quỷ nghèo bao giờ?"
"Ngươi, ngươi rõ ràng..." Ngô Triết Hàm ngẩn người một chút, đúng nha... Năm đó cũng không phải Hứa Giai Kỳ chính miệng nói với nàng, vỗ ót một cái thầm mắng mình thật ngu xuẩn, làm sao lại đi tin người nọ nói xằng bậy, nếu không cũng sẽ không cứng rắn bỏ qua bảy năm.
"Hì hì, được rồi. Chuyện đã qua chúng ta không đề cập nữa, nếu hôm nay đối tượng coi mắt của ngươi là ta, có phải nên thực hiện hứa hẹn? Đi lĩnh chứng thế nào? Để cho ta thể nghiệm một chút cảm giác nhà giàu kết hôn chớp nhoáng."
Hứa Giai Kỳ vốn nghĩ trêu chọc nàng một hồi, lại thấy ánh mắt Ngô Triết Hàm mong đợi cùng khẩn trương, nàng không chút do dự gật đầu một cái: "Đi thôi."
Bảy năm trước quốc nội còn chưa hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, khi đó come out xong khả năng là sự nghiệp tụt dốc, người thân lạnh lùng.
Nhưng mà bảy năm sau, con cái của một bộ phận đồng tính luyến đều đã biết khuấy xì dầu, cũng không còn ai đề xuất không đồng ý cái gì nữa, dẫu sao bất kể là ai cũng không có quyền chỉ trích cảm tình của một người khác dù chỉ phân nữa.
Tốc độ lĩnh chứng của hai người so với Trương Hân không chậm hơn bao nhiêu, lĩnh chứng hoàn tất đi ra, Ngô Triết Hàm đứng ở cửa cục dân chính kích động đến sắp không nói nên lời.
Hứa Giai Kỳ không nhịn được cười nói: "Làm sao vậy?"
"Ta, ta... ngươi véo ta một cái. Ta sợ ta đang sống trong mộng." Ngô Triết Hàm giọng run dữ dội hơn, chọc cho Hứa Giai Kỳ cười liên tục.
Hứa Giai Kỳ cũng không có véo Ngô Triết Hàm, ngược lại dắt tay nàng: "Không véo ngươi, ngộ nhỡ đây là mộng, hai chúng ta há chẳng phải đều phải tỉnh lại. Cứ như vậy mộng cả đời đi."
"Được!" Ngô Triết Hàm kích động nghĩ một chút, đột nhiên dừng chân lấy điện thoại ra nói với Hứa Giai Kỳ: "Ngươi tới đây! Ta muốn chiêu cáo thiên hạ, ngươi là của ta!"
Vốn muốn mắng nàng ấu trĩ, nhưng Hứa Giai Kỳ bỗng dưng thuận theo.
Chụp xuống một nhóm chín tấm hình, Ngô Triết Hàm hào hứng phát weibo.
Trong lúc nhất thời trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, Hứa Giai Kỳ Ngô Triết Hàm cũng lại lần nữa nghiền ép Từ Tử Hiên leo lên đệ nhất hot search.
Viên thuốc: Chòi má chòi má, bảy năm trước ta đã kết luận hai người này có một chân mà. Bây giờ thấy chưa. Thành sự thật rồi!
Mạch: Các nàng không phải là thù địch trong nghề sao? Sao lại tiến tới với nhau? Là ta biết quá ít, hay là thế giới biến hóa quá nhanh?
Giáo chủ Ma giáo Từ Tử Hiên v: Chúc mừng! Không ngờ vị nữ sĩ chiêu thân ta giúp ngươi tìm trên mạng thức ăn chó là người đại diện của ta...
Tôn Nhuế v: Thật thần tốc a, Trương tổng ngày hôm qua lĩnh chứng, các ngươi hôm nay lập tức bắt kịp. Aiz, mạng thức ăn chó đúng không. Ta vừa rồi cũng phát topic, có lẽ ngày mai sẽ có thể thấy được tin kết hôn của ta 23333
Trương Ngữ Cách v: Chị dâu rất tốt, người đẹp giọng ngọt khí chất tuyệt giai.
Đới Manh v: Quà mừng đã chuẩn bị xong, Trương tổng ra lệnh một tiếng, chúng ta chuồn việc đi chúc mừng.
...
Nhìn dấu vip sáng ngời, lại nhìn đối thoại của bọn họ, trong nháy mắt dân mạng có chút sụp đổ.
Bảy lạnh: Trương tổng kết hôn rồi, đối tượng còn là tìm được trên mạng thức ăn chó...
Husky nhà bên: Má ơi, sẽ không phải là cái tên ung thư gia trưởng ta mắng chứ.
Cười nhỏ nhẹ như trời trong xanh: Ta ngày đó cũng gọi điện thoại mắng, nghe giọng thật rất giống Trương tổng a.
Mệt rồi oải rồi: Có còn topic gốc hay không a? Mau tìm xem một chút, ta không tin ta không tin! Ta lại gọi điện thoại cho nam thần của ta chửi hắn một trận, còn sỉ nhục hắn.
Yếu thảm: Mẹ ơi, đừng hỏi tại sao con khóc. Con đem con rể tương lai của ngài vứt mất rồi!!!
