Chương 31: Tất cả vì em
.....
Lúc Song Hye Jin đi đến, người còn đứng ngoài cửa nhưng vẫn nghe thấy giọng nói tuy yếu ớt nhưng lạnh lùng kiên định của Lisa: "Tụi mày muốn đi ra ngoài, trừ phi giẫm lên xác của tao!"
Hye Jin vội vàng đẩy cửa ra, mùi máu tanh nhanh chóng chui vào trong mũi, thân hình cao ráo của Lisa hơi cong lại, trong tay cầm một ống sắt, đang đứng chắn trước cửa.
"Chuyện gì thế này?" Hye Jin đứng sau lưng Lisa, nhíu mày nhìn vết máu tràn lan trên mặt đất, chai bia vỡ nát cùng với dây xích cứa sâu vào chân Lisa có thể thấy được xương mắt cá chân, chỗ Lisa đang đứng lại càng có nhiều máu hơn.
"Tên này điên rồi, muốn liều mạng với chúng tôi!" Tên đứng đầu mắng một câu, lau máu trên cánh tay bị Lisa dùng chai bia đập vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lisa. Hắn đã nhiều năm lăn lộn như vậy, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua ai không sợ chết như Lisa, giống như nổi điên liều mạng với bọn chúng.
Lisa không muốn sống nhưng bọn chúng vẫn muốn!
Song Hye Jin nhịn không được nhìn Lisa, vòng qua người Lisa đi vào, chân đạp lên ảnh chụp rơi lả tả trên mặt đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Hye Jin khom lưng nhặt lên, híp mắt nhìn cô gái xinh đẹp thuần khiết trong hình, giơ ảnh ra hỏi: "Chuyện này là sao?"
"Đây là vợ trước của Lisa, theo ý của cấp trên là để cho chúng tôi... coi như là làm nhục tên này ..."
Người kia còn chưa nói xong nhưng Hye Jin đã hiểu, nhíu mày hỏi: "Cấp trên? Là ý của Lee gia hay là của anh trai tôi?"
"Ý của Lee gia."
Song Hye Jin đã hiểu, ngày hôm qua trong phòng chăm sóc tích cực, bác sĩ thông báo Lee Dong Woo đã tử vong, hôm nay vừa mới hạ táng. Đây là Lee gia muốn tìm người để xả giận, cô ta biết rõ nguyên nhân Tae Joon và Dong Woo nổi ra xung đột nhưng đã bị Lee gia phong tỏa, ngay cả Lisa cũng không biết tại sao Tae Joon lại dây dưa với Lee Dong Woo. Bây giờ Tae Joon đã bị phán tử hình, ở trong trại giam nửa sống nửa chết nhưng vẫn không đủ để giải trừ oán hận trong lòng Lee gia, bọn họ muốn cả nhà họ Manoban không được sống dễ chịu, muốn từ từ hành hạ Lisa.
Xoay người nhìn Lisa, Hye Jin bị ánh mắt của Lisa làm chấn động, trước ngực hay cánh tay của Lisa đều là vết thương hở miệng, quần áo trên người đã bị nhuộm thành màu đỏ, máu vẫn còn đang chảy, có một miếng thủy tinh đang cắm trên ngón tay áp út bàn tay trái, máu chảy đầm đìa; thân thể lảo đảo muốn ngã, rõ ràng Lisa không thể chống đỡ được bao lâu nữa nhưng đôi mắt vẫn như cũ, u ám đáng sợ nhìn chằm chằm vào bọn họ, đôi mắt sắc thâm trầm đầy cảnh giác. Nhớ tới lúc nãy nghe được câu nói kia, lại nhìn về ảnh chụp đang cầm trong tay thì đột nhiên Hye Jin hiểu ra, Lisa đang dùng mạng của mình để chặn những người này lại.
Song gia lập nghiệp từ hắc đạo, những năm này dần dần đứng vững ở trên thương trường; bề ngoài có vẻ như không sử dụng đến những thủ đoạn âm hiểm nữa nhưng trên thực tế lại ẩn núp sâu hơn mà thôi. Song Hye Jin đã gặp qua không ít đàn ông có thủ đoạn ngoan độc thậm chí là tàn bạo nhưng lại chưa thấy qua một người đàn ông nào vì một người phụ nữ mà ngay cả mạng sống của mình cũng không cần. Khi cô ta nhìn vết máu tung tóe trên mặt Lisa, nhìn thấy ánh mắt âm u đáng sợ của Lisa thì đột nhiên trong đáy lòng dâng lên một cảm giác vi diệu; đối với cô ta mà nói thì người này có lực hấp dẫn trí mạng.
