Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70 - Đông Chí (VIII)


Những người khác Lệ Sa đều có thể nói, nhưng mà cô bé tối hôm đó Lệ Sa có muốn nói không đây?

Tròng mắt đen láy của Thái Anh phản chiếu hình ảnh của cô, khoé miệng Lệ Sa khẽ nhếch lên, không định phá hỏng khoảnh khắc này.

"Em gọi là giáo sư Lạp nha..." Lệ Sa sáp lại gần nàng, "Muốn chị hôn em phải không?"

"Không có." Thái Anh chưa nghĩ gì liền phản bác.

"Ah? Không muốn chị hôn em à?" Lệ Sa cười.

Thái Anh trừng mắt với cô, môi nàng không tự chủ mà mím lại. Sự chú ý của Lệ Sa lại rơi xuống môi nàng. Một câu kia nàng chưa kịp nói ra, môi Lệ Sa đã đáp lên môi nàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng khám phá, thôi thúc nàng đáp lại.

Chị ấy đang đánh trống lãng, Thái Anh nghĩ. Nhưng thật ra cũng không sao, nàng cũng không để ý, nàng đã xác định được trái tim Lệ Sa đặt nơi nào. Đã từ rất lâu, rất lâu, trong mắt chị ấy chỉ có mình, trong tim cũng chỉ có mình.
  
Nàng cũng không hi vọng Lệ Sa biết tới quá khứ của mình, cứ để toàn bộ những chuyện đó rơi vào dĩ vãng đi.

"Đau?" Lệ Sa nhận ra nàng không chuyên tâm, liền cắn lên cánh môi của nàng, bế nàng ngồi lên đầu gối của mình, chầm chậm mút lấy môi nàng.

Thái Anh chịu không nỗi nữa, ngón tay trắng nõn theo thói quen định câu lấy cổ Lệ Sa, đây là động tác có phản xạ của nàng mỗi khi được hôn, vừa giống e thẹn cự tuyệt, lại vừa giống mời chào đón lấy. Môi lưỡi giao quyện ướt át, hai người đắm chìm vào nhau mặc kệ xung quanh.

Ngón tay thon dài của Lệ Sa linh động trờ tới trước vạt áo của nàng mà phe phẩy tới lui, phác hoạ đường cong của eo nàng. Thái Anh thấy hơi nhột, vừa cử động một chút thì bàn tay của nữ nhân kia đã tranh thủ chui vào. Động tác của cô rất chậm, Thái Anh chỉ cảm giác được hơi ngứa còn lại hô hấp đã bị nữ nhân kia khống chế toàn bộ.

Bộ phận mềm mại dưới lớp áo cũng bị cô nắm lấy, Thái Anh mất đi ý thức vài giây sau đó miễn cưỡng lấy lại được một tia lí trí: "Chị đã nói... không làm bậy..."

Thái Anh yếu ớt thì thào. Một tay Lệ Sa vuốt lưng nàng, một tay khác đã dời đến đầu gối của nàng.

"Được thôi, chị không làm bậy." Môi Lệ Sa kề sát môi nàng, thân thể hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, xúc cảm mềm mại chân thực. Gò má Thái Anh, lớp lớp quần áo ở giữa dường như đều muốn bốc cháy hết cả lên.

Thái Anh thở hổn hển, tim nhảy liên hồi. Môi Lệ Sa ướt át mềm ấm tựa như hương hoa sớm tinh mơ, mà lời thì thầm tuôn ra tựa như sợi tơ mềm mại cứ từng vòng từng vòng quấn chặt hai người lại với nhau.

"Em có thể làm bậy với chị..."

Gò má của Thái Anh đột nhiên nóng lên, nằm trong lòng người nàng yêu, nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Âm thanh trên thế giới này thật dễ nghe, tiếng Thu Thu nằm dưới chân hai người kêu. Trên bàn sách, những đoá hoa trong bình tựa sát vào nhau phát ra âm thanh "bo bo", còn có son dưỡng môi mùi vanilla, cánh môi vừa vặn, mềm mại chạm vào, khe khẽ ngâm lên, câu từ vụn nhuyễn.

Một sợi thuỷ ý lành lạnh, mùi hương cơ thể quyện lấy nhau vây quanh hai người.

Bên ngoài, mưa rơi, hay là tuyết rơi? Hai người cũng không màng đến nữa...

---

Trần Nhất Nhất ngồi trên xe. Tài xế là người của quán bar, quen biết cô và Lệ Sa nên trên đường đi cũng có tán gẫu cùng cô. Trấn Nhất Nhất đáp lại vài câu có lệ rồi xuống xe trước.

Tuyết còn chưa kịp đọng lại trên mặt đường thì những hạt tuyết mới lại lần nữa bay tới. Trần Nhất Nhất dừng chân, ngưỡng mặt, nhìn lên trời.

