Chương 49
Tuyết vẫn lặng lẽ rơi.
Dừng ở trên mái đầu, ngọn tóc.
Thái Anh đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lệ Sa, một giây, rồi hai giây.....
Sau đó khoé môi cong cong lên.
Tuyết rơi đầu mùa làm cho người ta thổn thức, thì việc được nhìn thấy người mà mình thương nhớ xuất hiện trước mặt mình lại càng ngạc nhiên hơn.
Thái Anh cũng không quản trời lạnh, cứ như thế hấp tấp chạy đến hướng Lệ Sa đang đứng, thật sự không thể kìm chế được.
Lệ Sa cũng đi đến hướng của Thái Anh, cô gái này cười lên lại vừa ngốc vừa đáng yêu, so với trong trí nhớ của cô cũng không khác biệt mấy.
"Chị chờ bao lâu rồi?" Gương mặt Thái Anh hứng gió, bị thổi vào mặt đỏ bừng cả lên.
"Mới vừa đến, chờ em không bao lâu."
Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa vừa vui lại vừa xót xa. Trời hôm nay lạnh như thế này, con người này còn đứng ở bên ngoài chờ cô.
Do dự một lát, Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa. Rất lạnh.
Thái Anh dùng cả bàn tay mình phủ ấm lên tay đối phương, cúi đầu vừa xoa vừa thổi thổi, ân cần sưởi ấm đôi tay Lệ Sa.
Lệ Sa rũ mắt nhìn bộ dáng dịu dàng nghiêm túc của Thái Anh, cô làm sao còn nhẫn nhịn được nữa, cô rút tay ra, giây tiếp theo đã kéo Thái Anh vào trong ngực.
Lệ Sa vóc dáng cao ráo lại mang thêm đôi giày cao gót nữa, nên cao hơn Thái Anh không ít, cái cằm vừa vặn chạm đến cái trán của Thái Anh.
Độ cao thấp rất thích hợp để ôm nhau.
Thái Anh cũng ôm chặt eo Lệ Sa, cô hơi ngửa đầu lên, nhìn chằm chằm gương mặt ở trước mắt cô, má lúm đồng tiền trên gương mặt vẫn còn đó.
Thái Anh định hỏi tại sao Lệ Sa lại đến đây vào giờ này, nhưng mà sau khi hai người ôm lấy nhau, chỉ nhìn nhau không nói lời nào, trong lòng hiểu nhưng không nói ra.
Có lẽ vì khung cảnh ngọt ngào lúc này, cũng không cần phải nói mấy câu buồn nôn "Em rất nhớ chị" hay "Chị nhớ em", im lặng thôi cũng có thể cảm nhận được đối phương có bao nhiêu nhớ thương mình.
Ôm là hành động biểu đạt tình cảm rõ nhất.
Máy bay vừa hạ cánh xuống Nam Thành, Lệ Sa bảo tài xế mang vali của cô về nhà, còn cô thì gọi xe đi đến trường học.
Chạy như ngựa vậy, một chút thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
Lệ Sa càng hiểu rõ, bản thân cô đã bị con thỏ trắng này bắt lấy tâm, mới có hai ngày không gặp nhau thôi mà đã thương nhớ biết chừng nào.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, những bông tuyết nhỏ vẫn đang bay trên không trung, quây quanh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Khung cảnh này rất giống như trong đêm đông lạnh lại có một nơi ấm áp.
Một bông tuyết nhẹ rơi trên chóp mũi Thái Anh, Lệ Sa đưa tay ra nhẹ nhàng xoa, "Này đứa ngốc....."
Thái Anh cười cực kỳ vui vẻ.
Lệ Sa lại hỏi, "Lạnh lắm à, sao ôm chặt thế này?"
"Lạnh...." Thái Anh nói lời trái lương tâm, cô thầm nghĩ sau này cô đã có lý do yêu mùa đông hơn.
"Hình như trước kia em từng nói với chị em không sợ lạnh mà nhỉ?" Lệ Sa cố tình phá vỡ cái ý đồ nhỏ của Thái Anh.
Thái Anh bị Lệ Sa nhìn thấu tâm tư, cô chỉ cười sau đó ôm càng chặt hơn, đầu cô cứ dụi dụi vào trước ngực Lệ Sa, giống như đang làm nũng vậy.
"Đi ăn cùng chị đi."
"Chị chưa ăn tối sao?"
"Bữa tối ăn không được nhiều lắm." Ở trên máy bay đã ăn rồi, Lệ Sa cũng không đói lắm, nhưng lúc này muốn ăn vặt.
