Chương 55
Trong ảnh, Lệ Sa mặc cái áo ngắn tay màu đen, quần kaki túi hộp, đội mũ lưỡi trai cùng màu, tóc rất ngắn, phong cách phục trang giống hệt Diệp Tầm hiện nay vậy, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đó chính là Diệp Tầm.
Cô ngồi một mình, khuỷu tay chống trên đùi, lưng hơi cong, nghiêng đầu nhìn về phương xa, ánh mắt trống rỗng, cả người đầy vẻ chán chường, thất bại.
"Bởi vì trong thi đấu xảy ra điều bất trắc, đầu bị tổn thương phải phẫu thuật, liền xén đi mái tóc, vậy nên mới thay đổi nhiều đến như vậy." Tưởng Hành Châu nói, "Lúc đó cậu ấy mới được xuất viện không bao lâu, mà tôi thì phải đi Tây Nam Sơn thi đấu nên kéo cậu ấy cùng đi Nam Thành, vừa đúng lúc khu Tây có bạn mời ăn cơm, tấm ảnh này chính là chụp vào hôm đó."
Thái Anh ngẩn ra.
"Cậu ấy nói đi ra ngoài một chút, rồi cả một buổi chiều chẳng thấy người đâu, cả điện thoại cũng gọi không được, tới lúc tìm được cậu ấy chính là một người một mình cô đơn buồn bã ngồi ở đó." Tưởng Hành Châu vừa nói xong, bỏ lại di động vào túi.
"Hai năm trước xảy ra rất nhiều chuyện, Sa Sa đợt đó xem như là giành lại mạng sống về, may mắn hơn là về sau cũng từ từ hồi phục."
"Tính tình cậu ấy đặc biệt bướng, hễ quyết làm một chuyện gì là chưa vào tới ngõ cụt là không chịu quay đầu, chính là cái kiểu người đó, thế nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ chuyện đua xe, nói thật tụi này chưa từng nghĩ tới có một ngày cậu ấy lại mặc chính trang, ngồi trong phòng làm việc ký văn kiện, nhớ năm đó cậu ấy còn là tiêu biểu cho sự vinh quang của cả đội, đặc biệt lợi hại, còn tôi và A Tầm đều là được cậu ấy dẫn dắt." Anh cầm chén đũa trên tay, thở dài.
"Bây giờ chỉ A Tầm còn đua xe."
Biểu cảm anh đầy vẻ tiếc nuối, là vì Lệ Sa cũng là vì bản thân mình.
Thái Anh không biết nên trả lời như thế nào, lặng lẽ một lúc, ngay lúc Tưởng Hành Châu gần đi ra ngoài liền gọi anh lại.
Tưởng Hành Châu thắc mắc.
"Anh có thể gửi tấm ảnh kia cho tôi được hay không?" Nàng hỏi, bối cảnh trong tấm ảnh quen mắt vô cùng thế nhưng bỗng chốc nàng nhớ không ra, có lẽ là đã gặp qua rồi nhưng thật sự là nhớ không ra.
"Được." Tưởng Hành Châu nói, "Add Wechat đi."
Thái Anh gật đầu đưa mã QR ra, sau khi quét mã thành công, Tưởng Hành Châu lập tức gửi tấm ảnh kia cho nàng.
Những người khác còn đang chờ ở bên ngoài, nàng vẫn không nên giữ người quá lâu, nhận được ảnh liền cùng Tưởng Hành Châu đi ra ngoài.
Trong lúc ăn, nàng nhịn không được nghĩ mãi về chuyện đó.
Lệ Sa gắp thức ăn cho nàng, nàng mới hồi thần, bốn người kia nhao nhao nhìn qua.
Thái Anh tiếp tục ăn.
Một lát sau.
"Mọi người tối mai có rảnh không?" Nàng hỏi, chiều nay sẽ rời Cát Tiên Sơn, ngày mai là chủ nhật, đến lúc đó sẽ có thời gian rảnh, có thể mời mọi người một bữa cơm.
Cả đám hiển nhiên đều rất rảnh rỗi.
"Vậy có món gì muốn ăn hay không?" Nàng cong cong môi, "Để tôi mời mọi người một bữa cơm."
Lệ Sa lướt mắt nhìn bốn người một phen.
