Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 (H)

-"Hay tối nay...để chị 'yêu' em"

Charlotte cười như không cười mặc cho cơ thể sớm đã bị đặt dưới thân nàng. Đôi tay cứng rắn buông xuôi vô lực trên sàn.

-"Cô 'muốn' tôi ?"

-"Em thông minh vậy vốn đã hiểu ra vấn đề từ lâu rồi chứ?"

-"Ha, để xem kỹ thuật của cô tới đâu!"

-"Suỵt, môi này là để cầu xin chị."

Engfa chặn khẽ tay ở môi cô, áo sơ mi dài từ tốn được cởi bỏ, nhìn thân thể tuyệt mỹ như thế chỉ được che lấp bởi vạt áo sơ mi khiến Engfa cười thầm trong lòng, ở nhà lại ăn mặc phóng đãng như vậy. Charlotte buông xuôi tự dâng mình cho Engfa, ngày hôm nay như thế đã là quá sức với cô.

-"Ân...đau!"

Engfa cắn mạnh lên khỏa bầu còn e ấp dưới nội y màu đen. Cơ thể nhạy cảm như thế lại còn cố tỏ ra mạnh mẽ, để rồi xem...giọng nói trầm ấm như Charlotte khi nức nở dưới thân nàng chắc sẽ rất êm tai.

Mái tóc đen xõa che khuất gương mặt chỉ để lộ xương cằm sắc bén, nanfng vén tay nhìn ngắm ngũ quan tinh xảo của cô, tim đập mạnh dữ dội, nhan sắc ngày một mặn mà sắc xảo, đôi mắt trong suốt như mặt hồ đang mơ màng phản chiếu hình ảnh của nàng, cánh môi mong lại lần nữa nhếch lên.

-"Tôi đẹp đến vậy sao?"

-"Đẹp nhất vẫn là lúc lõa thể dưới thân chị."

-"Ưm"

Môi đỏ lại lần nữa giao nhau, Engfa lại cảm thấy bản thân bắt đầu khẩn trương mà lại tìm đến nơi tư mật. Chiếc quần tam giác vô tội bị vứt xó ở một góc nhà, Charlotte vô thức ngại ngùng khép chặt chân. Tay ấn chặt thảm lót sàn, cơ thể lại vô tình run lên khi vật thon dài chà sát hoa huyệt.

-"Ư..."

Lời lẽ lúc này đều bị nuốt ngược, Charlotte lại mạnh mẽ mút lấy môi cô hơi thở hồng hộc như dã thú lên cơn đói khát. Huyệt đạo là lần thứ hai bị quấy rối vẫn e thẹn như lần đầu tiên, cánh hoa e ấp thẹn thùng trước sự ghé thăm xa lạ từ nữ nhân phía trên. Ngón tay vẫn liên tục chà sát mạnh mẽ kích thích cánh hoa nở rộ, hạt đậu bé bị khiêu khích cũng nhô cao hưởng ứng. Lửa dục từ hạ thân rừng rực khiến thân thể Charlotte phút chốc toát đầy mồ hôi.

Engfa vẫn như thế không nhanh không chậm mà trêu đùa nơi tư mật, tiếng "ư,a" cứ thế lại chẳng thể phát ra khiến nàng càng thích thú. Nhìn biểu hiện của người dưới thân sớm biết cô đang rất muốn nàng tiến vào.

-"Sao, có khó chịu không?".

-"Hưm....đừng!... Dừng lại đi..."

Nàng vẫn tai điếc mất ngơ hôn lấy chiếc cổ trắng của cô, vẫn cố chấp khiêu khích tính nhẫn nại của cô. Engfa sớm cảm nhận dịch bạch đã thăm ướt động huyệt đang mời gọi nàng.

-"Em nói gì? Chị nghe không rõ???"

-"Hức....đồ khốn nhà cô, ư.."

Engfa cười xòa vươn ngón giữa tiến thẳng vào, cơ thể vốn đang thèm khát được lấp đầy nhưng trong phút lơ là lại bị xâm nhập bất ngờ không khỏi dâng lên cơn đau rát.

