Chương 106
Chương 106: Khoan khoái
Lam Vu Hân gõ cửa vào phòng nhìn thấy cảnh tượng Thái Anh ngồi đó ngẩn người.
Ánh nắng ban chiều chiếu lên góc nghiêng dịu dàng của Thái Anh, cô vô thức cắn môi dưới, khẽ rũ mí mắt, hàng mi rung động trong ánh nắng chiếu vào.
Lam Vu Hân nhíu mày quay đầu nhìn cửa phòng không đóng, sau đó nhìn Thái Anh, giống như nhìn thấy một đứa trẻ đang không ngừng đưa ra quyết định làm bài tập trước hay chơi điện tử trước.
Lam Vu Hân buồn cười nhìn Thái Anh, trong lòng lẩm nhẩm: Làm bài tập, chơi điện tử, làm bài tập, chơi điện tử, làm bài tập...
Đột nhiên Thái Anh ngẩng mắt, cùng lúc đó Lam Vu Hân xác nhận trong lòng: Chơi điện tử!
"Ha ha ha, cậu đang làm gì thế?" Lam Vu Hân cười tới nỗi không khép được miệng, đưa tay ra lắc lư trước mặt Thái Anh.
Dường như lúc này Thái Anh mới hoàn hồn, ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Lam Vu Hân đưa một ngón tay ra khẽ đẩy vai Thái Anh, nói: "Mình tới thăm cậu mà, hai hôm trước nghe chị dâu cậu nói sức khỏe cậu tốt hơn chút rồi. Mình thấy chẳng ổn chút nào, gõ cửa mấy lần cậu cũng không nghe thấy, hồn bay mất rồi à?"
Thái Anh khựng lại, đứng dậy kéo lấy cổ áo khoác, đi qua đi lại bên ghế, ấn đường cau lại thành rãnh.
Cánh cửa sổ đóng kín ngăn lại giá lạnh, ánh mặt trời phủ lên một lớp màu ấm lên những hạt bụi li ti trong không khí, mặt mũi Thái Anh cũng uyển chuyển như họa trong ánh sáng. Cô đi đi lại lại mấy lần rồi dừng bước nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại một lượt suy nghĩ ban nãy, trong lòng dường như có một tảng đá lớn rơi xuống.
Dường như cơ thể của cô trở nên khoan khoái, đây là khoảnh khắc khiến Thái Anh thả lỏng hơn bất kì thời điểm nào trong hơn nửa năm qua.
"Này, cậu làm gì thế..."
"Vu Hân." Thái Anh quay người đối mặt với Lam Vu Hân, sắc mặt cùng ngữ điệu trầm lắng giống như tâm trạng suốt nhiều ngày qua của cô có thêm một tia sốt ruột, "Cậu có biết khi nào con bé về không?"
"Ai?" Lam Vu Hân vô thức hỏi ngược lại: "Đầu gỗ nhỏ?"
Lam Vu Hân vốn tưởng Thái Anh sẽ phủ nhận, ai ngờ Thái Anh đột nhiên cười lên, hai tay còn kéo lấy tay cô: "Đúng thế, cậu có biết khi nào Lệ Sa về không? Hai người có liên lạc với nhau không? Lệ Sa có nói với cậu không?"
"Em ấy đi đâu?" Lam Vu Hân mù mịt.
Lúc này Thái Anh mới bình tĩnh lại, đúng thế, có lẽ Lam Vu Hân không biết. Lệ Sa nào có tùy tiện nói với người không thân thiết về chuyện riêng của bản thân, muốn nói cũng sẽ nói với người nhà cùng người thân.
Thái Anh không thể hỏi Diệp Hạ Lam, nếu không xa cách giữa hai người sẽ bị phát hiện.
Ấn đường vừa thả lỏng của Thái Anh lại nhíu chặt, ánh mắt từ mừng rỡ gấp gáp ban nãy lại chuyển thành trầm ngâm tới nỗi chỉ còn sự ưu tư.
