Chương 131
Chương 131: Lên giường
Cuối tuần này Thái Anh không có dự định về nhà bố mẹ, sau khi chuyện bà Thiệu kết thúc mới rời khỏi đó, cuối tuần này cũng không quay về như mọi lần.
Cô cũng không định ra ngoài, chỉ muốn ở nhà giải quyết một vài công việc, đọc sách xem phim, sau đó sẽ nhắn tin hoặc gọi video cho Lệ Sa. Quả thật ra ngoài có thể tìm được chuyện bù đắp lại thời gian không có Lệ Sa ở bên, nhưng hiện tại chỉ cần liên lạc với nhau bằng cách gọi điện thoại hay nhắn tin, gọi video, Thái Anh cũng cảm thấy thích hơn so với việc ra ngoài tiêu hao thời giờ.
Ánh chiều tà từ bên cửa sổ chiếu vào in bóng giá sách nghiêng nghiêng trên sàn nhà, Thái Anh đứng trước giá sách giơ tay khẽ vuốt ve gáy sách, yên tĩnh nhàn nhã.
Cảnh tượng ấy chìm đắm đẹp đẽ, khiến người ta không nỡ làm phiền.
Khó khăn lắm Thái Anh mới chọn được một quyển sách, lật được mấy trang, sau đó không tập trung đặt về.
Cô cong môi, sáng nay sau khi mèo con tham ăn nói với cô phải ra ngoài cũng không liên lạc lại, không biết đang làm gì.
Cô chần chừ sờ giá sách, thở dài khẽ cười một tiếng. Mèo con nhỏ tham ăn không biết tự sướng gửi cho cô mấy bức ảnh, chỉ nhớ đòi ảnh từ cô, cũng không nghĩ việc cô cũng sẽ nhớ nhung.
Thái Anh dự định tối nay sẽ hỏi, đang nghĩ như thế, dường như nghe thấy tiếng động khẽ khàng. Là cố tình đi nhẹ bước, giống như có người sợ cô phát hiện nên mới cố ý cẩn thận như thế.
Suy nghĩ của Thái Anh chuyển động, đang muốn quay người, eo lại được hai cánh tay ôm lấy, hơi thở ấm áp nhanh chóng dính bên tai, mang theo ý cười thích thú không khống chế được: "Thái Anh, chị đang làm gì thế? Cũng không nghe thấy tiếng bước chân của em."
Hơi thở ấm áp phả bên tai, bờ vai trũng xuống vì Lệ Sa đang gác cằm lên, Thái Anh khẽ rụt cổ, sau đó khẽ cười quay người lại ôm lấy Lệ Sa đè lên giá sách.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thái Anh lại cao hơn Lệ Sa một chút, cho nên hơi cúi đầu, ánh mắt chúc xuống, thêm phần mạnh mẽ cho hành động đè Lệ Sa lên giá sách ban nãy của cô.
"Nhớ em." Trên mặt Thái Anh cất chứa tình cảm nồng nàn, khoảng cách gần ngay gang tấc, cô nói xong, ánh mắt liền chăm chú nhìn lên môi Lệ Sa.
"Em tìm chị Trân Ni giúp em..."
Lệ Sa còn chưa nói xong đã bị Thái Anh đưa môi chạm khẽ lên khóe môi, cô lập tức không lên tiếng nữa, hai tay ôm lấy Thái Anh. Gần như đồng thời, Thái Anh nhận được hồi đáp của Lệ Sa, bắt đầu khiến nụ hôn sâu hơn, đôi môi hòa cùng nhau.
Trong phòng sách yên tĩnh có thêm tiếng hít thở dần trở nên gấp gáp của hai người, khi Lệ Sa sắp không thở ra hơi liền rút tay về, khẽ đẩy vai Thái Anh. Thái Anh vừa thả lỏng cô, cô liền khẽ hừ lên, giống như con mèo con.
Thái Anh nở nụ cười thì thầm: "Sao đột nhiên lại tới đây? Cũng không báo trước cho chị."