Trắng xoá, thở dài một hơi.

"Cậu muốn học Nam Đại à?"

Sân thể dục năm ấy, tuyết cũng đổ trắng xoá thế này, cô hỏi Lệ Sa.

"Ừ, mình nhận giấy bảo đảm vào trường rồi, không đi không được."

Lúc đó Lệ Sa để tóc ngắn qua vai, gió tuyết thổi tới, cô lấy tay vén tóc còn phơn phớt chút màu xanh đậm.

Trần Nhất Nhất im lặng. Nam Đại, cô không vào được, nhưng trường đại học kế tiếp thì cô có thể.

"Tụi mình lên đại học vẫn còn làm bạn ha?" cô hỏi.

"Dĩ nhiên rồi." Lệ Sa duỗi tay chụp lấy vai cô cười khanh khách.

Cậu ấy cũng từng mà lộ ra nụ cười đơn thuần như vậy đối với mình. Lúc ấy, ở độ tuổi của họ, việc có người yêu hẳn còn quá sớm.

Trần Nhất Nhất ở độ tuổi ấy đã có một chút cảm giác. Khi đó cô nghĩ, chung quy cũng ở Nam Thành thôi, hai người vẫn còn trẻ, tương lai đáng mong chờ vẫn còn ở phía trước.

Trần Nhất Nhất nhớ rõ học kì hai của năm hai đại học, khi Lệ Sa giới thiệu bạn gái, đầu óc cô liền hoàn toàn mất đi khả năng hoạt động. Có vài lần đi chung, cô thấy cảnh Lệ Sa và Kiều Toa ở bên nhau, trong mắt hai người họ cũng chỉ có hình ảnh của nhau.

Từ đó về sau, Trần Nhất Nhất liền cảm giác, trong cuộc sống của Lệ Sa, mình cứ thế liền trở thành phông nền, thành một người khác, thành một khúc nhạc đệm có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cô nhớ rõ tại lễ tang của Kiều Toa, Lệ Sa đứng đó đảm nhận vai trò người nhà, một thân màu đen, giống một cái cây trầm mặc, ẩm ướt, hết thảy xung quanh dường như cùng cô mất đi thổ nhưỡng thân thuộc.

Lệ Sa quyết định đi du học, Trần Nhất Nhất hỏi cô: "Cậu sẽ không quay về hả?"

Khi đó hai người đang uống rượu, Lệ Sa đã say, khoé mắt ướt đẫm, cười cười nói: "Ừ, mình không nghĩ sẽ quay về."

Phảng phất có dòng nước nóng hổi xối vào thẳng vào từng thớ thịt trong tim, Trần Nhất Nhất cảm thụ được nỗi đau rỉ máu rung động quay cuồng.

Nhìn mình đi, mình sẽ ở cạnh bên cậu mà. Chẳng lẽ đất nước này không có bất luận nơi nào đáng giá để cậu lưu luyến sao?

Chẳng lẽ mình... không được sao?

Cô nhẫn nhịn, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Không được, nhân lúc còn sớm phải dẹp bỏ ngay tâm tư này.

Cậu ấy cũng tính sẽ không về rồi.

Ngừng lại lúc này còn kịp....

Khoảng thời gian Lệ Sa vừa qua Mỹ, hai người vẫn giữ liên lạc. Dần dần, việc học của Lệ Sa trở nên bận rộn, còn cô thì lúc đó ở Nam Thành làm kiểm toán cho một công ty nổi tiếng, cũng bận tối mặt tối mũi, cũng có bạn gái. Cô không biết chuyện tình cảm của Lệ Sa. Thỉnh thoảng nói chuyện vài lần, cô biết Lệ Sa không có yêu đương gì.

Bên cạnh Lệ Sa sớm hay muộn cũng sẽ có người, cậu ấy ưu tú vậy mà.

Hai ba năm đầu Lệ Sa đi Mỹ, lâu lâu cũng sẽ bất ngờ về nước. Chỉ là lần nào đến hay đi cũng đều gấp gáp, chỉ thăm người nhà chứ hai người không hề được nhau dù chỉ một lần.

Sau đó từ miệng Thi Hải, Trần Nhất Nhất biết Lệ Sa lại bắt đầu yêu đương, đối phương là người Mỹ gốc Hoa. Trần Nhất Nhất không nói nên lời cảm xúc của mình, cô nghĩ Lệ Sa thật sự sẽ không quay về. May mắn lúc đó cô không thổ lộ, may mắn cô đã kịp thời thu hồi trái tim.