Vì ngươi mà nghiện: Tìm ra topic gốc rồi. Chiều cao tuổi tác hình ảnh các loại tin tức cơ bản đều đúng với Trương tổng của ta, lời chú thích ghi trên đó, bây giờ nhìn lại cũng tỉ mỉ phát sợ.
Topic gốc: Biết nấu cơm, biết kiếm tiền, không có tin đồn hoa cỏ, không có bạn gái trước bạn trai cũ, đến nay không có đối tượng thầm mến. Không phải là không ai thích ta, mà là ta trước kia không có những dự định này.
Có một bộ nhà cũ tài sản tổ truyền, ngày thường rất ít trở về, cơ bản trụ ở công ty, không chấp nhận trở thành nam nội trợ gia đình, bởi vì cha mẹ an bài cho ta một phần công việc cũng không tệ lắm. Trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, ngoài ra thẻ lương sẽ không nộp lên cho nửa kia, bởi vì không có thẻ lương. Nếu quả thật kết hôn rồi, hy vọng có thể đối đãi người nhà ta giống như đối đãi thân nhân mình.
Kẻ thê lương: Biết nấu cơm biết kiếm tiền! Rõ ràng là Trương tổng của ta a! Không có bạn gái trước bạn trai cũ, còn không có đối tượng thầm mến! Đây chính là Trương tổng của ta! Không phải không ai thích, mà là trước kia không có dự định ở phương diện kia! A... Ta tin a! Trương tổng a, ta hiện tại tin rồi, còn có thể cho cái cơ hội không?
Ta hồ nháo, ngươi giải quyết tốt hậu quả: Có một bộ nhà cũ tài sản tổ truyền, Trương tổng có nhà cũ tổ truyền, chuyện này không phải bí mật a!!! Ta ban đầu tại sao không nghĩ tới, ta tại sao phải theo trào lưu đi giễu cợt 'ung thư gia trưởng'. Trước mắt không có dự định mua nhà mua xe, a a a, Trương tổng của ta nhà xe nhiều đếm không hết, đúng là không cần mua. Thẻ lương sẽ không nộp cho nửa kia, bởi vì không có! Không có thì không có, ta không ngại! Trương tổng, xin ngươi ly dị! Cho chúng ta thêm một lần cơ hội!
Tam quan do trẫm gầy dựng lại: Nếu quả thật kết hôn rồi, hy vọng có thể đối đãi người nhà ta giống như là đối đãi thân nhân mình. Trương tổng trước mắt hình như chỉ có muội muội Trương Ngữ Cách. Trời ạ! Đã từng có một cơ hội cùng nữ thần làm người nhà, ta bỏ lỡ rồi! Ma ma, ta muốn chui về lò tái sinh lại. Hu oa ~
Thời điểm ở trên mạng ồn ào thành một nùi, Hứa gia lại không chú ý tới những tin tức này, dẫu sao thường ngày bất kể có thích lên mạng bao nhiêu, mấy ngày nay cũng không để ý điện thoại di động máy vi tính.
Lão gia tử mất, nên khóc thì khóc, nên thầm tính toán thì lấy ra cái bàn tính nhỏ rồi.
Hứa Dương Ngọc Trác dành thời gian đi tìm bạn thuở nhỏ, hỏi hắn có thể đem xe trả lại cho Trương Hân hay không, dẫu sao ngày đầu tiên gặp mặt liền đọ rượu với người ta, còn cầm xe đối phương, kiểu gì cũng không nói nổi.
Hứa Dương Ngọc Trác không biết xe kia là hãng gì, nhưng mà dầu gì cũng là một chiếc xe, cho dù là sắt vụn cũng có thể bán không ít tiền. Nàng tiếc thay Trương Hân.
Chờ Hứa Dương Ngọc Trác đi tìm bạn thuở nhỏ, lại kinh ngạc nghe được bạn thuở nhỏ tỏ tình, Hứa Dương Ngọc Trác ngẩn người một chút cương quyết cự tuyệt.
Bạn thuở nhỏ lại khóc náo loạn một trận, cuối cùng nói muốn xe cũng được, để cho tên què kia tự mình tới lấy.
Hứa Dương Ngọc Trác không biết nên nói thế nào với Trương Hân, cũng không biết nên làm sao giải thích với Trương Ngữ Cách.
...
Giờ phút này Trương Ngữ Cách đã đến khách sạn, tìm được Trương Hân liền đem người đánh thức. Tuy rằng Trương Hân đã tỉnh rượu, lại vẫn cảm giác có chút mơ hồ.
Nhìn địa phương mình đang ở, Trương Hân đột nhiên kinh sợ ngồi dậy: "Trương thị của ta vỡ nợ?!"
"..."
Trương Ngữ Cách vô lực đỡ trán: "Nằm mơ thấy cái gì?"
"Ta nằm mơ thấy Khổng Hạo nuốt công ty ta, còn đem ta trói lại. Trời ạ, không dám nghĩ nữa." Trương Hân đã minh bạch bản thân hiện tại ở đâu, xảy ra chuyện gì, cho nên nhắc tới Khổng Hạo cũng buông lỏng không ít.
