Chap 60 - End
Những tháng ngày mình cùng nhau gắn bó
Không quá hào nhoáng, không quá lung linh
Tuy có phút yếu lòng, khi thì chới với lạc hướng
Tình duyên mình đẹp như thuở kiếp trước
Giấc mơ son sắt chung lối cả đời
Mình nắm tay thưa chuyện cùng mẹ cha
Bão táp, mưa sa cũng nguyện sẻ chia
Hẹn thề trăm năm vững bền chân tình
_Jun_
Tháng năm vội vã, bao nhiêu thương tổn em đã chịu đủ rồi. Ngày chị bước vào cuộc đời này, là lúc em tìm thấy được màu hồng trong đống hỗn độn màu đen kia của cuộc sống. Chúng ta gặp được nhau là duyên, ở cạnh nhau thì là nợ, em nợ chị cuộc đời này...
Từng có lúc, em đau khổ cả trong giấc mơ. Hiện tại, cả đời thực cũng thật hạnh phúc... Tia sáng ấm áp chiếu rọi qua khung cửa sổ, người con gái mái tóc đen xõa nhíu mày khó chịu vùi vào lòng ngực ai đó trốn tránh. Chiếc mũi nhỏ xinh của nàng cứ liên tục bị trêu đùa khiến nàng nặng nề mở mắt. Em đã dậy từ bao giờ mà cứ mãi ở đó ngắm chị? Đôi đồng tử đen láy trong sáng như mặt hồ, khóe môi cong nhẹ nụ cười hiền hòa của sớm mai.
-"Chị ngủ có ngon không?"
-"Ưm, em sao vậy ?"
-"Khi ngủ trông chị rất đẹp."
Engfa nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng tinh, nàng véo mũi em tinh nghịch
-"Mới sáng đã diễn trò ngôn tình rồi."
Charlotte cứ thế ôm chặt Engfa vào lòng, cảm giác tận hưởng rõ trên khuôn mặt trắng hồng của em.
-"Ha, ở cạnh chị thật lười quá đi mất, chỉ muốn như vậy mãi"
-"Thật vậy sao, oắc con em cũng biết dùng lời đường mật?"
-"Nếu là từ đáy lòng thì chúng đều trở nên ngọt ngào như thế... Engfa ah, từ nay...em sẽ bảo vệ chị thật tốt, em sẽ không để chị rời khỏi tầm mắt một lần nào nữa. Em hứa!!"
Nghe được điều ấy Engfa thở phào nhẹ nhõm, nhìn em của tối qua nàng rất sợ. Thấy vậy Engfa khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng cô ân cần.
****
Austin thị
'Cốc cốc'
-"Mời vào"
Thư kí Lee nhẹ nhàng mở cửa, đôi mắt như gấu trúc, cả người thờ thần đứng trước mặt Charlotte.
-"Austin tổng, tôi đã tìm hiểu như lời cô nói, tôi..."
-"Không cần nữa đâu. Tôi biết nên làm gì."
-"Sao ạ?...Vậy tốt rồi...oápp!"
-"Cậu bị mất ngủ sao?"
-"Có chút....oáppp...xin lỗi Austin tổng."
Cô cười khì lắc đầu, cậu ta có phải trẻ con đâu chứ
-"Về đi. Hôm nay mọi chuyện tôi tự lo liệu, cậu nghỉ ngơi một hôm đi."
-"Kh..không cần đâu, tôi ổn."
-"Đây là lệnh!"
-"...Vâng, cảm...ơn Austin tổng"
****
•Sân bay 9:00 pm
-"Hai đứa đi bao lâu thì về?"
-"Em nghĩ bọn em sẽ đón năm mới ở đấy, dù sao cũng là quê nhà của Heidi"
Tina và Heidi chuẩn bị sang Đan Mạch để ra mắt ba mẹ của Heidi. Đang dịp cuối đông nên họ sẽ ở đấy đón năm mới, khi về sẽ làm tiệc đính hôn.
-"Charlotte đâu?" Heidi
-"Em ấy bảo về chuẩn bị gì đó rồi sẽ đến đón chị"
-"Ò, tiếc thật nhỉ, vậy là không gặp được rồi" Heidi
-"Uầy, khi về đừng quên mua quà cho chị nhé hehe"
-"Ais, chị chỉ có bấy nhiêu đó!" Tina
-"Các em đã chuẩn bị hành lí đủ cả chưa?"
