Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - Đại Thử (I)


*Đại thử là giai đoạn trời rất oi bức, nắng nóng, tình hình nghiêm trọng hơn tiết Tiểu thử.*

Nhìn thời tiết đoán giai đoạn tình cảm :">

---------

Thi Hải đã uống xong một chai coca lạnh, một ly nước chanh cỡ đại, một chén chè đậu xanh. Cứ chốc chốc hai mươi phút hắn lại xin nghỉ giữa giờ, đi xả nước 3 lần.

Nhiệt độ bên ngoài khoảng 40 độ, nơi nào cũng chói chang sáng trắng loá cả mắt.

Thật sự không được, hắn có nên nói muốn ra ngoài mua đồ hay không?

Bởi vì hắn thật sự không muốn làm đề.

Hôm nay là cuối tuần cũng là buổi học kèm chính thức lần hai.

Tuy rằng ngồi đối diện hắn chính là Thái Anh.

Thi Hải nhướng mắt lên nhìn Thái Anh. Hôm nay nàng mặc áo thun hồng phấn và một chiếc váy trắng. Nhưng trong mắt hắn, nàng đã không phải là nàng của trước kia.

Nàng thật là đáng sợ.

Năm ngày qua, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi tối Thái Anh đều lên WeChat đòi xem ghi chú của hắn, hỏi hắn có làm bài hay không, còn cái gì không hiểu, có thuộc từ hay chưa. Nếu cần còn phải chụp hình cho nàng xem.

Sau đó tới thứ bảy, đầu buổi học hai người bắt đầu trả bài miệng từ vựng, đánh vần ra tiếng thật nhanh, rồi đọc nghĩa tiếng Trung.

Thi Hải kinh hoàng phát hiện Thái Anh nhớ kỹ toàn bộ từ vựng năm ngày trời của hắn. Phận hắn còn phải xem ghi chú, Thái Anh vậy mà thản nhiên không cần xem.

Hai người kiểm tra nhau đọc tới đọc lui bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Nàng không những nhớ chắc hơn hắn mà còn có thể giải thích cho hắn bằng Tiếng Anh, đồng thời có thể cho đúng ví dụ, word family và giải thích collocation.

Trí nhớ gì mà khủng vậy?

Đây là người sao?

Hắn đường đường là một sinh viên tài hoa của khoa Văn, là cây bút mạng cấp bậc đại thần. Vậy mà kho từ vựng từ trước đến giờ hiện tại chỉ còn hai từ cảm thán kinh ngạc: "Đỉnh vãi", "Dã man". Một mặt, hắn thấy tiếng Anh đúng là địa ngục, mặt khác hắn lại có cảm giác hưởng thụ khi Thái Anh quan tâm đến hắn thế này.

Tình thế này thật như nước sâu lửa bỏng, nửa là nước đá nửa là ngọn lửa. (Có thể hiểu là: Toang rồi, mâu thuẫn bản thân quá.)

Mà cơ hội có một không hai chính là tuần này chỉ có hai người!

Chị hắn! Đi công tác! Ahh ra trại!!!

Tối thứ sáu Thái Anh hỏi hắn muốn học kèm ở chỗ nào.

Vốn dĩ đầu tiên hắn chọn tới khu lớp học, tìm một phòng học, vậy là chỉ có hắn với Thái Anh. Nhưng mà nàng không đồng ý.

Nàng biết hắn có chìa khoá nhà Lệ Sa nên nói muốn qua nhà Lệ Sa dạy. Hắn không đồng ý.

Thế là sau đó liền tới nhà của hắn.

Thái Anh chỉ có thể đồng ý.

Trước đó hắn có nói với Đinh nữ sĩ. Đinh nữ sĩ phấn khích y chang hắn, chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, còn nấu một nồi chè đậu xanh to để lạnh.

Tới lúc Thái Anh đến, Đinh nữ sĩ cũng không có ra ngoài cửa như hắn dặn dò mà lôi kéo Thái Anh nói chuyện hết nửa ngày.

"Ai nha, con gái xinh quá là xinh" bà cười tươi tới mức chỉ thấy răng không thấy mắt, ngay cả tiếng mẹ đẻ lâu rồi không nói cùng đều tuôn ra: "Biên độ người?" (**Tiếng Quảng Đông: Con quê ở đâu?)

"Con bao nhiêu tuổi?"

"Con với Tiểu Hải nhà dì sao biết nhau?"

