Chap 45 - Đôi cánh thiên thần
'Kítttttt....'
Vệch bánh kéo dài làm bụi đường bốc lên nghi ngút. Nơi này trông như một nhà kho bị bỏ hoang giữa rừng lớn, ngoài cây cối chẳng thấy nổi một bóng người. Charlotte nhanh chóng mở cửa xe, lao nhanh như gió đâm đầu vào bên trong không chút sợ hãi.
'Tạch....tạch...'
Trông như một bửa tiệc hoành tráng mà Charlotte là nhân vật chính, cánh cửa gỗ nặng nề vừa được đầy mở, hàng loạt đèn cùng lúc mới được bật lên. Không gian trống trãi vô cùng, có lắm những thùng hàng cũ kì chất đầy xung quanh...nhưng không khó để tìm thấy ai đó.
Charlotte cảm nhận trái tim mình như bị bóp nghẽn khi trông thấy thân người chật vật không thể quỳ nổi trên đất. Ánh mắt đau thương như được cứu rồi thu hết vào trong tầm nhìn của cô.
-"Eng...Engfaaaa "
-"Ha, quả là đến một mình, quân tử phải như thế chứ!"
-"Tôi đến rồi, có thể thả chị ấy ra. "
-"Thật cảm động nha! Chỉ vừa mới đến đã đòi người rồi, tôi còn chưa kịp chào hỏi Austin tổng đây." Vừa nói khóe miệng hắn cười rộng lộ vẻ nham hiểm
-"Đừng nhiều lời, mau thả chị ấy ra."
-"Tại sao? Tôi có bảo cô đến thì sẽ thả cô ta đi à???"
-"Khốn kiếp, anh..."
'Cộp... cộp cộp...'
Tiếng những bước chân mạnh mẽ từ đâu lấn tới khiến Charlotte phải dè chừng không dám bước tiếp. Một vòng người áo đen đang vây lấy cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cứ dán chặt trên người cô.
-"Char...lotte, chạy đi!" Engfa cất giọng yếu ớt, cả người chẳng còn chút sức lực.
Charlotte cổ họng khô khóc liên tục lắc đầu
-"Không, em sẽ không để chị một mình đâu."
-"Hahahaha, các người đóng phim ngôn tình sướt mướt hay sao? Nên nhớ...ĐÂY LÀ THỰC TẾ"
Hắn gằng giọng bóp chặt gương mặt trắng bệt dưới chân làm nàng ngửa mặt đối diện với gương mặt tiểu nhân của hắn.
-"Đồ khốn bỏ cái tay đó ra khỏi người chị ấy!!!"
Charlotte quát lớn đầy tức giận liên tục bước nhanh về phía họ... Đám người áo đen vì thế càng thu nhỏ vòng vây, cô như trở thành tâm của hình bán cầu.
-"Quỳ xuống...và cầu xin tha thứ đi!"
Vẫn là ánh mắt đầy kiên định không chút mỉa mai tới lời hắn. Điều đó càng chọc sâu vào cơn thú tính của hắn, Keen Krisadee rút trong người ra khẩu súng lục màu bạc chia thẳng vào đầu Engfa.
-"NGAY LẬP TỨC"
-"Không....bình tĩnh, bình tĩnh... đừng, xin anh....!!!"
Charlotte sợ đến bật khóc nhìn ánh mắt vô lực của Engfa nhắm nghiền, gương mặt cô hằng yêu lại hốc hác chỉ sau một ngày như thế. Cô cắn chặt răng cố dẹp cái liêm sỉ vô dụng sang một bên, chân từ từ khụy xuống chạm phải nền đất.
Engfa nước mắt như không còn để rơi được nữa, lòng đau như thắt nhìn Charlotte cuối người trước loại cầm thú như hắn.
-"Charlotte "
-"Ha...cô xem ra thích dùng biện pháp mạnh nhỉ?"
....Charlotte chỉ cuối sầm mặt, tay nắm thành quyền siết chặt quần tây...
