Chương 10
Chương 10: Nút thắt
Trước khi ra nước ngoài, Thái Anh kiêm mấy công việc, ngoại trừ việc nhận một vài vai phụ trong phim của bạn bè ông Phác chỉ đạo, còn từng vì yêu cầu của một bộ phim nào đó, từng học lồng tiếng một thời gian, sau này kiên trì học hỏi, trở thành một diễn viên lồng tiếng.
Đương nhiên, những thứ đó chỉ có thể coi là nghề tay trái của cô ấy, thậm chí có thể là nghề tay trái với tính chất giải trí. Công việc thật sự của Thái Anh là phó tổng giám đốc Gia Ức.
Thái Anh vừa về được một tuần, Anh Túng đã nhanh chóng từ trung tâm thành phố chạy tới, kéo theo một hòm đựng đầy tài liệu giao cho Thái Anh.
Anh Túng và Cao Tuấn đều ở trong trung tâm thành phố, cuối tuần mới dẫn vợ con về nhà thăm bố mẹ. Trong ngày làm việc, Anh Túng lại đích thân về nhà một chuyến, chỉ nghĩ cũng biết anh mong mỏi Thái Anh lập tức đi làm tới nhường nào.
"Anh, anh không thể để em nghỉ ngơi thêm mấy ngày à?" Thái Anh nhíu mày mở tài liệu trong hòm ra.
"Anh cũng không bắt em phải lập tức tới văn phòng." Anh Túng đặt một chồng tài liệu dày tới bên tay em gái, ngón tay gõ lên tài liệu, nói, "Chỉ là bảo em dành ra chút thời gian xem mấy thứ này, hiểu qua về tình hình mấy năm nay, xem xong thì đi làm lại."
Thái Anh thở dài một tiếng, "Mấy ngày này em có chuyện phải làm rồi, sau khi kết thúc em sẽ xem, cũng sẽ cố gắng đi làm lại nhanh hết mức có thể."
"Em có chuyện gì thế?" Đôi mày rậm của Anh Túng nhíu chặt, hỏi Thái Anh.
Anh tìm việc cho Thái Anh làm cũng chỉ là vì không muốn Thái Anh nhàn rỗi, hễ nhàn rỗi liền dễ nghĩ ngợi lung tung, nghĩ mãi nghĩ mãi rất dễ nhớ lại chuyện không nên nhớ.
Trước kia làm như vậy rất có hiệu quả, mỗi ngày Thái Anh chỉ quan tâm tới công ty, thỉnh thoảng nhàn rỗi sẽ đi quay phim, lồng tiếng cho vài bộ phim truyền hình hay phim điện ảnh, mỗi ngày đều rất phong phú.
Nếu không phải bốn năm trước đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không có những chuyện phiền lòng sau này.
Thái Anh dựa vào ghế, khoanh hai tay trước ngực cười nói: "Em mở tiệm cà phê ở trung tâm thành phố, hiện tại đang trang trí lại."
"Hả? Không tệ, em làm xong chuyện này rồi tính tiếp." Ấn đường của Anh Túng thả lỏng, mỉm cười, "Nhưng tới lúc đó nhiều việc, em có nghĩ tới chuyện chuyển tới trung tâm thành phố không?"
Dù sao ở nhà cũng không tiện việc đi lại, cách thành phố quá xa. Xung quanh nơi này non xanh nước biếc, chim ca bướm lượn, người già sống ở đây rất thư thái, nhưng người trẻ thì không ổn, cho nên chỉ có về nhà vào cuối tuần cùng những dịp lễ tết.
Thái Anh gật đầu nói: "Em cũng nghĩ tới chuyện này, cho nên em mới nói muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, cũng có thể ở cùng bố mẹ nhiều hơn."
Anh Túng gõ lên tập tài liệu, nghiêm túc nhìn em gái, nói: "Dù sao em có việc để làm là được, không thể để em nhàn rỗi."
Thái Anh thản nhiên vuốt tóc một cái, mím môi khẽ cười nói: "Không cần lo lắng cho em như thế."
Nhắc tới vấn đề này, ấn đường Anh Túng nhíu càng chặt.
Hai vai Thái Anh co chặt lại một chút, năm ngón tay chọc lên vai mình, ánh mắt phiêu du nhìn ra ngoài cửa sổ, "Vì chuyện ấy, xác thực em có rất nhiều kiêng kị cùng thận trọng, thậm chí có lúc còn sợ hãi vô cùng. Nhưng em cũng hiểu rõ đây là nút thắt trong lòng em, em không thể gỡ, nhưng không đại diện cho việc không thấu hiểu nó."
