Chương 56 - Tiểu Tuyết (V)
Lệ Sa nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, liên tục liên tục. Lúc sau lùi về, Thái Anh còn chưa kịp phản ứng lại. Nàng ngơ ngác giơ tay sờ lên môi, tựa hồ còn đang tiêu hoá việc vừa phát sinh ban nãy.
Lệ Sa sờ sờ tóc nàng, hỏi: "Có chán ghét không?"
Thái Anh đỏ mặt lên, chậm rãi lắc đầu.
Lệ Sa cười tít mắt, thuận tay vén tóc nàng ra sau tai, nhích gần lại hôn nàng. Mắt Thái Anh hơi trợn to, có vẻ không ngờ tới sẽ còn nữa. Nàng lui về sau tránh, tim nhảy loạn xạ, "...... Em bị cảm."
"Sẽ lây bệnh á......"
Nàng tránh không kịp, lại bị Lệ Sa hôn.
Tay nữ nhân nhẹ nhàng nhưng có lực, đè lại cái ót của nàng, mang theo cường thế không cho phép phản kháng.
Đây là lần đầu tiên Thái Anh cảm nhận được điều này từ Lệ Sa, nàng hồi hộp đến run người, sau đó lùi về sau một chút, Lệ Sa liền sấn tới một chút. Mãi đến khi nàng thân bất do kỷ ngã xuống thì đã bị Lệ Sa đè dưới thân, môi cô cũng ngày càng xâm nhập sâu hơn.
Môi Lệ Sa thật mềm, hơi thở ấm áp thơm tho, bất động với động tác của cơ thể cô, môi lưỡi cô mềm mại uyển chuyển, từng chút từng chút cướp đi hơi thở của nàng.
Thái Anh choáng váng muốn ngất đi, Lệ Sa thả lỏng nàng ra chầm chậm, tựa giữa đôi môi nàng mà nỉ non, "Chị không sợ lây bệnh...... Chị muốn hôn em từ lâu rồi."
Gương mặt Thái Anh đỏ lên, hô hấp dồn dập, mắt hơi phiếm hồng, ngân ngấn nước, ngây thơ mờ mịt. Lệ Sa nhịn không được lại ngậm lấy môi nàng, "Ngoan, nhắm mắt lại."
Lệ Sa hôn nhẹ nhàng lại tinh tế, giống như cánh bướm chạm nhẹ lên mặt nước, bay qua, tiếp theo sau có vô số con bướm bay tới, dính nước, ở lại, bay qua. Chớp nháy, liên tiếp không ngừng.
Thái Anh bởi vì khẩn trương mà hơi rùng mình, không dám mở mắt ra, tựa như tiến vào một kỳ quan đầy màu sắc trước giờ chưa từng có.
Nàng vừa sợ hãi vừa mê mẩn lạc lối trong chiếc hôn này, đôi tay vô thức mà nắm tới nắm lui. Bàn tay Lệ Sa di chuyển tới nhẹ nhàng êm ái cầm lấy tay nàng, như có sức mạnh trấn an kỳ diệu.
Môi của cô chuyển từ môi nàng qua khuôn mặt nàng, cái mũi, đôi mắt, cuối cùng đến vầng trán, sợi tóc.
Một loại thân mật rất thâm tình.
Qua một lúc lâu, Thái Anh mới mở mắt ra, bị Lệ Sa nhìn đến xấu hổ, nàng bung chăn che mặt lại.
Lệ Sa mỉm cười, kéo chăn, lộ ra gương mặt đỏ rực và đôi mắt long lanh tựa sương sớm của nàng. Thái Anh càng mắc cỡ hơn, lại chui về trong chăn. Lúc sau lại có màn giằng co như con nít, các nàng không hẹn mà cùng phụt ra một tiếng, nhìn nhau cười.
Bên ngoài mưa rơi tí tách tí tách, Thái Anh có một loại cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có. Thuốc trị cảm phát huy tác dụng, nàng rất nhanh liền ngủ.
Đầu ngón tay trắng trẻo của Lệ Sa vuốt ve gương mặt nàng, hôn lên nốt ruồi của nàng.