Lam Vu Hân càng không thể hiểu nổi, nhưng mấy giây sau lại ngộ ra, cô giáo Phác muốn tìm đầu gỗ nhỏ. Trước tiên không tính tới chuyện để làm gì, khoảng thời gian trước hai bên tránh xa nhau, cô giáo Phác lại rơi vào trạng thái u sầu, hiện tại kích động như thế chắc chắn sẽ không định đả kích đầu gỗ nhỏ nữa!
Lam Vu Hân lật tay níu lấy Thái Anh hỏi: "Cô giáo Phác, có phải cậu hiểu ra rồi, muốn gặm cỏ non rồi đúng không?"
Thái Anh khựng lại, hai tay che mũi hít thở sâu, sau đó vén những sợi tóc rũ xuống ra sau tai. Đột nhiên Thái Anh không biết trả lời vấn đề này thế nào, cô cũng không biết phải làm sao.
Không, cô hiểu rõ bản thân muốn gì, nhưng phải làm thế nào thì lại không có đầu mối.
Hiện tại Thái Anh chỉ muốn gặp mặt Lệ Sa, đã một khoảng thời gian dài hai người không nói chuyện tử tế với nhau, lần cuối cùng gặp mặt chính là ngày Lệ Sa khóc lóc tạm biệt.
Cô muốn gặp Lệ Sa, có lẽ gặp rồi sẽ biết nên làm thế nào.
"Ồ ồ ồ, mình biết rồi! Đóng cửa lại đã!" Lam Vu Hân vỗ lên mặt mình, vội chạy đi đóng cửa phòng.
Đợi Lam Vu Hân chạy lại, Thái Anh đã làm rõ suy nghĩ trong lòng, thốt ra một câu: "Mình không biết..."
"Cậu không biết thì cậu hỏi cái gì?" Lam Vu Hân sắp tức chết, chống nạnh hận rèn sắt không thành thép, "Cậu không biết thì cậu tìm em ấy làm gì? Chẳng trách đầu gỗ nhỏ không muốn tìm cậu, mình thấy cậu còn đầu gỗ hơn cả em ấy."
Câu nói này của Lam Vu Hân khiến Thái Anh ngẩn ra, đột nhiên tỉnh táo lại.
Đúng thế, hiện tại Lệ Sa chỉ nghĩ phải tránh cô, mới đầu sau khi biết tình cảm của Lệ Sa, mỗi một phản ứng của cô đều khiến Lệ Sa tổn thương. Thái Anh vẫn nhớ trong lòng những giọt nước mắt nóng hổi kia, cô khiến đứa trẻ kia khóc rất nhiều lần.
Trái tim Thái Anh đột nhiên tắc nghẽn, Lam Vu Hân đứng trước mặt càu nhàu cũng không lọt tai, ngẩn người quay lại ghế ngồi.
Lệ Sa quay về Tần Châu trong ngày nghỉ phép cuối cùng, mang quà lưu niệm về cho bố mẹ và cả Tô Mạn lẫn Trân Ni. Trước khi về nhà, Lệ Sa gọi điện cho Trân Ni, đúng lúc Trân Ni đang ở nhà, Lệ Sa về nhà thu dọn đồ rồi lái xe tới đó.
Điều khiến Lệ Sa ngạc nhiên nhất trong lần tới nhà họ Kim này là người mở cửa đón cô là Trí Tú, sau khi nhận lấy túi quà trong tay cô còn mỉm cười với cô, mời cô ngồi đợi Trân Ni ra.
Càng khiến Lệ Sa không ngờ tới là Trí Tú hỏi Trân Ni: "Có cần chị tránh đi không?"
Trân Ni ngồi xuống cạnh Lệ Sa, tiện đà nắm lấy tay Trí Tú đang đứng, ngẩng đầu cong môi khẽ cười: "Tạm thời không cần."
