Chương 97
Chương 97: Thích đầu gỗ
Trân Ni ở cùng Lệ Sa rất lâu, phần lớn thời gian đều im lặng.
Sự an ủi tốt nhất lúc này dành cho Lệ Sa chính là bầu bạn, Trân Ni cũng không tiện nói gì thêm, vì Lệ Sa đều hiểu những điều đó. Từ biểu hiện của Lệ Sa có thể thấy, Lệ Sa rất rõ tình trạng hiện tại, cũng cố gắng để bản thân thoát ra, chỉ là không cách nào khống chế cảm xúc trong thời gian ngắn.
Đợi sau khi cảm xúc của Lệ Sa ổn định lại, Trân Ni mới nhắn tin cho Trí Tú, sau đó tạm biệt vợ chồng Lạp Minh Lương ra về.
Trên xe, sắc mặt của Trân Ni có chút hoang mang, mãi tới khi về tới bãi để xe trong nhà, xuống xe vẫn còn chìm trong cảm xúc không thể tiêu tan, bị Trí Tú mẫn cảm phát hiện được.
Trân Ni đóng cửa xe ghế phụ đang muốn đi, Trí Tú liền dùng ngôn từ sắc bén chặn cô ấy lại: "Sao thế? Tỏ tình bị từ chối à?"
Trân Ni dừng bước, khẽ cắn môi, nhỏ tiếng nói: "Rốt cuộc chị muốn thế nào mới chịu buông tha cho tôi?"
Sau khi Lệ Sa đi làm, Trân Ni và Lệ Sa vẫn thân thiết, đặc biệt là sau khi Lệ Sa tâm sự với cô về chuyện thích Thái Anh, quan hệ của hai người càng thân hơn. Chính vì như thế, ngôn từ kích thích thường ngày của Trí Tú dành cho Trân Ni càng ngày càng quá đáng.
Cô ấy nhẫn nhịn Trí Tú rất lâu, tối nay bị cảm xúc của Lệ Sa ảnh hưởng, cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục nhẫn nhịn lời xuyên tạc như thế.
"Buông tha cho em?" Trí Tú cười một tiếng, đi tới trước mặt Trân Ni, đối mặt với cô ấy, "Tôi không làm sai gì mà? Trước kia tôi từng nhắc em, đàn em này của em thật sự không tệ, em hoàn toàn có thể thử một chút, cũng bớt cho tôi lo lắng."
"Tôi không cần chị lo lắng!" Trong mắt Trân Ni ngập tràn tia máu, cảm xúc nhẫn nại đã gần như tới giới hạn.
"Em tưởng tôi muốn sao?" Trí Tú nhỏ tiếng tự giễu, đi gần Trân Ni thêm mấy bước, cúi đầu dùng âm thanh lạnh như băng nói bên tai cô ấy: "Nếu không phải tôi đã đáp ứng anh ấy chăm sóc hai mẹ con em, em tưởng rằng tôi muốn ở trong cái nhà này thêm một ngày nữa à? Nếu không phải lo lắng cho bác gái, em tưởng tôi sẽ sắp xếp những chuyện kia cho em sao?"
Giọng điệu của Trí Tú không có chút nhiệt độ, mang theo mỉa mai, thù hận, phẫn nộ, những cảm xúc này hòa vào nhau xộc thẳng vào cơ thể như giá rét, mỗi câu mỗi chữ đều đâm chuẩn xác lên lồng ngực Trân Ni.
Cơ thể Trân Ni run lên, khoảng cách hai người gần như thế, nhưng cô ấy không cảm nhận được nhiệt độ dù chỉ một chút. Dường như người trước mắt muốn nhìn thấy cô ấy đau khổ cùng cực mới có thể thỏa mãn, chỉ tới khi cô ấy đau đớn vạn phần, người này với lộ ra một chút ý cười hài lòng.
Trước giờ Trí Tú chưa từng động tay động chân với cô ấy, nhưng từ ngày bước vào ngôi nhà này, cuộc sống của Trân Ni không cách nào trốn khỏi những công kích từ lời nói. Vì Trí Tú rất rõ, phải khiến cô ấy đau đớn, phải cần rạch ra vết thương của cô ấy, để nó mãi mãi không thể khép lại.
"Tôi chịu đủ rồi." Âm thanh của Trân Ni khàn khàn, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt thê lương, "Kim Trí Tú, tôi thật sự chịu đủ rồi."