"Nhân lúc mẹ em không có mặt cô nhỏ cứ trêu đùa em, cho nên em tìm chị Trân Ni giúp em chuồn ra ngoài..." Lệ Sa khẽ thở dốc, tiếp tục ôm lấy đầu Thái Anh gối lên.
Thái Anh hiểu ra, cười nói: "Chị hai luôn như thế, em càng xấu hổ chị ấy càng thích trêu em."
"Em biết, cô nhỏ cũng rất tốt." Lệ Sa gật đầu, sau đó đưa tay ra sờ tai Thái Anh, nhỏ tiếng nói: "Tối nay em không đi, muộn một chút sẽ nói với mẹ là ở lại nhà chị Trân Ni."
Thái Anh nhìn vào ánh mắt ngập tràn nhớ nhung của Lệ Sa, không khỏi cong môi: "Vậy chị ra ngoài mua chút đồ ăn, nếu không tối nay không đủ cho em ăn." Cô nhìn ánh mắt lộ ra chút ai oán của Lệ Sa, cười nói: "Mua cánh gà, còn cả cá hấp, và một món rau một món canh."
"Vâng." Lệ Sa nghe xong liền thèm ăn, hoàn toàn quên mất ban nãy bản thân vừa cho Thái Anh ánh mắt oán thán khi biến tướng lời của cô ấy thành bản thân ăn khỏe.
Thái Anh xoa đầu Lệ Sa, dặn cô ở nhà, sau đó lái xe ra ngoài.
Sau khi Thái Anh ra ngoài, Lệ Sa về phòng hai người thay quần áo, nằm trên giường một lúc. Tính toán Thái Anh sắp về, cô xuống bếp nhìn xem tối nay vốn dĩ có món gì, Thái Anh không ăn nhiều như cô, buổi sáng chỉ mua rau xanh và một miếng thịt nạc.
Khi Lệ Sa đang rửa rau, Thái Anh xách nguyên liệu nấu ăn mua thêm cho tối nay vào trong, mang theo cả một chiếc bánh kem, đủ để hai người ăn lúc cùng nhau xem phim sau bữa tối.
Lệ Sa nhắn cho Diệp Hạ Lam nói tối nay sẽ ăn cơm ở nhà Trân Ni, thuận tiện nói tối nay muốn ở lại nhà Trân Ni, Diệp Hạ Lam sảng khoái đáp một câu bảo cô chơi vui. Sau đó Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau vào bếp, nấu bữa cơm thơm phức.
Người ta hay nói tiểu biệt thắng tân hôn, tuy hai người chưa kết hôn, nhưng thực sự cảm nhận được nhớ nhung của đôi bên sau thời gian chia xa ngắn ngủi. Đặc biệt là hai người vẫn chưa triệt để công khai, loại cảm xúc thỉnh thoảng bắt buộc phải xa nhau này chua chua ngọt ngọt, khiến hiện tại dường như tiếp xúc thế nào cũng có thể khiến cảm giác ngọt ngào lan rộng.
"Thái Anh, chị làm cánh gà Coca còn ngon hơn em làm." Lệ Sa vừa gặm cánh gà, âm thanh vừa mù mờ nói.
Thái Anh đặt đũa xuống vén tóc ra sau tai cho Lệ Sa: "Em làm cũng rất ngon, chị rất thích."
"Không, em làm vị hơi nhạt." Lệ Sa gặm cánh gà, thái độ rất nghiêm túc nhấn mạnh.
Thái Anh không hề để tâm, khẽ cong môi: "Không sao, chị rất thích."
Sự nuông chiều của Thái Anh không được biểu hiện qua hành động, sẽ biểu hiện ra từ ánh mắt và ngôn ngữ của cô ấy. Lệ Sa sâu sắc cảm nhận được tình cảm của Thái Anh, sự dịu dàng của Thái Anh không phải cố tình, khiến Lệ Sa cảm nhận được cô ấy bao dung không chỉ vì tình cảm này, cũng hạnh phúc vì tình cảm này.