-"Rồi ạ"
-"Vâng đủ rồi"
-"Haha, kiểu này chị phải chuẩn bị quà cưới sớm rồi haha."
-"Phải phải, tốt nhất phải thật to nha"
-"Tất nhiên. Hahaha, sắp đến giờ rồi bọn em vào trước đi. Đi vui vẻ nhé."
-"Vâng, tạm biệt"
-"Byee, bọn em sẽ nhớ chị làm a"
Heidi ôm chầm lấy Engfa không quên đặt lên má nàng nụ hôn gió. Tina trông thấy cũng đã tái mặt từ lúc nào.
-"Xì, đi thôi, cái con bé này, em cứ tùy tiện vậy hả?"
'Chụt...chụt'
Heidi khì cười thơm lấy hai chiếc bánh bao đã nhiễm hồng vì giận dỗi
-"Chị vẫn hơn mà."
-"Hừ coi như em hiểu truyện, hi"
***
Ngày cuối cùng của mùa đông, gió lạnh vẫn không thuyên giảm. Nhưng thời khắc này là khoảnh khắc đặc biệt nhất để có thể đi đón xuân. Nằm ở góc cực động của bán đảo Triều Tiên, Busan là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất vì có thể đón ánh bình minh sớm hơn so với những nơi còn lại của Hàn Quốc.
-"Chúng ta đang đi đâu vậy Charlotte?"
-"Đón xuân. Chúng ta sẽ đi đón xuân."
-"Ha, làm sao đón được chứ"
-"Cứ đi theo em, chúng ta sẽ đến đảo Jeju và đón những tia bình minh đầu tiên của năm mới."
-"Thật sao?"
-"Phải, Busan là nơi sẽ có thể đón những tia nắng mùa xuân sớm nhất cả nước, chị không biết điều đó sao?"
-"Chị vừa mới biết, haha."
•Đảo Jeju
Charlotte đưa Engfa đến Seongsan Ilchulbong, nơi còn được gọi là " Đinh bình minh Seongsan". Sở dĩ chúng có được cái tên gọi đó là vì đỉnh núi là nơi có góc nhìn tuyệt đẹp để ngắm nhìn bình minh tại Jeju. Đỉnh núi cao 182 mét với một miệng núi lửa khổng lồ ở giữa. Đỉnh núi chính được bao quanh bởi 99 tảng đá sắc nhọn, làm cho nó trông giống với hình dạng của một chiếc vương miện.
Cả hai đỗ xe ở một nơi gần đó song cùng đi dọc theo vách núi. Hiện tại trời vẫn còn tối nên Engfa vẫn chưa hình dung được khung cảnh xung quanh như thế nào, lại còn đón xuân càng khiến nàng thêm phấn khích.
Lisa tìm nơi có một góc nhìn thật tốt, cũng vắng vẻ người qua lại. Thời điểm này có rất nhiều người sẽ đổ dồn về đây để đón khoảnh khắc thiêng liêng ai cũng muốn một lần trong đời.
-"Chị lạnh không?"
-"Không lạnh lắm...chúng ta sẽ ở đây cho đến khi trời sáng à?"
-"Phải, em muốn ngồi cạnh chị thật lâu nên đã cố tình đến sớm như vậy a."
-"Lại thả thính...em gần đây thật lắm chuyện"
Engfa cười viên mãn tựa vào lòng ngực vững trãi của em. Vòng tay ấm áp của Charlotte khẽ ôm trọn Engfa vào lòng. Hương phong lữ thoang thoảng và gió xuân đang đến khiến tâm tình thật dễ chịu. Cả hai đã bên nhau không quá lâu nhưng đủ để nhận ra giá trị của nhau, rằng họ không thể hạnh phúc nếu thiếu đi nhau.
-"Charlotte, em đã sống như thế nào vậy?"
-"????"
-"Chắc em đã rất cô đơn phải không? Khi gặp em, chị mới biết thứ hào nhoáng bên ngoài đó không phải là thứ khiến em hạnh phúc, chị thấy em thật đáng thương"
-"Vậy sao, không phải chị thù hằn em mà sao lại thấy em đáng thương?"