-"Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt hơn không. Cuộc đời đã sinh ra tôi sao còn có thêm hai người chứ? Một lũ súc vật!"
-"Câm miệng đi đồ cầm thú"
Charlotte mắt dần hiện lên gân đỏ, mặt nhiễm một tầng căm uất.
-"Haha, cô nên biết cái giá phải trả khi động vào tôi. Phụ nữ yếu hèn như các người, chỉ giỏi chơi sau lưng người khác. Giờ thì sao? Chẳng phải đã được đoàn tụ rồi sao...Cầu chúc hai người vẫn có thể tay nắm bàn tay ở thế giới bên kia, hahahahaha!"
-"Súc sinh, anh dám lừa tôi."
-"Đã nói rõ rồi mà, tôi không nói cô tìm đến đây sẽ đổi lại mạng cho ai đó. Hmmm, chỉ là...bây giờ ai sẽ là người đi trước nhỉ? Cô...hay cô ta?"
Keen hướng đầu súng về phía Charlotte, sau cùng lại đặt vào đầu Engfa
-"Nhưng tôi nghĩ, Austin tổng nên trãi qua cảm giác mất tất cả, như cách Cô ĐÃ LÀM VỚI TÔI"
-"Graa....Đồ chết tiệt!!!"
Cô như hổ đói bổ nhào về phía trước làm Keen có chút hốt hoảng, đám vệ sĩ nhanh chóng bắt lấy cô lại. Charlotte vùng vẫy mạnh mẽ đạp thẳng vào bụng tên trước mặt khiến hắn lập tức ngã nhào ra đất.
-"Charlotte!!" Giọng nói yếu ớt của Engfa vang bên tai càng khiến cô tức giận mà sống chết với bọn chúng
Cô gái nhỏ bé sức lực lại không tầm thường, vài tên bị Charlotte túm đầu quay như chong chóng. Gã trai khác thấy vậy liền can thiệp, mặt hắn lập tức bị cô tung một cú trời giáng khiến mặt mày xây xẩm, tận dụng cơ hội Charlotte túm lấy đầu hắn ấn mạnh lên gối, lại thêm một tên gục dưới nền. Keen Krisadee dần mất bình tĩnh,tức giận đến đỏ mặt tía tai.
-"Bắt lấy cô ta,không được nhẹ tay"
Một tên, rồi hai tên...cứ thế liên tục công kích làm Charlotte kiệt quệ ăn trọn cú đấm vào bụng mà quỵ người xuống, Tiếp sau đó là trận đòn dồn dập của đám nam nhân không chút thương xót cho nữ nhân mà thẳng tay chà đạp.
'BỘP...BỤPPPP.....BỘP BỘP..... 'x3.14
-"Không....CHARLOTTEEE!!!"
Mỗi tiếng da thịt bị tấn công như con dao cứa thằng vào trái tim Engfa. Nàng gào thét thất thanh trong vô vọng. Charlotte vẫn đôi mắt đầy trìu mến gượng người để nhìn thấy nàng, trong đám người hung hăng như quỷ dữ lại có một thân ảnh bất chấp đau đớn chỉ để cười với nàng.
-"Hức...Charlotte!!"
-"Hư....Ư....Hừuuu!!!"
Nhìn cô cố chấp không bật ra âm thanh đau đớn mặc dù thân thể sớm đã đầy vết xanh tím, áo quần từ đen nhuộm sang màu nâu của đất, điều đó càng làm Keen điên lên, hắn chán ghét bộ dạng như thế của cô vô cùng.
-"Hừ, nếu muốn chết đến vậy, để tôi tiễn cô trước!"
'Lạch cạch!'
Tiếng súng vừa được nạp đạn đã trong trạng thái sẵn sàng, chỉ cần bóp còi sẽ lập tức....Bùm
Engfa hốt hoảng khi nòng súng dần hướng thẳng vào Charlotte, ánh mắt của hắn như muốt nuốt sống cô vào bụng. Engfa cố nhấc thân mình, dùng chút sức lực cuối cùng với tới cắn mạnh vào tay hắn đến bật máu.