Khóe môi Thái Anh thấp thoáng ý cười, suy cho cùng cũng đã là người hơn ba mươi, cô ấy có thể có nút thắt, có thể có vùng trũng không thể vượt qua, nhưng đồng thời cô ấy cần có đầy đủ nhận thức về những tâm sự khó giải này.
Nhưng nếu quay lại bốn năm trước, Thái Anh vẫn sẽ lựa chọn rời đi một lần.
"Anh biết, chuyện như thế, chỉ sợ là chẳng có mấy người trên đời này có thể trải nghiệm một lần trong đời." Ánh mắt Anh Túng trầm xuống như tâm trạng anh lúc này.
Anh đưa tay ra vỗ lên vai Thái Anh, tỏ ý an ủi.
"Được rồi, anh, em muốn chuẩn bị ra ngoài, hẹn gặp mặt với một người bạn." Thái Anh cười cười đứng dậy, thả lỏng tay đè lên tài liệu trên bàn, khẽ thở dài: "Làm xong việc của tiệm cà phê, xem sẽ xem những tài liệu này, cố gắng tìm lại trạng thái nhanh hết mức có thể."
Anh Túng gật đầu, nhìn theo Thái Anh ra khỏi phòng sách.
Người có hẹn với Thái Anh là Lam Vu Hân, nghệ sĩ của phòng làm việc dưới trướng Gia Ức, xuất thân từ ngôi sao nhí, tích lũy độ nổi tiếng mười mấy năm trời, số lượng người hâm mộ cực lớn.
Địa điểm hai người hẹn nhau là quán cà phê ngoài trời bên sông, Thái Anh vừa vào liền muốn cười khổ.
Tin tức rầm rộ nhất về Lam Vu Hân gần đây chính là bị truyền thông tiết lộ phẫu thuật thẩm mĩ, so sánh ảnh chụp thời niên thiếu và ảnh chụp lúc đôi mươi với ảnh quảng cáo hiện tại, khoanh tròn những điểm khác thường trên ngũ quan của cô, sau đó gắn thuật ngữ phẫu thuật thẩm mĩ trên tiêu đề.
Còn bên Gia Ức tìm cơ quan giám định chuyên nghiệp xác thực Lam Vu Hân chưa từng phẫu thuật thẩm mĩ, vỗn dĩ đã đủ chặn phần lớn dư luận. Ai nhờ Lam Vu Hân với tính tình nóng nảy cầm theo tài liệu giám định tới tòa văn phòng của hãng truyền thông kia, trực tiếp vứt tới trước mặt phóng viên ấy, khiến người ta giật thót không ngồi vững.
Không ngờ hành động của Lam Vu Hân lại thu hút được một lượng lớn người hâm mộ mới, fan nữ chiếm đa phần, ngày ngày gào thét "Chồng ơi cưới em" trên Weibo.
Người hành động không theo lẽ thường ấy, khóe môi cong lên nụ cười yêu mị, mặc chiếc váy dài cổ trễ màu đen trên người, ngồi ở một góc nhâm nhi tách cà phê.
Nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt Lam Vu Hân di chuyển khỏi mặt hồ, nhìn về phía Thái Anh, thong dong nói: "Về rồi không tìm tôi, bà chủ Phác giỏi giang quá rồi."
"Mấy ngày nay bận quá, hơn nữa chẳng phải lịch trình của cậu căng lắm à?" Thái Anh ngồi xuống đối diện Lam Vu Hân, không để tâm tới vẻ kì quái của người kia.
"Lịch trình có căng cỡ nào cũng phải đi ăn với bà chủ Phác một bữa, không đúng à? Tránh cho ngày nào đó bà chủ Phác có bạn mới, liền quên mất một người như tôi." Lam Vu Hân tiếp tục nói bóng nói gió, chỉ là đã lộ ra nụ cười.
Thái Anh khẽ cười một tiếng, vén những sợi tóc bị gió thổi bay ra sau tai.
Thái Anh và Lam Vu Hân đã quen biết nhiều năm, thời đại học thỉnh thoảng tới công ty học hành liền quen biết. Vốn dĩ cô ấy rất ít khi nói chuyện với người phô trương thế này, nhưng không cản được tính cách tự nhiên như không của Lam Vu Hân, hơn nữa hai người có rất nhiều quan điểm tương đồng, lâu dần cũng trở nên thân quen.
"Sao rồi? Về chuyến này, đã an ủi người thân xong xuôi chưa?" Lam Vu Hân thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi.
"Ừm, anh mình đã giục đi làm rồi." Thái Anh dựa vào ghế, hai chân đan lấy nhau, nhìn về phía mặt hồ bình yên.
