Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Đại Thử (IV)


Sau khi ăn xong, Đinh nữ sĩ cũng không cho bọn họ học nữa, bảo rằng hôm nay học vậy là đủ rồi, còn nói đầu óc ngốc nghếch của Thi Hải sắp nổ tung rồi.

Thi Hải không có tí nào cho rằng mình đang bị sỉ, cứ cười ha ha.

Đinh nữ sĩ đuổi bọn họ đến phòng khách xem phim, còn cắt gọt rất nhiều trái cây đem đến bàn.

Thái Anh để ý Lệ Sa hầu như không ăn gì. Lúc nãy ăn mì, cô cũng ăn rất ít.

Nàng do dự một chút rốt cuộc cũng mở miệng, bắt đầu câu đối thoại đầu tiên giữa nàng và Lệ Sa: "Giáo sư Lạp sao không ăn trái cây ạ?"

Lệ Sa nhìn nàng, khóe môi nhếch lên: "Em ăn đi."

Thi Hải ở một bên nói: "Cậu biết không, chị mình ăn cái gì cũng rất kiêng. Đối với chị ấy, đồ ăn không có sức hấp dẫn gì cả."

Lệ Sa còn chưa đáp lại thì đã nghe Đinh nữ sĩ cười nhạo: "Chị con là do không còn cách nào khác nữa đó!"

A?

Thi Hải cùng Thái Anh không hẹn mà cùng nhìn về phía Đinh nữ sĩ.

Sắc mặt Lệ Sa khẽ biến, ho một tiếng.

Đinh nữ sĩ một chút cũng không để ý tới tín hiệu này, chỉ cười ha ha lên.

Mắt Thi Hải sáng lên, "Gì mà lại không còn cách nào khác ạ?"

Đinh nữ sĩ vừa cười vừa nói: "Chị con, giáo sư Lạp của con vốn thể chất dễ béo, uống nước cũng béo lên được. Lúc còn nhỏ lại ham ăn, mỗi lần kiểm tra sức khoẻ đều bị bác sĩ nói..."

"Đinh nữ sĩ!" sắc mặt Lệ Sa nặng nề, cô muốn ngăn cản bà tiếp tục nói.

Nữ sĩ Đinh Diệu Ý mặc kệ cô, tiếp tục nói cho Thi Hải với Thái Anh nghe: "Khi nó còn nhỏ đi kiểm tra sức khoẻ, lúc từ 1 đến 3 tuổi, lần nào bác sĩ cũng tận tình khuyên bảo không nên ăn nữa, béo phì luôn rồi! Ai da, mẹ với ba con nghe mà phát ngượng luôn, mỗi lần chị con ăn cơm đều phải giành giựt với chị con, còn sợ nó bỏ ăn..."

"ĐINH NỮ SĨ!"

"Con đoán xem, cứ mỗi lần nó ăn cái gì mà nghe ăn hết rồi, không còn nữa là liền gào khóc inh ỏi, mỗi ngày ít nhất khóc ba lần, còn muốn có thêm bữa khuya! Không dâng đồ ăn lên miệng là không ngưng khóc!"

Thái Anh kinh ngạc mà tròn xoe đôi mắt. Đừng nói tới nàng, ngay cả Thi Hải cũng là lần đầu nghe kể chuyện này, vừa mới lạ vừa buồn cười, nửa miệng muốn liệt luôn.

Hai thanh niên, bốn con mắt di chuyển liên tục qua lại giữa Đinh nữ sĩ và Lệ Sa.

Khó có khi Lệ Sa lộ vẻ mặt bực bội, cô không nhìn qua Thi Hải hay Thái Anh, ánh mắt sáng quắc lên hướng về phía Đinh nữ sĩ, kiềm nén một chút ý cười lạnh lẽo: "NỮ SĨ ĐINH DIỆU Ý!"

Đinh nữ sĩ là ai cơ chứ, được nước kể chuyện xưa bà càng có hứng, làm sao cũng không dừng được, "Mẹ nói tụi con nghe tiếp. Lệ Sa á nha, từ lúc mới sinh ra đến trước khi lên mười tuổi, quần áo đều phải mua lớn hơn mấy đứa nhỏ khác tới hai size..."

"MẸ!"

Một tiếng kêu này làm Thi Hải ngây ngẩn cả người, Đinh nữ sĩ cũng ngây ngẩn cả người, hai mẹ con cùng lúc chuyển hướng nhìn Lệ Sa.

Thái Anh chớp chớp mắt.

Lệ Sa trừng mắt thẳng với Đinh nữ sĩ, không nhìn Thi Hải cũng không nhìn Thái Anh, thế mà không ngờ kêu lên một chữ "Mẹ."

Sau đó khi mọi người đều im lặng, gương mặt trắng như tuyết của cô hình như hiện lên một chút ửng đỏ.

Thi Hải wow một tiếng, cười lên vài tiếng trêu ghẹo, quay đầu nói với Đinh nữ sĩ, "Mommy, mommy, còn gì nữa mau kể ! Chị hai lo đến độ đỏ mặt luôn kìa, ha ha ha ha ha ha!"