"Làm sao bây giờ? Tên này đúng là muốn liều mạng với chúng ta đây mà, cấp trên cũng không bảo chúng ta giết hắn."
"Song tiểu thư, cô nói xem nên làm thế nào bây giờ?"
Hye Jin nhíu mày nhìn chằm chằm Lisa, nếu không đưa đi bệnh viện thì không chừng sẽ chết vì mất máu quá nhiều, lại cúi đầu nhìn ảnh chụp trong tay rồi ném đi, xoay người nói với đám người kia: "Chuyện này coi như đến đây thôi, tôi sẽ nói với Lee gia bên kia, các người để cho tôi đưa người này đi bệnh viện."
Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, mặc dù không quá tình nguyện nhưng quan hệ giữa Song Hye Jin và Lee gia không phải là hời hợt nên không dám chống lại, hồi lâu mới nói: "Được, tạm thời trước hết cứ nghe theo Song tiểu thư."
Bởi vì Lisa đã mất máu quá nhiều nên ý thức có chút mơ hồ, không nghe được bọn họ nói cái gì, tất cả ý niệm đều hội tụ thành một bức tường đồng vách sắt không thể phá vỡ được, Lisa chỉ biết mình phải sống chết bảo vệ cánh cửa này, thấy những người kia lại đi về phía cửa, ý định chống đỡ làm Lisa vung ống sắt trong tay ra; chỉ cần Lisa còn sống, còn khả năng nhúc nhích thì bọn họ đừng nghĩ đến việc ra ngoài!
"Yah! Tên này đã điên rồi!"
Một số người dùng sức, cuối cùng Lisa cũng hôn mê.
Ở trong bệnh viện, bác sĩ nói với Hye Jin: "Chậm một chút nữa thôi là người này hết thuốc chữa." Đây là lần đầu tiên Lisa dạo quỷ môn quan.
Song Hye Jin canh giữ ở giường bệnh của Lisa hai ngày, Lisa vẫn như cũ không mở mắt ra. Cô ta lấy từ trong túi tấm ảnh của Chaeyoung, lạnh lùng nói: "Lisa, nếu cứ bất tỉnh như vậy thì tôi sẽ để cho những người kia tiếp tục đối phó với Park Chaeyoung; mặc dù cô ta đã rời khỏi Seoul nhưng tôi có rất nhiều cách để đưa cô ta trở lại đây."
Nháy mắt Lisa mở mắt ra, quay đầu nhìn Song Hye Jin, bởi vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô ta cực kỳ ngoan độc.
Hye Jin kinh ngạc nhìn Lisa, cô bất quá chỉ nói ra cái tên Chaeyoung mà thôi thế nhưng Lisa lại tỉnh lại, đáy lòng đột nhiên dâng lên một tia không vui, cười lạnh: "Lisa yêu cô ta như vậy sao?" Gảy nhẹ ảnh chụp trong tay, bất quá chỉ là một người con gái thôi mà, đáng để cho Lisa liều mạng như vậy sao?
Lisa mím chặt môi, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác, toàn thân đều là vết thương, đau đến không cử động được nhưng trong lòng có cảm giác như được cứu rỗi.
Lúc này Chaeyoung đã đi rồi, chỉ cần cô rời đi là tốt rồi...
*
Chaeyoung mở máy tính ra cho Min Jun coi hình, nhóc ngồi hoàn toàn trong lòng cô, ngồi ở trên đùi , hưng phấn bấm chuột, xem từng bức ảnh một, khuôn mặt hào hứng: "Umma ơi, umma đưa con đi du lịch thật sao? Đi máy bay hay là đi xe lửa ạ?"
"Thật, con thích đi đâu? Nếu xa thì ngồi máy bay, còn gần thì ngồi xe lửa." Chaeyoung bị Min Jun lây nhiễm nên tâm trạng cũng rất tốt.
"Umma ơi... con muốn ngồi cả hai." Min Jun cầm lấy đầu ngón tay, thật là rối rắm, nhóc đều thích máy bay lẫn xe lửa.
Muốn cả hai... Chaeyoung suy nghĩ một chút, cũng không phải là không thể, đi hai nơi là được mà. Nếu như đi Vân Nam thì trước tiên có thể đi máy bay đến Chiết Giang, từ Chiết Giang đi xe lửa đến Đại Lý. Nếu như đi Thanh Đảo thì trực tiếp đi xe lửa, sau đó đi máy bay đến nơi khác ...