Mấy năm nữa lại trôi qua, Lệ Sa về nước nghỉ một thời gian dài, hai người rốt cuộc gặp nhau. Khi đó Lệ Sa giới thiệu Miu tỷ với cô, Trần Nhất Nhất gặp lại Lệ Sa liền không cách nào rời mắt được. Đau xót đã rút đi, Lệ Sa càng trở nên rực rỡ, gương mặt kia xinh đẹp tinh xảo như thấm sương buổi đêm, rực rỡ như ánh nắng, chiếu sáng lên tâm sự giấu kín tăm tối của cô.

Trần Nhất Nhất cảm thấy sâu trong nội tâm có thứ gì đó lần nữa trỗi dậy, so với trước kia còn có sức sống mãnh liệt hơn, tươi tốt hơn, căn bản không có cách nào kiềm hãm lại. Cô cần phải tìm được một sự liên hệ nào đó với Lệ Sa, cùng Lệ Sa lần nữa ràng buộc với nhau.

Cô nói ý tưởng mở bar của mình, là một nơi thư giãn an toàn để phụ nữ có thể yên tâm mà uống rượu. Cô lấy cớ mình không đủ tiền, mời Lệ Sa góp vốn, chuyện khác Lệ Sa không cần quan tâm, chỉ cần ngồi hưởng tiền chia hoa hồng là được.

Lệ Sa quả nhiên đồng ý.

Cô lại hỏi, "Giờ cậu ở nước ngoài phát triển vậy rồi, tính không về nước luôn sao?"

Lệ Sa cười một cái, "Trước mắt còn công việc, chắc sẽ không về lại."

Trần Nhất Nhất im im, quanh co lòng vòng hỏi chuyện tình cảm của Lệ Sa, không ngờ tới Lệ Sa đang độc thân. Vì quán bar nên hai người một lần nữa có mối liên hệ. Trần Nhất Nhất cũng chủ động tiếp cận Miu tỷ, không phải vì gia thế của cô, cũng không phải bởi vì mối quan hệ quen biết đồ sộ sau lưng cô mà đơn giản chỉ vì Miu tỷ là bạn tâm giao của Lệ Sa.

Trần Nhất Nhất thật sự là muốn dốc hết khả năng, tâm tư của mình để kết nối được vào cuộc sống của Lệ Sa.

Đại khái là trời cao nghe được thỉnh cầu của cô, bốn năm trước rốt cuộc Lệ Sa cũng về nước. Lúc biết được tin này, Trần Nhất Nhất đang thử rượu, cái ly trong tay đang xoay vòng liền rơi xuống đất, nước chanh bắn vào mắt cô.

Quả nhiên, nhớ mãi không quên, tất có hồi đáp.

Từ từ tính toán, không thể nóng vội, chờ nhiều năm như vậy rồi cũng không cần nóng lòng nhất thời, huống chi so những người khác cô càng có ưu thế hơn. Cô nghĩ vậy, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống.

Việc Lệ Sa qua lại với Văn Văn là chuyện Trần Nhất Nhất không tài nào tưởng tượng ra được nhưng cô cũng rất nhanh chóng bình tĩnh. Không sao, cô ta như thế nào cũng không thể vượt qua vị trí của Kiều Toa trong lòng Lệ Sa. Người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, cô cũng nhìn ra được Lệ Sa và Văn Văn căn bản không hợp. Chỉ là đôi lúc nhìn thấy Lệ Sa săn sóc Văn Văn dịu dàng, trong lòng cô vẫn không chịu được, cảm xúc dâng trào liền đâm chọt vài câu, có điều cô làm rất bí mật.

Quả nhiên Văn Văn cũng không biết Kiều Toa. Quả nhiên Lệ Sa và Văn Văn cãi nhau. Quả nhiên hai người chia tay.

Quan hệ người yêu có khi yếu ớt như một tờ giấy vậy đấy, nhưng bạn thân thì là vĩnh cữu.

Trần Nhất Nhất cũng nghĩ tới việc thổ lộ, nghĩ tới khi thổ lộ thành công sẽ thế nào, nghĩ tới vô số lần hai người có thể thân cận da thịt, thậm chí tưởng tượng ra tình huống khi hai người cãi nhau thì ai sẽ chịu thua trước. Nhưng ngặt nỗi, lời cũng đã treo trước miệng rồi, cô vẫn không dám. Nhiều thứ cũng buồn cười thật, một người đã hơn ba mươi tuổi, không dám thổ lộ, chỉ dám ở sau lưng giở trò vặt vãnh, tới cô cũng tự phỉ nhổ bản thân. Cũng oán trách Lệ Sa, cậu xem, đều là cậu ép mình ra thế này, cậu là cái đồ nữ nhân không tim không phổi lòng dạ sắt đá...