Trương Ngữ Cách rót ly nước cho Trương Hân, đưa tới trong tay Trương Hân: "Trương thị không sao, hơn nữa Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ hai người vừa rồi đã lĩnh chứng."
"Bọn họ không phải là sớm muộn sao, biết tỏng Hứa Giai Kỳ thích Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm thầm mến Hứa Giai Kỳ, chỉ là hai người này ai cũng không dám bước ra bước đầu tiên mà thôi." Trương Hân cười một tiếng, thật thay hai người cảm thấy vui vẻ.
Trương Ngữ Cách nói câu tiếp theo làm hắn không cười được nữa: "Chiếc xe ngươi thích nhất kia, tối hôm qua ngươi đọ rượu với người ta thua mất rồi."
"Chiếc nào?" Đầu óc Trương Hân có chút mơ hồ, không nghĩ ra là chiếc xe yêu nào, càng huống chi thân là nhân sĩ yêu xe, mỗi một chiếc xe trong nhà đều là cục cưng của hắn.
Trương Ngữ Cách nín cười, dùng biểu tình thập phần đồng tình tiếc nuối nói với hắn: "Chính là chiếc xe bảo bối tốn ba năm mời hơn bốn mươi nhà thiết kế chế tạo ra. Chiếc mà chờ ngày trọng đại lễ tết mới lái ra kia."
"..." Trương Hân vỗ ót một cái, ngày hôm qua sinh nhật đúng là đem chiếc xe kia lái ra, làm sao liền thua cho người khác?
"Ta thua người nào?" Trương Hân từ trên giường nhảy bắn lên một cái, ở trong phòng đi tới đi lui, rất nhanh vỗ tay cười nói: "Không sao không sao, ta chỉ là hứa trên đầu lưỡi, không có bất kỳ hiệu lực pháp lý nào. Thông báo trợ lý đi qua thu hồi xe là được, nếu đối phương không chịu đưa, trực tiếp truy tố. Cầm về theo thủ tục pháp luật."
Lạc giáo chủ ở một bên nghe sửng sốt, chả trách thế nhân đều nói không gian không làm thương nhân.
Loại người không nói tín nghĩa vì bản thân mưu lợi như Trương Hân, ở tám trăm năm trước đó là phải bị võ lâm phỉ nhổ.
Bất quá Từ Tử Hiên không cảm thấy có gì không đúng, thật phù hợp tác phong làm việc của Ma giáo bọn họ.
"Bây giờ đi đâu?" Ngồi trên xe, Từ Tử Hiên phát hiện đây không phải đường về nhà, cho nên thập phần nghi hoặc hỏi Trương Ngữ Cách.
Trương Ngữ Cách nói: "Đi lên Cổ Võ cầm một danh ngạch nội môn. Đem chuyện giải quyết hết, dựa lưng vào Cổ Võ dễ làm việc, về sau ở nước ngoài nói chuyện làm ăn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
"Ồ." Lạc giáo chủ cảm thán một tiếng, quả thực không nghĩ tới sức ảnh hưởng của Cổ Võ ở thế giới này lại là trong phạm vi toàn cầu.
"Chớ kinh ngạc, phần lớn ủng hộ Cổ Võ đều là một số thế gia. Hiện tại tổ chức nghiên cứu đề xướng khoa học tân tiến, tương đối giằng co với hiệp nghĩa giang hồ của tổ tiên Cổ Võ, tổ chức nghiên cứu dần dần có xu hướng áp qua Cổ Võ. Càng huống chi nội bộ Cổ Võ đã bắt đầu có người dùng thuốc để nâng cao võ lực, nói đến Cổ Võ hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một cái giá rỗng mà thôi.
"Nhưng mà bây giờ thì khác rồi." Trương Hân thích hợp chen vào nói: "Lạc Lạc nhà chúng ta đã thành Đại đệ tử Cổ Võ, tin tưởng Lạc Lạc nhất định có thể mang Cổ Võ đi lên thời kỳ đỉnh cao mới."
Từ Tử Hiên cười khẽ, nàng đối với Cổ Võ không có cảm tình gì, dù sao cũng là môn phái phá hủy Mị Ảnh Giáo của bản thân còn tồn lưu lại, thậm chí có lúc nàng nghĩ muốn phá hủy Cổ Võ lại từ đầu sáng lập Mị Ảnh Giáo.
Bất quá ở thời đại này sợ là không được phép, có hiềm nghi khi sư diệt tổ.
Rất nhanh đã tới chân núi Cổ Võ, Từ Tử Hiên phát hiện Lục Đình ngồi xếp bằng dưới tàng cây ở chân núi, sau khi xe dừng lại Lục Đình mở mắt ra nhìn về phía bọn họ, tùy ý cong môi cười một tiếng nói: "Quả nhiên tới rồi."
"Đúng vậy. Có tiện nghi không chiếm là kẻ ngu." Trương Hân đem chứng nhận đệ tử ngoại môn của mình lấy ra: "Lập tức có thể đổi mới."
Lục Đình biết hắn hưng phấn, cái này giống như đi học ở nhà trẻ hơn hai mươi năm, đột nhiên có người nói với ngươi, ngươi có thể đi học lớp một, loại hưng phấn này người ngoài không thể cảm nhận được.