"Bữa cơm gia đình đi." Tưởng Hành Châu rất không thức thời mà xung phong ''làm giặc'', "Chị Thái Anh nấu gì thì tụi này liền ăn nấy, dễ nuôi."
Bùi Thành Minh đá anh một cái.
Thái Anh vừa cười cười, còn chưa mở lời Lệ Sa liền giành nói: "Ăn lẩu, cái quán lần trước kia."
Quán lẩu trong con hẻm nhỏ.
Mặc dù bọn họ không biết ''Cái quán lần trước kia'' là quán nào nhưng ai ai cũng đồng ý, chỉ có Tưởng Hành Châu làm vẻ mặt dáng tiếc, anh còn trông mong là có thể đến nhà Thái Anh chơi một lần, kết quả lại bị Lệ Sa ''phản bạn'' như vậy.
Đồng ý với đa số, Thái Anh liền đặt hẹn trước với quán lẩu kia.
Cơm nước xong, cả nhóm ở lại căn nhà Homestay này hết nửa ngày, Diệp Tầm bọn họ tụm lại cùng chơi game, Thái Anh từ trước đến nay chưa từng đụng qua những trò chơi này liền ngồi một bên xem mọi người chơi, thỉnh thoảng cắt hoa quả, cầm hai chai nước uống cho mọi người.
Lệ Sa ngồi chung với nàng, giữa giờ có điện thoại công ty gọi tới, cô đi ra ngoài nghe máy.
Thái Anh buồn chán lấy di động ra lướt lướt, rồi quay lại nhìn tấm ảnh sáng nay vừa nhận, trong đầu lập tức lóe lên, nàng dừng tay, bỗng nhiên nhớ lại.
Khi đó, có lẽ là tháng 6 năm 2013, thời gian có chút lâu vậy nên nhất thời nhớ không ra cũng phải.
2013, cuộc sống của nàng cũng chật vật không kém.
Năm đó ở công ty nàng dần dần thể hiện được bản thân mình, vì có được tiếng tăm liền bị lọt vào tầm ngắm, Dương Thuận Thành còn thường bới móc.
Có một hôm vào buổi chiều tối, nàng ở trong công viên gặp được Lệ Sa.
Ánh hoàng hôn nghiêng nghiêng, người này đơn độc một mình ngồi trên băng ghế dài, phía sau của cô là hàng cây xanh tươi cùng nhóm người huyên náo, bởi vì quá không hợp với hoàn cảnh xung quanh, dường như là Thái Anh vừa liếc qua liền chú ý tới cô ngay lập tức.
Hình như cô có ngẩng đầu liếc nàng một cái, trí nhớ hơi hỗn độn, Thái Anh nhớ không được nữa, nàng cố gắng hồi tưởng lại thế nhưng càng nghĩ, ký ức như càng ngày càng mơ hồ, sau đó hình như nàng có đi ra tới hồ nước, lại hình như không có.
Thời gian quá lâu, thật sự là nhớ không nổi.
"Đang nhìn gì vậy? Chẳng biết từ lúc nào, Lệ Sa đã nghe xong điện thoại quay về.
Thái Anh vô thức khóa màn hình di động: "Đang liên hệ với bên quán lẩu."
Lệ Sa cũng không hỏi tiếp, an tọa kế bên nàng.
Thái Anh thoáng nghiêng đầu lén nhìn cô, bị Lệ Sa phát hiện, quay qua nhìn đối diện cùng nàng, Thái Anh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu xuống.
Buổi tối, trong phòng khách sạn.
Thái Anh tắm ra, cuối cùng Tống Trung Thiên cũng có thời gian gọi điện qua cho nàng.
Lời của ông nói giống hệt với lời kể của Lệ Sa, muốn mua trà hạ, thật ra thì bọn họ muốn mua trà xuân loại tốt nhất thế nhưng Thái Anh nói với ông rằng thời điểm này các nhà trà cơ bản đều đã bán hết trà xuân, ông đành phải ngậm ngùi mà mua trà hạ, là đặt mua với số lượng lớn.
Cả nhóm mười mấy trà hữu (bạn trà), nghe nói là có thể mua được lá trà được hái và sao thủ công ngay chính trong Lâm Mang Sơn, liền nhờ ông mua giúp một phần.
"Dạ được, ngày mai con giúp ngài liên hệ họ." Thái Anh nói.