Loại cảm giác này là lần đầu tiên cô có, tuy cũng cảm thấy tâm tình nhộn nhạo nhưng càng pha lẫn với nhiều ấm áp, an tâm, vui sướng hơn.
Lệ Sa nằm xuống bên cạnh nàng, định cùng ngủ với nàng một lúc.
Lúc còn yêu Kiều Toa, một tháng, hai người sẽ có một hai ngày ở cùng nhau. Có khi Lệ Sa bận chuyện riêng, Kiều Toa ở phòng vẽ tranh, không quấy rầy nhau, mãi đến khi người này xong mới đi tìm người kia. Tình cảm tốt như vậy, cứ tưởng cuối cùng sẽ sống thật lâu và qua đời tại nhà.
Kiều Toa giống cô, là người chú ý đến cảm thụ, thậm chí còn lãng mạn hơn so với cô. Mãi tới một ngày nàng nói với Lệ Sa: "Tiểu Sa, chị không còn cảm giác yêu em nữa." Lúc đó, Lệ Sa đã cảm nhận được tình cảm hai người đã không còn giống nhau, cô muốn cứu vãn nhưng tuổi trẻ ngông nghênh, cô lãnh đạm nói với Kiều Toa: "Em cũng vậy."
Chỉ là Lệ Sa không nghĩ tới khi đó bệnh của Kiều Toa đã được chẩn đoán chính xác, là ung thư tuyến dịch lim-pha, đã tới giai đoạn không còn lạc quan gì nữa rồi.
Việc cô không níu giữ lại mang đến bao nhiêu thương tổn cho Kiều Toa, cô không dám nghĩ tới. Cho dù sau này làm bạn lại, cũng không thể tiêu tán được. Kiều Toa qua đời hai năm, cô chỉ ở Mỹ. Chỉ dám đi học, vùi mình trong sách vở cả ngày lẫn đêm, không có một khắc thả lỏng. Rồi tới năm thứ ba, cô có tình yêu mới.
Đối phương tuy là người da vàng nhưng đã là dân nhập cư đời thứ ba, phong cách thiêng về vẻ đẹp bề ngoài. Từ lúc Lệ Sa quen nàng, hai người chưa bao giờ ở chung, chưa bao giờ thảo luận tương lai, chỉ là một đoạn thời gian quan hệ thân mật, ba tháng sau liền tự nhiên kết thúc như vậy.
Lại tới Văn Văn, lưu lại cũng quá ngắn ngủi. Lệ Sa không có qua đêm nhà nàng, có khi Văn Văn muốn ở lại, Lệ Sa cũng sẽ ngầm lái sang chuyện khác, nhất định phải đưa nàng về.
Lệ Sa quen sống một mình rồi, thậm chí có thể nói là cô rất hưởng thụ không gian một người. Cô cho rằng chung quy thì cô không thể chấp nhận được việc người khác tiến vào lãnh địa riêng tư của mình. Không ngờ được đối với Thái Anh, vấn đề này căn bản liền không có chỗ tồn tại.
Cô bé này rốt cuộc có ma thuật gì đặc biệt nhỉ?
Nàng nằm bên cạnh mình, gương mặt trắng nõn phơn phớt chút hồng hồng đỏ đỏ, thân thể mảnh mai nằm trong tấm chăn thường ngày cô đắp, là không gian riêng tư Lệ Sa cảm giác thoải mái nhất. Rốt cuộc đã nhiễm lấy hơi thở của nàng rồi, không thể quay đầu được nữa, tựa như trái tim của cô vậy.
Ở bên cạnh Thái Anh, cô trải qua rất nhiều cảm xúc trước giờ chưa có. Dù cho cô có kinh nghiệm phong phú nhưng khi đối diện tình cảm, cô cũng không thể nắm chắc được hết mười phần. Chính việc không thể nắm chắc này làm cô cảm giác mới mẻ, tâm tư cô có rất nhiều nhộn nhạo khó nhịn được. Truyện cổ bắt đầu, cô đã dặn bản thân không nên gấp gáp nhưng lại nhịn không được muốn lật đến trang tiếp theo rồi tiếp theo, đi xem kết cục của nó.