Trương Hân đi theo Lục Đình leo bậc cấp, quay đầu liếc nhìn muội muội: "Nhanh lên một chút đuổi theo a."
Lạc giáo chủ đưa tay ôm phu nhân vào trong lòng, hướng Trương Hân nói: "Chúng ta biết bay."
"..." Trương Hân nghẹn một ngụm khí trong họng không ra được, âm hiểm trầm trầm nhìn Từ Tử Hiên nặn ra một nụ cười.
Bên cạnh Lục Đình nhìn đều cảm thấy dựng tóc gáy, mà Từ Tử Hiên lại vẫn không có nửa điểm phản ứng, uy hiếp của Trương Hân đối với nàng mà nói giống như con nít với ông già, tuy rằng trong mắt ẩn giấu uy oai, nhưng mà thân là Giáo chủ Ma giáo đã từng nằm trong vũng máu như nàng, hoàn toàn không để chút uy áp này vào trong mắt.
Chờ Trương Hân và Lục Đình rời đi, Từ Tử Hiên cũng không vội mang Trương Ngữ Cách bay thẳng lên đỉnh núi, ngược lại hỏi: "Có muốn vào núi đi tới đi lui hay không?"
"Được a." Trương Ngữ Cách hiếm khi được nghỉ ngơi một hồi, hiện tại chuyện của ca ca cơ bản đã giải quyết, phiền toái của Trương thị cũng đang trong xử lý, người yêu bồi ở bên người, gia đình viên mãn, tựa hồ có thể vào núi lên rừng từ từ tản bộ trên đường mòn một chút.
Cùng Từ Tử Hiên đi vào núi, Từ Tử Hiên hướng nàng giới thiệu nơi này, Trương Ngữ Cách nghe xong sửng sốt, tiếp đó rất nhanh kịp phản ứng, cười nói: "Ta thiếu chút nữa quên mất, nơi này trước kia là địa bàn của ngươi."
"Kỳ thực, phía trên bài vị của người sáng lập Cổ Võ, viết tên..." Từ Tử Hiên đang chuẩn bị nói ra, đột nhiên Trương Ngữ Cách gắt gao ôm lấy nàng, chỉ bụi cỏ cách đó không xa hô: "Có rắn!"
Từ Tử Hiên nhìn sang địa phương Trương Ngữ Cách chỉ, đúng là ẩn núp một con rắn nhỏ màu xanh, nàng đưa tay trấn an vỗ nhẹ sau lưng Trương Ngữ Cách, nhỏ giọng nói: "Chớ sợ chớ sợ, có ta ở đây."
Tiện tay bẻ một nhánh cây, bắn tới con rắn kia, chỉ thấy một con rắn nhỏ bị ghim chặt ở trên đất không thể động đậy.
Từ Tử Hiên tiếp tục nhỏ giọng an ủi: "Được rồi được rồi, rắn đã chết. Đừng sợ."
Trương Ngữ Cách không nghĩ tới Từ Tử Hiên sẽ trực tiếp đánh chết rắn, bất quá cũng không có phát tác trái tim thánh mẫu, nàng nhìn con rắn kia một cái nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi ra ngoài thôi. Ta sợ lát nữa lại gặp phải mấy con vật nhỏ này."
Các nàng không phải người đi bắt rắt, cũng không phải tới trừ hại, nhưng nếu bởi vì bọn họ đi nhầm vào địa bàn của mấy động vật nhỏ kia, mà dẫn đến Từ Tử Hiên đem chúng nó giết sạch sẽ, vậy thì bất kể nói thế nào đều là các nàng không đúng.
Rõ ràng chỉ cần đổi đường đi liền có thể đến nơi, không cần thiết bởi vì để bọn họ thưởng thức phong cảnh mà làm hại những sinh mệnh này.
Từ Tử Hiên gật đầu, tuy nói thả tiểu cổ trùng trên người Trương Ngữ Cách, độc vật thông thường không dám đến gần, nhưng Trương Ngữ Cách muốn rời đi, nàng cũng không giữ lại.
Ôm chặt Trương Ngữ Cách, trực tiếp ở tại chỗ nhảy lên một cái, chờ đến lúc các nàng ở trên đỉnh núi đứng ổn định, Trương Hân thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi chống một cây gậy gỗ thô lên tới rồi.
Lại nhìn Lục Đình, cứ như là tản bộ ở hoa viên nhà mình, ung dung hết sức.
Lục Đình vỗ vỗ bả vai Trương Hân: "Nên tử tế rèn luyện thân thể một chút. Đừng để cho phu nhân xem thường ngươi a."
"..." Nếu người này chỉ là một hot girl trên mạng, Trương Hân giờ phút này đã lập tức xù lông, nhưng bây giờ thì không dám, người này là trưởng lão duy nhất trước mắt của Cổ Võ, hắn chẳng qua vẫn chỉ là một tiểu đệ tử ngoại môn, nhịn một chút!
"Được rồi, đến chỗ tộc trưởng trình diện trước." Lục Đình đột nhiên lấy ra dáng điệu trưởng lão, ngược lại hù dọa Trương Hân ngẩn người một chút, gật đầu nói: "Được, ta lập tức đi tới."