"Ah, dì nhớ con rồi. Có phải con từng tới nhà dì, con với Lệ Sa đưa Tiểu Hải về đúng không?" Đinh nữ sĩ cười tủm tỉm hỏi.

Thái Anh đáp lại ngắn gọn

Trong lòng lại nghĩ: "Như thế nào mà lại kêu Thi Hải là Tiểu Hải còn kêu giáo sư Lạp bằng tên?"

Thái Anh thậm chí bắt đầu nghĩ người mẹ này có phải trọng nam khinh nữ hay không.

Ngẫm nghĩ lại cảm thấy không có khả năng đó.

Lệ Sa không có vẻ lớn lên từ gia đình đối bất bình đẳng. Trên người cô có một vẻ cao ngạo cùng tự do mà người khác không có.

Cô yêu quý Thi Hải.

Tin rằng mình có thể giúp đỡ Thi Hải.

Nên cô giúp đỡ Thi Hải hết mình, tận lực chăm coi Thi Hải, kiên nhẫn với Thi Hải.

Thứ bảy là như thế này.

Giờ phút này cũng là như thế này.

Nàng không biết trong đầu Thi Hải lúc này đều là tiểu thuyết của hắn.

—— Tiểu tỷ tỷ lãnh diễm chữa thương cho hắn, không, cho nam chính..

—— Tiểu tỷ tỷ lãnh diễm cùng nam chính luyện kiếm, cùng nhau nghiên cứu tập luyện tâm pháp.

—--- Thời điểm nam chính thăng cấp cảnh giới, tiểu tỷ tỷ lãnh diễm hộ pháp cho hắn.

—— Mi mắt tiểu tỷ tỷ, môi tiểu tỷ tỷ, giọng nói tiểu tỷ tỷ ......

Hắn, à không nam chính muốn cùng Thái Anh, không, cùng tiểu tỷ tỷ song... cái kia... song tu...

Ý tưởng cốt truyện liền biến thành từ ngữ muốn biểu đạt nhảy tới nhảy lui trong đầu.

"Thi Hải!" Thái Anh nhìn hắn, chỉ vào bài thi, ngữ khí lạnh tanh, "Cậu đang ngẩn người nghĩ gì vậy?"

Thi Hải quẫn bách đến đỏ mặt, "Mình, mình thấy mệt!"

Thái Anh: "...... Trước đó cậu mới nghỉ mười phút mà!"

Thi Hải đỏ mặt lên, "Chị của mình không có ở đây! Cậu không cần phải nghiêm túc vậy chứ?"

Thái Anh dừng một chút hỏi: "Chị của cậu nghỉ hè đều bận như vậy sao?"

Thi Hải không để bụng nói: "Đúng vậy, nghỉ đông và nghỉ hè đều y như vậy. Chị ấy đi họp từ từ nam ra bắc, nếu không thì đi làm cố vấn kĩ thuật linh tinh này nọ."

Như vậy thì cô sẽ thường xuyên đi xa......

Trong lòng nàng đột nhiên sinh ra một chút chán chường lạc lõng.

Thi Hải bỗng nhiên nghiêng sát đầu vào nhìn nàng, cũng không nói lời nào liền cười.

Trong ánh mắt giãy giụa của Thái Anh không có một chút vui vẻ nào, hắn nhìn thấy nhưng vẫn muốn có chút đột phá, "... Nếu không tụi mình ra ngoài chơi đi? Tụi mình đi xem phim?"

Thái Anh: "......"

Thái Anh: "Mẹ cậu đâu?"

Thi Hải hắc hắc cười: "Mẹ mình đi cửa hàng thú cưng đón Pudding rồi. Cậu chưa thấy con Pudding nhà tụi mình đúng không? Là một con Husky, đáng yêu lắm !"

Thái Anh căng mặt, "Tôi không thích chó."

Thi Hải vẫn không chịu thua, "Chúng ta ra ngoài chơi đi? Ở nhà học nhiều đâu có gì thú vị"

Thái Anh: "Tôi cảm thấy rất có thú vị."

Thi Hải gan chó dần dần to lên, "Đừng như vậy mà, chúng ta đi uống trà sữa, mình đãi cậu."

Thái Anh: "Tôi không uống, cậu có thể kêu cơm hộp."

Thi Hải dần dần tới gần, đầu ghé vào mặt bàn nhìn nàng, "Thật sự không đi chơi sao?"