Hạnh phúc, đây là thứ Lệ Sa luôn muốn cho Thái Anh. Có lẽ hiện tại vì chưa đủ lớn mạnh nên vẫn thiếu sót, nhưng trước giờ cô chưa từng quên.
Sắc trời tối dần, sau khi ăn tối xong Thái Anh đi tập luyện, Lệ Sa thu dọn bát đũa xong liền tới phòng sách dọn dẹp đồ đạc của Thái Anh. Cô lấy tài liệu và cả máy tính xách tay có lẽ tối nay Thái Anh sẽ dùng tới phòng ngủ, sau đó mới đi tắm.
Thái Anh tập xong, tới một phòng khác tắm, lúc quay về phòng nhìn thấy máy tính còn cả tài liệu của mình bày biện ngay ngắn trên bàn, lúc này tiếng nước mông lung trong nhà tắm cũng vừa dừng lại.
Cô xuống bếp cầm bánh kem lên, sau đó ngồi lên sô-pha, vừa dùng máy tính tìm kiếm phim mới để xem, vừa xõa mái tóc hơi ướt của mình ra.
Nghe thấy cửa nhà tắm có động tĩnh, Thái Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đa tình cong lên: "Tới chỗ chị."
"Chị không làm việc nữa à?" Lệ Sa gạt mái tóc dài của bản thân sang một bên vai, trong mắt như có ánh sáng lay động.
"Đó là thứ để giết thời gian hôm nay, có em rồi không cần giết thời gian nữa." Thái Anh cười lên, đưa tay ra đợi nắm lấy tay cô.
Lệ Sa nhanh chân đi tới đặt tay lên lòng bàn tay Thái Anh, giây tiếp theo cô liền cảm thấy nóng mặt, vì vừa ngồi xuống Thái Anh liền ôm cô vào lòng. Vừa tắm rửa xong là thời điểm thư thái nhất, ăn mặc thoải mái mỏng nhẹ, hơn nữa còn nép trong lòng người yêu, loại cảm giác này khiến hai người vô cùng lưu luyến.
"Muốn xem phim gì?" Thái Anh cúi đầu thì thầm.
"Gì cũng được, xem phim truyền hình cũng được." Lệ Sa thoải mái gác lên vai Thái Anh, bàn tay khẽ ôm lấy eo cô ấy.
"Ừm..." Tay còn lại của Thái Anh tiếp tục thao tác lướt trên trang chủ, đột nhiên suy nghĩ chuyển động: "Xem phim cổ trang nữ chính với nữ phụ có ám muội em nói mấy hôm trước được không?"
"Được, nhưng em không nhớ tên." Lệ Sa nhíu mày.
"Chị biết tên gì." Thái Anh cười cười, hôm đó Lệ Sa nói xong, cô ấy liền tìm kiếm chủ đề thảo luận của phim truyền hình gần đây.
Hai người bắt đầu xem từ tập một, Thái Anh mở hộp bánh kem ra muốn hưởng thụ chút ngọt ngào sau bữa tối của hai người. Vốn dĩ phải chia ra hai chiếc đĩa, nhưng Lệ Sa muốn ôm cô, cho nên biến thành cô tiếp tục ôm Lệ Sa, sau đó Lệ Sa ở trong lòng cô cầm đĩa, lúc ăn còn thỉnh thoảng đút cho Thái Anh một miếng.
Khi nhìn thấy nữ phụ có ám muội với nữ chính xuất hiện, Lệ Sa cắn thìa: "Thái Anh, nữ phụ này giống chị."
Thái Anh hiếu kì hỏi: "Ừm? Vẻ ngoài à?"
"Không, là khí chất có chút giống." Lệ Sa đặt thìa xuống, sau đó bắt đầu đếm: "Đều là chị gái dịu dàng, có một loại cảm giác cho dù có tức giận cỡ nào nhưng khi tới trước mặt đều bị hóa giải... Ừm, chính là loại cảm giác này."