Trong điện thoại, Tống Trung Thiên cười đến khoái chí: "Vậy được rồi, ta liền ngồi chờ trà đó."
Thái Anh cùng ông trò chuyện thêm đôi ba câu, Tống Trung Thiên bề bộn công việc, vội vàng cúp máy.
Thừa dịp Lệ Sa vẫn còn ở phòng tắm, thời gian mới mười giờ Thái Anh liền gọi điện cho Phác Kiệt.
Chuông reo hai tiếng, Phác Kiệt nghe máy: "Chị!"
Giọng của cậu nhóc này vang vang, tràn trề tinh thần.
Thái Anh cười cười, nhẹ giọng nói: "Đang làm gì?"
"Mới từ bên ngoài về ạ." Phác Kiệt nói, "Trần a Bá[1] hôm qua bị té trúng chân, nên hôm nay em với ba liền sang giúp bác ấy hái trà, cả cơm tối cũng ăn ở nhà bác ấy luôn đó."
[1] Trần a Bá: Bác Trần.
Trần a Bá, hàng xóm của Phác gia, là ông lão góa vợ, ông rất tốt với Thái Anh, khi còn bé Thái Anh không ít lần qua nhà ông chơi.
"Có nghiêm trọng hay không?" Thái Anh quan tâm hỏi thăm, mày hơi nhíu nhíu.
"Không có gì đáng lo, chỉ là hơi đau nhức, bác sĩ nói phải nghỉ ngơi vài ngày. Được rồi, trước đó không phải là chị có nói đặt hẹn mua trà hay sao, em hẹn xong rồi, khi nào chị cần?" Phác Kiệt hỏi.
Thái Anh ngồi ở mép giường: "Hai ngày nữa, tí nữa chị sẽ gửi địa chỉ qua cho em, em cứ lấy trà gửi tới đó."
Phác Kiệt lên tiếng đồng ý.
"Một lát chị sẽ gửi tiền vào tài khoản của ba, ngày mai em lên trấn rút ra thanh toán cho mọi người, nhớ tính toán cẩn thận, đừng để thiếu sót nhà nào." Thái Anh căn dặn.
Ở chỗ quê nhà Thái Anh, trà đều tính bằng lạng, thông thường một lạng giá mười mấy tệ đến loại cả trăm tệ đều có đủ cả, nếu so sánh lá trà của địa phương cùng lá trà từ công ty thì có đắt hơn một chút, nhưng cũng không còn cách nào, tất cả mọi người đều dựa vào một, hai miếng đất trồng trà mà sống qua ngày, một miếng đất to thì hơn mười mẫu, nhỏ thì cũng vài mẫu, một mẫu đất lấy ra trồng trà cũng chỉ thu hoạch được mười đến mười hai cân, một năm doanh thu cùng lắm chỉ hơn mười vạn, nếu ít có lẽ chỉ có vài nghìn tệ.
Ví dụ như Phác gia vậy, đất trồng có khoảng hơn 10 mẫu, năm nay cũng xem như là bán được giá hơn so với các nhà khác nhưng tiền lời tổng cộng cũng chỉ khoảng bốn, năm vạn, trà xuân, trà hạ vừa bán xong, phần trà thu, đông còn dư lại căn bản bán không được bao nhiêu đồng tiền, hơn nữa là các công ty sẽ không thu mua trà thu, đông, lại mất đi một phần thu nhập.
[Fun Fact: Lá trà vào mùa thu thường đắng hơn rất nhiều, còn mùa đông thì lá trà dính tuyết mất rồi.]
"Ah, em biết rồi." Phác Kiệt trả lời, cậu dừng một chút, lúng túng, mới hỏi: "Chị, chị có thể tìm được người mua trà à?"
Thái Anh nhíu mày, chờ cậu nói hết.
"Trước..." Phác Kiệt rầu rĩ lên tiếng, "Trước đó không phải là em đi đặt hẹn mua trà hay sao, đặt hẹn xong Quách tam gia bọn họ có tới nhà tìm ba, định nhờ trong nhà hỏi chị một chút, có thể nào giúp ông tìm người mua hay không, trà của bọn họ một phần cũng chưa bán được, toàn bộ đều bị dồn lại, vốn dĩ trà xuân của Tam gia năm nay mới bán chưa được bao nhiêu, lại bị bên công ty chặt đứt đường bán, ah..."