Chaeyoung dịu dàng nói: "Được, vậy thì đi cả hai, nói cho umma biết con muốn đi đâu nào?"
Đầu ngón út chỉ vào hình ảnh trên máy tính, là ảnh chụp du khách đang cưỡi voi, chính là Tam Á. Ngón tay lại di chuyển con chuột, phía dưới lộ ra một màu xanh của biển: "Nơi này còn có biển nữa."
Chaeyoung để hình của mỗi nơi ở các bìa khác nhau, dường như Min Jun rất thích Tam Á, thật ra cô muốn đi Vân Nam hơn.
Tam Á – Cô và Lisa đã đi rồi, lúc lấy giấy chứng nhận kết hôn chỉ còn cách nghỉ hè có hai mươi ngày nên đợi cô được nghỉ, Lisa liền dẫn cô đi Tam Á, coi như tuần trăng mật. Mùa xuân năm ấy cô sẽ tốt nghiệp, Lisa đã nói là sẽ đưa cô đi Đại Lý chơi nhưng cuối cùng bọn họ lại chia tay, mấy năm nay cô không có cơ hội đi nên vẫn muốn đi.
Nhìn ánh mắt hưng phấn mong đợi của Min Jun, Chaeyoung gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi đến nơi này."
"Umma ơi, vậy khi nào chúng ta đi ạ?" Min Jun có chút không thể đợi được, ở trong lòng Chaeyoung xoay một vòng, ôm lấy cánh tay của cô.
Chaeyoung vốn tính đợi Min Jun nghỉ hè sẽ đi, cách ngày nghỉ còn ba, bốn ngày nữa thôi, ở trường đã có không ít bạn nhỏ được ba mẹ cho đi du lịch rồi, Min Jun nói hôm nay Minguk cũng không đến lớp. Chaeyoung để Min Jun xuống, nhóc ngồi trên chân cô có chút tê, đổng thời mở một trang web: "Để umma xem ngày mai còn vé máy bay không, nếu còn thì ngày mai sẽ đi."
"Thật sao?" Min Jun hoan hô, cả thân mình nằm quỳ sấp trên thảm trải sàn, kề sát mặt vào máy tính: "Umma ơi, có không?"
Chaeyoung vừa mới kiểm tra trang web, cười nói: "Có."
Min Jun vui mừng nhìn màn hình máy tính, trên đó có nhiều chữ nhóc không biết nhưng khi nhóc liếc nhìn thấy chữ thì đầu ngón tay trực tiếp chỉ chữ trên màn hình: "Umma ơi, appa tên là Lisa, là chữ này sao?"
Chaeyoung sững sờ, nhìn khuôn mặt con rất giống Lisa, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng, là chữ này."
"Ồ ..." Min Jun nhìn chằm chằm vào chữ 'Lisa", "Umma ơi, vậy tại sao lúc umma lại không nói tên của appa cho con biết ? Cơ mà Lisa có phải tên umma vẫn hay dùng để nói chuyện với chú không? Không phải chú Hyun Won, là chú kể chuyện cho con ấy?"
"Chờ appa con về rồi con tự mình hỏi appa có được không?" Chaeyoung có chút đau đầu, trực tiếp ném vấn đề cho Lisa, sau này... những vấn đề này để cho Lisa phải đau đầu đi.
"Vâng ..." Min Jun cười, không thấy điều đó có gì không tốt, nhóc có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ba, còn có rất nhiều lời muốn nói cho ba biết.
Nhưng khi nào appa mới về đây? Umma nói sắp rồi...
Rất nhanh Chaeyoung đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, sau đó bảo nhóc đi tắm, còn cô đi vào trước chuẩn bị nước ấm cho con. Min Jun vui vẻ đứng ở sau lưng Chaeyoung, tự mình cởi quần áo, chờ cô chuẩn bị nước. Chaeyoung cố định vòi hoa sen, cúi đầu nhìn Min Jun: "Có muốn umma gội đầu giúp con không?"
Nhóc lắc đầu: "Con tự gội." Nói xong thì đi lấy dầu gội đầu, nhắm hai mắt đứng dưới vòi hoa sen.
Chaeyoung cầm khăn lông trong tay đứng bên cạnh chờ lau mắt cho nhóc, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô để khăn lông lên bồn rửa mặt, dặn dò Min Jun hai câu rồi đi ra mở cửa.
Trong mắt mèo là khuôn mặt của Lisa, trong tay ôm một thùng giấy.