Thái Anh vốn định không chút do dự nào mà cự tuyệt nhưng khi Thi Hải tới gần, mắt hắn thật to và trong, lông mi của hắn so với nhiều cô gái còn muốn dài hơn cong hơn. Mắt cứ liên tục chớp chớp, toát ra tới ý cười chân thành, ấm áp, lại có một chút nghịch ngợm.

Kỳ thật đôi mắt của hai chị em bọn họ có điểm giống nhau......

Thái Anh lập tức cảm thấy có chút mất bình tĩnh.

Nàng buông bút, "Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

Nhà Lạp gia là biệt thự kiểu cũ tự xây, có một sân nhỏ sau nhà.

Thái Anh đi ra đó, bóng dáng ánh dương trượt qua gương mặt của nàng.

Nàng lấy điện thoại ra, trên WeChat, giao diện của Lệ Sa còn đang ở hôm tối cuối tuần.

"Xin lỗi, Tiểu Anh, chị có công tác đột xuất phải đi."

Thái Anh nhấp nhấp môi.

Tra thông tin về Lệ Sa trên Baidu ra kết quả rất nhiều: Quá trình học tập của cô, sự nghiệp của cô, còn có thành quả nghiên cứu và luận văn của cô, ISI, OR, trùng trùng điệp điệp mọi thứ. Nàng tìm luận văn của cô để xem, xem tới mức cảm giác như lọt vào trong sương mù.

Đối với vận trù học, Thái Anh cái biết cái không. Đối với nghiên cứu định hướng của cô, Thái Anh cũng không biết. Cái gì mà hoạt động sản xuất cùng quản lý tiền lời.

Nàng xem đến đầu muốn nổ tung.

Đại khái chính là phân tích số liệu, kết hợp nhu cầu thị trường cùng động thái cạnh tranh, thay đổi giải pháp định giá và marketing cho khách hàng?

Có thể đại khái là vậy, nàng cũng không hoàn toàn hiểu hết.

Khách sạn, hàng không, siêu thương mại đều cần tới tài năng nghiên cứu định hướng này của cô.

Thái Anh biết cô tài giỏi nhưng lại không nghĩ tới cô tài giỏi như vậy.

Cho nên lúc cô bảo cô sẽ ở bên cạnh khi học kèm, đó cũng là lời nói suông, lời hứa không cách nào bảo đảm được phải không?

Đương nhiên cô cũng không có trách nhiệm nhất định phải thực hiện nó.

Chung quy thì ai cũng đều bận việc của mình mà.

Tâm trạng của Thái Anh cứ xuống rồi lên. Chính nàng không thuyết phục được bản thân mình, chính nàng cũng không rõ bản thân mình.

Nàng đứng đó trong chốc lát, cũng khoảng 5 phút. Nàng không cho phép mình lơ đãng, không làm việc đàng hoàng, nàng liền quay về phòng khách.

Thi Hải thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng nên xìu xuống , "Được rồi được rồi, mình tiếp tục làm bài. Cậu đừng giận nữa nha, cậu giảng cho mình đi, mình sẽ nghe mà."

Tâm trạng lơ lửng của Thái Anh lại nặng nề thêm.

Nàng biết nói tới Thi Hải, việc thích nàng nhiều là không có, đơn giản chỉ là cảm nắng. Nhưng chút cảm nắng này cũng làm nàng cảm thấy có gánh nặng.

Trương Tử Nam đã từng nói không muốn nàng sống nặng nề như vậy. Thời gian thanh xuân đẹp đẽ biết bao nhiêu, hà tất phải chú ý tới Shakespeare hay Dickinson. Cứ chơi trò mập mờ, cứ tiệc tùng, cứ yêu đương. Đi làm hay đi học đều quá nghiêm túc và kĩ lưỡng, có thể dẹp qua một bên mà.

Làm vậy sẽ mất đi tuổi trẻ.

Nhưng một chút suy nghĩ như vậy Thái Anh cũng không có.

Có lẽ thật sự đồng ý quá sớm rồi.

Nàng nghĩ dạy xong buổi hôm nay nàng sẽ kết thúc luôn.

Thi Hải vừa nghe nàng giảng đề vừa ngắm trộm nàng.

Cửa sau nhà hắn mở ra sẽ thấy được đình viện được dựng nên bằng đá trên bề mặt được bao phủ bởi những dây thường xuân xanh biếc tươi tốt. Khi gió thổi xuyên qua, những hạt cát nhỏ vang lên xào xạc.

