Chương 9
Chương 9: Giấc mơ ấy
Trong đêm, chiếc quạt nơi góc phòng vẫn chưa tắt, ánh trăng như thác nước chiếu vào bị mây mù che phủ, lúc sáng lúc tối.
Hai người trên nóc nhà một tiến một lùi, mãi tới khi ép tới bên lan can.
Trong mắt người lùi nhảy nhót những cảm xúc điên cuồng, bị cơn gió trên nóc nhà thổi qua, dường như càng thêm điên cuồng. Đôi tay người tiến khẽ run rẩy, không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương.
Nam sinh từng bước từng bước lùi về bên lan can nóc nhà, điên cuồng cùng si mê còn cả quyết đoán quấn lấy nhau trong đáy mắt cậu, thôi thúc đốm lửa càn rỡ cháy lên.
Cơn gió trên ban công mãnh liệt thổi lên những tiếng phập phù, vào khoảnh khắc ấy cũng giống như ngọn lửa, dường như có thể nuốt lấy tất cả rồi thiêu đốt.
Tòa nhà này là tòa nhà cao nhất trong trường học, độ cao của nó đủ để khiến lòng bàn chân người ta lạnh toát khi nhìn từ trên nóc xuống, cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sợ hãi cùng tuyệt vọng.
"Tôi cho cậu thêm một cơ hội!"
Âm thanh của cậu nam sinh trong gió giống như con dao sắc bén, sắc nhọn tới nỗi khiến người ta hoảng loạn, khiến người ta không rét mà run.
Bước chân của cậu nam sinh đã chạm tới mép nóc nhà, chỉ thiếu bước quay người, cuối cùng nhảy xuống.
"Không! Đừng nhảy!" Nữ sinh vừa cất tiếng liền run rẩy, vì nam sinh đưa tay ra chỉ vào chân nữ sinh, nữ sinh lập tức không dám di chuyển nửa bước.
Đôi mắt nữ sinh đỏ ửng, mắt mở to tới đau đớn nhưng không dám chớp một cái, chỉ sợ khoảnh khắc tiếp theo người trước mắt sẽ rơi xuống như chim.
"Phác Thái Anh, đồng ý kết hôn cùng tôi, nếu không tôi sẽ nhảy xuống!" Nam sinh nhìn chằm chằm Thái Anh, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nắm chặt thành quyền.
Thái Anh chầm chậm nhích chân tới, khóe môi cô ấy run rẩy vì sợ hãi, "Cậu xuống trước đi, chúng ta bàn bạc đàng hoàng, đừng đi qua đó nữa..."
Nam sinh không lọt tai, chỉ nghiêm giọng nói: "Đồng ý với tôi! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống!"
Tay nam sinh đã đè lên lan can, những tiếng người huyên náo thấp thoáng vọng lại từ xa, trong đó kèm theo cả mấy câu rõ ràng.
"Đồng ý cậu ấy trước đi, để cậu ấy ổn định đã, chuyện sau này không quan trọng."
"Đúng thế, cậu đồng ý cậu ấy trước đi..."
Nhịp tim của Thái Anh dường như ngừng lại, cắn chặt răng nói với nam sinh: "Được, tôi đồng ý, cậu đừng đi qua đó nữa!"
Khi mọi người thở phào một hơi, tay nam sinh vẫn không buông lan can, vẫn nhìn chằm chằm Thái Anh.
Lòng bàn tay Thái Anh toàn là mồ hôi, khi cô ấy muốn đi tới, liền nghe được những lời lạnh lẽo độc ác từ miệng nam sinh, rõ ràng từng chữ: "Được, cậu thề đi. Nếu có một ngày cậu muốn rời khỏi tôi, bố mẹ cậu, anh em cậu, toàn bộ gia đình cậu sẽ phải chịu trừng phạt vì quyết định của cậu, mãi mãi không được yên ổn!"
Toàn thân Thái Anh chấn động, tất cả những lời khuyên nhủ đều nghẹn trong cổ họng.
Cô ấy chỉ muốn ổn định cục diện mà thôi, tại sao lại biến thành thế này? Tại sao lại phải đánh cược bằng gia đình mình?
Đám học sinh vây quanh nhưng không dám tiến lại gần nửa bước bỗng nổ tung, nhưng vẫn không có ai dám tiến lên phía trước, sau đó cũng không còn ai có bất kì ý kiến nào với Thái Anh.
"Có phải không dám đúng không?" Đột nhiên nam sinh cười lên, run rẩy mà điên cuồng, "Cậu lừa tôi! Cậu đang lừa tôi! Cậu vẫn sẽ rời xa tôi... Cậu sẽ rời xa tôi... sẽ... a!"