Đinh nữ sĩ mới lạ mà đánh giá Lệ Sa, "Cha, khó mà được vậy nha? Kêu thêm đi, mẹ liền nói."

Lệ Sa cắn môi.

Cô dùng đuôi mắt thôi cũng biết là Thái Anh đang nhìn cô.

Lâu lắm rồi Lệ Sa không có thời khắc quẫn bách như vậy. Có thể nói là từ trước đến nay không hề có.

Là một người trưởng thành, có địa vị vững chắc trong xã hội, lúc bình thường là một phụ nữ vô cùng tự tin, giờ lại bị chính người thân của mình bung bét tài liệu đen ra, loại cảm giác này không thua gì vạch áo trước mặt mọi người.

Huống chi vẫn là đang ở trước mặt Thái Anh.

Không thể lại tiếp tục.

Thi Hải vui sướng khi thấy người gặp họa, "Mommy, đừng nói bậy nha, chị của con khi còn nhỏ dễ béo vậy, sao con lại không biết được?"

"Thằng ngốc này, chị con lớn hơn con bao nhiêu tuổi? Lúc lên 7 tuổi, chị con bắt đầu biết béo nhìn khó coi, nên đã lập tức đem hết tất cả hình chụp trước 7 tuổi đi phi tang hết rồi!"

"Oa! Làm hết luôn hả?"

"Ha hả, mẹ con là ai, mẹ đương nhiên có giữ lại!"

"Oa! Muốn xem muốn xem! Ở đâu mẹ?"

Lệ Sa thầm cắn chặt răng: "Mommy!"

Đinh nữ sĩ lập tức ngọt ngào mà đáp một câu, "Ờ ngoan đi nào, bé mập mạp!"

Thi Hải ngẩn người, đến lúc phản ứng lại thì cười điên cuồng, vừa cười vừa đập tay lên đùi vừa dậm chân "Ha ha ha ha! Hoá ra biệt danh còn nhỏ của chị hai là ——- bé mập mạp, ha ha ha ha, cười chết em."

Mặt Lệ Sa lập tức liền đen.

Cô hít sâu một hơi rồi thở ra, ánh mắt không tự chủ được, có lẽ là rốt cuộc cũng nhịn không nỗi nữa nên nhìn qua chỗ Thái Anh.

Thái Anh đang mím môi, đôi mắt mở to thật to. Đôi mắt kia của nàng vốn đã to, hiện tại bởi vì tràn ngập ý cười dịu dàng nên lại thêm lấp lánh, giống giọt sương ban mai.

Thấy Lệ Sa nhìn qua, nàng mím môi càng chặt, càng giống như đang cắn, lông mi chớp chớp từ từ, lông dựng dựng lên, giống như một bé cún ngoan ngoãn muốn cười lại sợ chủ nhân không đồng ý.

Cơn tức giận của Lệ Sa đột ngột xẹp xuống, cô phất tay "Muốn cười thì cười đi."

Sau đó cô thấy đôi mắt Thái Anh đột nhiên cong lên, tựa như giọt sương trên cánh hoa tới tấp rơi xuống, còn nghe được tiếng nàng cười, du dương, chút gì đó ngọt ngào nhưng không nhão. Cười thật thoải mái, không chút gì che giấu cả.

Nhìn ra được nàng kỳ thật rất muốn nhịn cười nhưng kiềm chế không được, gương mặt cũng ngày càng hồng lên, cúi mặt xuống mà cười.

Đinh nữ sĩ cười vậy nhưng cũng không định làm quá. Bà không cười nữa, nhìn Thi Hải nghiêng mặt hướng về Thái Anh, đôi mắt sáng lên nhìn chằm chằm nàng, hầu như không chớp mắt.

Thằng nhóc Tiểu Hải này thật sự là thích bé Thái Anh quá rồi.

Trong lòng Đinh nữ sĩ vui mừng hài lòng mỉm cười, cảm thấy hai đứa trẻ trước mặt đúng là trẻ trung đáng yêu tốt đẹp.

Bà dõi theo ánh mắt Thi Hải nhìn Thái Anh.

Cô bé này quả thật rất đáng yêu, càng nhìn càng thấy hài lòng.

Nói không chừng Thi Hải có thể thành đôi với con bé.

Kỳ thật sinh viên cũng có thể kết hôn.

Kỳ thật một chút bà cũng không cần lo lắng cho Thi Hải. Con trai bà ngoại trừ một vài chỗ khó đỡ, vẫn không tệ xíu nào. Hơn nữa, với nam nhân trong xã hội hiện nay, việc ưu tiên hàng đầu là phải biết chiếm lấy thời cơ. Huống chi con trai bà có ngoại hình xuất sắc, tính cách ôn hoà, thẳng như cột thép, cuộc sống sau này cũng sẽ yên bình, thuận lơi.

