Chương 33: Ăn tối
.....
Hơn sáu giờ, Chaeyoung mang theo Min Jun từ bãi biển trở về khách sạn, trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, có số của Jennie, cũng có số cô không lưu trong danh bạ, là của Lisa. Cô bỏ qua Lisa, đang muốn gọi lại cho Jennie thì người bị cô phớt lờ liền gọi tới.
Vẫy vẫy tay với Min Jun: "Min Jun, tới nghe điện thoại."
Min Jun vừa mới thay xong quần áo, chạy tới, hai tay cầm lấy điện thoại để lên tai: "Alo, là chú sao?" Mấy hôm nay, chỉ có chú gọi điện thì mẹ mới để cho nhóc nhận.
Lisa im lặng một chút, vài ngày rồi cô không nhận điện thoại của Lisa.
Min Jun hô một tiếng vào trong điện thoại: "Chú ơi?"
Lisa cười nói: "Chú đang nghe, cháu ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ, umma chuẩn bị đưa cháu đi ăn." Min Jun nghiêm túc trả lời, nghiêng đầu thấy Chaeyoung đã thay xong quần áo từ phòng tắm đi ra, sờ vào cái bụng lép xẹp của mình, không thể chờ được muốn cúp điện thoại: "Cháu đi ăn cơm với umma đây, chú ơi, cháu cúp điện thoại nha..."
Lisa đưa tay xoa trán, một lớn một nhỏ đều không để ý đến Lisa, bất đắc dĩ nói: "Đi đi, cháu ăn nhiều một chút, bảo umma cũng thế."
Min Jun khoan khoái nói: "Vâng ạ, tạm biệt chú."
"Umma ơi." Min Jun giương mắt nhìn Chaeyoung, "Con rất đói bụng..."
Chaeyoung cười, chơi mấy tiếng đồng hồ lại nghịch ở trong nước lâu như vậy, không đói bụng mới là lạ, cầm lấy túi ở trên bàn: "Đi thôi, chúng ta đi ăn đồ ngon nào."
Min Jun đưa tay vuốt mặt, vui vẻ đi theo phía sau Chaeyoung: "Vâng! Umma ơi, chú dặn con ăn nhiều một chút, dặn umma cũng thế."
Bước chân Chaeyoung hơi khựng lại, véo má của nhóc: "Được."
Trên đường đi cô gọi điện cho Jennie, Jennie thuật lại lời nói của Lisa cho Chaeyoung nghe, sau đó hỏi cô: "Vậy em có tới không?"
Bây giờ Chaeyoung không muốn gặp Lisa, khó có được ngày nghỉ nên không muốn bởi vì anh mà ảnh hưởng đến tâm trạng, trực tiếp từ chối: "Em không đi, có chuyện gì thì unnie gọi điện cho em là được rồi."
Đáp án này nằm trong dự liệu, Jennie cười nói: "Nhưng mà Lisa còn bận nhiều việc lắm, chắc tối mai là đi rồi, chị còn ở lại thêm hai ngày nữa, sau đó chính là cuối tuần, tiện thể chị ở lại chơi hai ngày cuối tuần với hai mẹ con sau đó cùng nhau trở về."
"Nếu như Lisa rời đi thì tối mai em sẽ qua đó."
"Được! Lisa vừa đi một cái thì chị sẽ báo cho em biết nhưng mà... bọn chị vừa mới xuống máy bay thì cậu ấy đi trước, cũng không biết đi đâu." Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Lisa thì Jennie không dám hỏi nhiều nên tự mình về khách sạn.
Trong lòng Chaeyoung nhảy dựng lên, hỏi cô: "Vậy bây giờ unnie đang ở đâu?"
"Ở khách sạn, bây giờ chị chuẩn bị mặc áo tắm hai mảnh để ra biển ngắm hoàng hôn đây, nói không chừng có thể gặp được soái ca đấy." Jennie càng nói càng hưng phấn: "Unnie cúp máy trước đây."
Đầu Chaeyoung đầy vạch đen, nghẹn còn chưa kịp nói ra lời thì điện thoại liền cúp. Năm nay Jennie hai mươi tám tuổi, từ đầu năm đã bị người nhà ép đi xem mặt, phỏng chừng là bị ép đến điên rồi...
Chaeyoung đi vài bước thì chợt nhớ tới... anh trai của cô cũng đang còn độc thân.
Min Jun thích ăn tôm, Chaeyoung tìm một nhà hàng hải sản ở khu vực lân cận, trong lúc chờ đồ ăn bưng lên thì Lisa gọi đến, khẽ nhíu mày, ấn nút trả lời rồi áp điện thoại vào tai Min Jun.
Cậu nhóc đang mở to mắt nhìn đồ ăn ở bàn bên cạnh, điện thoại đặt bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Lisa: "Chaeyoung?"