"Đợi đã, trước thay quần áo đệ tử." Lục Đình mặc trên người chính là trang phục trưởng lão Cổ Võ, so với y phục đệ tử trước kia càng lộ vẻ già dặn.
Chỉ chốc lát sau nàng lại như nghĩ tới điều gì, nói với Từ Tử Hiên: "Chờ lát nữa ngươi cũng đi qua một chuyến. Tộc trưởng có vài lời muốn trò chuyện với ngươi."
Từ Tử Hiên đột nhiên dắt tay Trương Ngữ Cách, hướng Lục Đình tỏ ý liếc nhìn, Lục Đình đột nhiên khẽ cười ra tiếng: "Các ngươi cùng đi."
Vừa vặn mấy ngày này Cổ Võ không được yên ổn, tuy nói đã dọn dẹp đi một phần rác, nhưng còn dư lại một bộ phận ẩn sâu, quan hệ với tổ chức nghiên cứu còn mật thiết hơn, nàng có thể hiểu sự băn khoăn của Từ Tử Hiên.
Ngược lại là Trương Ngữ Cách, lần này tới không có căng thẳng như lần trước, cho nên nàng đối với chuyện Từ Tử Hiên đột nhiên kéo tay nàng công khai tú ân ái cảm thấy thập phần xấu hổ.
Đợi Trương Hân đi nhận quần áo đệ tử, Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách hai người đi ra mắt tộc trưởng trước.
Tộc trưởng thấy Từ Tử Hiên, lại cẩn thận quan sát hai người các nàng, hồi lâu mới hỏi Từ Tử Hiên: "Có thể đơn độc trò chuyện một chút hay không."
"Lạc Lạc, vậy ta ra ngoài trước. Lục tiểu thư ở ngay bên ngoài, ngươi không cần lo lắng ta." Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên nói từ biệt rời đi, nhưng mà Trương Ngữ Cách chưa xoay người, Từ Tử Hiên đột nhiên níu lại nàng, nhìn thẳng tộc trưởng nói: "Nói thẳng đi. Dù sao bất kể ngươi nói cái gì, ta lát nữa cũng sẽ nói cho nàng."
"..." Tộc trưởng bày tỏ hắn già rồi, không muốn ăn ngụm thức ăn chó này.
Trương Ngữ Cách lại lần nữa đỏ lỗ tai, tên này càng ngày càng không biết thu liễm, thật không biết về sau công khai, Từ Tử Hiên có thể ở trước mặt mọi người nói ra một ít lời kinh người hay không.
"Cũng được. Đều theo ta đi." Tộc trưởng dẫn hai người đi đến từ đường, cầm một vài thứ ở nơi đó, sau đó lại mang hai người đến một sơn động được che giấu khá hẻo lánh.
Nơi này nhìn thật sự quá mức âm u, nếu không phải Từ Tử Hiên bồi ở bên người, Trương Ngữ Cách giờ phút này sợ là đã lòng đầy sợ hãi rời khỏi.
"Đợi đã." Tộc trưởng đem mấy hòn đá lấy từ chỗ từ đường đặt từng cái lên bia đá bên ngoài sơn động, rất nhanh trong sơn động
truyền tới mấy tiếng vang, tộc trưởng nhìn hai người: "Được rồi, đi theo ta."
Trương Ngữ Cách không rõ nguyên do, còn Từ Tử Hiên lại đối với cái này rất quen thuộc, dù sao cũng là nàng đích thân nghiên cứu ra, đem hòn đá kia lắp trên bia đá, sau khi tiến vào hang động cơ quan ám đạo bên trong sẽ không bị kích hoạt.
Hiện tại tộc trưởng mang các nàng đi vào, có lẽ bên trong cất giấu bảo bối gì cũng không chừng.
Chờ vào đến bên trong, tộc trưởng đốt cây đuốc trên tường đá cạnh lối đi, Trương Ngữ Cách đột nhiên có một loại cảm giác quay phim kinh dị, có vẻ kinh hãi né tránh đến bên cạnh Từ Tử Hiên.
Từ Tử Hiên cũng thuận thế đưa tay ra ôm Trương Ngữ Cách vào lòng.
"Đừng sợ, nơi này rất an toàn." Từ Tử Hiên nhỏ giọng an ủi nàng, cho dù nơi này nguy cơ tứ phía, nàng cũng có lòng tin đem Trương Ngữ Cách bình an vô sự mang ra ngoài.
Chờ Trương Ngữ Cách trấn định tâm tình lại, dường như ý thức được động tác của mình, tràn đầy áy náy nhìn tộc trưởng, có hơi cảm giác như mình đi theo vào kéo chân sau.
Tộc trưởng cũng không để ý nhiều, dẫu sao trong lòng hắn còn chứa một đại sự.
Chờ hắn mang hai người vào bên trong sơn động, nơi này được đèn đuốc chiếu sáng, tộc trưởng chỉ bức vẽ trên vách đá hỏi Từ Tử Hiên: "Những thứ này ngươi biết không?"
Từ Tử Hiên nhìn một cái không dám tin lui về phía sau hai bước, lắc đầu phủ nhận nói: "Làm sao có thể."
