Chương 99: Đại kết cục (Hạ) (Hoàn)
Đôi tân nhân mật ngữ ôn tồn gần mười phút, Tưởng Hành Châu ở ngoài cửa kiên nhẫn gõ cửa, cả nhóm đón dâu chen lấn xô đẩy lên lầu, ngay cả khách khứa của Phác gia cũng xúm lại, ai ai cũng muốn nhìn cặp đôi mới cưới, bị Bùi Thành Minh bọn họ vội chặn ngay đầu cầu thang.
Lệ Sa mở rộng cửa, Phác Kiệt tiến tới cõng chị gái nhà mình, cả đoàn vẫn do Lệ Sa dẫn đầu, cả nhóm người vây lại như hai bức tường thành, bên trong bảo vệ hai chị em, đi tới trước mặt Cảnh Thành, Lệ Sa ngừng một chút nhẹ giọng nói: "Cảm ơn ba."
Cảnh Thành không trả lời mà nhìn qua Thái Anh đang ở giữa.
Dựa theo tập tục kết hôn xa của địa phương, người mẹ ở nhà, ba tiễn con gái và anh hoặc em cõng người xuất môn, đồng nghĩa là sẽ do Phác Kiệt cõng Thái Anh lên xe, cả người cùng lên Bắc Kinh, Tạ Hồng Linh ở nhà tiếp khách khứa.
Tiếng trò chuyện huyên náo, đội ngũ đón dâu cũng không dám ở lại quá lâu, Tạ Hồng Linh tiễn mọi người ra xe, trước lúc xuất phát đưa một đôi vòng ngọc cho Thái Anh.
"Vòng ngọc gia truyền, bảo quản cho tốt." Tạ Hồng Linh nói, nói xong liền tránh qua một bên, đây chính là của hồi môn năm đó – Liên Y – mẹ của nàng, bà chưa từng đụng tới, hôm nay Thái Anh xuất giá, nghĩ lạ vật này cũng nên để Thái Anh mang theo.
Thái Anh nhận lấy vòng ngọc: "Dì, con đi."
Tạ Hồng Linh chỉ gật đầu, cửa sổ xe từ từ đóng lại, đoàn xe đón dâu từng chiếc, từng chiếc lái đi. Pháo đỏ Phác gia ''Đùng đùng'' vang lên.
Đến Bắc Kinh, Phác gia ba người, đội phù dâu cùng các tân khách được sắp xếp đưa vào khách sạn.
Buổi tối, Trì Gia Nghi cùng Vạn Khoa Doãn tìm Thái Anh trò chuyện phiếm, chưa quen đường xá nơi này, lại không quen biết ai khác, hơn nữa là ngay mai có việc, không thể tự ý đi lung tung được, nên rất chắc chắn một điều, hai người rất rảnh rỗi.
Lúc đó Thái Anh đang ở trong phòng cùng Lệ Sa video call, mới vừa vào khách sạn người này đã bị gọi đi, dù sao ngày mai mới chính thức kết hôn, ngày hôm nay không thể ở lâu.
Nàng tắt video call, mở cửa.
"Tân nương tử, mừng kết hôn~" Trì Gia Nghi cười hì hì chồm người vào trong, bị Vạn Khoa Doãn kéo lại.
Trước khi nhận được thiệp mời, Vạn Khoa Doãn cũng không biết nội tình bên trong, sau khi nhận được thiệp mời, liền bắt đầu chuẩn bị quà cưới, suy nghĩ tới chuyện cả hai đều là nữ, liền đặc biệt nhờ bà xã nhà mình chọn quà cưới.
"Tổ trưởng, tân hôn hạnh phúc." Anh nói.
Thái Anh rót lý nước cho cả hai, hàn huyên nửa giờ. Trì Gia Nghi kéo tay nàng, cảm động: "Trước đó còn nói là sẽ thông báo cho mình biết đầu tiên, kết quả là cậu im hơi lặng tiếng tìm người yêu, sau này nhất định phải hạnh phúc đó."
"Nhất định." Thái Anh cười cười, "Cậu cũng nhất định."
Cô với Trần Mính Hàng cũng quấn quýt hết bao nhiêu năm, chắc cũng chuẩn bị có kết quả cuối cùng rồi.
Trì Gia Nghi bất giác mím mím môi, Vạn Khoa Doãn hiếu kỳ hỏi: "Gia Nghi có đối tượng?"
Anh suốt ngày đều chung đụng với cả hai thế nhưng cái gì cũng không biết, nghĩ nghĩ một lúc mới nghi ngờ hỏi: "Có phải là người thường xuyên đưa thức ăn đến căn tin kia hay không?"
