Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109

Chương 109: Đừng sợ

Sau ngày xem mắt mấy hôm, Diệp Hạ Lam kéo Lạp Minh Lương tới chỗ Lệ Sa ăn chực.

Hai vợ chồng rất ít khi tìm Lệ Sa ăn cơm, đều là Lệ Sa về nhà chơi cuối tuần với hai người. Hôm nay tới đây, mang theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt, lấp đầy giá đồ ăn vặt trong nhà con gái.

Hoa quả rau xanh ngoài dùng cho bữa tối nay còn mua nhiều hơn một chút, cất trong tủ lạnh để nếu mấy ngày gần đây Lệ Sa quá bận có thể tan làm rồi đi thẳng về nhà nấu nướng.

Lệ Sa cảm thấy không đơn giản như thế, nhưng Diệp Hạ Lam không chủ động nói, cô cũng không rảnh rỗi nhắc tới.

Lệ Sa cất áo khoác tây vào trong phòng ngủ, xắn tay áo sơ mi vào bếp giúp đỡ Lạp Minh Lương.

Bữa tối có ba món một canh, còn chuẩn bị thịt nướng, Lệ Sa bỏ một phần nguyên liệu rửa sạch rồi đặt sang một bên. Cô ngẩng mắt nhìn Lạp Minh Lương đang thái thịt, suy nghĩ giây lát, rút điện thoại ra chụp nguyên liệu, nhấp vào Wechat mở cuộc trò chuyện trên đầu, rồi ấn gửi đi.

Đó là khung chat với Thái Anh, lướt xuống dưới, đã có một nhật kí trò chuyện dài, Lệ Sa không cầm lòng được cong khóe môi lên, nhưng lại nhanh chóng trở nên ưu tư.

Ngày đó Thái Anh nói với cô muốn giữ liên lạc, sắc mặt chân thành như thế, Lệ Sa liền nhanh chóng chìm đắm vào trong đôi mắt ngập cảm xúc ấy, không tự chủ được gật đầu. Sau đó tới sáng sớm ngày hôm sau, cô nhận được bầu trời xanh thẳm Thái Anh chụp rồi gửi cho cô, nói sắp lên máy bay.

Lệ Sa ngồi trong văn phòng nhìn bức ảnh đó rất lâu, suy đoán cảm xúc cùng suy nghĩ của Thái Anh khi gửi tin nhắn đó cho bản thân, cuối cùng đơn giản đáp một chữ "Vâng".

Sau khi Lệ Sa gửi đi liền tắt thông báo hiện lên màn hình, cưỡng ép tinh thần không tập trung của bản thân làm việc, đừng nghĩ xem Thái Anh sẽ trả lời thế nào. Nhưng cả buổi sáng cô không cách nào bình tâm lại, kịch bản viết rồi lại xóa, căn bản không thể duy trì trạng thái công việc tốt nhất.

Cuối cùng cô thật sự không chịu nổi nữa, mở Wechat lên xem, Thái Anh không trả lời.

Cô lại bắt đầu hoảng loạn, đi qua đi lại trong văn phòng. Câu trả lời của cô đơn giản như thế, có phải Thái Anh tưởng rằng cô không muốn nói chuyện hay không? Có phải tưởng rằng cô không muốn cứu vãn quan hệ hay không?

Lệ Sa phiền muộn lại khó chịu, chỉ là bản thân muốn kiềm chế một chút, đừng để mến mộ bản thân vẫn đang cất giấu lộ ra, như thế sẽ lại đẩy Thái Anh ra xa thêm một lần nữa. May mà tới giữa trưa, Thái Anh lại trả lời tin nhắn, là cuộc trò chuyện rất bình thường, hỏi cô có ăn cơm không, ăn gì.

Lệ Sa cố gắng nắm bắt chừng mực, không tiếp tục trả lời lạnh lùng nữa, nhưng cũng không có ngữ điệu ngoan ngoãn lại nhiệt tình như trước kia.

Hôm đó Thái Anh kiên trì lại dịu dàng tới thế, khiến những ngày qua trái tim Lệ Sa rối như tơ vò. Đột nhiên cô cảm thấy, Thái Anh không sợ cô sinh ra những mong đợi tham lam kia thêm lần nữa sao?

Chưa đợi Lệ Sa nghĩ xong, Thái Anh đã trả lời tin nhắn Wechat: "Có khách tới nhà à?"