Nhân viên phục vụ muốn tới, Lam Vu Hân xua tay từ chối.
Thái Anh di chuyển ánh mắt, vừa hay nhìn thấy động tác của người kia, không nhịn được trêu đùa: "Gọi mình ra ngoài này mà ngay tới cả một tách cà phê cũng không cho uống à?"
"Xì, nói lung tung gì thế?" Lam Vu Hân lườm cô ấy, đưa tay ra ngoắc lấy một lọn tóc màu sô-cô-la còn xoăn dài hơn cả tóc Thái Anh, "Ngồi một lúc rồi đi ăn, uống cà phê làm gì."
Thái Anh đặt tay lên thành ghế, không lên tiếng.
"À." Mũi giày cao gót của Lam Vu Hân bên dưới gầm bàn chạm vào mắt cả chân của Thái Anh, "Anh cậu cũng giục cậu đi làm rồi, sao cậu vẫn ngồi yên một chỗ thế, nghĩ gì vậy hả?"
"Ai ngồi yên một chỗ?" Thái Anh nhìn Lam Vu Hân, giải thích: "Mình mở một tiệm cà phê, ở trung tâm thành phố, giám sát sửa sang mấy ngày xong mình sẽ tới công ty làm lại."
Lam Vu Hân đánh giá cô ấy, đột nhiên cười lên, "Giỏi quá nhỉ, quản lí một công ty còn chưa đủ, cậu còn muốn mở cửa tiệm? Sao thế, chê bản thân chưa đủ việc để làm à?"
"Đúng lúc bạn mình có chuyện, không thể ở lại Tần Châu nữa, mình nghĩ mở một tiệm cà phê cũng không tệ, nên tiếp quản."
Thái Anh không để trong lòng, tới lúc đó tìm người quản lí là được. Nhưng bản thân sở hữu một tiệm cà phê, lúc rảnh rỗi có thể tới đó ngồi một lúc, không bị trói buộc ở địa bàn của bản thân, chuyện vui vẻ như thế hà tất không làm.
"Tới lúc khai trương có cần chị đây cắt băng khai trương cho cậu không?" Lam Vu Hân cong môi cười lên, cả người lập tức phủ thêm một tầng mê hoặc không nói thành lời, "Chị phải chuẩn bị tới Venice một chuyến, nhưng chỉ cần cậu mở lời, chị vô cùng bằng lòng dành ra chút thời gian cho cậu."
Cơ thể thẳng tắp của Lam Vu Hân nghiêng về phía trước, một tay chống lên bàn, tay còn lại đưa tới muốn giữ lấy cằm Thái Anh.
Hai người phụ nữ xinh đẹp vốn dĩ đã rất chói mắt, Lam Vu Hân lại không phải là người bình thường, lúc này đã thu hút vài cặp mắt liếc tới.
Thái Anh khẽ đánh lên tay cô, đứng dậy bất đắc dĩ cười nói: "Đi thôi, đi ăn."
Lam Vu Hân khẽ mắng: "Thật chẳng thú vị gì cả."
Lúc này Lệ Sa đang ngồi ở giữa phòng họp, âm thanh luồn qua tai mơ mơ màng màng, hoàn toàn không nghe rõ.
Cô chỉ nhớ những lời phía trước của Tô Mạn ban nãy, Tô Mạn đọc qua cuốn kịch bản "Chiến Thần" mà bản thân đang viết hiện tại, năm sau Hoằng Thịnh sẽ đầu tư quay bộ phim này.
Quyết định này vừa cất lên, bên dưới liền nổi lên những âm thanh xì xào.
Lệ Sa biết mọi người đang hoài nghi bản thân, một người mới như cô, tại sao chỉ dựa vào một cuốn kịch bản chưa viết xong mà Tô Mạn có thể đưa ra quyết định như thế.
Nhưng những lời phía sau của Tô Mạn khiến tất cả những âm thanh bàn tán của mọi người dừng lại, thời đại học Lệ Sa đã tham gia biên kịch, sau khi phim công chiếu, doanh thu phòng vé xếp hạng tư so với những bộ phim được công chiếu cùng thời điểm.
Tô Mạn hỏi ngược lại, có người nào đang ngồi ở đây có thể giành được thành tích khi còn trẻ tuổi như vậy hay không.
Lúc này đã không còn bất kì âm thanh nghi ngờ nào hết.
Lệ Sa lắc lư đầu, đồng nghiệp bên cạnh đã lần lượt rời đi, cô cũng đứng dậy thu dọn đồ của mình rồi rời đi.