Rõ ràng là ở ngay trước mặt hắn, lại cảm giác rất xa.

Hắn có thể đoán được tâm tư của những cô gái khác nhưng với Thái Anh thì hắn nhìn không ra.

Có khả năng chính do hắn không đoán được này nên hắn mới mê muội thế này.

"Cậu từ bỏ đi, cậu là không có khả năng cua Phác Thái Anh" Phương Tu Tề rất nhiều lần đều cùng hắn phân tích, "Trên thực tế mình nghi là không có đứa con trai nào có thể chinh phục được Phác Thái Anh."

Vậy cùng lúc nghĩa là nàng sẽ không bị ai theo đuổi, sẽ không ở bên bất kỳ kẻ nào.

Thi Hải cảm thấy bản thân mình có thể chấp nhận được việc Thái Anh không là bạn gái của bất kỳ người đàn ông nào cả.

Vĩnh viễn làm nữ thần trong lòng hắn cũng tốt mà.

Còn có thể làm hình mẫu nguyên bản cho nhân vật trong tiểu thuyết của hắn.

"Đừng có lơ là như vậy......" Giọng Thái Anh lại lần nữa vang lên. Thi Hải nghe tiếng nhìn lại, lông mi nàng thật dài mà che dấu nốt ruồi kia, làm người đoán không rõ tâm tư của nàng.

"Cậu......"

Nàng còn đang muốn nói gì tiếp thì bên kia phòng khách đã truyền tới giọng của Đinh nữ sĩ, "Sao giờ này con về rồi?", còn nghe cả tiếng chó sủa.

Thi Hải cười, "Pudding với mommy của mình về rồi......"

Tiếp theo sau đó chính là giọng nói mà cả hai người đều quen thuộc, cô nói: "Về nhà nghỉ cuối tuần."

"...... Con không bị gì chứ? Cuối tuần chỉ còn có nửa ngày thôi!"

Thi Hải: "Ha? Chị hai?" Hắn đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện, "Có nhầm hay không ta?"

Tim Thái Anh bỗng nhiên ngừng đập trong một cái chớp mắt. Nàng đứng dậy, chôn chân tại chỗ vài giây rồi mới bước đi.

Thi Hải rất cao, che khuất tầm mắt Thái Anh. Lúc hắn rời đi, nàng còn chưa kịp nhìn thấy cái gì cả.

"Gâu gâu gâu!"

Một cái bóng xù xù to bự nhảy lại phía nàng, hai chân trước duỗi ra, lè đầu lưỡi ướt nhẹp ra, chồm vào trong vòng tay Thái Anh, mém chút đã kéo luôn nàng.

Thái Anh thật sự là không thích chó lắm, hơn thế nữa nàng rất sợ chó.

Cả người nàng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

"Pudding, không được, đi xuống."

Thi Hải rốt cuộc cũng có nơi dụng võ, hắn giữ Pudding lại, kéo nó ra, đánh vào móng ở hai chân đang rục rịch động đậy của nó: "Hư nè! Hư nè!"

Hắn còn nắm lấy cơ hội, nở nụ cười với Thái Anh, trấn an nàng, "Đừng sợ đừng sợ, mình ở đây......"

Đinh nữ sĩ cười khúc khích, gọi Pudding đang ngốc ngơ lại, cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm hắn và Thái Anh.

Thái Anh ngây ra nhìn Thi Hải, chớp chớp mắt mấy lần tầm nhìn mới dần dần rõ ràng.

Lướt qua Thi Hải, nàng thấy được Lệ Sa.

Cô cũng đang nhìn mình, trong mắt hãm sâu một cảm xúc gì đang đè nặng, hơn nữa cô còn lui ra phía sau một bước, đứng thẳng người.

------

**Chú thích: Đinh nữ sĩ vốn là người gốc Nam Dương thuộc địa phận của hai tỉnh Hà Nam và Hồ Bắc. Hai tỉnh này hồi xưa nói tiếng Quảng Đông nhiều nên mẹ Lệ Sa nói chuyện với Thái Anh một hồi hưng phấn quá từ tiếng Phổ Thông tuôn ra luôn tiếng Quảng. Mong con dâu quá rồi vậy đó :)). Những chi tiết nhỏ thế này cũng mang ý nghĩa rất nhiều đến tựa đề truyện và tình cảm của Thái Anh và Lệ Sa. Lúc các bạn đọc, hãy thử liên kết nha :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com