-"Phải, điều đó chỉ kéo dài đến khi chị gặp em. Đôi mắt em, rất đẹp...nhưng lại đượm buồn. Chị muốn biết vì sao như thế, chị muốn hiểu em nhiều hơn nữa."
Charlotte xoay người khẽ cười, cánh tay vén lấy mái tóc rối bời của chị. Cô khẽ cuối người chạm lấy đôi môi anh đào của nàng hôn nhẹ.
-"Thật sao, em lại thấy chị thật phiền phức, chị luôn làm mọi thứ theo ý mình. Em rất ghét bản thân mình lúc đó, vì sao lại quan tâm kẻ điên như chị."
-"Kẻ điên?? Em chỉ ấn tượng với chị như vậy?"
Engfa khó chịu ra mặt, nàng vòng tay ghì chặt cô, đôi mắt sắc bén như muốn đâm xuyên người trước mặt. Nàng mạnh bạo ngoặm lấy bờ môi dày ấm của em, đầu lưỡi nhanh chóng chui tọt vào trong càng quét mọi ngỏ ngách.
-"Ưm"
Cô bị hôn đến choáng váng, nàng càng lúc lần tới khiến cô ngã người xuống tấm chăn dưới đất, nàng tiện thể nằm hẳn lên người cô. Tiếng giao hưởng ở đầu lưỡi mỗi lúc càng lớn mạnh. Bàn tay hư hỏng chậm rãi cởi bỏ 2 chiếc cúc áo làm lộ xương quai xanh quyến rũ chết người.
-"Chị không thích bị gọi là kẻ điên đâu bé con ah"
-"Ư...Engfa ở đây...không tiện"
Xung quanh toàn đá với cây, chả thấy một bóng người qua lại. Chẳng phải chính cô cố tình chọn địa điểm thế này sao giờ lại tỏ ra e ngại, Engfa chỉ lập tức muốn trừng phạt tiểu yêu nghịch ngợm này.
-"Oắc con, em không thoát khỏi chị đâu."
Dứt lời nàng găm lấy làn da trắng mịn của em, trong bóng tối chỉ cảm nhận được độ mềm ấm nhẵn nhịn của chúng. Nàng luồn tay vào trong áo tìm đến nơi đầy đặn mà bóp nắn, cô không kiềm lòng được mà khẽ rên rỉ.
-"Ư...ưmm...Engfa "
Từng tác da thịt bị hôn đến nhiễm hồng, vài vết cherry đỏ chói bá đạo đánh dấu chủ quyền. Hàng cúc áo lại cũng được cởi bỏ, lần này Engfa rất ôn nhu không phá hỏng chúng. Bra đen được đẩy lên cao làm lộ khỏa ngực trắng nõn lấp lóe trong đêm tối.
Nàng cắn nhẹ lên nụ hoa nhỏ, răng nanh liên tục day nhẹ lên khiến chúng căng cứng mà nhô cao. Bên còn lại dùng tay ra sức bóp nắn. Tổng nhóp nhép thật khiến người nghe đỏ mặt, cô ngửa cổ thở dốc, sóng lưng uốn éo cảm nhận từng đợt khoái cảm cồn cào.
-"Hức..ân...ân...ưm..."
-"Khẽ thôi oắc con, em sẽ gây chú ý nếu ai đó vô tình đi qua đây đấy."
Engfa cười tà cố tình cắn mạnh lên khỏa bầu một vết to rõ. Charlotte giật mạnh song ôm chặt lấy Engfa, em cắn lên vai nàng hòng ngăn tiếng rên rĩ dâm mỹ. Cô vén mái tóc rối sang một bên để lộ hõm cổ trắng tinh, cô kéo người nàng mà hôn lên làn da trắng của nàng. Đầu lưỡi ấm nóng nhẹ trên bề mặt bóng mịn, thỉnh thoảng mút mạnh để lại vết hôn đỏ ửng.
-"Em yêu chị"
.....
Thời điểm mặt biển rực rỡ đón ánh sáng đầu tiên cũng là lúc đôi tình nhân vừa sau trận hoan ái. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ trước mắt không khỏi khiến người nhìn trầm trồ. Quả thật ngoài sức tưởng tượng.