Trí Tú ngây ra giây lát, sau đó cười lên, ánh mắt lạnh lẽo, đưa một tay ra nâng cằm Trân Ni lên, "Sao thế, bây giờ người làm sai lại hiên ngang vậy à?"
Trân Ni không có sức phản bác, rũ mí mắt, còn yếu ớt hơn khi ở trên xe ban nãy, ngay cả âm thanh cũng không còn sức lực: "Đây chưa bao giờ là kết quả tôi mong muốn, năm đó tôi đuổi theo phía sau chị như thế nào, chị rõ hơn ai hết. Tôi không muốn phủ nhận lỗi của tôi, tôi có lỗi với chị, nhưng tôi không có cách..."
Trí Tú nhỏ tiếng ngắt lời Trân Ni: "Không có cách, cho nên ném tôi cho người khác?"
Lúc này cơ thể Trân Ni đã run rẩy một cách rõ ràng, nước mắt trong mắt dập dềnh, nhưng chỉ một giây sau liền rơi xuống, cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Trí Tú, không khống chế được khổ sở nhiều năm qua, nắm lấy một cánh tay đang thõng bên người của Trí Tú, nước mắt đầy mặt: "Vậy tôi phải làm sao? Anh trai tôi thích chị, anh ấy cũng không sống được bao lâu nữa, tôi không cách nào nhìn khoảng thời gian cuối đời của anh ấy không thể vui vẻ một chút... Chị biết không, mỗi lần tôi thấy ánh mắt anh ấy nhìn chị, trái tim tôi đau như muốn chết... tại sao tôi lại dẫn chị tới trước mặt anh ấy..."
Chất lỏng ấm nóng rơi xuống mu bàn tay của Trí Tú, thiêu đốt trái tim cô tới đau đớn, cuối cùng cũng khiến oán hận trong mắt cô có thêm một tia khổ sở đi cùng.
Trí Tú giữ chặt lấy cằm Trân Ni, ép cô ấy ngẩng mặt, "Kim Trân Ni, em có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi?"
Trân Ni khóc không thành tiếng, ra sức cắn lấy môi dưới, "Tôi không biết nên làm gì, tôi không có lựa chọn khác..."
"Vẫn là suy nghĩ này sao?" Trí Tú khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh đi, trong lời nói ngập tràn tuyệt vọng và phẫn nộ: "Ban đầu tôi tin tưởng em, tình nguyện tới gần em, là vì tôi cảm thấy em sẽ không lừa dối tôi như người thân từng vứt bỏ tôi. Nhưng em thì sao? Em coi sự tin tưởng của tôi là gì? Coi tình cảm của tôi là gì?"
Trí Tú phẫn uất tới cực điểm, lực tay cũng mạnh hơn, cả bàn tay giữ chặt lấy cằm Trân Ni, sau đó trượt xuống vặn cổ Trân Ni, đầu ngón tay đã trắng bệch.
Nếu có thể, cô thật sự muốn bẻ gãy cổ của Trân Ni, khiến Trân Ni thử đau khổ khi ấy bản thân từng nếm trải. Nếu có thể, cô muốn đi theo Trân Ni, như thế mới là tốt nhất, để hai người quay về lúc ban đầu, khi chưa có oán hận.
Mắt Trí Tú đã đỏ lên, sức lực trên tay càng ngày càng không thể khống chế, cổ tay bị Trân Ni đang giãy giụa đánh lên không ngừng.
"Buông tôi ra... Kim Trí Tú..." Trân Ni hít thở không thông, không khí trong phổi đã bị rút cạn, muốn kéo ra bàn tay đang bóp cổ mình của Trí Tú theo bản năng.
Trí Tú không nghe không thấy, hai mắt như ngập trong máu, sống chết bóp cổ Trân Ni. Mãi tới khi tần suất tay Trân Ni đánh lên tay mình chầm chậm yếu đi, đôi mắt ngập nước mắt kia cũng vô lực nhắm lại, lúc này trái tim Trí Tú giật mạnh, vội buông lỏng tay.
Trí Tú nhìn hai tay mình, run rẩy không ngừng. Suýt chút nữa cô thật sự đã làm Trân Ni bị thương, suýt chút nữa đã làm ra chuyện cả đời không thể tha thứ cho bản thân.
Cô ngây người ở đó, cúi đầu khàn khàn cười khổ.