"Nhìn bộ dáng này của ngươi, là nhận biết những bích họa này?" Ánh mắt tộc trưởng đột nhiên trở nên sắc bén.
Từ Tử Hiên lại trầm mặc, một lòng một dạ nhìn bích họa nơi này, người ở phía trên, hoa cỏ, sâu thú, thậm chí là một thanh kiếm không bắt mắt trong xó xỉnh nào đó đều có thể làm nàng nhớ lại kiếp trước.
"Từ Tử Hiên, nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là người nào!" Tộc trưởng giống như nhìn thấu hết thảy, truy hỏi Từ Tử Hiên.
Từ Tử Hiên đưa tay ra vuốt ve những thứ bích họa này: "Ta là người nào?"
Nàng cười nhạt, không nói.
Lẳng lặng nhìn hết toàn bộ bích họa nơi này, cuối cùng thu lại cười nhạt nơi khóe miệng, lau chùi nước mắt chẳng biết lúc nào chảy ra.
"Ta là chủ nhân nơi này! Đại ma đầu tám trăm năm trước, Từ Tử Hiên!"
Tộc trưởng sớm đã có suy đoán này, ngoại giới đều xác định Cổ Võ là danh môn chánh phái, nhưng mỗi đời tộc trưởng trước khi sắp lên nhậm chức đều sẽ được đưa tới đây, sau đó tiến hành truyền miệng giáo đạo môn quy của Cổ Võ.
Tộc trưởng vốn cho rằng tiền bối sẽ bảo hắn trừ bạo giúp kẻ yếu trợ chính nghĩa, nhưng mà tộc trưởng tiền nhiệm trước khi lâm chung lưu lại mấy câu nói cho hắn, để cho hắn biết sự tồn tại của Cổ Võ cũng không cao quý như ngoại giới nói.
"Ta vốn muốn đem chức tộc trưởng truyền cho Đình Đình, nhưng đứa bé kia chí không ở nơi này. Hiện nay cả cái Cổ Võ chỉ có ngươi có thể gánh trách nhiệm này, nhưng trước đó ta phái người đi điều tra, lại tra không ra công phu của ngươi rốt cuộc từ đâu tới, nhìn kỹ thuật vẽ tranh của ngươi ở show thực tế, lại giống như đúc với nội tộc ta ghi chép, hơn nữa nhìn món Ngũ Cốc Cá đoạn thời gian trước ngươi làm ra, ta liền có một ít suy đoán. Hôm nay vốn định dò xét ngươi một phen, không ngờ ngươi lại thừa nhận."
Từ Tử Hiên cũng không nói lời nào, trầm mặc nhìn tộc trưởng chờ nghe tiếp.
Tộc trưởng không biết là mừng rỡ hay thất vọng, hỏi Từ Tử Hiên: "Chắc hẳn một thân tuyệt thế võ nghệ của ngươi không được ai truyền thừa, ngược lại không bằng thừa kế môn phái Cổ Võ ta, đem những thứ kia truyền xuống chấn hưng Cổ Võ ta."
"Cuộc đời này sinh là Giáo chủ Mị Ảnh Giáo, cho dù chết bổn tọa vẫn là Giáo chủ Mị Ảnh Giáo. Vị trí tộc trưởng Cổ Võ này, bổn tọa coi thường." Từ Tử Hiên có thể cúi người che giấu dung mạo đi ngụy trang, nhưng sẽ không đi làm thủ lãnh một môn phái khác, đây là cố chấp của nàng, cũng là ngạo cốt của nàng.
Tộc trưởng ngẩn người một chút, ngay sau đó lập tức sửa lời nói: "Chỉ cần ngươi nguyện ý, Cổ Võ có thể tùy ngươi thay đổi."
Người ngoài không biết sự tồn tại của Cổ Võ, nhưng tộc trưởng biết, Tuyên Dương công chúa liệu sự như thần, biết được Ma giáo cho dù võ công cao cường, cũng không chống đỡ được hai chữ sợ hãi mà bình dân bách tính đời sau đối với Ma giáo, cho nên vào lúc ẩn lui giải tán Ma giáo, rồi thay hình đổi dạng làm lại từ đầu xuất hiện trước mặt người đời.
Có hoàng ân che chở, sự tồn tại của Cổ Võ thay đổi Mị Ảnh Giáo đang thời suy tàn, Cổ Võ chính là tín ngưỡng của võ lâm hiệp nghĩa lúc ấy, đây cũng là nguyên do thời điểm võ lâm giang hồ không còn tồn tại, Cổ Võ như cũ được bảo tồn.
Không có người thống trị nào không thích ủng hộ thế lực của bọn họ, không có bách tính nào không thích môn phái mang theo thần thoại truyền kỳ, không có nhân sĩ hiệp nghĩa nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn của 'thay trời hành đạo, danh môn chính phái'.
Chính vì vậy, Mị Ảnh Giáo mới có thể ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, dùng loại biện pháp này bảo lưu lại.
Từ Tử Hiên cũng không biết những thứ này, nàng chỉ biết Cổ Võ là môn phái mà nguyên chủ khai sáng sau khi đến thế giới của nàng phá hủy Mị Ảnh Giáo, nàng không làm được chuyện đem võ công tâm pháp của mình truyền cho người Cổ Võ.