Quá không giống mình, nhưng không thể lừa mình dối người được.
Cũng giống như việc hôn môi nàng. Trước đó đã tượng tượng ra rất nhiều lần nhưng lúc thực hành thật sự còn tuyệt hơn cô tưởng tượng gấp mấy lần.
Dưới tấm chăn mềm mại, hơi thở con chim nhỏ sạch sẽ thanh mát ngọt ngào, đường cong dưới xương quai xanh thoáng phập phồng theo hơi thở.
Lệ Sa im lặng vài giây, mới đắp chăn lại cho nàng.
Ừm, tốt hơn vẫn là đi đọc luận văn của bọn học sinh thôi.
Cô đứng dậy, lúc này nghe được tiếng điện thoại rung, không phải của cô.
Lệ Sa tìm một vòng, tìm được di động của Thái Anh trên thảm. Cô không định đánh thức Thái Anh, liền mở máy nhận cuộc gọi.
"Cậu đang ở đâu? Sao còn chưa về ký túc xá nữa? Mình tới lớp cậu hỏi thì lớp nói cậu xin nghỉ, làm mình sợ muốn chết, gọi mấy lần cậu cũng không nghe máy."
Lệ Sa vừa đi ra phòng ngủ vừa nghe điện thoại, hẳn là bạn cùng phòng với Thái Anh, hình như có gặp qua một lần rồi thì phải? Lệ Sa không có ấn tượng gì. Vừa rồi hai người đang gần gũi nhau dĩ nhiên không nghe thấy gì cả. Lệ Sa cong cong khóe môi.
"Alô alô alô, Thái Anh?"
Trương Tử Nam thật sự sợ hãi. Hôm nay cô ăn trưa xong về ký túc xá không thấy bóng dáng Thái Anh đâu, cô cho rằng nàng đi học rồi nhưng mà lại thấy bàn học của nàng rất bừa bộn, ba lô và sách giáo khoa đều ở phòng. Cô cảm thấy có gì không ổn liền chạy tới lớp Thái Anh hỏi thì mới biết nàng cũng không đi học luôn.
Cô gọi điện thoại mấy lần vậy mà cũng không nghe máy, Trương Tử Nam bối rối, chạy tới ký túc xá, đi tìm Phương Tu Tề bàn bạc phải làm gì.
"Cậu ấy nghe máy chưa?"
Phương Tu Tề trở lại ký túc xá, cởi áo khoác chuẩn bị ngủ trưa, thì bị bạn gái liên hoàn call gọi xuống dưới lầu. Hiện tại hắn ta đang đáng thương mang một đôi dép lê cầm ô che bạn gái, nhìn cô gọi điện thoại.
Mưa dầm liên miên, lạnh lẽo giống như dao nhỏ cắm thẳng xuống xương cốt.
Lạnh lắm nha, hắn nhìn đôi vớ dưới chân, khịt khịt mũi. Hắn đang mặc áo lông mỏng và quần jeans. Sớm biết thế này, hắn đã mặc quần cách nhiệt rồi.
"Rồi, nhưng không có nói chuyện." Trương Tử Nam sốt ruột kêu lại, "Alô alô, Thái Anh, có chuyện gì vậy, cậu đang ở đâu?"
"Em ấy ở chỗ cô." Di động vang lên giọng một nữ nhân xa lạ, cực kỳ êm ái dễ nghe, cô nói: "Cô là Lệ Sa."
Trương Tử Nam sửng sốt, cứng họng, "...... Giáo sư Lạp?", cô và Phương Tu Tề kinh ngạc liếc nhau, Phương Tu Tề hỏi bằng khẩu hình miệng không ra tiếng, "Chị của Thi Hải ?"
Trương Tử Nam gật đầu với hắn, chần chờ mà nói với Lệ Sa: "Giáo sư Lạp, à, Thái Anh? Kia?"
Khác với Phương Tu Tề, cô biết được nhiều chuyện hơn nên rất khẩn trương, đến độ suýt chút nói lắp.
Lệ Sa thật ra nhẹ nhàng thoải mái mà nói, "Hôm qua em ấy sốt nên cô đem em ấy về nhà. Hiện tại em ấy đang ngủ."