Cô vẫn không cách nào thật sự tổn thương tới Trân Ni, cô muốn để Trân Ni đau đớn một chút, bản thân cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng thật sự tới lúc này, cô vẫn không nỡ...
"Chị hài lòng chưa?" Trân Ni mang theo tiếng thút thít, khoảng thời gian thiếu dưỡng khí ban nãy khiến cơ thể cô ấy mềm nhũn vô lực, chỉ có thể đưa hai tay níu lấy áo Trí Tú, "Rốt cuộc phải thế nào chị mới có thể buông tha cho tôi? Dứt khoát với tôi một lần, được không?"
Ánh mắt Trí Tú lạnh lẽo, hai tay đẩy ra, khiến Trân Ni đứng không vững, ngã sõng soài ra đất. Hai cánh tay ấy lại vô thức muốn đỡ, nhưng giây tiếp theo lại sống chết thu lại, nắm chặt thành quyền.
"Em muốn kết thúc?" Trí Tú cười lạnh, mặt mày âm u quá quắt, "Không thể, tôi phải để em nếm trải cảm giác đau đớn của tôi năm đó. Lúc đầu có thế nào tôi cũng không tin em lừa tôi, tôi ở dưới kí túc xá đợi em lâu như thế, đợi em rất nhiều ngày, cuối cùng em vẫn nói với tôi em tiếp chận tôi vì anh trai em. Em nói trước giờ em chưa từng thích tôi, em nói em hi vọng có thể nể tình bản thân kiên trì lâu như thế để ở cạnh anh ấy trải quan nốt tháng ngày cuối cùng... Những người giống như em, khiến tôi tin tưởng như thế, tới cuối cùng lại không cần tôi..."
"Xin lỗi..." Trân Ni điên cuồng lắc đầu, trước mắt đã trở nên mơ hồ.
Trí Tú khẽ khom lưng, khàn khàn nói với cô ấy: "Em có nhớ không, hôm đó trời còn mưa rất to, tôi đợi em rất lâu, rất lâu."
Trân Ni nhìn Trí Tú ở trên cao nhìn xuống bản thân một lúc, sau đó Trí Tú quay người, nhấc chân tiến về phía trước, lạnh lùng vứt lại một câu: "Tôi sẽ không để tôi và em kết thúc, cả đời này em phải đền tội cho lựa chọn khi đó của mình."
Trân Ni che miệng khóc lên, kí ức của bản thân bị những lời này của Trí Tú gợi lại.
Khi ấy, người phụ nữ nói năng lạnh lùng ban nãy vẫn là một cô gái với gương mặt hờ hững. Năm đó, sau mấy hồi dây dưa, cuối cùng cô gái ấy ôm lấy Trân Ni trong một góc thư viện, thì thầm bên tai Trân Ni "Tôi thích cậu, tôi phải làm sao đây".
...
Sau năm mới, Lam Vu Hân đi nơi khác quay chương trình, thuận tiện ở lại đó chơi vài hôm, gần tới giữa tháng Một mới quay lại.
Vừa xuống máy bay, Lam Vu Hân liền đi thẳng tới Gia Ức, vừa vào trong văn phòng của Thái Anh liền buông bỏ hình tượng cởi áo khoác, vứt lên sô-pha dành cho khách. Bên dưới áo khoác Lam Vu Hân chỉ mặc đồ trong, cơ thể lồi lõm hiện lên khiến trợ lí Tiểu Lục của Thái Anh đỏ ửng mặt.
Thái Anh bất đắc dĩ cho Tiểu Lục một ánh mắt biểu thị Tiểu Lục ra ngoài, Tiểu Lục vội vã rời khỏi văn phòng như chạy thoát thân.
Lam Vu Hân vắt chéo chân ngồi trên sô-pha, thở dài một hơi, nói: "Bà chủ, cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi, khoảng thời gian này ở lại Tần Châu không cần ra ngoài, thật là thoải mái."
Thái Anh không đáp, yên lặng ngồi trước bàn làm việc, trong tay cầm điện thoại chưa bật sáng màn hình.
Thấy Thái Anh không đáp, Lam Vu Hân tiếp tục lẩm nhẩm một mình: "Này cô giáo Phác, hay là tháng sau đi du xuân đi? Dẹp công việc sang một bên, hai đứa mình lâu lắm rồi không đi du lịch cùng nhau đúng không? Hay là gọi thêm cả đầu gỗ nhỏ đi nữa?"