Trong lòng cậu rất không đành lòng, không muốn nói tiếp nữa.
Các nhà trà xung quanh Lâm Mang Sơn bây giờ đều lo lắng vô cùng, cách bán trà của bọn họ đều quá cổ hủ, chính là chờ người ta đến tận cửa đặt hàng, có người đặt mới bán, lúc không có ai thì cứ tích lại, lúc này buôn bán còn bị các công ty lũng đoạn, sinh kế của mọi người đều bị gián đoạn ngay trong nháy mắt.
Trong chốc lát, Thái Anh nói không nên lời, thật sự thì nàng cũng không còn biện pháp nào khác, nhiều hộ trà rời rạc như vậy làm sao để giúp hết được.
"Em khuyên bọn họ lên trấn xem tình hình coi sao." Nàng thở dài, "Hoặc là vào thành phố, đi xa một chút, ít nhiều gì cũng có thể bán ra được chút ít."
Trà là đặc sản của H thị, tới tận nhà đặt trà thủ công phần nhiều đều là người từ các thành phố khác, người địa phương rất ít khi mua, vì thế nên dù có đi xa như thế nào chăng nữa, thật ra vẫn khá khó bán.
Phác Kiệt im lặng một lúc, rầu rĩ nói: "Em sẽ đi nói với mọi người xem sao."
Thái Anh ậm ừ.
Hai chị em nói chuyện thêm một lúc, Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa từ trong phòng tắm đi ra, liền tắt điện thoại.
Lệ Sa gội đầu, một tay cô lau tóc, một tay cầm máy sấy tóc, máy sấy tóc trong khách sạn là loại máy cầm tay, không phải là loại treo tường
Ổ cắm điện nằm ở đầu giường bên phải, cô đi qua tùy ý ném cái khăn lên tủ đầu giường, cắm điện, sấy tóc.
Cô đứng ngay bên cạnh Thái Anh, tiếng gió thổi ong ong, thổi phần tóc bay bay, một vài sợi rơi xuống mu bàn tay Thái Anh.
Vài giọt nước dính trên mu bàn tay, có chút lạnh.
Tóc cô rất thẳng, đen óng, lúc thả tóc xuống thiếu một chút là dài đến eo.
Thái Anh ngước mặt lên, đột nhiên nhớ tới dáng vẻ của cô với mái tóc ngắn kia trong ảnh.
Dáng vẻ bất đồng hoàn toàn, không chỉ là khác ở mái tóc, thế nhưng Thái Anh lại chỉ không ra chỗ bất đồng ở đâu.
Nàng nhìn hồi lâu, đợi Lệ Sa sấy tóc có hơi chút khô, mới đứng dậy đi qua đón lấy máy sấy tóc trong tay đối phương.
"Tôi giúp em." Nàng nói.
Tiếng nói khá nhỏ, hầu như bị lấn át bởi tiếng ong ong của máy sấy tóc.
Lệ Sa không nghe được nhưng nhận ra hành động của nàng, cô cao hơn so với Thái Anh, đứng như vậy Thái Anh sẽ bất tiện nên cô liền ngồi xuống giường.
Thái Anh cùng cô đi qua, tiện tay chỉnh lại xuống nấc nhỏ nhất của máy sấy tóc, giúp cô sấy tóc. Động tác của nàng rất chậm, đồng thời cũng rất nhẹ, sấy xong một chỗ, lúc chuyển sang vị trí khác, trong lúc vô tình lòng bàn tay luôn vuốt ve tóc cô.
Gió nhẹ, thổi cũng chậm, mất mấy phút mới sấy được khô. Thái Anh bỏ máy sấy xuống, giúp cô vuốt vuốt lại tóc.
"Chúng ta lúc trước có phải đã từng gặp qua hay không?" Nàng nhìn Lệ Sa, động tác trên tay vẫn nhẹ nhàng như cũ.
Lệ Sa không nói.
"Hôm nay, tôi nhìn thấy được một tấm ảnh của Tưởng Hành Châu." Thái Anh nói, "Nhìn rất quen mắt, tôi nhớ được là hình như đã gặp qua em nhưng lại nhớ không được rõ cho lắm."
Nàng ngồi xuống bên cạnh Lệ Sa.
"Tiểu khu Thiên Hồ, trong công viên, là ở khu phía tây bên đó, em có nhớ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com