Cổ Võ tộc trưởng rất là vô lực nhìn nàng: "Ngươi nhìn thêm cái này."
Lấy ra chính là một quyển sách, trang sách đều đã hiện ố vàng, chữ viết rất mơ hồ, mà Từ Tử Hiên lại vừa nhìn liền nhận ra được, đây là chữ viết của Tuyên Dương, dù sao cũng là bản thân tay nắm tay dạy ra tới, nàng tuyệt đối sẽ không thể không nhận biết.
Hơn nữa lời phía trên này đều là dùng ám ngữ của Mị Ảnh Giáo viết ra, không phải người Mị Ảnh Giáo thì tốn hết cả đời cũng không cách nào giải thích.
Vì có thể bảo vệ Mị Ảnh Giáo, không thể không thay hình đổi dạng, lấy danh nghĩa chính đạo tồn lưu.
Ở phía sau chính là phong thư Tuyên Dương viết cho nàng, phía trên nhắc tới một ít chuyện lý thú thời kỳ niên thiếu, còn có một ít cảm khái sau khi nàng chinh chiến tứ phương, càng không ngờ hơn nữa là phía trên này ghi lại một lượng lớn nội công tâm pháp của Ma giáo, mấy thứ này đều là những thứ nàng chưa luyện thành.
Nghĩ đến bức tranh bị phú thương cất giữ, Từ Tử Hiên đột nhiên cảm thấy không cần phải tìm về nữa, dẫu sao Tuyên Dương đã tiên đoán được trước, ghi lại toàn bộ những thứ này.
Trương Ngữ Cách thấy Từ Tử Hiên đổi sắc mặt, nàng tiến lên cẩn thận hỏi thăm: "Làm sao vậy?"
"Không sao." Từ Tử Hiên dè dặt cẩn thận đóng lại quyển sách này, nhìn về phía tộc trưởng nói: "Ta đồng ý lời ngươi nói. Cổ Võ cũng không cần sửa lại, như hiện nay rất tốt."
Dẫu sao mượn dùng danh nghĩa Cổ Võ, có thể để cho Mị Ảnh Giáo của nàng vĩnh cửu truyền lưu, đây cũng không tính là thẹn với tổ tiên trong giáo.
Trương Ngữ Cách không rõ nguyên do nhìn tộc trưởng và Từ Tử Hiên, không biết Từ Tử Hiên tại sao đột nhiên đáp ứng, dẫu sao lúc trước Từ Tử Hiên nhắc tới Cổ Võ, luôn là bộ dáng xem thường hoặc khinh bỉ.
Tuy rằng thỉnh thoảng cũng có kính nể, lại cũng không hiện vẻ cảm khái như vậy, thậm chí đáy mắt giấu giếm cảm kích.
Tộc trưởng ngược lại không hồi hộp như lúc trước, bất quá vẫn lưu ý nhìn Trương Ngữ Cách một chút, vốn định dụ ra thân phận thật của Từ Tử Hiên, có điều nghe Từ Tử Hiên nói câu kia, bất kể cái gì cũng sẽ nói cho Trương Ngữ Cách, hắn nghĩ có thể Trương Ngữ Cách đã sớm biết thân phận thật của Từ Tử Hiên.
Bây giờ nhìn vẻ mặt Trương Ngữ Cách, nàng thật đúng là khả năng đã biết trước rồi.
"Ta ra ngoài giúp tiểu tử kia an bài thân phận đệ tử nội môn trước, các ngươi tùy ý." Tộc trưởng đối với Từ Tử Hiên có mang kính sợ, nhưng mà chung quy cũng không phải người của thời đại kia, hắn không làm được giống như giáo đồ lúc ấy, toàn thân toàn tâm tin phục Giáo chủ, cũng không có cái loại cảm giác nguy cơ rằng Giáo chủ bất cứ lúc nào đều có thể đoạt tính mệnh hắn.
Cho nên làm tộc trưởng đã lâu, cho dù biết Từ Tử Hiên là chính chủ, hắn cũng không làm được việc đột nhiên cúi người hạ thấp, giả bộ làm cháu trai đối với một người nhìn có vẻ tuổi tác trẻ trung.
Chờ tộc trưởng rời khỏi, Trương Ngữ Cách tiến lên đi tới bên cạnh Từ Tử Hiên đang quan sát bích họa: "Ngươi thật quyết định tiếp nhận vị trí tộc trưởng?"
"Ừ, bởi vì vừa rồi biết được một số chuyện." Từ Tử Hiên đem quyển cổ thư đưa cho Trương Ngữ Cách, giải thích nội dung phía trên cho Trương Ngữ Cách.
Chờ Trương Ngữ Cách nghe hiểu, Từ Tử Hiên nhỏ giọng hỏi: "Cho nên, ngươi sẽ không phản đối ta tiếp nhận vị trí tộc trưởng có đúng không?"
"Ừ." Trương Ngữ Cách dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, Từ Tử Hiên chẳng qua là lấy lại đồ vật thuộc về mình.