Trì Gia Nghi buồn bực không lên tiếng, Thái Anh không khỏi cười nhạt, vừa định lên tiến điện thoại lại rung, là Lệ Sa gửi Wechat cho nàng, rất nhiều ảnh chụp, đều là do ngày thường người này chụp lén, nàng đang nấu cơm, nàng đang ngủ, nàng trêu chọc Năm Lạng... còn có lần đầu tiên đi Bắc Kinh, ở Vương Phủ Tỉnh chụp lần đó.
Trong sinh hoạt, từng chút một đều được người này lặng lẽ dùng ống kính di động lưu trữ lại.
Thái Anh lướt từng ảnh để xem, cuối cùng mới lấy tấm ảnh lần đầu tiên cả hai cùng chụp chung kia, là tấm do nàng lén lút giữ lại từ vị khách du lịch chụp lần đó, cũng là ở Vương Phủ Tỉnh, nàng thường xuyên mở tấm ảnh này nhìn. Nàng đứng dưới ánh đèn rực rỡ nhìn ra xa xa, còn thân ảnh mờ nhạt của Lệ Sa thì đang nhìn nàng.
Khi đó cảm thấy ám muội nhưng bây giờ là cảm giác ngọt ngào không gì sánh bằng.
Lệ Sa nhanh chóng trả lời: Cảm tạ Lạp thái thái ban thưởng.
Không chút đứng đắn, khiến nàng không khỏi cong cong khóe miệng, Trì Gia Nghi cùng Vạn Khoa Doãn nhìn nhau, cũng cười trêu chọc.
Quá trình tổ chức hôn lễ vừa phiền phức lại dài dòng, buổi tối Thái Anh lăn qua lăn lại vẫn ngủ không được, thẳng đến ba, bốn giờ sáng mới vào giấc, khoảng bảy, tám giờ liền rời giường thay đồ, trang điểm.
Mặc dù chỉ chợp mắt được ba, bốn tiếng nhưng tinh thần của nàng rất tốt, ngược lại thì vừa ra khỏi cửa, nàng lại cảm thấy có chút lo lắng, Trì Gia Nghi cùng Phác Dư phải từ từ trấn an nàng.
Cảnh Thành đứng ở cửa nhìn vào, khuôn mặt ngăm đen cau có, không chút không khí ngày vui, hôm nay là đại hôn của con gái mình, hẳn là ông phải vui vẻ mới đúng, thế nhưng ông tuyệt đối cười không nổi, trong lòng ngũ vị tạp trần, Phác Kiệt ôm Năm Lạng đi ngang qua, bắt gặp ông nhẹ giọng gọi: "Ba, vào xem một chút đi."
Bây giờ không vào gặp thêm vài lần, chờ thêm chút nữa trao Thái Anh cho người ta, đến khi đó lại luyến tiếc. Cảnh Thành không lên tiếng, mà xua tay ra dấu cho cậu đi vào. Phác Kiệt đô đô miệng, cần nói cũng nói, không tiếp tục khuyên ông nữa.
Hôm nay, Năm Lạng mặc tây trang, còn thắt thêm cái nơ đỏ, trên đầu đội chiếc mũ quả dưa thoạt nhìn rất đáng yêu, nó vừa nhìn thấy Thái Anh liền nhảy khỏi cái ôm của Phác Kiệt, nhảy phốc phốc lên đùi Thái Anh, không ngừng cọ cọ vào ngực nàng.
Gần một tuần nay mèo không gặp Thái Anh rồi, ngay cả Lệ Sa mèo cũng chưa gặp qua.
Trì Gia Nghi vừa thay xong váy của phù dâu, cố ý qua đây xoa mèo, nhóc con này trực tiếp chui vào giữa khuỷu tay của Thái Anh, đánh cái mông tròn về phía Trì Gia Nghi, nhất thời chọc cười mọi người.
Mười giờ, đoàn phù rể của Lệ Sa đổ dồn về đây, đoàn phù dâu vẫn ngăn ngay trước cửa, Thái Anh giao Năm Lạng cho Phác Kiệt, khi nhìn Lệ Sa bước ba bước đến trước mặt Thái Anh, tên nhóc con này liền ''Meo meo'' bất mãn.
Thái Anh xoa xoa gáy Năm Lạng sau đó liền cùng Lệ Sa ra ngoài đón khách dự tiệc. Toàn bộ hôn lễ đều do cả hai sắp xếp, chỉ mời bạn bè cùng thân thích quan trọng, đại khái cũng khoảng hai mươi bàn tiệc.