"Bố mẹ cháu tới." Lệ Sa thật thà báo cáo, trong lòng nghĩ tại sao lại hỏi vấn đề này.

Rất nhanh sau, Thái Anh trả lời bằng ảnh chế quen thuộc, là con cún đáng yêu được xoa đầu, sau đó kèm thêm một câu: "Ăn cơm đàng hoàng, tối nay cô về khách sạn rồi sẽ tìm cháu."

Lệ Sa nhìn tin nhắn kia, trước mắt hiện lên ngữ điệu chiều chuộng của Thái Anh khi nói chuyện với bản thân, vội vàng hít sâu một hơi, nhét điện thoại vào trong túi áo. Cô vặn vòi nước rửa rau, nước chảy qua ngón tay cô, cô rửa rất chậm, nhưng lực chú ý căn bản không ở bó rau trên tay.

Cô rất căng thẳng, hiện tại Thái Anh nói chuyện gọi điện thoại cho bản thân mỗi ngày, tuy chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, nhưng mỗi giây mỗi phút đều sưởi ấm trái tim bị băng tuyết quây kín của cô, dẫn dắt ý nghĩ tham lam của cô.

Đột nhiên Lạp Minh Lương "ơ" một tiếng: "Tiểu Sa, không phải con đã rửa rau rồi à? Sao lại rửa thêm lần nữa thế?"

"Dạ..." Lệ Sa bỗng bị gọi tỉnh, lúng túng tắt vòi nước.

Lệ Sa véo mặt mình, phiền não phát hiện hoàn toàn không có cách nào phòng ngự sự xâm nhập của Thái Anh.

Lúc ăn cơm, Diệp Hạ Lam đá chân Lệ Sa dưới gầm bàn, hỏi: "Con cảm thấy người đàn ông mấy hôm trước thế nào?"

Lệ Sa có chút ngẩn ngơ, nhưng nghĩ tới những lời Thái Anh nói với mình hôm ấy, cô toàn tâm toàn ý tin tưởng, dù Thái Anh không hề nói với cô đã xử lí như thế nào, liền qua loa trả lời: "Không phải cô Anh đã nói với mẹ rồi à?"

"Cô giáo Phác nói rồi, nhưng..." Diệp Hạ Lam nặng nề chọc đũa xuống đáy bát mình, "Sao lại không thích hợp? Đây mới là lần đầu gặp, không cần gặp thêm mấy lần nữa à?"

Thì ra Thái Anh nói không thích hợp.

Lệ Sa cúi đầu gắp miếng rau xanh, khóe môi cong lên nụ cười.

"Thế con cảm thấy thế nào?" Diệp Hạ Lam không nản lòng hỏi, "Bản thân con cảm thấy thế nào? Để mẹ kết hợp suy nghĩ của hai người."

"Con cũng thấy không hợp." Lệ Sa rất bình tĩnh nói, nhưng không ngừng gắp đồ ăn, mồm miệng hoạt động liên tục, ý định che giấu ý cười nơi khóe môi.

"Chỗ nào không hợp? Không phải đây mới là lần đầu gặp à?" Diệp Hạ Lam không hiểu, nhíu mày gạn hỏi.

Lệ Sa nghĩ ngợi, tùy tiện tìm một cái cớ: "Quá cố chấp."

"Cổ hủ? Không có mà?" Trên đỉnh đầu Diệp Hạ Lam hiện lên ba dấu hỏi, "Tìm cho con người hoàn toàn dựa theo hình tượng cô giáo Phác mà, chỉ là phương diện sự nghiệp không lợi hại bằng cô giáo Phác, nhưng có lẽ không có tính cách này chứ... Nhưng hình như cô giáo Phác cũng không hài hước dí dỏm..."

Lệ Sa vô duyên vô cớ bị sặc cơm trong cổ họng, vội vàng che miệng quay người ho sặc sụa, ho xong mới quay lại. Thái Anh không hài hước không dí dỏm, nhưng nói tới cố chấp... điểm này hoàn toàn không hợp, rõ ràng khi sắc mặt dịu dàng chân thành sẽ rất dễ dàng phá bỏ trái tim khoác lên mình lớp áo giáp nặng nề.