Bên trong hẳn là đồ cô để lại ở phòng làm việc, mở cửa ra nhìn Lisa: "Tôi nhớ là đã nhờ Jennie unnie thu dọn giúp mà."
Lisa rũ mắt nhìn Chaeyoung, giọng nói có chút đè nén: "Li muốn đến thăm con... và em một chút, thuận tiện cầm đồ của em đến luôn."
Chaeyoung không lên tiếng, đứng ở cửa không có ý định tránh ra, đưa tay muốn nhận lấy thùng giấy nhưng Lisa dùng một tay kéo cửa ra, từ bên người cô lách người đi vào.
Trong căn phòng nhỏ tối om, trong phòng khách cũng không có Min Jun, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách, nhóc hẳn là đang tắm.
Lisa đặt thùng giấy lên bàn trà, liếc mắt nhìn thấy trang web đặt vé máy bay trên màn hình máy tính, nhìn một lúc rồi xoay người nhìn Chaeyoung: "Em muốn đưa con đi Tam Á sao?"
Chaeyoung liếc qua màn hình máy tính, ánh mắt hết sức thản nhiên, nhàn nhạt nói: "Ừ, tôi muốn đưa con đi chơi, Tam Á chính là nơi con chọn."
Lisa nhìn gương mặt bình tĩnh lạnh nhạt của Chaeyoung, trong đầu chợt lóe lên những lời Song Hye Jin đã nói lúc chiều, "Li nói xem ... nếu Chaeyoung biết Li có vài năm bị nghiện thì có ghét bỏ Li hay không?"
Lisa nhìn vào đôi mắt trong trẻo ướt át của Chaeyoung, miệng giống như bị một tảng đá lớn đè nặng khiến Lisa hít thở không thông. Những thứ đen tối dơ bẩn kia đã qua rồi, Lisa không muốn để lộ ra ở trước mặt cô nhưng đáng tiếc luôn có người nhắc tới trước mặt Lisa – Hyun Won điều tra Lisa, Song Hye Jin nhắc nhở Lisa. Lúc này Lisa không thể không thừa nhận, sâu trong lòng rất sợ cô ghét bỏ mình bởi vì ngay cả bản thân cũng cảm thấy trong những năm đã sống kia, có một số việc Lisa không muốn cho cô biết, cũng không muốn cô bởi vì đau lòng hoặc là tự trách mới trở lại bên cạnh Lisa.
Lisa quay đầu không dám nhìn vào mắt Chaeyoung nữa, cổ họng khô khốc khàn khàn: "Li đi nhìn Min Jun một chút." Nói xong xoay người đi vào phòng tắm.
Min Jun đang kỳ cọ trên người, nhóc tắm rửa cực kỳ chuyên tâm, căn bản không chú ý tới ngoài cửa có nhiều thêm một người, đang nhìn nhóc cười.
Lisa chỉ đứng một chút rồi trở lại phòng khách, Chaeyoung đang thu xếp đồ đạc, qua một lát mới cất giọng gọi: "Min Jun, sắp hết thời gian rồi."
Bởi vì là mùa hè nên cũng không lo cậu nhóc sẽ bị cảm lạnh, bình thường Chaeyoung sẽ canh thời gian, được mười phút sẽ thúc giục Min Jun, sau đó nhóc mới ra khỏi bồn tắm, để trần chạy vào phòng, ở trên giường đã trải một cái khăn tắm lớn chờ nhóc rồi.
"Con biết rồi!" Min Jun trong trẻo trả lời.
Vài phút sau, Min Jun từ trong phòng tắm chạy ra, liếc mắt nhìn thấy Lisa đang ngồi trên sofa thì phản ứng đầu tiên chính là lấy tay che phía dưới của mình...
"Chú... tại sao lại đến nhà cháu!" Min Jun đang ở trần nên có chút xấu hổ.
Chaeyoung và Lisa bị hành động của cậu nhóc chọc cười, Lisa cười nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến trước mặt Min Jun, duỗi tay nắm lấy hai cánh tay nhỏ của nhóc, dễ dàng bế nhóc lên. Min Jun kêu lên vài tiếng, hai tay hai chân giống như con ếch dùng sức quẫy đạp, nước đọng trên người quăng hết lên quần áo của Lisa nhưng Lisa không thèm để ý.
Chaeyoung mấp máy môi, cuối cùng cầm khăn tắm đưa cho Lisa. Lisa dùng khăn tắm bao bọc Min Jun lại rồi đi vào phòng.