Lệ Sa cảm thấy rất kì quái, lúc này nghĩ tới có chút không tin nổi, nhưng quả thật cô chưa từng thấy Trân Ni và Trí Tú ở chung thân thiện như thế. Từ khi Lệ Sa quen biết Trân Ni, Trí Tú đã rất lạnh nhạt với Trân Ni, thậm chí Lệ Sa cũng chưa từng thấy Trân Ni cười với Trí Tú.
Khi cô và Trân Ni hẹn gặp nhau ở bên ngoài, trước khi về Trân Ni sẽ nhắn tin cho Trí Tú. Sau đó Trí Tú tới đón Trân Ni, sẽ đứng ở một nơi tương đối dễ nhìn thấy, hoặc là nhắn tin trả lời Trân Ni, như thể công vụ thực hiện theo quy định.
Giữa hai người giống như người xa lạ vội vã đi ngang qua đường, nhưng dường như lại có ràng buộc gì đó, khiến cả hai luôn ở chung theo cách nhìn như thân thiết nhưng lại xa lạ.
Có được biểu thị của Trân Ni, Trí Tú ngồi xuống sô-pha đơn.
Lệ Sa thu lại suy nghĩ, hỏi Trân Ni: "Chị Trân Ni, Tết này chị không đi đâu à?"
Trân Ni cười lên lắc đầu: "Vốn dĩ là định đi, nhưng lại không muốn đi bây giờ, đợi mấy ngày nữa mẹ chị về bọn chị sẽ đi sau."
Lệ Sa nghe xong nhìn xung quanh một lượt: "Bác gái đi chơi rồi ạ?
Trong mắt Trân Ni có chút cảm xúc không nói thành lời, gật đầu buồn bã nói: "Ừm, mẹ chị ra ngoài cùng mấy người bạn rồi."
Lúc này Trí Tú chăm chú nhìn Trân Ni, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ấn đường đã nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra ý tứ quan tâm.
Trân Ni nhìn theo ánh mắt của Lệ Sa, quay đầu nhìn vào ánh mắt quan tâm của Trí Tú, sau đó cười một tiếng: "Em muốn nói chút chuyện với Tiểu Sa, được không?"
Trí Tú gật đầu, trả lời đơn giản: "Ừm, được."
Trân Ni cong khóe mắt, cười với Trí Tú sau đó quay đầu lại, khẽ lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc của Lệ Sa: "Tiểu Sa, em còn nhớ câu chuyện chị từng kể với em không?" Trân Ni ngừng lại giây lát, thấy Lệ Sa gật đầu, sau đó bổ sung: "Cô gái chị từng nói với em, chính là Trí Tú."
Lệ Sa mở to hai mắt, sửng sốt quan sát kĩ càng Trí Tú, mà phản ứng bình tĩnh của Trí Tú cũng chứng thực cho câu nói kia của Trân Ni.
Ngay sau đó, Lệ Sa được Trân Ni kể lại những chuyện trước khi cô ấy bị thương.
Vào ngày nói rõ ràng với Trí Tú, Trân Ni khóc tới nỗi không còn là bản thân, Trí Tú nhẫn nại ở cạnh cô, cũng không rời khỏi phòng cô. Tối hôm đó, hai người tâm sự rất lâu, từ khi quen biết tới hiện tại, chân thành không giữ lại chút nào về tình cảm của cả hai.
Hai người dây dưa mấy năm, trên thực tế sớm đã hiểu nhau, hiện tại nút thắt được hóa giải, dường như cả hai quay trở lại thời gian ám muội lúc trước. Đêm Giao thừa, Trí Tú sắp xếp thỏa đáng như mọi năm, quan trọng nhất là năm nay cả nhà đều vui vẻ hơn.
Mẹ Kim ngồi trước tivi xem Xuân Vãn, Trí Tú còn ở một bên bưng đồ ăn vặt lên, sau đó ngồi cạnh Trân Ni thì thầm nói chuyện cùng cô, thỉnh thoảng dùng ngữ điệu trêu đùa trêu chọc Trân Ni.