Cũng có thể là vì cô không kháng cự được Thái Anh mà thôi, nhưng chỉ một chút dịu dàng ấy cũng khiến cô hồn bay phách lạc. Nghĩ tới đây, Lệ Sa lấy đũa nặng nề chọc xuống bát cơm, giống như có thâm thù đại hận.

Diệp Hạ Lam nhìn dáng vẻ của con gái, lúc này cho dù muốn giãy giụa cũng không giãy giụa được nữa, "Vậy thì thôi đi, nếu con và cô giáo Phác đã nói thế, vậy thì cho qua đi. Ăn cơm, ăn cơm đi!"

Lạp Minh Lương ở bên cạnh lặng lẽ ăn cơm của mình, không tham dự cuộc thảo luận của hai người phụ nữ một lớn một nhỏ trong nhà.

Sau khi ăn tối xong, Lạp Minh Lương và Diệp Hạ Lam liền ra về, lúc về, Diệp Hạ Lam còn thở dài một tiếng. Lệ Sa biết bản thân đoán không sai, hôm nay Diệp Hạ Lam tới đây chính là vì chưa nản lòng với cuộc xem mắt lần đó, suy nghĩ phản hồi của Thái Anh vẫn chưa đủ, nhất định phải tới đây nghe cảm nghĩ của cô.

Lệ Sa rửa sạch bát đũa, sau đó đi tắm rửa, Thái Anh vẫn chưa liên lạc với cô.

Cô ngồi bên giường, nghĩ về những lời Diệp Hạ Lam nói ban nãy.

Thái Anh truyền đạt cho Diệp Hạ Lam là người đàn ông kia không thích hợp với cô, trên thực tế thật sự không thích hợp sao? Mấy tiếng ngắn ngủi đương nhiên sẽ không có tình cảm, chỉ nhìn điều kiện của cô và người đàn ông kia, thật ra sẽ không có suy nghĩ không thích hợp này.

Huống hồ hôm đó Thái Anh không ở bên cạnh, cô không biết Thái Anh ở trong góc nào, tóm lại không ở gần bản thân. Từ khoảng cách xa như thế, sao có thể cảm nhận được là thích hợp hay không?

Lệ Sa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại không có độ sáng, tóc dài rủ xuống che đi góc mặt cô, suy nghĩ đã chạy loạn không khống chế được.

Đột nhiên Thái Anh gặp cô, còn nói muốn giữ liên lạc với cô, giải thích với cô sẽ nhanh chóng quay về, còn bảo cô yên tâm, sẽ xử lí tốt sắp xếp xem mắt của Diệp Hạ Lam. Mấy ngày qua dường như hai người quay về lúc trước, nói chuyện thường ngày khi nhàn rỗi, Thái Anh còn chụp ảnh phim trường gửi cho cô, chỉ là trong lời của hai người không còn những từ ngữ ngọt ngào như trước.

Bắt đầu từ ngày gặp mặt ấy, Thái Anh đều rất chủ động, chủ động khiến Lệ Sa mong chờ lại lo lắng, mang theo một tia bất an trong hi vọng.

Hai người sẽ quay lại như trước sao? Hay là...

Đột nhiên hô hấp của Lệ Sa gấp gáp, căn bản không dám nghĩ tới phương hướng kia, sao có thể chứ? Hơn nửa năm đã qua đi, thậm chí cô đã tiếp nhận kết quả của tình cảm này, sao có thể...

Cô ngẩn người ngồi trên giường rất lâu, điện thoại vẫn chưa vang lên, cho nên chút hoài nghi kia có lẽ là ảo giác mới đúng. Giữa hai người có thể kéo gần khoảng cách, nhưng trên thực tế muốn thật sự bước được một bước kia, cả hai còn bị ngăn cách bởi rất nhiều thứ, cô hiểu rõ.

Lệ Sa khẽ cắn môi, mang theo nhận thức này, tắt đèn rúc vào trong chăn.

Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vì đã đặt báo thức nên không thể tùy tiện tắt âm, chỉ đành kéo chăn qua đỉnh đầu giống con đà điểu.

Lệ Sa càng không muốn quay về hiện thực, hiện thực lại càng muốn kéo cô về, chưa trốn trong chăn được bao lâu, cô đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông vang lên hai lần không biết mệt mỏi. Cô vẫn không nghe, tới lần thứ ba, cô đưa tay nắm lấy điện thoại rụt vào trong chăn.