Tiếng gào thét vọng lại nóc nhà trống không, vị trí nam sinh đứng ban đầu không một bóng người, lan can run lên vì phải chịu trọng lực lớn.
"Không!"
Bước chân của Thái Anh loạng choạng đuổi theo, trong đầu vang lên những tiếng ù ù, như thể trời đất đang rung chuyển.
Cô ấy nhìn xuống dưới, máu thịt bắn tung tóe như thể hố đen cùng sợ hãi vô tận, không có ranh giới.
Ánh trăng bị mây mù che phủ, trong phòng không có ánh sáng, kí ức xa xôi giống như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim Thái Anh.
"Không... đừng nhảy... đừng!"
Đột nhiên ga giường bị nắm chặt, Thái Anh đột ngột mở mắt, nhịp tim nhanh tới đáng sợ, dường như bên tai vẫn có thể nghe thấy tiếng gió phập phù trên nóc nhà ngày đó.
"Không... không..."
Thậm chí cảnh tượng trước mắt vẫn chưa tan đi, máu đỏ tươi, đỏ tới đen lại, giống như con dấu đóng chặt lên khắp nơi trong linh hồn Thái Anh, vĩnh viễn không nhạt đi.
Đèn đầu giường đột nhiên sáng lên, cơ thể Thái Anh được hai cánh tay ôm lấy, cô ấy khẽ run lên, sau đó bên tai truyền tới âm thanh trong trẻo của cô gái: "Cô Anh, cô sao thế? Nằm mơ thấy ác mộng à?"
Thái Anh nắm lấy tay Lệ Sa, hô hấp gấp gáp, lồng ngực trập trùng không yên.
"Đừng sợ, đừng sợ, không sao." Lệ Sa ôm chặt lấy Thái Anh, nhẹ nhàng ấn đầu cô ấy lên ngực mình, "Chỉ là một giấc mơ mà thôi, không sao, không sao..."
Lệ Sa không biết nói gì để an ủi, vì cô không biết rốt cuộc Thái Anh đã nằm mơ thấy gì, cho dù bản thân đã từng nhìn thấy Thái Anh tỉnh lại với dáng vẻ sợ hãi như thế.
Đúng thế, mấy năm trước, cô từng thấy một lần, vì chỉ có một lần, cho nên Lệ Sa nhớ rất rõ.
Lần đó cô cũng chạy tới phòng Thái Anh đòi ngủ chung, khi tới nửa đêm, Thái Anh lẩm bẩm trong miệng, âm thanh không hề nhỏ, đánh động tới Lệ Sa đúng lúc lật người.
Những lời trong miệng Thái Anh có chút tương tự như hôm nay. Dường như đang khuyên ai đó, hơn nữa đối phương không nghe, tự làm theo ý mình, mãi tới cuối cùng xảy ra chuyện gì đó, khiến Thái Anh sợ hãi tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại mồ hồi rịn ra đầy trán, còn không ngừng thở dốc.
Lệ Sa nghĩ như thế, làm động tác mà lần trước không làm.
Cô sờ trán Thái Anh, toàn là mồ hôi lạnh.
Lồng ngực Thái Anh trập trùng không thôi, những lời an ủi của Lệ Sa bên tai khiến cô ấy chầm chậm bình tĩnh lại, chỉ là tay vẫn nắm chặt lấy tay Lệ Sa không buông.
Bình phục được một lúc lâu, Thái Anh chầm chậm lên tiếng, rõ ràng âm thanh rất mệt mỏi: "Xin lỗi, làm cháu thức giấc."
"Chuyện này không phải do cô muốn, không cần xin lỗi." Lệ Sa lắc đầu, rút tờ giấy ở bên lau mồ hôi trên trán cho Thái Anh.
Thái Anh nặn ra nụ cười, nói: "May mà ngày mai không cần đi làm, nếu không làm cháu thức giấc, ngày mai không có tinh thần đi làm, cô không đền nổi."
Cô ấy vùi đầu vào trong lòng Lệ Sa, nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ban nãy, dáng vẻ có chút sợ sệt.
Lệ Sa ra sức mím môi, sau đó khẽ tiếng nói: "Cô Anh, cô từng nằm mơ thấy giấc mơ này đúng không?"
Cơ thể Thái Anh cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
Đã rất nhiều năm qua đi, Thái Anh khi ấy mới chỉ đôi mươi, chỉ là một cô sinh viên chưa bước chân ra xã hội mà thôi.