Tình cảnh ấy có giấu thế nào chung quy cũng dễ dàng bị lộ, quả nhiên bị mẹ Kim nhìn thấy mấy lần. Trân Ni luôn căng thẳng, nhưng Trí Tú an ủi cô, hai người không thể che giấu cả đời.
Cuối cùng, tối mùng Hai tết, mẹ Kim không chỉnh kênh xem chương trình tivi nữa, mà gọi Trân Ni và Trí Tú tới phòng khách.
Mẹ Kim nhìn con gái mình, lại nhìn Trí Tú đã hao tâm tốn sức lo lắng cho gia đình này suốt mấy năm qua, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Mẹ nghĩ có lẽ mẹ biết một số chuyện của hai con."
Trân Ni căng thẳng níu chặt lấy vạt áo, sắc mặt của Trí Tú cũng trở nên ngưng trệ.
"Mẹ luôn cảm thấy có lẽ giữa hai con có gì đó." Mẹ Kim suy nghĩ giây lát, đột nhiên cười lên, "Cách ở chung của hai con rất kì lạ, không tự nhiên. Trí Tú ở nhà chúng ta lâu như thế, cho dù không có suy nghĩ muốn hòa hợp với đối phương, cũng không tới mức Tiểu Ni còn muốn trốn tránh. Sau đó mẹ lại nghĩ, hai con học cùng trường, Ưu Phàm quen biết Trí Tú cũng vì Tiểu Ni, mẹ liền có một chút suy đoán. Nhưng hai con luôn giữ trạng thái như thế, mẹ cũng không dám xác định."
"Mẹ..." Trân Ni muốn giải thích nhưng không biết nói từ đâu.
Mẹ Kim lại xua tay, không tức giận, tiếp tục nói: "Mẹ không muốn biết chuyện trước kia của hai con, những năm qua nhà ta không được yên ổn, từ bố con tới anh con... Khi Ưu Phàm ra đi vẫn rất yên tâm về Trí Tú, mẹ không biết rốt cuộc giữa ba con đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở chung suốt mấy năm qua mẹ cũng nhìn ra. Chúng ta là người một nhà, sau này đừng để xảy ra chuyện nữa, mẹ chỉ có một hi vọng này thôi."
Mẹ Kim vừa dứt lời, Trí Tú liền nắm chặt lấy tay Trân Ni, sắc mặt trịnh trọng nói với mẹ Kim: "Bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho bác và Tiểu Ni."
Mẹ Kim nhìn hai người, cười lên gật đầu.
Sau đó sang mùng Ba, mẹ Kim tìm cớ ra ngoài chơi cùng bạn bè, để lại hai người ở nhà.
Cả quá trình được Trân Ni kể lại với một sắc thái ấm áp nồng đượm, Lệ Sa không biết rốt cuộc thực tế có thuận lợi như thế hay không, nhưng thứ nhìn thấy lúc này cũng như cảm giác cảm nhận được đều khiến người ta ngưỡng một không thôi.
Cuối cùng quan hệ của hai người vẫn có thể quay về con đường ban đầu, Lệ Sa vô thức cảm thấy vui vẻ cho họ.
Sau khi Trân Ni nói xong những chuyện này, quay đầu sang nhìn Trí Tú, hai người ăn ý nhìn nhau cười lên. Giữa hai người vẫn luôn có tình cảm, chỉ là vì một số nguyên nhân Trân Ni mập mờ mà Trân Ni từng nói với Lệ Sa, dẫn tới hai người xung đột những mấy năm.
Nhưng suy cho cùng vẫn là viên mãn, cảm giác hạnh phúc khi hai người nhìn nhau dường như có thể lan truyền tới những người xung quanh.