Sau khi nghe máy, đầu bên kia rất yên tĩnh, giống như cũng đang ở trong phòng, sau đó Lệ Sa nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.

Thái Anh khẽ hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Lệ Sa rúc trong chăn bí bách, âm thanh cũng bí bách, "Cháu muốn đi ngủ, có chút buồn ngủ."

Thái Anh im lặng giây lát, "Không có gì muốn nói với cô sao? Tối nay món nào là cháu làm, bố mẹ cháu có khen tay nghề nấu nướng của cháu tiến bộ không, không có những chuyện này sao?"

"Cháu không biết..." Lệ Sa ngừng lại một lúc lâu mới nói, đột nhiên không gian trong chăn bí bách tới nỗi khiến cô thở không ra hơi, cô vén chăn ra rồi ngồi dậy.

Thái Anh lại yên lặng, Lệ Sa tưởng rằng lần này cuối cùng cũng làm Thái Anh câm nín. Cho dù đây không phải chuyện Lệ Sa muốn, cho dù hiện tại cô không hề dễ chịu, nhưng lại thoải mái hơn nhiều so với lúc bản thân suy nghĩ lung tung.

Cô đau lòng, không muốn nói nhiều, chỉ đợi Thái Anh từ bỏ lần nói chuyện này trước.

Nhưng thứ Lệ Sa đợi được vẫn là âm thanh dịu dàng của Thái Anh: "Không sao, cháu không có gì để nói với cô, thế để cô nói cho cháu nghe."

Lông mi của Lệ Sa khẽ run lên, lẩm nhẩm: "Cô Anh..."

"Ừm... bắt đầu từ đâu nhỉ?" Thái Anh tự lẩm nhẩm một câu, cuối cùng cười cười, "Cô tiết lộ cho cháu một bí mật được không, vai diễn lần này của Vu Hân là sát thủ rất bá đạo, chắc chắn cháu không tưởng tượng cô ấy sẽ nhận vai diễn kiểu này. Chính là tương phản rất lớn so với hình tượng con người cô ấy, đợi khi cháu xem bộ phim này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên."

Lệ Sa không lên tiếng, âm thanh mang theo ý cười của Thái Anh đã khiến hốc mắt cô không nhịn được xót xa.

Thái Anh dừng lại một lúc, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục dịu dàng lên tiếng: "Cô cảm thấy thời gian quay phim là thời gian nghiêm túc duy nhất của Vu Hân, chỉ cần không ở trong trạng thái quay phim, cô ấy đều rất ồn ào. Có đạo diễn giảng giải kịch bản với cô ấy, cô ấy còn kéo cô đi, nói với đạo diễn kia không cần vội như thế, dù sao tôi có tiền, quay thêm mấy cảnh cũng không sao."

Thái Anh dừng lại, bất lực cười cười, âm thanh khàn khàn: "Cả ngày kéo dài thời gian quay phim, tuy cô là diễn viên phụ, nhưng có rất nhiều cảnh quay chung với Vu Hân, Vu Hân còn làm vẻ như không biết cô muốn nhanh chóng về Tần Châu."

Bàn tay còn lại của Lệ Sa che miệng, trái tim nâng lên rồi lại hạ xuống, cô nghe được lời của Thái Anh, Thái Anh nói muốn nhanh chóng quay về Tần Châu

"Vẫn không có gì để nói với cô à?" Thái Anh buồn bã thở dài một tiếng.

"Cô Anh, cháu..." Lệ Sa lẩm nhẩm, cách chiếc điện thoại, cô càng không biết làm sao.

"Lệ Sa, không cần sợ cô." Thái Anh không đợi Lệ Sa suy nghĩ, âm thanh như rượu vang thượng hạng, "Cô sẽ không như thế nữa, không cần sợ cô."

Bàn tay nắm điện thoại của Lệ Sa bỗng co chặt, lông mi dài run rẩy không ngừng, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt. Cô che miệng mình, cắn môi cố gắng không phát ra âm thanh, nói với bản thân, tiếng khóc không phải thứ Thái Anh muốn nghe thấy.

Hoảng sợ cùng chần chừ của Lệ Sa bị xua đi, cũng không cách nào suy nghĩ về quan hệ hiện tại của hai người, cho dù là gì, cô cũng bằng lòng sa đọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com