"Tiểu Sa, đợi đã." Tô Mạn gọi cô lại.
Lệ Sa dừng chân quay đầu, trong phòng họp chỉ còn hai người họ.
Tô Mạn với trang phục đứng đắn, tóc dài búi lên, dáng vẻ ban nãy không giận tự phát uy, nhưng lúc này đã mang theo vẻ mặt dịu dàng đi về phía Lệ Sa.
Lệ Sa quay người về phía cô ấy, ôm tài liệu chờ đợi, "Giám đốc Tô."
"Hiện tại đã tan họp rồi." Tô Mạn dừng trước mặt cô, nụ cười dịu dàng, "Chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài, nên gọi là gì?"
Lệ Sa mím môi dưới, khẽ nói: "Đàn chị."
Tô Mạn khẽ thở dài rồi cười lên.
Có phải bản thân quá cố chấp với cách xưng hô rồi không? Có lẽ là vậy. Luôn muốn bắt đầu từ xưng hô, rồi chầm chậm, từng chút từng chút thấm sâu, nhưng trái lại, trước giờ chưa từng có tiến triển.
Có lẽ có thể đổi phương pháp, tới lúc đó, xưng hô cũng tự nhiên biến đổi theo.
Nghĩ như thế, Tô Mạn đổi chủ đề: "Quyết định ban nãy của chị không dọa em chứ?"
Lệ Sa gật đầu, lại lắc đầu.
Tô Mạn cười hỏi: "Căng thẳng à?"
Lần này Lệ Sa chỉ gật đầu: "Vâng, có chút. Em sợ em không làm được, cũng sợ chị lãng phí sức lực cho em."
"Em nên tin tưởng phán đoán của chị." Âm thanh của Tô Mạn khe khẽ nhưng nghiêm túc, "Chị đã đọc kịch bản của em, tuy em vẫn chưa viết xong, nhưng hoàn thành nó cũng chỉ là chuyện trong thời gian ngắn. Nếu chị đã đưa ra quyết định này, có nghĩa là đã suy nghĩ, em không cần nghĩ rằng chị với em là bạn bè thì sẽ thiên vị, chị không phải là người công tư không phân minh."
Nghe được lời Tô Mạn, trong lòng Lệ Sa thả lỏng chút ít, "Em không hề không tin."
"Vậy thì cố gắng thêm chút nữa." Tô Mạn cười lên, chăm chú nhìn cô, ánh mắt di chuyển xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay Lệ Sa, "Đừng để chị thất vọng, chị đợi em."
Ngữ điệu của Tô Mạn rất dịu dàng, giống như vẫn đang nghiêm túc nói về chuyện quyết định đầu tư quay phim cho kịch bản của Lệ Sa, lại giống như một câu hai ý.
Lệ Sa khẽ rút tay khỏi tay Tô Mạn theo phản xạ có điều kiện, lùi sau nửa bước, sau đó khẽ mím môi cười, "Vâng, em nhất định sẽ cố gắng hết sức, không để đàn chị thất vọng."
Cô không có thói quen để người khác chạm vào người, ngoại trừ bố mẹ và Thái Anh, cùng một số người thân khác. Còn về những người khác, từ nhỏ Lệ Sa đã bài xích.
Cảm xúc thất vọng nhanh chóng lan tràn trong mắt Tô Mạn được câu trả lời của Lệ Sa an ủi, nụ cười cứng nhắc trên khóe môi lại hồi phục sức sống.
Hai người cùng nhau ra khỏi phòng họp, Tô Mạn không dừng lâu, đi thẳng về phòng làm việc.
Lệ Sa đứng trên hành lang nhìn kim đồng hồ trên cổ tay sắp chỉ tới thời gian tan làm, suy nghĩ nhỏ bé trong lòng mấy ngày nay đang động đậy, khiến cô nhớ lại buổi tối hôm đó bản thân đã ôm Thái Anh vẫn chưa hoàn hồn sau cơn ác mộng.
Buổi tối hôm ấy, hai người xóa bỏ hoàn toàn khoảng trống trong bốn năm xa cách. Vì Lệ Sa có ý muốn di chuyển chủ đề, Thái Anh tạm thời quên đi cảm xúc từ cơn ác mộng mang tới, còn ôm cô ấy vào lòng cười lên.
Đột nhiên cô rất muốn gặp Thái Anh, loại cảm giác này nhanh chóng lấp đầy lồng ngực cô.
Trên hành lang không một bóng người, Lệ Sa gọi điện thoại tới số của Thái Anh, dùng âm thanh trong trẻo của bản thân khẽ cất lời: "Cô Anh, cháu muốn gặp cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com