(Cảnh bình minh của Seongsan Ilchulbong Tuff Cone )
Nhìn ngắm bình minh đầu tiên của năm mới, cảm giác thật hân hoan khó tả. Vừa là cảm giác thanh bình, bình dị và cả cảm giác chiến thắng của những con người đầu tiên được tận hưởng ánh nắng bình minh sớm nhất cả nước. Phía đường chân trời vàng rực ánh mặt trời, từng đợt gió biển mang theo hương xuân nhẹ nhàng thoáng qua.
Charlotte siết lấy bàn tay năm ngón của nàng khẽ hôn lên chúng. Em nghiêng đầu ngắm nhìn mặt trời của mình, khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc.
-"Đẹp thật"
-"Phải, rất đẹp. Năm sau chúng ta lại đến nhé?"
Engfa nghiêng đầu đã chạm phải ánh mắt say sưa của em nhìn mình
-"Ừm, năm sau, cả năm sau sau nữa."
Engfa gật đầu cưới, đôi mắt cong vút không giấu được niềm vui sướng.
-"Engfa, chúng ta đã cùng nhau đi qua giông bão...liệu có thể bên nhau ngày mưa tàn không?"
-"Charlotte...."
Em lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ xíu. Chậm rãi mở nắp hộp, bên trong một màu đen huyền chỉ có vòng tròn sáng rực chói rọi. Chiếc nhẫn tinh tế được đính kèm một viên kim cương xanh, trông không quá cầu kì nhưng rất tinh tế, nàng chưa từng thấy qua trước đây.
-"Engfa, chúng ta cùng nhau già đi có được không?"
-"E...em lại đang cầu hôn chị sao?"
Mắt Engfa long lanh như sắp khóc, trái tim nàng đập nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lòng ngực.
-"Phải, lần này em đã chuẩn bị cả nhẫn rồi, chị không được từ chối nữa đâu đấy."
-"Gì cơ? Em thật ngang ngược"
Charlotte cười cười, tự tay đeo nhẫn vào ngón áp út trong sự ngỡ ngàng của Engfa, không quên đặt lên chúng một nụ hôn.
-"Em đã đeo vào rồi, chị càng phải chấp nhận."
Engfa chớp chớp mắt nhìn vào chiếc nhẫn sáng rực trên tay, kích cỡ cứ như giành riêng cho nàng, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
-"Đẹp thật, rất hợp với chị. "
-"Charlotte...."
-"Chị cảm động rồi đúng không, lại đây."
Không đợi Engfa nói tiếp cô đã ôm lấy nàng, mười ngón tay đan vào nhau đưa về phía mặt trời. Khung cảnh mỗi năm chỉ có một lần, lại không phải ai cũng có thể nhìn ngắm, chọn làm nơi để cầu hôn còn gì lí tưởng bằng.
-"Chị thấy không, mặt trời kia chính là nhân chứng sống cho tấm chân tình của em. Mỗi ngày khi mặt trời lên, sẽ nhắc cho chị nhớ về tình yêu của em. Đến khi mặt trời không mọc ở phía đông nữa, khi đó em sẽ ngừng yêu chị"
Chị lại khóc rồi, phải làm sao đây, em rất sợ nhìn thấy thứ trong suốt đó từ khóe mắt chị. Nhưng không sao cả, nếu nó đến từ hạnh phúc thì em sẽ không đau.
-"Hic,Char...hic hic..."
Cô tựa vào đầu nàng, hai chóp mũi chạm nhau. Em đưa tay lau đi những giọt nước mắt ướt nhòe của nàng nhẹ nhàng mà ân cần, khóe miệng cong lên.
-"Không cần nói gì đâu, chỉ cần chị nghe và hiểu là được."
Ánh mắt nàng trong suốt chìm sâu vào con người đen lấy của cô.
-"Nếu sau này chị già đi, sẽ xấu xí thì em vẫn yêu chị chứ?"
-"Tất nhiên rồi,chị ngốc thật, lúc đó em cũng sẽ già đi và chúng ta vẫn sẽ như bây giờ"
-"....Chị yêu em, Charlotte Austin"
-"Hưmm, em cũng yêu chị, rất rất nhiều... Engfa Waraha"
Thế gian rộng lớn chỉ cần một người bên cạnh, được bên nhau trải qua ngọt bùi, cùng nhau thành công, cùng nhau già đi....đến phút cuối, trong tim vẫn chỉ có một người... Điều ước rất tầm thường nhưng mấy ai làm được điều đó. Khi gặp đúng người, hãy trân trọng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com