Từ Tử Hiên tiếp tục quan sát bốn phía nơi này một phen, sau đó cười nói: "Cái huyệt động này xây dựng lên rất phiền toái, bất quá cũng là vững chắc nhất, nếu không sẽ không tồn lưu 800 năm, cơ quan ám đạo nơi này hẳn còn dùng được, hơn nữa bên trong nhất định ẩn giấu không ít vàng bạc châu báu. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này bị Cổ Võ tôn sùng là cấm địa, thường thường sẽ có một số người tự tin quá độ nghĩ muốn vào tìm tòi. Cho nên, nơi này chắc hẳn lưu lại hài cốt của những người kia. Tộc trưởng cho dù biết được cũng sẽ không dọn dẹp hết, chưa nói đến việc hắn mang hài cốt ra khỏi không tiện giải thích với ngoại giới, chỉ bằng vào quy củ tổ tiên truyền xuống, hắn cũng sẽ không dọn dẹp hài cốt trong hang động, dẫu sao hài cốt càng nhiều đại biểu tài sản hang động càng nhiều. Đối hậu nhân mà nói là một loại cảnh cáo cũng là một loại hấp dẫn."
Từ Tử Hiên nói một tràng để cho Trương Ngữ Cách lập tức cảm giác như ở trong vực sâu vạn trượng, rất sợ không cẩn thận sẽ táng thân ở chỗ này.
Từ Tử Hiên thấy nàng khẩn trương sợ hãi, vừa lo lắng vừa không biết làm sao, tiến lên an ủi: "Đừng sợ, tộc trưởng dám lưu lại chúng ta ở chỗ này, tức là hắn dám bảo đảm nơi này đối chúng ta không có uy hiếp. Hơn nữa, cho dù có... Ta cũng có thể mang ngươi bình yên vô sự rời khỏi."
Trong lòng Trương Ngữ Cách vẫn còn sợ hãi, dẫu sao Từ Tử Hiên nói nơi này có lưu lại hài cốt, nàng tiêu tán sợ hãi đối với cái chết, lại dâng lên kính sợ đối với quỷ thần. Trước kia là người chủ nghĩa vô thần, nhưng mà chứng kiến được chuyện nhân sĩ xuyên không, chủ nghĩa vô thần của Trương Ngữ Cách bắt đầu dao động. Lúc sau lại gặp Từ Tử Hiên, biết được đối phương là nhân sĩ hồn xuyên, chủ nghĩa vô thần của nàng hoàn toàn không còn. Nàng bây giờ, đối với những thứ không thấy được không sờ được, thập phần kính sợ. Dẫu sao mấy thứ kia, khả năng thật sự chân thực tồn tại.
"Hay là chúng ta ra ngoài trước đi. Nơi này chắc đã thời gian dài không có người vào, chúng ta ở lại lâu cũng không tốt." Từ Tử Hiên tùy ý tìm một cái cớ, dẫu sao hai người đều có nội lực, không tồn tại vấn đề ở lâu không tốt.
Chờ Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên dọc theo đường nhỏ đi ra, đứng ở bên ngoài sơn động, Trương Ngữ Cách thoáng nheo mắt một cái, độ sáng ở hai bên trong ngoài huyệt động làm mắt nàng có chút khó thích ứng.
Lúc Trương Ngữ Cách chuẩn bị dắt tay Từ Tử Hiên, phát hiện Từ Tử Hiên đã rời khỏi bên cạnh nàng, đi đến khối bia đá kia.
Trương Ngữ Cách tò mò đi theo, thấy trên bia đá có một ít chữ viết ký hiệu kỳ quái, nàng vốn muốn hỏi Từ Tử Hiên xem những thứ kia là ý gì, nhưng mà Từ Tử Hiên lại thấy nàng tò mò nên giải thích trước.
"Những thứ này là một ít cảnh cáo đối với người tự tiện xông vào hang động. Hy vọng bọn họ có thể trân ái sinh mệnh, chớ đi vào trong tìm chỗ chết."
Trương Ngữ Cách nghe nàng giải thích bật cười, không nghĩ tới Giáo chủ Ma giáo nghiêm trang mặt lạnh, lúc nói ra lời này, lại ngoài ý muốn khả ái.
Từ Tử Hiên thấy nàng không lại sợ hãi nữa, cũng nhàn nhạt thở phào nhẹ nhõm. Trương Ngữ Cách sắp lập tức phải đi quay bộ phim kia rồi, tình tiết bên trong câu chuyện quá mức u uất, Từ Tử Hiên hy vọng trước khi Trương Ngữ Cách còn chưa tham gia quay, cho nàng nhiều ký ức sung sướng vui vẻ một chút, tránh cho đến lúc đó Trương Ngữ Cách thật sự nhập vai quá sâu mà không ra được.
"Đi thôi. Đi xem một chút chuyện của đại ca làm đến đâu rồi." Từ Tử Hiên lấy xuống hòn đá tộc trưởng lưu lại, đó cũng coi như là chìa khóa mở hang động, suy cho cùng không có hòn đá nhỏ này, người đi vào rất khó trở ra.
Chờ Trương Ngữ Cách cùng Từ Tử Hiên rời đi, đột nhiên lại có một người từ chỗ tối lặng lẽ bước ra, đứng ở trước tấm bia đá suy nghĩ sâu xa gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com