Lệ Sa thừa nhận bản thân có một chút ngưỡng mộ, nhưng cô không muốn theo đuổi nữa, thứ cô muốn nhất căn bản không thể có được.
Trở về nhà từ nhà họ Kim, Lệ Sa mở lịch ra nhìn, sắp bắt đầu quay lại làm việc. Cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng bắt đầu một cuộc sống không nhớ nhung, không hi vọng.
Lệ Sa không biết Thái Anh có ghét mình hay không, nếu có một chút khả năng Thái Anh không ghét cô, vậy cô không thể giậm chân tại chỗ. Cô muốn cố gắng trưởng thành, cho dù không buông được, cũng phải giấu được tình cảm này trong lòng, trong lần tiếp theo gặp lại, cô hi vọng có thể mỉm cười thêm lần nữa.
Trong bữa cơm tối, Lệ Sa nói ngày mai đi làm muốn quay về bên nhà bên kia, cuối tuần sẽ lại về nhà.
Diệp Hạ Lam ăn cơm, không ngừng "ừm", Lạp Minh Lương không quan tâm tới vợ một cách khác thường, mà nhìn Lệ Sa mấy cái.
Mấy ánh mắt của Lạp Minh Lương không bị Lệ Sa đang cúi đầu ăn cơm bắt gặp, sau đó cho Diệp Hạ Lam một ánh mắt, ánh mắt hai vợ chồng trao đổi với nhau mấy giây.
"Bảo bối này." Cuối cùng Diệp Hạ Lam lên tiếng, đặt bát xuống, gắp cho Lệ Sa một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát.
"Sao thế ạ?" Lệ Sa ngẩng đầu hỏi.
"Khụ khụ, là thế này..." Ngữ điệu của Diệp Hạ Lam rất khẽ, cười rất ân cần, "Không phải trước kia còn từng nói với mẹ về mẫu người con thích à? Vừa hay mẹ có một người bạn có con trai, lớn hơn con mấy tuổi, đi làm trong nước một thời gian sau đó lại ra nước ngoài học nghiên cứu sinh, bây giờ cũng về nước làm việc rồi. Con xem..."
"Con không đi." Tay cầm đũa của Lệ Sa nắm chặt, rũ mí mắt tiếp tục ăn cơm.
Diệp Hạ Lam sốt ruột, bắt đầu lạt mềm buộc chặt: "Ôi chao, không phải mẹ vẫn chưa bảo con làm gì sao? Chỉ gặp thôi, không ép con phải thế này thế kia, điều kiện của người ta rất phù hợp với yêu cầu của con, không phải những lời ấy là chính con nói à? Mẹ con cũng nói với người ta là con thích mẫu người như thế rồi, khó khăn lắm mới có một người, thế mà con lại không gặp."
Có cảm giác như rơi vào cái hố do chính mình đào, Lệ Sa im lặng, ngẩng đầu hỏi: "Chắc chắn là chỉ gặp thôi ạ?"
"Chắc chắn! Đảm bảo không cho con nhiệm vụ khác!" Diệp Hạ Lam vội vã giơ đũa làm động tác thề thốt.
"Vâng." Lệ Sa nhàn nhạt đáp ứng.
"Ha ha ha, vậy cứ quyết vậy nhé!" Diệp Hạ Lam vui vẻ đánh một cái lên lưng Lạp Minh Lương, nhưng câu nói ngay sau đó của mẹ Diệp lại khiến Lệ Sa cứng đờ tại chỗ: "Kiểu đàn ông đó vẫn nên để hỏa nhãn kim tinh của cô giáo Phác nhìn thấu, hôm đó mẹ gọi cô giáo Phác tới đó cùng con, người ta có thể đạt bao nhiêu điểm thì cứ nghe cô giáo Phác là được."
Trong lòng Lệ Sa nhanh chóng trào lên cảm giác kì lạ, cúi đầu cắn môi, rất lâu sau cũng không trả lời.
Cả trái tim cô đều đang hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com