Min Jun vừa nghe thấy vậy liền đẩy điện thoại đến trước mặt Chaeyoung: "Umma ơi, chú tìm umma." Sau đó không tim không phổi nghiêng đầu nhìn nhân viên phục vụ đang đi tới đi lui.
Chaeyoung mấp máy môi, để điện thoại lên tai, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì?"
"Bây giờ em đang ở đâu?" Lisa hỏi, bước đến ven đường đón taxi.
"Đang ăn cơm." Chaeyoung nghe ra bên kia có chút ồn ào, còn có tiếng công ty du lịch đang tìm khách, cô suy đoán bây giờ Lisa đang ở Vạn Ninh.
Bên kia chợt trở nên im lặng, Chaeyoung nghe rất rõ giọng nói trầm thấp của Lisa: "Li vừa tới Vạn Ninh, nói cho Li biết vị trí cụ thể, Li tới tìm hai người."
Chaeyoung nghe thấy tài xế hỏi Lisa muốn đi đâu, im lặng một chút, giọng nói khàn khàn của Lisa lại rơi vào trong tai cô: "Chaeyoung, nói cho Li biết đi, sáng mai Li liền rời đi mà."
Chaeyoung lại nghe thấy tài xế hỏi địa chỉ một lần nữa, suy nghĩ một chút rồi nói địa chỉ cho Lisa biết.
Hơn một tiếng sau Lisa mới đến nhà hàng hải sản, đứng ở cửa nhìn lướt qua, rất nhanh liền thấy Chaeyoung ngồi bên cạnh cửa sổ đang bóc tôm bỏ vào chén cho Min Jun, nhóc vùi đầu ăn hết sức khoan khoái.
Mấy năm nay Lisa đều một thân một mình, nhìn hình ảnh đầm ấm của một lớn một nhỏ như vậy, trong lòng đầy hâm mộ nhưng cũng rất ấm áp.
Min Jun được Chaeyoung cho ăn đến no căng, hài lòng thỏa mãn nấc một cái, tay cầm đũa gắp con tôm đã bóc vỏ ở trong chén muốn đút cho Chaeyoung: "Umma ơi, con no rồi, umma cũng ăn đi, a a a..." Nhóc mới học được âm thanh kéo dài khi mẹ đút cơm cho nhóc ăn nhưng Min Jun cầm đũa chưa thuần thục, đưa đến một nửa, lúc Chaeyoung phối hợp há miệng 'a' một tiếng thì con tôm đột nhiên rớt xuống...
Chaeyoung quẫn bách khép miệng lại, giữ chặt Min Jun muốn ngồi xuống nhặt con tôm: "Đừng nhặt, bẩn rồi không thể ăn được." Đồng thời khóe mắt nhìn thấy một đôi giày da màu đen dừng lại ở bên cạnh bàn, nhìn lên trên là đôi chân thon dài mạnh mẽ của một người. Chaeyoung vừa mới ngầng đầu lên thì Lisa đã ngồi xuống đối diện, đáy mắt mang theo ý cười nhìn cô, trông rất dịu dàng; Chaeyoung rũ mắt xuống, nghĩ tới vừa rồi mình há miệng chờ Min Jun đút cho ăn thì có chút đỏ mặt.
"Chú!" Min Jun rất ngạc nhiên, miệng há to không thể tưởng tượng nổi nhìn Lisa, giọng nói lớn hơn vài phần: "Sao chú lại ở đây vậy ạ?"
"Đi công tác, tiện thể đến thăm cháu một chút." Lisa buồn cười nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của nhóc con.
"Ồ." Min Jun chớp mắt, nhóc hiểu được đi công tác là có ý gì, mẹ đã từng nói với nhóc rồi.
Lisa nhìn thoáng qua hải sản trên bàn, gọi nhân viên phục vụ lấy thêm bát đũa, đứng dậy đi rửa tay, lúc quay lại bàn liền bắt đầu bóc vỏ tôm, bóc xong thì bỏ toàn bộ vào trong đĩa nhỏ trước mặt Chaeyoung, nhỏ giọng nói với cô: "Ăn nhiều một chút, em gầy quá."
Trước đây cô không mập, bây giờ còn gầy hơn so với trước nữa, nhìn thấy vậy liền ngẩng đầu nhìn Lisa một cái: "Không cần để ý đến tôi, tôi tự bóc." Sau đó đẩy đĩa tôm đến trước mặt Lisa, cúi đầu ăn cơm.
"Umma ơi, con giúp umma bóc." Min Jun cầm lấy một con tôm to, ra sức bóc.
Nói là bóc còn không bằng nói cào, Chaeyoung nhịn cười không được, cầm lấy con tôm trong tay Min Jun: "Để umma." Con tôm này rất to, ngay cả bàn tay của nhóc còn cầm không chắc thì làm sao mà bóc được chứ?