Trong đó bao quát phía đối tác Thanh Điểu Điền Chí Bằng, đây là lần thứ hai Thái Anh gặp anh, đối phương nhiệt tình vô cùng, lời chúc mừng cũng nói một tràng dài. Thái Anh liếc liếc áo cưới đen lộ lưng của Lệ Sa, bỗng nhiên Lệ Sa dắt lấy tay nàng, Điền Chí Bằng liền tự giác dừng nói, cười ha ha vào bàn.
"Có mệt không?" Lệ Sa ôn nhu hỏi.
Thái Anh lắc đầu: "Không mệt."
"Còn một tiếng hai mươi tám phút." Lệ Sa nói.
Nghi thức hôn lễ sẽ bắt đầu đúng 12:08.
"Ừm." Thái Anh gật đầu.
"Chúng ta sắp kết hôn rồi."
"Chị biết."
"Em yêu chị." Lời này hôm nay cô lại nói một lần nữa.
Thái Anh ngẩn người, đám người Tưởng Hành Châu đứng bên cạnh thật sự là chua đến ê ẩm cả hàm răng, bọn họ ai ai cũng là độc thân, thật ngược cẩu.
"Chị biết." Nàng mỉm cười, nắm chặt lấy tay ai kia.
Đây chính là một hôn lễ rất đặc thù, từ đầu đến cuối đều không giống với người thường.
Sau khi khách mời đến đủ, hai người quay về phòng thay váy cưới, lần này chính là màu đỏ thẫm, diễm diễm như lửa, nhiệt liệt mà chói lóa, là tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và cũng tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu.
Lệ Sa đứng ở một đầu thảm đỏ, chờ Cảnh Thành dắt tay Thái Anh bước ra, từng bước, từng bước đến gần.
Trong đại sảnh lặng im không tiếng động, có người còn lén lút gạt lệ.
Cảnh Thành đưa Thái Anh đến bên người Lệ Sa, cả một quá trình đều không nói một câu, Lệ Sa giơ tay về phía Thái Anh, cùng bó hoa cưới, trong nháy mắt khi cả hai chạm tay vào nhau, cuối cùng Cảnh Thành cũng nhịn không được, giọng nói đầy sự kìm nén, ông nói: "Phải đối xử thật tốt với con bé..."
Lệ Sa trịnh trọng gật đầu: "Nhất định, ba yên tâm."
Hai vị tân nhân bước đến sân khấu, người dẫn chương trình nói vài câu để làm dịu bầu không khí, sau lời tuyên thệ, Năm Lạng cùng nàng mèo liền bước lên sân khấu trao nhẫn, hai bé cưng từ từ đến gần, nàng mèo có chút hoang mang, Năm Lạng liền nhanh chóng phản ứng, một chân đá cô nàng quay về nhiệm vụ.
Khách dự tiệc dưới sâu khấu liền cười vang.
Năm Lạng đi tới bên chân Lệ Sa, nửa ngồi, Lệ Sa cúi người tháo chiếc hộp đang đeo trên lưng Năm Lạng.
Tiếp theo là trao đổi nhẫn, đọc cảm nhận.
Người dẫn chương trình vốn định để Lệ Sa nói trước thế nhưng bỗng nhiên do dự, lại quay đầu giao microphone vào tay Thái Anh. Toàn bộ khách mời đều đổ dồn vào nàng.
Thái Anh siết chặt microphone, mỉm cười.
"Xin chào các vị khách mời, tôi là Phác Thái Anh, còn đây là..." Nàng nhẹ giọng nói, nhìn lướt một vòng dưới sân khấu, "Người tôi yêu, Lạp Lệ Sa, cảm ơn mọi người đã đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, cũng cảm ơn mọi người đã lý giải cùng bao dung, thật vui mừng khi có thể cùng mọi người tề tụ trong bữa tiệc ngày hôm nay, xin cảm ơn."
Nàng hơi cúi người, cúc cung.
Ngừng một lát, tiếp tục: "Trước buổi lễ ngày hôm nay, Lạp tiểu thư có nói với tôi, rất vinh hạnh vì có thể gặp được tôi, cưới được tôi, khi đó phản ứng của tôi hơi chậm, không trả lời."
Nàng nhìn về phía Lệ Sa, thật nghiêm túc nhìn cô: "Tối hôm qua chị đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng, bây giờ đã có được đáp án."
Lệ Sa nhìn về phía nàng, ngay cả Năm Lạng cũng ngẩng đầu lên nhìn.