-"Arr....ưm"

-"Chết tiệt..cô...ưmmmm..."

Engfa đưa thêm một ngón đã làm cho âm thanh ngân dài, đầu ngón tay vẫn chỉ tham quan bên ngoài mà chần chừ tiến sâu hơn. Tốc độ chậm rãi ra vào đã khiến khoái cảm xốc lên tận đầu.Bên trong hoa hạch ấm nóng vẫn khăn khít như lần đầu, Charlotte đang cắn chặt môi dưới hòng khắc chế bản thân phát ra âm thanh dâm dục.

-"Thoải mái không?"

-....

Nhìn môi dưới bị cắn đến sắp bật ra máu Engfa thầm thương xót, ngoài nàng không ai có quyền tổn thương nó. Nàng xâm nhập sâu vào hoa viên làm cô nức nở kêu lớn, nước mắt cứ thể rơi giọt.

Nàng đưa tay vén lấy giọt trong suốt. Áo ngực đen bị một lực mạnh buộc phải rời khỏi khỏa ngực lộ ra hai đầu hoa hồng hào. Liền bị dụ hoặc Engfa cuối người ngặm lấy, tay không rãnh rỗi tranh thủ chăm sóc bên còn lại.

-"A....hức!!!!!! Đau quá"

Engfa càng cắn mạnh nhũ hoa khiến chúng căng cứng vươn cao. Nàng say miết với tư vị thơm ngọt từ người dưới thân. Lực đạo trong hoa huyệt cũng bắt đầu đẩy nhanh, dịch tình từ lâu cũng đã thấm ướt tay nàng.

-"Hưmmm, thích không?"

Charlotte liên tục thở mạnh, khoái cảm từ tứ phía cứ tấn công ồ ạc làm cô không thể đỡ nổi mà nức nở từng cơn.

-"Ư...hức....ưmmmmmm"

-"Gọi tên chị đi bé con"

-"Haa...ưm..Eng...Engfa chậm thôi, nơi đó...hỏng mất"

Charlotte nỉ non liên tục cầu xin, không hiểu vì sao Engfa có thể chịu đựng nỗi nhưng cũng thật là thoải mái, cơn đau xen lẫn khoái cảm cứ gấp rút chạm sâu vào điểm G.

-"Ư...nơi đó...sắp....Ưmmm,Engfa... Engfa"

Charlotte cứ thể thút thít ôm chầm lấy Engfa, hai chân cong lên ngực nhô cao sắp đón nhận cao triều...Nàng cứ thế ấn mạnh lại chạm đúng điểm nhạy cảm nhất mà làm người dưới thân được một trận rã rời.

-"Graaaa......."

-"Cảm giác lên đỉnh thích chứ? Hãy nhớ rõ cảm giác này ai là người mang đến cho em."

Dứt lời nàng trườn bò xuống tìm đến nơi thanh xuân dọn sạch trận xuân thủy vừa rồi. Vị ấm nóng thanh ngọt từ cô quả thật rất tuyệt, Engfa lại không sớm phát hiện điều này, tư vị của cô khiến nàng nghiện mất.

-"Ưm...Engfa, không cần...ưm, nơi đó không cần!"

Âm thanh cứ thể đứt quãng, cơ thể run lên bần bậc, đầu lưỡi ấm nóng lại như một cổ kích thích tri giác của cô. Nàng gác hai chân cô lên vai tiện thể xâm nhập sâu vào bên trong.

Vùng bụng phẳng lì liên tục nhấp nhô thở gấp, Engfa vui vẻ cắn lấy hạt đậu nhỏ trên mép thịt non đã khiến Charlotte thở hắt. Hoa đạo đã nhiễm một tầng hồng xinh đẹp động lòng người, cơ thể này chưa từng bị động chạm qua, chỉ có nàng là người duy nhất càng tăng tính độc hữu của Engfa.

Nàng cắn mạnh lên vùng bụng dưới của cô để lại dấu kí to đùng đến bật máu.

-"Aaa, đauuuu!!!!"

Lồng ngực Charlotte phập phồng hơi thở rối loạn, cô cảm nhận da thịt vừa bị cắn đứt trên vùng thịt non...