-"AAAAAA.....con tiện nhân"
'CHÁT!!!!'
Cú tát chứa đầy nội lực và có cả thân súng cứng cáp đập thẳng vào má khiến Engfa ngã nhào ra đất, miệng bê bếch máu.
-"ENGFA!"
Charlotte điên lên khi chứng kiến cảnh người cô yêu thương phải chịu đau đớn, gương mặt đỏ ngầu tức giận cố gắng vực dậy bản thân...
-"Không, không được....không, ENGFAAA"
Cô càng bấn loạn khi ánh mắt tức giận của hắn chuyển sang Engfa, nòng súng chỉa thẳng vào nàng chuẩn bị bóp cò. Cô như mãnh thú bất chấp tất cả mà lao ra khỏi vòng vây đen kín.
Tâm trạng lúc này của cô không khác gì nằm trên đống lửa, nóng rực lại sôi sục. Chỉ biết phải lập tức che chở cho cô gái kia, cô gái nắm giữ trái tim cô... nếu nàng sảy ra chuyện...chẳng khác gì mang theo trái tim này mà chết đi.
-"ENGFA............................................"
Nàng vô lực nằm bất động, mắt nhắm nghiền sẵn sàng đương đầu với cái chết!!
"ĐOÀNGGGG!"
....Thì ra cảm giác chết lại nhẹ nhàng đến vậy sao? Âm thanh như muốn nổ tung cả bầu trời kia vang lên....mà nàng lại chẳng cảm thấy một chút đau đớn gì cả...
-"Eng...fa!"
-"Char??Charlotte, em...không, không đúng Charlotte,Charlotte!"
Tiếng gọi đứt quãng cuối cùng...sau đó gục đầu trên vai nàng. Engfa chỉ vừa cảm nhận cơ thể ai đó vừa đè lên người thì đã không kịp nhìn thấy cô, chỉ cảm nhận dòng ẩm nóng đã ướt đẫm dưới nền.
Cô trông như một vị thần hộ mệnh đến bên cạnh mỗi lúc nàng yếu đuối nhất, kể cả lúc nàng sợ hãi nhất...và cả bây giờ...đôi cánh của em ấy vì che chở cho nàng đã nhuốm đầy máu...
-"Charrrrr! Đừng mà,Charlotte...."
Nàng gào thét thất thanh, màu đỏ của máu như suối đã lan đầy trên nền làm nàng cành kinh hãi. Chân tay không thể cử động chỉ có thể liên tục gọi tên cô trong vô vọng.
Keen như chết đứng ở đấy, hắn không dám nghĩ đến cô gái nhỏ này lại có chấp đến vậy... tay hắn vẫn còn lơ lững trong không trung lòng vấy lên cảm xúc khó tả. Viên đạn cứ thế ghim sâu vào tầm lưng gầy gò của cô, chẳng hiểu sao hắn lại chẳng thấy vui vẻ với điều hắn vẫn luôn mong nó xảy ra. Lồng ngực hắn vô tình nhói lên tia đau đớn, nếu ngày đó cô không từ chối có lẽ bây giờ cô đã là vợ của hắn... Cánh tay vô lực buông xuống. hắn không giấu nỗi đau xót tiến gần lại, lay nhẹ người cô với gương mặt tái mét.
-"Char..Charlotte,Charlotte..."
-"Đồ khốn, lũ cầm thú, nhìn xem các người đã làm gì với em ấy....Charlotte ah, Char trả lời chị đi mà, xin em..."
-"ĐI!!!"
Keen hoảng loạn đứng dậy hòng bỏ trốn, hắn cùng đám thuộc hạ chỉ vừa ra tới cửa lớn.
-"TẤT CẢ ĐỨNG IM, CHÚNG TÔI LÀ CẢNH SÁT"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com