"Đời người đúng là dài ngắn bất đồng." Nàng chậm rãi nói, "Nhưng ở giữa những khoảng dài ngắn không đồng nhất này của đời người, nhất định sẽ gặp phải thiên thiên vạn vạn dạng người, muôn hình muôn vẻ, trong số những người này, một số rất ít sẽ trở thành bạn thân, một số nhỏ là tiếp xúc ngắn ngủi, mà phần còn lại sẽ chỉ là thoáng gặp qua, ngay cả một câu chào hỏi cũng không."
"Và ở trong số thiên thiên vạn vạn này, chị gặp được em."
"Chị rất bình thường, không ưu tú, thế nhưng lại rất may mắn, có thể để em nhớ tới, có thể tiếp xúc với em, có thể được gần em. Quả thật tương lai vô định, không thể nào đoán trước được, chị không biết sau ba năm, năm năm hay thậm chí mười năm sau sẽ thế nào nhưng chị biết mình phải nắm lấy trước mắt, quý trọng mỗi một khắc, mỗi một giây, mỗi một ngày."
"Thế tục là một cái gì đó kế thừa theo thời gian, nó sẽ không tiêu biến mà thay vào đó thế tục sẽ biến hóa theo sự biến chuyển của xã hội, e rằng chúng ta sẽ không chờ đến ngày đó được, thế nhưng điều đó sẽ không trở ngại hai chúng ta về chung một nhà, càng không trở ngại..."
Nàng dừng một chút, mới nói: "Chị yêu em."
"Con đường này rất khó đi, sức mạnh của hai người là cực kỳ bé nhỏ, có lẽ có một ngày, hơi chút bất cẩn liền ngã đến thảm bại ngay, thế nhưng chị muốn thử một lần."
"Bởi vì có sự tồn tại của em, con đường này liền không chút gánh nặng, chỉ hi vọng đến khi chúng ta 70, 80 tuổi và ngày đó, chị vẫn còn có thể ở cùng em."
Chúng ta sẽ không có con cháu đầy đàn, không có hạnh phúc con cháu, chỉ có đối phương mà thôi.
''Bất hạnh'' bao nhiêu lại may mắn bao nhiêu.
"Lạp tiểu thư, vinh hạnh phải thuộc về chị vì chị có thể ở cùng em." Thái Anh nói, bình tĩnh nhìn cô.
Bỗng nhiên Lệ Sa mỉm cười, ôm nàng vào lòng.
Không biết là ai dẫn trước, tân khách toàn trường đều đứng dậy, gửi tặng cả hai một trào pháo tay.
Trì Gia Nghi không ngăn được nước mắt, nhanh chóng quay sang hướng khác để lau khô, ở một góc phòng đối diện, Cảnh Thành im lặng, chăm chú nhìn lên sân khấu, còn mấy trưởng bối của Lạp gia cũng ưỡng ngực đứng thẳng.
Đợi tiếng vỗ tay dần dần khép lại, toàn trường quay về sự yên tĩnh như khi nãy, Lệ Sa buông Thái Anh ra, nhận lấy microphone nói lên cảm nhận của cô.
Mọi người đều nhìn cô.
Cô chỉ nói một câu "Sau này xin mọi người sẽ chiếu cố chị ấy nhiều hơn, xin cảm ơn."
Nhất thời ai ai cũng cười to.
Sau khi tân nhân đọc xong bài cảm nhận, người dẫn chương trình bổ sung thêm rất nhiều lời chúc phúc, tiếp sau đó chính là tung hoa cưới. Cả nhóm lớn độc thân chen chúc nhau, hiện trường náo nhiệt vô cùng, Trì Gia Nghi lôi kéo Trần Mính Hàng vào góp vui, còn la to: "Thái Anh, ném qua bên trái nè!"
Thái Anh nghiêng đầu nhìn nhìn Lệ Sa, thật sự ném về bên trái.
Ánh mắt của cả đám người nhất thời chạy cong như đường đồ thị, từ cao xuống thấp nhìn hoa cưới rơi trọn vào lòng Trần Mính Hàng.
Trì Gia Nghi kinh hỷ hô to, mừng rỡ ôm lấy Trần Mính Hàng, Trần Mính Hàng im lặng, tai đỏ bừng.
Lệ Sa đến gần, ôm lấy thắt lưng mảnh mai của Thái Anh, trong tiếng reo vang, hạ xuống một nụ hôn đầy thâm tình.
Em rất vinh dự, có thể đi đến bước này cùng chị.
Toàn Văn Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com