Tiếng ve đầu hè không bằng giữa hè, chỉ có tiếng quạt ù ù phát ra từ góc phòng.
Lệ Sa ôm lấy Thái Anh, dùng cơ thể có chút mỏng manh của bản thân ôm lấy cô ấy, một tay đặt sau lưng Thái Anh nhẹ nhàng vỗ về.
"Cô không chỉ từng nằm mơ giấc mơ này, nó còn ảnh hưởng tới hiện tại của cô, thậm chí có khả năng sẽ ảnh hưởng tới tương lai." Mặt mày Thái Anh trở nên dịu dàng, nhưng âm thanh lại mang theo một loại cảm xúc không rõ, nghe rất rõ ràng, nhưng hàm ý trong câu nói lại mông lung.
Lệ Sa nghe xong, cũng không biết chạm phải tâm tư nào trong lòng, cô cất lời hỏi: "Vậy nhiều năm qua cô không về, có liên quan tới giấc mơ này không?"
Thái Anh mở mắt, khẽ nói: "Có."
Lệ Sa kéo cô ấy nhích khỏi lòng mình một chút, nghĩ ngợi giây lát, sau đó nói: "Cháu còn tưởng khi đó cô rời đi, là vì khi ấy cháu đã hôn cô..."
Thái Anh nghe xong nhớ lại, ngây ra một cái rồi cười lên, đưa tay ra cốc trán Lệ Sa, "Sao có thể chứ?"
Gò má Lệ Sa phồng lên, sau đó chiếc răng khểnh trắng bóc lộ ra, "Vì cháu vừa hôn cô, cô liền rời đi. Cháu còn nghĩ, nếu cháu không hôn cô, liệu có phải cô sẽ không đi không."
Lệ Sa buồn bã lại nghiêm túc nói tới chuyện này, nhìn có chút đáng yêu.
Không, là vô cùng đáng yêu.
Cảm xúc của Thái Anh nhanh chóng chuyển biến vì Lệ Sa, sợ hãi tàn dư trong lòng bị thay thế bằng ý cười dịu dàng.
"Sao có thể là vì cháu chứ?" Cô ấy thoát ra khỏi hai tay Lệ Sa, sau đó véo má cô, "Sao lúc đó không hỏi cô? Không phải sau này cô đã gọi điện cho cháu sao?"
"Nhưng cô cũng không chủ động nói với cháu." Nhắc tới chuyện này, Lệ Sa có lời muốn nói.
Sao có thể nói chuyện ấy với đứa trẻ này chứ?
Thái Anh thở dài một hơi.
Nhưng Lệ Sa không gạn hỏi, mà kéo lấy tay Thái Anh, dùng âm thanh trong trẻo của bản thân an ủi cô ấy: "Cháu chỉ để ý nguyên nhân cô rời đi có phải vì cháu hay không thôi, nếu không phải, hơn nữa cô sợ hãi như thế, thì không phải nói đâu."
"Lệ Sa..."
Lệ Sa lắc lư cánh tay Thái Anh, bắt chầu chậm rãi nói với cô ấy về những suy nghĩ lung tung của bản thân năm đó: "Cháu nhớ ngày nghe được tin cô đi, cháu vô cùng sốt ruột bảo bố mẹ đưa cháu tới chỗ ông Phác. Cháu sợ cô ghét cháu, cũng không dám gọi điện thoại cho cô trước, chỉ nghĩ tới chuyện bảo ông bà Phác gọi cô về, sau đó xin lỗi cô..."
Thái Anh "phì" cười thành tiếng, "Cháu bị ngốc đúng không, sao cô có thể ghét cháu được chứ? Từ nhỏ tới lớn ngoài bố mẹ, người cháu ở cùng nhiều nhất chính là cô đấy."
Thấy Thái Anh không còn chìm đắm trong những cảm xúc từ giấc mơ ban nãy, đôi mắt Lệ Sa sáng lấp lánh.
"Đó là lần đầu tiên cháu hôn cô, cho nên rất sợ, nên cứ tưởng là như thế."
Thái Anh vừa buồn cười vừa đau lòng, đưa tay ra ôm lấy cô, "Đứa trẻ ngốc, nếu chuyện này để bố mẹ cháu biết được, nhất định sẽ cười cháu thật lâu."
Lệ Sa vốn dĩ đang dịu dàng ôm lấy Thái Anh, vừa nghe thấy những lời này liền cắn môi ngẩng đầu lên, "Không được nói cho bố mẹ..."
Khóe mắt khóe môi Thái Anh toàn là ý cười, Lệ Sa bị cô ấy nhìn tới xấu hổ, đưa tay ra tắt đèn đầu giường.