Có giây phút cô nảy sinh ý định quyết liệt, bản thân cứ quen hết người này tới người khác, chủ yếu là muốn quên Lệ Sa, muốn chặt đứt hi vọng nhung nhớ. Vị trí bạn gái không phải là không có người, cũng không phải chưa từng rung động, nhưng ngay khi chính thức quen nhau, cô liền lười biếng, mệt mỏi, chán chường.

Bao nhiêu lần trong đêm khuya tỉnh mộng, ái hận dây dưa, chấp niệm bất diệt, trong lòng lại chỉ khắc sâu mỗi cái tên kia.

Cũng được, cô nghĩ làm bạn cũng khá tốt, đến khi già rồi, chẳng phải vẫn cùng nhau làm bạn sao, xem như cũng đã quen biết nhau từ thuở thiếu niên, quãng đời còn lại cứ thế mà sống đến lúc đầu bạc, vượt qua một kiếp này.

Nếu không phải do Thái Anh này xuất hiện......

"Lạch cạch" một tiếng, giày Trần Nhất Nhất dẫm gãy một nhánh cây, cô phục hồi tinh thần, đã về tới chung cư. Cô vuốt mặt, nãy giờ đi trong trời tuyết lâu như vậy cũng không mang bao tay, hai tay cô lạnh buốt cơ hồ cứng lại luôn rồi.

Cô đờ đẫn bấm thang máy đi lên. Sau khi ra khỏi thang máy, đang tìm chìa khoá, cô đột nhiên phát hiện ra trước cửa nhà có người đứng chờ. Tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt vô cùng thanh tú, trang phục màu trắng, trong tay cầm một bao nilon. Nhìn thấy cô, khuôn mặt hơi tái nhợt của nàng liền lộ ra nụ cười.

"Sao em lại tới đây?"

"Chị về rồi?"

Hai người cùng lúc lên tiếng.

Cô gái cắn môi dưới, hàng mi run rẩy, lại nở một nụ cười, lắc lắc bao nilon trong tay, "Em có mua bánh trôi, cùng nhau ăn nha?"

......

Trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Trần Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào bao nilon kia, một cái gai nhọn hoắc lao thẳng tới, hướng về đôi mắt cô, mặt cô...

"Cũng không biết chị thích vị gì, em mua mỗi loại một chút......" Hàng lông mi cong của cô gái khép lại, khẽ run lên. Nãy giờ đợi lâu rồi, cũng không biết đã chờ bao lâu, nàng mặc mỏng manh, cái lạnh mùa đông thổi tới liền khiến nàng phát run, nụ cười cũng cảm thấy gượng gạo.

"Nhất Nhất, cho em vào nhà được không?" Nàng thấp giọng khẩn cầu.

Mắt Trần Nhất Nhất đau đớn mà mơ hồ, nháy mắt rõ ràng cũng càng đau, cổ họng cũng đau rát.

"Mình đừng chia tay được không? Em thật sự thích chị." Cô gái khịt khịt mũi mũi, đôi mắt hướng lên, lần nữa nhìn cô cười một cái.

Có thứ gì đó đang tàn sát bừa bãi trong nội tâm của Trần Nhất Nhất, như gió lốc trong bóng đêm không tìm thấy tia sáng ban ngày. Cô cắn chặt răng, đột nhiên bước tới nắm lấy tay cô gái kéo nàng đi.

"Nhất Nhất, Nhất Nhất......" Phản ứng đầu tiên của cô gái là kinh hoảng, sau đó nhận ra Trần Nhất Nhất đang kéo tay nàng hướng về thang máy, nàng đều hiểu rõ mọi chuyện, nàng bắt đầu khóc, "Em không đi, em không đi......"

Những sợi tóc mái dài của Trần Nhất Nhất rũ xuống gương mặt, cứa ngang đôi mắt đỏ quạch của cô. Cô bấm nút thang máy, xô mạnh nàng vào trong.

"Nhất Nhất! Trần Nhất Nhất!" Cô gái chặn cửa thang máy, nàng khóc đến mức không thể đứng thẳng, " Xin chị! Xin chị mà!"

"Trước giờ tôi chưa từng thích cô!" Trần Nhất Nhất lạnh lùng nói, "Cô không cần bi luỵ vậy!"

Cô gái ngạc nhiên cứng đờ ra, nước mắt điên cuồng rơi xuống, tay nàng bám chặt cửa thang máy khép khép mở mở. Nàng buông lỏng tay ra, "Tích" một tiếng, cánh cửa rốt cuộc ảm đạm đóng lại.

Trần Nhất Nhất ngực dồn dập mà phập phồng, cắn mu bàn tay, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nghẹn ngào. Ánh mắt rơi xuống túi nilon. Từng bịch từng bịch bánh trôi, vừa rồi bị xé rách, đổ ngổn ngang trên sàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com