"Em cũng hơi đói." Nói đúng hơn thì đêm nay Thái Anh vẫn chưa ăn tối, hết giờ làm đã chạy đến trường đi học, sợ không kịp giờ lên lớp.
Đôi tay Lệ Sa ôm lấy gương mặt trẻ con của Thái Anh nói, "Đi về nấu mì cho em ăn."
Trong đáy mắt Thái Anh có chút ướt ướt, "Được ạ."
Sau khi tuyết rơi đầy trên mặt đất, khung cảnh thật xinh đẹp. Mỗi mùa đông đến, có không ít người thích đến chỗ này chụp hình.
Lệ Sa không có đi xe đến, hai người đi đến cửa Tây trường học để gọi xe.
Sau mười giờ, trường học cũng không còn nhộn nhịp nữa, trên đường cũng không còn nhìn thấy ai.
Thái Anh và Lệ Sa sánh vai đi bên nhau, lúc đi ngang qua thư viện, Thái Anh do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng đánh liều, đưa tay ra nắm lấy tay Lệ Sa.
Có thể cùng với người mình thích đi dạo trong trường học, là chuyện mà Thái Anh mong chờ đã lâu.
Bỗng nhiên Lệ Sa dừng bước chân lại, quay sang nhìn Thái Anh.
Thái Anh bị Lệ Sa nhìn thế, đột nhiên không biết phải làm sao.... Tại sao người khác nắm tay có thể tự nhiên như vậy còn cô lại có chút khó khó.
Lệ Sa cúi đầu nhìn Thái Anh, nhìn gương mặt ửng hồng kia, mới cười hỏi, "Có nắm tay thôi mà cũng muốn chị dạy em sao?"
Thái Anh nhìn Lệ Sa không nói lời nào.
Những ngón tay thon dài của Lệ Sa từ từ đan xen vào kẻ tay Thái Anh, hai lòng bàn tay ấm áp dung hoà với nhau, "Sau này cứ làm như thế, học được chưa?"
Thái Anh mím môi, thẹn thùng nở nụ cười, các khớp ngón tay cũng nắm chặt tay Lệ Sa. Hôm nay nhiệt độ thật sự giảm sao? Sao lại ấm áp thế này.
Đi ra cửa Tây, không bao lâu đã có xe taxi đi đến, Thái Anh vẫy tay.
Hai người lên xe, ngồi ở ghế sau.
Lệ Sa thoải mái dựa đầu lên vai Thái Anh, cô thích dựa vào người Thái Anh như thế, có cảm giác như bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến.
Lệ Sa nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lệ Sa không chớp mắt, nhớ đến lúc trước Lệ Sa cũng dựa lên vai cô như thế, nhưng lần đó không giống như lần này, lúc này đây mười ngón tay đan xen vào nhau, từ nãy đến giờ vẫn chưa buông ra.
Đối mắt cẩn thận nhìn gương mặt xinh đẹp kia, mỗi lần nhớ đến chuyện Lệ Sa cũng thích cô, Thái Anh không nhịn được mà cười ngây ngô.
Trước khi về nhà, hai người còn đi đến siêu thị, mua chút nguyên liệu đơn giản.
Đêm khuya, có hai chén mì nóng hổi ở trước mặt.
Ăn uống ở nhà thoải mái hơn bên ngoài nhiều.
Lệ Sa ăn xong chén mì, cô ngồi yên ngắm nhìn Thái Anh, làm cho Thái Anh ngượng ngùng.
Bởi vì bụng đói, cho nên lúc này Thái Anh còn bưng chén mì lên uống vài ngụm nước lèo, bao tử được lấp đầy, cô thoả mãn liếm liếm môi, "Em no rồi."
Lệ Sa thấy vậy, rút tờ giấy sau đó cẩn thận lau miệng giúp Thái Anh.
Mấy cái hành động thân mật của hai người, Thái Anh đã quen dần rồi, "Chị."
"Sao nè?"
"Khoá học của em còn mấy ngày nữa là kết thúc rồi." Thái Anh nói, ý là sau này mỗi tối đều có thể gặp Lệ Sa, cùng nhau đi ăn tối.
Lệ Sa cười, ngón tay vuốt vuốt nhẹ má Thái Anh, "Vậy tan làm, chị đến đón em."
Thái Anh gật đầu mỉm cười, mặc dù cô không nói lời này, nhưng trong lòng đang nghĩ đến chuyện đó rồi.
"Em ngồi đây đợi chị một lát, chị đi rửa trái cây." Lệ Sa đứng dậy.