Ánh sáng biến mất, Thái Anh lại khẽ cười thành tiếng.
Cả ngày chủ nhật, Lệ Sa bị cả gia đình họ Phác luân phiên tới mượn.
Đầu tiên là hai cô con dâu nhà họ Phác muốn chạy thể dục buổi sáng, vừa hay Thái Anh cũng có thói quen rèn luyện sức khỏe, Thái Anh vừa tham gia, Lệ Sa cũng được mời đi cùng, chưa được mấy câu khuyến khích đã nhập hội.
Sau khi hoạt động chạy thể dục kết thúc, Anh Túng lại nói chút chuyện công việc cùng cô.
Gần tới trưa, Cao Tuấn ở trong bếp nghiên cứu nguyên liệu, cô bị bắt đi thử món.
Buổi chiều đánh cờ cùng ông Phác, buổi tối phụ đạo bài vở cho Diệc Hiên một lúc.
Cuối tuần ở nhà họ Phác của Lệ Sa cũng kết thúc tại đây, vì để tránh đi lại phiền phức, ngày chủ nhật cô vẫn ngủ lại nhà họ Phác, sáng thứ hai Thái Anh đưa cô đi làm.
"Được rồi, mau đi làm đi." Thái Anh dừng xe, quay đầu tháo dây an toàn cho Lệ Sa, "Lát nữa cô sẽ gửi hành lí của cháu tới nhà cháu."
Hai tay Lệ Sa rụt về sau, nhìn Thái Anh tháo dây an toàn cho mình xong, ngồi về vị trí cũ, sau đó nghiêm túc nói: "Cháu có thể tự tháo mà, cũng đâu phải trẻ con nữa."
Thái Anh mỉm cười nói: "Quen rồi, một chốc một nhát không đổi được. Nhưng cũng không quan trọng, không phải chuyện to tát gì, tiện tay mà thôi."
Ngoài miệng Lệ Sa nói không phải trẻ con, nhưng khi Thái Anh tới gần vẫn ngoan ngoãn đặt tay lên eo giống như lúc trước, đợi Thái Anh tháo dây an toàn cho mình.
Tay Lệ Sa giữ lấy đầu gối, sau đó cắn môi dưới, tìm chùm chìa khóa trong túi xách giống như đang quyết tâm chuyện gì đó.
"Sao thế?" Thái Anh hỏi.
"Đây là chìa khóa nhà cô." Lệ Sa đưa chìa khóa tới, khẽ nói, "Căn nhà trong trung tâm thành phố của cô, lúc cháu vừa lên đại học cô cho cháu. Bây giờ cô về rồi, cháu cũng tốt nghiệp đại học rồi, nên trả lại cho cô."
Thái Anh nhớ ra, khi đó bản thân từng nói, nếu khi nào Lệ Sa không muốn ở kí túc xá trường học, cũng không muốn về nhà, thì có thể tới chỗ cô ấy. Không có ai làm phiền, nơi đó rất yên tĩnh, có thể tới bất cứ lúc nào.
Thái Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa, sau đó cười cười nhìn về phía Lệ Sa, mái tóc xoăn dài óng mượt như lụa xõa ra, đôi mắt như trăng sao.
"Không cần trả cô, giữa chúng ta không cần rạch ròi rõ ràng như thế." Thái Anh đẩy bàn tay đang xòe ra của Lệ Sa về, sau đó nắm lấy, khép lòng bàn tay Lệ Sa lại, nắm lấy chìa khóa.
Lòng bàn tay Thái Anh ấm áp, Lệ Sa nhất thời tham lam, ngẩn ra tại chỗ.
"Mau đi làm đi, còn không đi là muộn giờ đấy." Khóe môi Thái Anh cong lên nụ cười mỉm, thu bàn tay về đồng thời nhắc nhở một câu.
"Vâng, tạm biệt cô Anh." Lệ Sa hoàn hồn, cúi đầu tạm biệt, sau đó vội vàng xuống xe.
Cô nắm chặt chìa khóa trong tay, nhớ tới suy nghĩ lúc trước của bản thân.
Cô muốn chuyển ra ngoài, chỉ là vẫn chưa thực hiện. Hôm nay trả lại chìa khóa, Thái Anh lại không nhận, suy nghĩ trong lòng Lệ Sa lại rục rịch động đậy.
Cô muốn ra ngoài ở, có thể tự lập hơn một chút. Nhưng cô lại muốn ở chung với Thái Anh, có thể cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim.
Nhưng, dường như hai chuyện này có chút mâu thuẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com