Chap 50
...
'cộp'
Bát cơm nặng nề được Charlotte đặt lên bàn, Engfa với ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, cả buổi tối Charlotte cứ như người mất hồn.
-"Em sao vậy?"
-"Không gì đâu. Em ăn xong rồi, em có việc ra ngoài một lát."
-"Em đi đâu? Tình trạng sức khỏe không cho phép em đi lại quá nhiều đâu."
-"....Một lúc thôi em sẽ về ngay."
-"Char..."
Không đợi Engfa nói hết câu Charlotte đã đứng dậy bỏ đi. Trong lòng nặng trĩu đè nén đến khó thở...
***
Tuổi trẻ cứ ngỡ là đóa hoa lửa rực rỡ nhưng lại sớm hóa tro tàn. Một thứ đã mất đi sẽ rất khó để tìm lại đó chính là lòng tin. Không dễ để có được sự tin tưởng từ ai đó, nhưng đã có được thì đừng nên phá vỡ chúng!
Charlottte vẫn mãi không quên được giây phút cô đứng chết lặng trước căn nhà hoang sơ, nơi đã chứa đựng biết bao kỉ niệm tươi đẹp của thời niên thiếu. Nó có thể được gọi là kí ức tươi đẹp nhất trong đời cô... Sự ra đi của cậu phải rất lâu tôi mới biết được, nhưng cũng không có một lời giải thích nào!!! Đã quá lâu rồi, tôi chẳng còn muốn nghe được điều tôi từng rất muốn biết nữa.
...
-...
-"Char,Cậu đến rồi" Dami đã đợi Charlotte rất lâu, trong một quán trà nhỏ gần
-"Cậu có chuyện gì quan trọng sao?"
-"Chỉ là mình muốn gặp cậu thôi, cậu đã khỏe hơn chưa?"
-"Rồi! Cậu..."
-"Mình đã gọi caffe nóng cho cậu đấy, lúc trước cậu rất thích chúng mà đúng không."
Charlotte trầm ngâm nhìn tách caffe nóng hổi, khói trắng nghi ngút, hương thơm của hạt caffe cứ thoang thoảng.
-"Mình không có nhiều thời gian, cậu có chuyện gì thì lập tức vào vấn đề chính đi."
-"Char...cậu vẫn còn giận mình sao?"
-"Về điều gì???!"
Charlotte vẫn thản nhiên đối diện với cô, chân vắt chéo, hai tay khoanh trước ngực trông như đang tra khảo tội phạm. Điều đó càng khiến Dami thêm căng thẳng.
-"...Chuyệ năm đó, thật ra...."
-"Mình quên cả rồi! Chuyện đã qua, mình không muốn nhắc lại."
-"Char, không như cậu nghĩ đâu, mình..."
Dami cứ ngập ngừng, mí mắt cụp xuống.
-"Sao? Không nói được đúng chứ? Làm sao có thể biện minh rằng câu đã nhận tiền của ông ấy để rời xa mình ha"
Charlotte cười khinh bỉ, cũng đang tự nhạo báng chính mình.
-"Char ah, thật sự...xin lỗi câu...."
-"Chuyện cậu muốn nói chỉ có vậy ? Nếu thế thì không cần nói thêm nữa, mình về trước.."
Cô dứt khoát đứng dậy, sau đó liền có một lực nắm lấy bàn tay cô nhẹ run.
-"Mình...xin lỗi. Lúc đó, mình không còn lựa chọn nào khác"
-"Cậu vẫn có lựa chọn nói với mình những chuyện đang xảy ra mà...nhưng cậu lại chọn cách im lặng. Và bây giờ, cậu xuất hiện ở đây vì điều gì? Cậu lại muốn làm rối loạn cuộc sống của mình thêm một lần nữa sao?"
Charlotte nghẹn ngào xoay người nhìn lại vết thương đã theo cô suốt nhiều năm qua. Vẫn là cô gái ấy, nhưng sâu thẳm bên trong cô đã không thể nhìn thấu được nữa rồi...
-"Không phải. Mình chỉ muốn bù đắp cho cậu, chúng ta...vẫn có thể như trước mà phải không?"
-"Bù đắp??? Ha"
-"Phải, chúng ta...liệu...."
Đôi mắt đầy kỳ vọng nhìn chằm lấy Charlotte, cô khẽ cười đặt tay còn lại lên tay Dami đang nắm chặt lấy cô. Dami trong lòng lóe lên niềm vui sướng đến sắp khóc.
-"Dami à..."
-"...Dami dường như không thở nổi trông chờ câu trả lời từ cô."