-"Cái này đóng dấu của chị nhé?"

-"Đóng dấu cái gì, đau chết tôi."

Engfa đưa tay tự cởi bỏ chiếc áo công sở sớm đã ướt đẫm,nàng vén mái tốc loạn xạ sang một bên để lộ phần vai gợi cảm song cuối người kề sát gương mặt diễm lệ của cô.

Charlotte cười nhếch, hành động vừa rồi như muốn giết chết cô mà. Bây giờ lại đang dâng thân cho cô sao? Cô nghĩ thầm liệu như một thói quen, sau mỗi trận kích tình cô đều chôn mặt ở hõm cổ nàng thở phì phò, nhưng lần này người bị 'ăn' sạch lại là cô, nhưng Engfa vẫn không quên điều đó.

Charlotte nhắm nghiền mắt hít thật sâu, tinh dầu oải hương dìu dịu xoa dịu tâm tình cô rất nhiều. Charlotte đẩy người Engfa ngồi dậy sau đó bế thốc nàng tiền vào phòng lớn.

###

Sau một trận vật vã, Engfa người mềm nhũn như nước lại ôm Charlotte trong lòng không buông. Nàng thở hồng hộc thân thể lạnh toát mồ hôi tựa cằm trên đầu cô.

-"Hôm nay em có chuyện gì sao?"

Charlotte nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ sáng.

-"Bắt đầu ngày hôm nay tôi đã làm tình với cô hơn 3 giờ đồng hồ" Engfa nhíu mày khó hiểu ngước nhìn đồng hồ, con người này thật lươn lẹo.

-"Thế ngày hôm qua đã có chuyện gì?"

-...

[...tao không có đứa con gái bệnh hoạn ngõ nghịch như mày... Đừng bao giờ trở về cái nhà này nữa... Chúng ta không còn quan hệ cha con.]

Charlotte đau đớn rút người vào lòng người ấm áp trước mặt, nước mắt ủy khuất ấm nóng lăn dài ...

Engfa nghe tim mình đau nhói, chắc cô đang trãi qua điều gì đó rất tồi tệ. Chưa lúc nào nàng lại thấy bản thân vô tâm như lúc này, đến tâm trạng của cô mà nàng cũng không đủ tinh tế phát hiện ra, nàng thấy bản thân rất vô dụng chẳng thể làm gì.

Engfa vuốt lấy mái tóc của người trong lòng, chất lỏng ấm nóng đã thẩm ướt trên da thịt nàng nhưng cô vẫn điềm tĩnh như không có gì xảy ra, cô vẫn kiềm chế nỗi thống khổ của chính mình.

-"Chị có thể biết chuyện gì đã xảy ra không?".

Thật lòng mà nói cả hai chưa bao giờ giải bài tâm sự với nhau, ngoài những oán hận tính toán họ chưa thật sự thuộc về nhau. Tâm hồn thuần khiết của Charlotte vì Engfa đã hóa tro tàn, nàng khổ tâm chẳng biết có thể làm gì để kéo em ấy ra khỏi mớ đỗ vụn đó.

-"Cô không cần quan tâm đâu"

-"Chị chỉ muốn gánh vác cùng em không được sao? Chị.."

-"ĐỦ RỒI, đừng có mà lắm chuyện. Cô không phải thánh nhân mà cứ thích dùng lời nói của mình, từ nay hãy an phận một chút đi!!!"

Charlotte tức giận quát lớn, cô xoay lưng đối diện với Engfa vùi mặt vào gối. Engfa bị một phen mất hồn, Charlotte lại cáo gắt như ngày đó nhưng vẫn là ôn nhu không nỡ tổn thương nàng.Tấm lưng trần run nhẹ dưới ánh đèn mờ, nàng chết lặng ôm lấy thân thể yếu ớt không dám nói thêm lời nào.

Bầu không gian yên tĩnh lại lạnh lẽo đến đáng sợ...hai người cứ thể ôm lấy suy tư của chính mình vùi sâu. Trái tim vẫn thổn thức lại chẳng ai nói một lời, sự im lặng luôn là thứ đáng sợ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com