"Hả, dạ, a, dạ......" Não bộ Trương Tử Nam máy móc phát ra những từ vô nghĩa, trong lòng sớm đã nổ tung. Cô nhịn không được nắm lấy tay áo Phương Tu Tề, kéo kéo vò vò phấn khích.
Má ơi, sao lại thế này! Áo lông của Phương Tu Tề bị cô nắm muốn thành mấy đường, hắn trừng lớn đôi mắt, mắt Trương Tử Nam so với hắn còn muốn lớn hơn, hung dữ nhìn chằm chằm hắn liếc một cái, hắn cũng không dám phản kháng.
"Vậy giáo sư Lạp......" Trương Tử Nam nuốt nuốt nước miếng, "Cậu ấy giờ đỡ hơn chút nào chưa?"
Nữ nhân trong điện thoại nhẹ nhàng cười, "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em."
Ai ai ai! Cô cảm tạ em làm gì? Cô lấy thân phận gì mà cảm ơn em! Má ơi má ơi! Chẳng lẽ quả nhiên em đoán trúng rồi, thật đúng như em nghĩ! Trời đất ơi!
Trương Tử Nam trong lòng đã là dời non lấp biển, vô pháp khống chế mà nhéo cánh tay Phương Tu Tề một chút.
"Ngao!" Phương Tu Tề đau mà la một tiếng, ủy khuất mà nhìn Trương Tử Nam, kết quả cô cũng không thèm nhìn hắn, cũng không biết ở kích động cái gì, trong mắt hưng phấn mà phát ra ánh sáng.
"Vậy...... Giáo sư Lạp......" Trương Tử Nam đem điện thoại để ra xa một chút, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc, mạnh mẽ bình tĩnh nói: "Vậy nhờ cô chăm sóc cho Anh Anh."
Lệ Sa cười một tiếng, nói "được", hai người kết thúc điện thoại.
Trương Tử Nam cúp điện thoại, ngơ ngẩn mà xuất thần. Lỗ tai ngứa, tựa hồ còn dừng lại ở tiếng cười của Lệ Sa.
Oa! Giọng cười của giáo sư Lạp cũng thật quá câu người dễ nghe!
Còn nữa, Tử Nam nói câu kia cũng là để thử cô thế mà Lệ Sa cư nhiên không phản bác, cư nhiên đáp ứng luôn rồi.
Nói như vậy...... Nói như vậy......
"Rốt cuộc là sao vậy? Làm sao mà Thái Anh ở chỗ chị Thi Hải?" Phương Tu Tề trưng ra gương mặt không biết gì, vuốt vuốt lại áo lông nhăn nhúm, xoa cánh tay hỏi.
Trong vài phút này, tâm tình Trương Tử Nam phập phập phồng phồng, bách chuyển thiên hồi, mang theo cảm giác thoả mãn khi phá án thành công, mím môi, nén cười.
Cái gì cô cũng biết, cái gì cô cũng không thể nói. Ahhhh, có chút buồn bực.
"Thi Hải ở ký túc xá hả?" Trương Tử Nam đột nhiên nghĩ đến hắn, trong lòng vô cùng thương cảm.
"Còn chưa về nữa, đi liên hoan với hội học sinh." Phương Tu Tề cảm thấy cô chuyển đề tài quá nhanh.
"Cậu có rảnh thì đi chơi nói chuyện với cậu ta đi. Cậu ta quá đáng thương!" Trương Tử Nam lắc đầu thở dài.
Ai, rốt cuộc sao lại thế này?
Phương Tu Tề không hiểu ra sao, bạn gái không nói nhiều với hắn nữa, đã đi mất tiêu rồi.
Hắn chạy một bước, rớt dép lê, hắn quay lại mang vô, đuổi theo Tử Nam nói, "Rốt cuộc sao lại thế này, nói mình nghe đi, đừng úp úp mở mở...... Ai ai ai, để mình đưa cậu về......"
Trương Tử Nam thở dài rồi lại cười, hai người hi hi ha ha đi về phía trước.
Trong không trung, mưa bụi dày đặc, trong vườn trường diễn ra những câu chuyện lúc xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com