"Nào có huyền diệu vậy?" Thái Anh khẽ cười, sau đó ra vẻ quan trọng nói: "Hơn nữa thường hay hung dữ, chứng tỏ chị không lợi hại như em nói."
Lệ Sa phản bác: "Có, chị thấy em có bao giờ hung dữ với chị, khi nào nói chuyện nghiêm túc em mới hung dữ."
Thái Anh véo má Lệ Sa, cười lên: "Bây giờ em đang hung dữ với chị."
"Em không có." Lệ Sa bị chọc tới độ đỏ ửng mặt, cúi đầu lấy thìa xắn một miếng bánh kem đút tới bên miệng Thái Anh.
Thái Anh mơ hồ cười lên ăn bánh kem, hỏi cô: "Em thông báo tối nay không về cho bố mẹ chưa?"
"Em báo rồi, trước khi tắm đã nhắn tin rồi." Lệ Sa vui vẻ mím môi cười nói, "Mẹ em không để ý em, nói là cô cả và cô nhỏ vẫn ở đấy."
"Bình thường ba người không hay tụ tập, đương nhiên phải ở lâu một chút. Nếu có Vu Hân, có lẽ tối nay sẽ say bí tỉ."
Nhắc tới Lam Vu Hân, Lệ Sa không khỏi nhớ tới Tô Mạn: "Nhắc tới mới nhớ, không biết chị Lam và đàn chị thế nào rồi."
"Đừng lo." Thái Anh dịu dàng an ủi, "Vu Hân là người nhiều chủ ý, nếu ban đầu cô Tô chưa thích ứng, Vu Hân sẽ nghĩ cách để không khí giữa hai người trở nên hòa hợp. Còn về những phương diện khác, chị và Vu Hân thân thiết, chị sẽ trông chừng cô ấy."
"Ừm, vậy thì tốt." Nhận được lời an ủi của Thái Anh, Lệ Sa yên tâm gật đầu, nhưng giây phút sau cô lại lo lắng, đặt chiếc đĩa trong tay lên bàn trà, sau đó quay lại ôm lấy eo Thái Anh khẽ nói: "Chị đừng ghen, em chỉ quan tâm đàn chị một chút thôi, không có ý khác."
Thái Anh cười một tiếng: "Đương nhiên chị biết." Sau đó nhướng mày hỏi: "Em lo chị ghen lắm à?"
"Ừm, em sợ chị hiểu lầm." Lệ Sa rất nghiêm túc nhìn Thái Anh.
Bộ phim trên màn hình máy tính vẫn đang phát, nhưng âm thanh kia không ảnh hưởng tới hai người nhìn nhau lúc này. Trong đôi mắt trong trẻo của cô gái ngập tràn tình ý, cho dù không cần lên tiếng cũng có thể cảm nhận được sự trịnh trọng.
Nội tâm Thái Anh mềm nhũn, hai tay ôm chặt lấy Lệ Sa, âm thanh mềm mại dính bên tai cô: "Lần trước khi em nói với chị hai người họ ở bên nhau vui vẻ như thế, nếu chị còn không biết phân rõ trắng đen mù quáng ghen tuông, vậy có phải ngốc lắm không?"
"Ừm..." Lệ Sa khẽ đáp lại, sau đó vùi mặt lên vai Thái Anh nhỏ tiếng cười cười.
Thái Anh giữ lấy cằm Lệ Sa để cô ngẩng mặt lên, hôn lên mắt cô, nỉ non: "Chị hiểu hết."
Năm ngoái Lệ Sa còn không dám tưởng tượng bản thân và Thái Anh sẽ có khả năng, đợi sau khi hai người liên lạc lại cô cũng không dám suy đoán tính chất của mối quan hệ này. Tới sau khi hai người ở bên nhau, cô lại nghĩ liệu cuối cùng hai người có nhạt nhòa hay không, đối với tình cảm của hai người, cô luôn giả thiết thành trạng thái tốt nhất, nhưng trên thực tế vẫn luôn mơ hồ.