-"Chúng ta, không thể đâu! Sau này, không cần thiết cũng chẳng cần gặp lại nhau, mình đã có cuộc sống của mình rồi!"
Charlotte chậm rãi thoát khỏi cái nắm tay ấy, lặng lẽ quay bước. Quá khứ vẫn mãi là quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai là ở ngay phía trước.
****
11:00 pm
'Cạch!'
Charlotte nhẹ nhàng mở cửa, trên giường trắng Engfa vẫn nằm im bặt, không gian tĩnh lặng đến vô cùng. Nàng cảm nhận một bên nệm vừa lúng xuống nhưng vẫn bình thản, mi mắt khép chặt tựa như say giấc. Hơi ẩm quen thuộc phả vào sau gáykhiến nàng rùng mình, cô dịu dàng hôn lên bờ vai thon gầy của nàng. Sau cùng lại như đứa trẻ vùi mặt vào lưng nàng, tay vòng qua ôm lấy eo Engfa co rút người.
Sự im lặng dần trở nên đáng sợ như bủa vây lấy tâm trí rối loạn của Charlotte... Engfa chậm rãi xoay người ôm lấy bé con vào trong người, lòng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng yêu thương mà vuốt ve mái tóc đen mượt.
-"Em lại có tâm sự gì sao?"
...Charlotte liên lục lắc đầu, càng rút sâu vào người Jisoo cảm nhận hơi ấm từ nàng
-"Hh...Thật sự không muốn nói với chị sao?" Giọng Engfa trầm ấm vỗ về người trong lòng
-"...Em chỉ vừa giải quyết một số chuyện cũ thôi...bây giờ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."
-"Chuyện cũ?"
-"Ừm ừm, chuyện đó chị cũng biết mà, em không muốn nhắc lại."
-"Ồ, chị biết rồi. Nhưng bộ dáng trông như thất tình ấy nhỉ?"
-"Yah, không phải như vậy đâu "
Cô phòng má cắn lấy khốa bầu làm nàng giật thót cười lớn
-"A...haha đau"
-"Ha, chị bị chay đòn rồi sao? Đau lại cười lớn như vậy? Haha"
-"Oắc con, mau ngủ sớm đi!!!"
Cô vẫn muốn trêu nàng, cô ngước mặt làm lộ xương hàm sắc bén, môi đỏ cứ cố tình dâng lên trước mắt Engfa
-"Hôn em đi."
-"???"
Charlotte mắt nhắm híp trông chờ, khóe miệng cong lên khiến đôi má nhô cao nhiễm hồng như cảnh hoa anh đào. Engfa chỉ muốn một phát ngoặm lấy đôi bánh bao tròn đấy.
-"A...P'Faaaa!"
Gò má bị một lực cắn mạnh khiến cô thét lên đau đớn, mắt ngấn lệ tỏ vẻ đáng thương, tủi thân.
-"Hức"
-"Chỉ tại chúng trông ... 'hấp dẫn' quá"
-"Hể...em không phải thức ăn, á...Engfaaa "
Charlotte lại đáng yêu rồiii...nàng đưa tay ép sát đôi gò má phúng phính nhào nặng đủ kiểu, Charlotte như muốn khóc đến nơi càng khiến cho Engfa phấn khích.
-"Sao lại đáng yêu thế chứ? Chắc mỗi chị may mắn được ngắm Austin tổng như thế này a..."
-"Ơ,ơ...đau, chúng sắp rơi ra mất huhu"
-"Aiguisss, hí hí"
-"Eng...ưmmmm".
Không nỡ giày vò cô tình nhân nhỏ bé, Engfa từ trên phủ xuống môi cô nụ hôn nóng bỏng, ngăn chặn tiếng than vãn khóc lóc của cô..
'Moaa,...chụt chụt...'
Nàng mút mạnh lên môi cô, song rãi đầy cánh môi khắp nơi lên ngũ quan tinh xảo của Charlotte. Từ đôi mắt to tròn, đến sóng mũi cao vút, kể cả hai bên má đỏ hồng. Cô bị hôn đến choáng váng, gương mặt sớm đã phiếm hồng, đầu óc mơ màng như đang trên mây.
-"Đã đủ chưa???"
-"Chị...vừa làm gì em vậy?"
-"Hahahaha, em dễ thương thật đấy, lại đây nào...aiss yaa, ngủ đi oắc con."
Engfa cười cong cả mắt, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa nở rộ. Nàng ghì chặt côvào lòng như ôm một chú gấu bông, cảm giác vô tư như thế này chính là thứ Engfa luôn muốn khi bên cạnh Charlotte. Hạnh phúc chỉ cần bình dị như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com