"Lần này là umma cháu mở cửa cho chú, chú không có lén đi vào đâu." Lisa nhỏ giọng dỗ Min Jun.
Sự giãy giụa của Min Jun yếu dần, từ trong khăn tắm ló ra: "Thật sao?"
Lisa gật đầu: "Thật."
Lisa giúp Min Jun lau khô người, mặc áo ngủ cho nhóc; cái miệng nhỏ nhắn của nhóc mím lại không nói lời nào, trên mặt có chút không tự nhiên, ngoài Jisoo, cho tới bây giờ nhóc chưa có thân thiết kiểu này với người nào cả nên có chút không quen.
Lisa mấy lần xuất hiện ở trong nhà mình nên đột nhiên nhóc cảm thấy có gì đó không đúng. Chú Hyun Won đối với nhóc và mẹ cũng rất tốt nhưng ít khi đến nhà nhưng chú này lúc nào cũng đến, mẹ hình như không thích lắm nhưng chú hình như rất tốt với mẹ và nhóc ...
"Chú ơi, chú thích umma cháu sao?" Hyun Won đột nhiên hỏi một câu dọa người, nhướn mày lên nhìn Lisa, có chút lắp bắp: "Chú không thể thích umma cháu được... bởi vì appa cháu sắp về rồi, chúng cháu... là một nhà ba người, chú không phải là..."
"Appa cháu không có ở nhà... cháu sẽ bảo vệ umma, chú... không thể đoạt umma được, umma là của appa..." Umma cũng là của nhóc, của nhóc và appa.
Min Jun cũng có chút hiểu chuyện, nhóc biết rõ ba và mẹ phải ở cùng nhau, nhóc có thể ở cùng với ba mẹ, giống như bức tranh nhóc đã vẽ, là một nhà ba người.
Nhóc cũng muốn ba ở bên cạnh mình.
Lisa nhìn đôi mắt đen tuyền của con, lúc này rất muốn nói cho nhóc biết Lisa chính là ba của nhóc nhưng Lisa rõ ràng cảm nhận được con có tâm lý bài xích mình. Tâm hồn của đứa trẻ hết sức ngây thơ nhưng cũng rất yếu ớt, nếu như bây giờ nói cho nhóc biết thì phỏng chừng nhóc sẽ làm loạn một trận, cũng sẽ không tin... trái lại sẽ gây ra tổn thương cho nhóc.
Đưa tay ôm lấy nhóc con, véo khuôn mặt mềm nhũn của nhóc: "Được, chú không đoạt."
Min Jun được Lisa hứa hẹn nên khuôn mặt căng thẳng mới thả lỏng, đưa bàn tay nhỏ ra muốn ngoéo tay với Lisa: "Ngoéo tay nào, nếu không giữ lời sẽ là cún con."
Lisa nhìn chằm chằm con: "..." rồi duỗi ngón tay ra móc vào ngón tay nho nhỏ kia, dù sao cũng là ba của nhóc, không tính là không giữ lời.
Lisa ở lại chơi đồ chơi với Min Jun; nhóc thán phục nhìn Lisa ghép đồ chơi thành các hình dạng khác nhau, rất là thần kỳ. Min Jun cực kỳ vui mừng, ngưỡng mộ nhìn Lisa: "Chú ơi, chú thật lợi hại!"
Lisa cười, xoa đầu nhóc: "Chú dạy cho cháu."
Chaeyoung đang thu dọn hành lý, thỉnh thoảng nhìn bọn họ một cái, thật ra cho dù cô kiên nhẫn thế nào cũng không làm tốt được, Lisa cũng rất kiên nhẫn, so với cô còn tỉ mỉ hơn, nhìn Lisa tự tay dạy Min Jun, vừa dạy vừa nói chuyện với nhóc, kiên nhẫn mười phần.
Trước kia cô chưa từng nghi ngờ, nếu bọn họ có con thì Lisa sẽ là một người cha tốt.
Lúc này... nhìn hình ảnh hai cha con chơi chung, cô vẫn sẽ không nghi ngờ điều này.
Thu dọn xong hành lý đã mười giờ rưỡi, Chaeyoung đi qua: "Min Jun nên đi ngủ rồi, về đi."
Min Jun thả đồ chơi trong tay xuống, vỗ vỗ tay đứng lên: "Tạm biệt chú."
Lisa cũng đứng lên, véo má của nhóc: "Tạm biệt cháu."
......
---------
Ố la la:))
Thật sự không thể trách Lisa đâu😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com