Nhưng hiện tại Lệ Sa cảm thấy, trạng thái tốt nhất của tình yêu, không gì sánh bằng người mình yêu có thể hiểu lòng mình.
Mà hai người đều có thể làm được điều này, thỏa mãn cùng tình ý trong tim cô cũng sắp trào ra.
Lệ Sa ôm lấy mặt Thái Anh, chủ động hôn môi Thái Anh. Trên miệng Lệ Sa còn mùi thơm ngọt của kem, Thái Anh nếm được một chút, nhanh chóng ôm lấy eo Lệ Sa, đầu lưỡi chạm lên răng, như thể sau khi nếm được sức hấp dẫn của kem lại muốn có được nhiều hơn.
Hai người hôn lấy đối phương, vì ngồi trên sô-pha nên không có cách nào dính chặt cơ thể lấy nhau. Một lúc sau, Thái Anh bất mãn với sự ngăn cách này, hai tay đỡ lấy eo Lệ Sa, đè người xuống, đè Lệ Sa lên sô-pha.
Hô hấp đan xen lấy nhau đều nóng bỏng, cơ thể cũng vậy, Thái Anh khẽ lui đi để Lệ Sa hít thở, gò má người kia đã đỏ ửng, đôi môi cũng bị mút tới độ đỏ hơn mấy phần.
"Lần trước là chị, lần này nên là em, chị đã đáp ứng rồi..." Âm thanh sạch sẽ của Lệ Sa nhuộm lên chút khàn khàn mê người.
Hô hấp của Thái Anh dường như càng nóng hơn sau khi Lệ Sa nói xong câu này, nóng hổi phả lên mặt cô, sau đó cô nhìn thấy Thái Anh híp mắt.
Lệ Sa cảm thấy xấu hổ vì câu nói của bản thân, vùi mặt lên hõm cổ Thái Anh, cùng lúc vành tai cô bị nhiệt độ bao bọc lấy, sau đó âm thanh vang lên bên tai trầm thấp tới nỗi mê hoặc lòng người: "Chị bế em lên giường..."
"Thái Anh... a..."
Lệ Sa còn chưa nói xong, đã bị một cánh tay luồn qua chân, sau lưng bị một cánh tay ôm chặt lấy cùng lúc, giây tiếp theo cô được Thái Anh bế lên. Nền tảng sức khỏe của Thái Anh rất tốt, nhưng không nghĩ lại tốt tới mức này, cô rất gầy, nhưng vẫn cao ráo.
Lệ Sa xấu hổ đỏ mặt cắn môi ôm lấy cổ Thái Anh, nghe được hơi thở có chút gấp gáp của Thái Anh. Cho dù như thế, khi đặt cô lên giường, động tác của Thái Anh cũng rất chậm rãi, đợi tới khi được đặt xuống hẳn, Lệ Sa mới dám mở mắt nhìn.
Máy tính trên bàn trà không biết đã chẳng còn ai ngồi trước nó, hai người trong phòng cũng hoàn toàn không nghe được âm thanh khác, bên tai cả hai chỉ có những lời thì thầm và hơi thở nóng bỏng của đối phương.
Lệ Sa cảm nhận được nụ hôn dịu dàng lại nồng cháy của Thái Anh, chiếc váy ngủ may viền ren che đi đường cong mềm mại trước ngực được Thái Anh vén từ dưới lên trên. Hơi thở của cả hai bắt đầu run rẩy, trong lòng Thái Anh cuồn cuộn sục sôi, cách lớp vải ren, cô ấy hôn lên nơi trập trùng động lòng người kia.
Tiếng thở dốc nỉ non giống như cơn mưa phùn dai dẳng lại thấm sâu vào lòng người, hai tay Lệ Sa ôm lấy cổ Thái Anh, cả cơ thể lẫn trái tim đều chìm trong vòng tay của người yêu. Cô nghe thấy người yêu mình dùng âm thanh trầm khàn không ngừng dỗ dành bên tai, gọi tên cô, nói với cô, "Chị yêu em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com