Đã sắp 11 giờ.
Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn còn rơi, hơn nữa ngày càng lớn hơn.
Lúc này Điềm Đậu cứ quanh quẫn bên chân cô, đang làm nũng cầu được sờ mó.
Trong bếp, tiếng nước chảy ào ào, Lệ Sa đang rửa dâu tây, Thái Anh ngẩng đầu, yên lặng nhìn bóng dáng ưu nhã xinh đẹp ở trong bếp, có chút thẩn thờ, đêm nay... không muốn về ký túc xá.
Thái Anh đứng dậy, bước nhẹ chân đi vào trong bếp.
Đứng phía sau lưng Lệ Sa một lát, Thái Anh mới bước lên thêm hai bước. Sau đó thực hành bài học hôm trước Lệ Sa dạy cho. Từ phía sau ôm lấy đối phương, động tác rất dịu dàng.
Hôm đó lúc Lệ Sa ôm cô, tâm cô đều tan chảy, Thái Anh nghĩ Lệ Sa cũng sẽ thích như thế, trong đầu lại nhớ đến câu nói đêm hôm trước Lệ Sa nói với cô, "Chị muốn ôm em...."
Nhớ đến câu này, Thái Anh nhịn không được mà đem mặt cọ cọ sau cổ Lệ Sa, càng ôm chặt hơn.
Trên người Lệ Sa thơm quá, Thái Anh âm thầm ngửi, giống như một con mèo, ngọ nguậy không thôi.
Bất thình lình bị ôm, Lệ Sa có chút khựng lại, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Thái Anh mà cười cười, tiếp tục rửa mấy trái dâu còn lại, cứ để Thái Anh ôm cô như thế.
Không thể không nói, mùa đông rất thích hợp để ôm nhau, cả hai người đều được sưởi ấm.
Chờ rửa dâu tây xong, Lệ Sa mới xoay người lại đối mặt với Thái Anh, còn Thái Anh thì vẫn như cũ dán lấy cô, mặc dù gương mặt còn thẹn thùng cùng với ửng hồng.
Lệ Sa thích nhìn thế này, hoá ra con thỏ này lúc dính người sẽ như thế này, giống như kẹo mạch nha vậy. Một tay cô ôm Thái Anh, tay còn lại cầm trái dâu, đưa đến bên môi Thái Anh.
Thái Anh hé miệng, đỏ mặt muốn cắn một cái, nhưng trái dâu đỏ mọng kia chỉ sượt nhẹ qua cánh môi cô, bởi vì Lệ Sa đã rụt tay lại.
Thái Anh bĩu môi, vẻ mặt như vừa bị bắt nạt chịu ấm ức.
Lệ Sa cười không thôi.
Lệ Sa cố ý chơi xấu Thái Anh, đưa trái dâu đến trước miệng cô, sau đó nhẹ nhàng cắn một nửa, lần này mới chịu đưa đến trước miệng Thái Anh, khoé môi còn lộ ra nụ cười xấu xa.
Người phụ này chỉ cần giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ thành thục gợi cảm, đây chính là bằng chứng cho cái gì gọi là thần thái tràn đầy mê hoặc....
Mặc dù dùng từ "mê hoặc" để miêu tả cũng không phù hợp cho lắm, nhưng mà Thái Anh cảm thấy Lệ Sa ở trước mặt cô... thật sự là như thế.
Đặc biệt là lúc đôi môi đỏ cười rộ lên, thật sự xinh đẹp muốn chết, làm cho tim cô ngứa ngứa.
Cho dù quý cô Phác có ngây thơ trong sáng như tờ giấy trắng, gặp cái tình cảnh này cũng phải mở to mắt mà nhìn, thật sự chống đỡ không nổi, mặt thì nóng đỏ lên.
Câu dẫn con thỏ trắng này vô cùng vui vẻ, Thái Anh càng xấu hổ, Lệ Sa càng muốn khiêu khích, còn cố ý nói ra lời nói ái muội, "Ngọt, em nếm thử đi."
Nhìn trái dâu bị cắn một nửa, tim Thái Anh đập cực kỳ nhanh, mặt thì đỏ bừng bừng.
Cảm giác có một hơi thở nóng bóng xâm nhập vào não, dường như sắp mất đi lý trí rồi, hơi thở hỗ loạn. Thái Anh hơi ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt Lệ Sa, nhịn không được mà đưa môi đi qua, nhưng mà không phải là ăn trái dâu kia, mà là bay đến khoé môi Lệ Sa, mà hôn lên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com