Kỳ thật nội tâm Đinh nữ sĩ lo lắng nhất chính là ——

Trong lòng bà thở dài, đôi mắt hướng về phía Lệ Sa ngồi bên kia——

Cho tới nay, người bà không yên lòng nhất chính là ——

Ý? Hả?

Như thế nào?

Đinh nữ sĩ đột nhiên giật mình.

Lệ Sa đang chăm chú nhìn Thái Anh, khuôn miệng hơi nhếch lên, cả cơ thể thả lỏng.

Cô vốn dĩ ngồi đối diện Thái Anh. Từ chỗ của Đinh nữ sĩ nhìn qua, ánh mắt Lệ Sa không gặp bất kì chướng ngại gì. Ánh sáng toát ra từ mắt cô đều đặt hết cả lên người Thái Anh, rất chăm chú. Bản thân cô cũng không phát hiện ra mình chăm chú như vậy, dường như là từng chút từng chút muốn dùng đáy mắt mình giữ lấy tươi cười của Thái Anh.

Ánh mắt là một loại lựa chọn.

Mặc kệ là cố ý hay là vô tình.

Hơn nữa lại không thể nào bị con người khống chế.

Đinh nữ sĩ đã từng thấy ánh mắt này của Lệ Sa.

Năm ấy cô 20 tuổi, dẫn một cô gái về nhà. Đinh nữ sĩ cho rằng cô gái ấy chỉ là bạn thân hay đại loại vậy của con mình nhưng từ ánh mắt của Lệ Sa nhìn cô gái ấy thể hiện ra, bà biết không đơn giản như vậy.

Nên sẽ không......

Không thể nào......

Đinh nữ sĩ đột nhiên cảm giác lành lạnh sống lưng.

Thánh thần thiên địa ơi, không phải là như bà tưởng chứ?

Mí mắt Lệ Sa giật giật. Có vẻ đã nhận ra ánh mắt của Đinh nữ sĩ, cô bất động thanh sắc ngồi thẳng người lại, cầm lấy một miếng trái cây ăn, coi như không có việc gì mà nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cô cư xử tự nhiên như vậy, Đinh nữ sĩ ngược lại không dám khẳng định...

Sau đó, Đinh nữ sĩ âm thầm quan sát Thái Anh cùng Lệ Sa, chủ yếu là cách ăn nói và cử chỉ của Lệ Sa, hình như cũng không có gì quá mức báo động. Bà cười lắc đầu, có thể là do bà nghĩ nhiều thôi.

Chờ đến khi Thái Anh dạy xong Thi Hải, đứa nhỏ này như cũ vẫn rất lễ phép hướng về phía bà chào tạm biệt, cảm ơn bà làm hoành thánh, cũng khen ăn rất ngon.

Đinh nữ sĩ mặt mày hớn hở, dùng ánh mắt thúc giục Thi Hải tiễn nàng nhưng vẫn bị Thái Anh cự tuyệt như cũ.

Ai, đứa nhỏ này, lễ phép thì thật lễ phép, nhưng vẫn còn rất xa cách. Nhìn qua cũng có vẻ không quá thích Thi Hải.

Vốn dĩ Đinh nữ sĩ muốn hỏi Thi Hải là hắn với Thái Anh rốt cuộc tình hình thế nào rồi, có triển vọng hay không nhưng thằng nhóc này học kèm xong liền chạy vô phòng mình chơi game, y chang mới ra khỏi trại.

Đinh nữ sĩ thở dài, trở lại phòng khách đi thu dọn bàn. Bà đem khay trái cây vào phòng bếp để rửa sạch. Nước từ vòi chạy ào ào ra, bà đem đồ rửa xong bỏ xuống, đột nhiên tâm huyết dâng trào mà thử kêu một tiếng, "Lệ Sa?"

Không ai đáp lại.

Đinh nữ sĩ vẫy vẫy mấy giọt nước trên tay, cũng không lấy khăn lau, bà nhanh chóng ra khỏi phòng bếp, lại lên tiếng:"Lệ Sa?"

Vẫn không ai đáp, phòng khách không có ai, trên lầu cũng không có tiếng, sân sau cũng không có người.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là đi tiễn Thái Anh?

Đinh nữ sĩ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua lúc Thái Anh rời đi, hình như có cầm một chiếc dù. Mà cây dù kia bà hỏi Lệ Sa thì cô lại nói là của cô. Đinh nữ sĩ liền cảm thấy kì quái, chiếc dù xếp màu đen kia nhìn rất bình thường và rẻ tiền, căn bản không phải là thứ mà Lệ Sa dùng.

Còn có tuần trước Lệ Sa đột nhiên gấp gáp trở về ngày cuối tuần.

Còn có điểm bà vẫn luôn chưa rõ, vì sao khi Thái Anh và Thi Hải học kèm, Lệ Sa nhất định phải ở bên cạnh.

Đinh nữ sĩ càng nghĩ càng thấy không đúng, suy đoán ban nãy lần nữa lại xẹt tới, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy.

Tiêu rồi! Chuyện lớn rồi!

Bà chạy nhanh đến chỗ điện thoại gọi ngay cho ông xã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com