Vừa nhắc tới Lệ Sa, cả người Lam Vu Hân đều run lên, sao suýt chút nữa bản thân lại quên mất chuyện này chứ.
Thái Anh và Lệ Sa chắc chắn là có vấn đề, trong khoảng thời gian qua hễ có thời gian rảnh rỗi sẽ thỉnh thoảng nhớ tới chuyện này, nhưng cho dù nghĩ như thế nào cũng không hiểu. Nhưng trong lòng lại hiếu kì, vốn dĩ cô không định ném nghi vấn này ra sau đầu.
Lúc này Thái Anh lên tiếng: "Tới lúc đó thì xem tình hình, mình không muốn đi xa."
"Đầu gỗ nhỏ thì sao?" Lam Vu Hân nhảy lên khỏi sô-pha, đi về phía bàn làm việc, hai mắt khẽ híp lại.
Thái Anh đặt điện thoại sang một bên, rũ mí mắt xoa trán, không nhìn Lam Vu Hân, trả lời: "Cậu có số của Lệ Sa mà, mình nhớ Lệ Sa gọi cho cậu bằng số điện thoại của con bé, cậu có thể hỏi thẳng."
"Không phải mình hỏi cậu cũng rất bình thường à? Chuyện này không xung đột với việc mình có số của em ấy." Lam Vu Hân càng thấy kì quái, vòng qua bàn làm việc, xoay ghế của Thái Anh về phía bản thân, hai tay chống lên tay vịn, nghiêng người về phía trước, nghi hoặc nhìn Thái Anh.
Hai người này xa lạ tới bước này sao? Mười mấy năm qua từng tốt đẹp như thế, bốn năm Thái Anh rời đi cũng không xa cách, nhưng trong mấy tháng ngắn ngủi lại xa lạ tới mức này?
Thái Anh đưa tay đẩy Lam Vu Hân ra, dáng vẻ nhíu mày không tập trung khiến trái tim Lam Vu Hân nhảy lên.
Thái Anh thở dài: "Cậu có số của con bé rồi tại sao còn hỏi mình?"
"Tại sao không thể hỏi cậu?" Lam Vu Hân vừa trầm ngâm hỏi, vừa quan sát sắc mặt của Thái Anh, "Cô giáo Phác, nếu cậu lẩn tránh một lần thì không có gì to tát, nhưng cậu lẩn tránh chuyện này tới hai lần, là vì cái gì thế?"
Lúc này Thái Anh mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Lam Vu Hân, ấn đường nhíu càng chặt: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì?"
Ánh mắt của Lam Vu Hân thẳng tới mức khiến Thái Anh vô thức né tránh, cô ấy cũng không biết rốt cuộc bản thân đang tránh điều gì, nhưng dáng vẻ thăm dò của Lam Vu Hân khiến cô ấy vô thức che đậy.
"Mình cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn nói gì nữa..."
Lam Vu Hân phiền muộn lẩm nhẩm, cô nhìn chằm chằm lên mặt Thái Anh, những cảnh tượng khiến cô cảm thấy nghi hoặc thêm lần nữa hiện lên trong đầu. Từ nghi hoặc đầu tiên khi Thái Anh thông báo Lệ Sa chuyển đi, tới cảnh tượng tận mặt chứng kiến tối hôm sinh nhật Diệp Hạ Lam, sau đó là dáng vẻ cô đơn đứng ngoài ban công ngày sinh nhật Thái Anh, còn cả hiện tại...
Dường như có gì đó đang trào lên trong lòng, trong lòng Lam Vu Hân "cạch" một tiếng, sắc mặt trở nên nghiêm túc hiếm thấy.
Cô nghĩ tới quan hệ của Thái Anh và Lệ Sa, quan hệ tin tưởng dựa dẫm lẫn nhau suốt một khoảng thời gian dài, quan hệ thân mật không khoảng cách. Lam Vu Hân từng chứng kiến không ít chuyện, nhưng phương hướng thấp thoáng mà từng manh mối chỉ tới hiện tại, đột nhiên cảm thấy vừa hợp tình hợp lí, lại vừa không dám tin.
Trạng thái của Thái Anh trong khoảng thời gian này, giống như thất tình.
"Cô giáo Phác, có phải cậu thích đầu gỗ nhỏ đúng không?" Lam Vu Hân nuốt nước bọt, hỏi ra suy đoán không dám nghĩ sâu của bản thân, "Ý của mình là loại thích có thể hôn nhau, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com