Min Jun không vui nhìn bàn tay của mình, lại nhìn bàn tay rộng lớn của Lisa thì đột nhiên vui vẻ cười rộ lên: "Umma ơi, chờ appa về rồi để appa bóc cho umma ăn, appa còn giúp umma làm rất nhiều chuyện nữa." Nhóc chưa hề quên, mẹ đã nói là ba sắp về rồi.
Chaeyoung sững người, trong chén liền có thêm một con tôm to đã bóc vỏ, ánh mắt của Lisa nóng bỏng nhìn cô.
Cô không ngẩng đầu cũng không nói lời nào, cúi đầu dùng gò má thân mật cọ cọ Min Jun.
Lisa chăm chú nhìn vào hàng mi dài đang cụp xuống của Chaeyoung, từ khi Lisa xuất hiện ở đây, cảm xúc của Chaeyoung rõ ràng đã tụt xuống hẳn, cô không vui khi gặp Lisa.
Trước đây Chaeyoung cũng rất ít khi muốn Lisa dỗ, cô vẫn luôn là một cô bạn gái rất ngoan, không hay khóc cũng không thích làm nũng, thỉnh thoảng cũng tức giận nhưng Lisa chỉ cần ôm cô dỗ vài câu hoặc hôn cô là hết giận. Bọn họ chưa từng cãi nhau quá kịch liệt, cô giống như con mèo ngoan hiền vậy, lúc nào cũng cười híp mắt ở bên cạnh Lisa.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Chaeyoung như vậy thì Lisa cảm thấy có chút vô lực, không biết phải làm gì mới khiến cho cô vui vẻ bởi vì Lisa biết rõ cho dù giải thích hết mọi chuyện thì chỉ làm cho cô càng cảm thấy lo lắng hơn mà thôi, không ảnh hưởng gì nhiều đến việc cô có tha thứ cho Lisa hay không.
Lúc trước cô nản lòng thoái chí rời đi, năm năm – đủ để cho lòng người hoàn toàn nguội lạnh, cho dù Lisa có nỗi khổ tâm lớn như thế nào đi nữa thì thế nào chứ? Lisa quả thật đã làm cô đau lòng mà.
Ăn cơm xong, Chaeyoung dẫn Min Jun tản bộ, Lisa đi theo phía sau, đến những chỗ có nhiều người thì Lisa bế Min Jun lên, vóc dáng của Lisa rất cao nên Min Jun ngồi trên vai Lisa hết sức hưng phấn, hình ảnh này trong mắt người khác chính là một nhà ba người hạnh phúc.
Lúc bắt đầu quay về đã là mười giờ. Ngồ trên xe Min Jun rất dễ dàng đi vào giấc ngủ; hôm nay chơi nhiều, vừa lên taxi không bao lâu thì nhóc liền mơ mơ màng màng mở mắt không ra, rúc vào lòng Chaeyoung ngủ.
Sau khi xuống xe, Lisa bế lấy Min Jun, bị bắt buộc chuyển tay như vậy nên Min Jun nhướn mày lên lầm bầm một tiếng, mái tóc mềm mại cọ cọ ở trên cổ Lisa nhưng rất nhanh liền yên tĩnh ngủ ở trong lồng ngực rộng lớn.
Chaeyoung nhìn thoáng qua, đi trước Lisa một bước về khách sạn, đến cửa khách sạn thì dừng lại, vươn tay muốn bế Min Jun: "Đưa cho tôi, tôi bế con về phòng ngủ."
Lisa rũ mắt nhìn cô, giọng nói ép đến mức nhỏ nhất có thể: "Chờ Li một chút, Li với em cùng đi lên."
Lisa thuê một phòng, đối diện với phòng của Chaeyoung. Cô muốn đưa tay bế Min Jun thì thân mình Lisa xích qua một bên, đứng ở cửa: "Em mở cửa đi, Li bế con vào, truyền tới truyền lui sẽ đánh thức con." Lúc nói chuyện thì ngón tay xoa xoa ở phần hông lộ ra bên ngoài của Min Jun, nhóc vốn đang ngủ say uốn éo thân mình, không vui lầm bầm vài tiếng.
Lisa cũng biết? Vậy sao lúc nãy còn cướp lấy con từ trong lòng cô! Chaeyoung mím môi chịu đựng không phát tác, quét thẻ mở cửa, Lisa lướt qua người cô đi vào, cẩn thận đặt Min Jun trong lòng lên trên giường, nhóc uốn người một cái rồi ngủ say như chết.
Chaeyoung mở điều hòa, kéo rèm cửa sổ lại, xoay người nhìn Lisa: "Về phòng đi, tôi cũng muốn đi ngủ."
Lisa đi đến bên cạnh Chaeyoung, hé một góc màn cửa sổ ra, nhìn bãi cát cách đó không xa: "Chaeyoung, chúng ta xuống dưới đi dạo một chút đi."
......
--------
Ố la la:))
Bóc cho em con tôm với nào😗😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com