Chương 51: Công khai
.....
Lần đầu tiên Lisa dẫn con đi dạo phố, phải nói là sau khi hai người chia tay thì Lisa không hề đi dạo phố nữa, cần gì thì trực tiếp mua xong liền rời khỏi.
Min Jun còn quen thuộc với trung tâm thương mại hơn cả Lisa, nhóc chỉ vào một cửa hàng thời trang trẻ em: "Appa ơi, umma hay đưa con đến đây mua quần áo."
Thật sao? Lisa dắt Min Jun đi vào, nhân viên cửa hàng liền đền gần, cười híp mắt hỏi: "Quý khách, tôi có thể giúp gì không?" Nhìn dáng vẻ của người này chắc chắn không biết chọn đồ, chỉ cần giới thiệu vài bộ đẹp mắt đắt tiền thì đối phương sẽ mua ngay.
Lisa liếc người nhân viên một cái: "Không cần."
Sau khi quan sát chiều cao của Min Jun, Lisa lấy một bộ quần áo nhìn có chút thuận mắt rồi dẫn con đi vào phòng thử đồ; áo sơ mi nhỏ ngắn tay màu trắng, quần ngắn màu đen, giống như áo trắng quần đen mà Lisa đang mặc trên người. Min Jun nhìn hình dáng bé nhỏ của mình và thân hình cao lớn của appa ở trong gương, vui vẻ chỉ vào bộ quần áo mới trên người: "Appa ơi, con thích bộ này."
Xem ra ánh mắt của mình cũng rất chuẩn, Lisa nhíu mày rồi chọn thêm mấy kiểu khác có cùng số đo nữa, sau đó rời đi.
Min Jun ngây người, đây là lần đầu tiên mua quần áo nhanh như vậy.
Chỉ mất mười mấy phút, Min Jun mặc quần áo mới được Lisa bế ra khỏi cửa hàng quần áo. Nhóc cúi đầu nhìn túi mua hàng trên tay ba mình rồi ôm cổ Lisa, hôn lên cái cằm của Lisa một cái: "Appa thật là giỏi, umma mua đồ lâu hơn appa rất nhiều."
Thỉnh thoảng Chaeyoung có chút rối rắm khi mua đồ, Lisa vỗ đầu con nói: "Không được chê umma."
Min Jun: "..." Nhóc không có chê umma mà!
Cả ngày chủ nhật, Lisa đều dẫn Min Jun đi mua đồ, trong nhà có con nít nên cần rất nhiều thứ, lúc trước mua nhà là do Sooyoung giúp, trang hoàng theo phong cách Chaeyoung thích, trong phòng trẻ em ngoại trừ có một bức tranh đầy màu sắc thì không còn gì cả.
Nếu sau này Chaeyoung và con dọn đến đây thì Min Jun chắc chắn sẽ ngủ ở phòng trẻ em; trước đây Min Jun ngủ chung với Chaeyoung nhưng sau này nhóc phải ngủ một mình.
Khi Min Jun biết ba muốn mua giường nhỏ, chăn nhỏ, bàn nhỏ... cho mình thì rất vui, nhóc càng ngày càng thích ba, càng ngày càng tin tưởng ba không giống như lời người dì xấu xa kia đã nói là ba không thích mình; ngược lại, nhóc cảm thấy ba giống như lời mẹ đã nói là ba thích nhóc nhất.
Trên đường về nhà, Min Jun ngồi trên ghế an toàn ở ghế sau, vừa chơi gậy phép thuật mới mua vừa gọi một tiếng: "Appa ơi."
Lisa nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, đôi mắt sắc thâm trầm, không chút để ý trả lời: "Sao con?" Chiếc xe phía sau đi theo từ trưa đến giờ, may là Chaeyoung không ở cùng với Lisa.
"Appa ơi." Min Jun lại gọi thêm một tiếng, "Appa thích con không?"
"Thích." Trong mắt Lisa là ý cười, từ hôm qua đến giờ con đã hỏi vấn đề này rất nhiều lần rồi.
Min Jun nghe được câu trả lời thì hài lòng thỏa mãn, cúi đầu chơi gậy phép thuật.
...
Chaeyoung liên tục ở nhà Hyeri. Hyeri vừa mới chuyển nhà nên có rất ít người biết chỗ này, cho dù có người muốn tra nhưng ngay lập tức cũng không tra ra được.
Không biết Lisa đã dùng cách gì để dỗ Min Jun, cô ở nhà Hyeri mấy ngày nhưng nhóc cũng không khóc lóc muốn cô về, chỉ là mỗi lần gọi điện cho cô đều có chút ủy khuất, xem ra Lisa đã hoàn toàn dỗ được con rồi.
Những bài viết trên mạng và blog đã hoàn toàn biến mất, mấy ngày nay coi như sóng yên biển lặng nên Chaeyoung cho là mình đã có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường rồi.
Tuy nhiên trên mạng lại có bài viết mới, còn khốc liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Lần này trực tiếp đăng lên tờ đơn cô ký tên muốn phá thai năm xưa, thời gian địa điểm rõ ràng, còn nói Chaeyoung lẳng lơ ong bướm, một mình sinh con nuôi con. Min Jun lại trở thành con riêng của một đại gia, lúc Chaeyoung học đại học được đại gia kia bao dưỡng.
Phần lớn mọi người đều bình luận là Hyun Won bị mù hay sao mà lại để ý đến một người phụ nữ dâm đãng như vậy?
Lisa nhìn thấy bài viết này thì tức giận đến nỗi thiếu chút nữa là đập luôn máy tính. Lisa đi đến bộ phận PR tìm quản lý, vài ngày rồi không có động tĩnh gì nên tất cả mọi người đều nghĩ là chuyện này đã qua, không ngờ lại xuất hiện. Lần này quản lý PR đã trực tiếp để cho nhân viên kỹ thuật hack máy tính của những người kia.
Quản lý bộ phận PR nói: "Những bài viết này đều có IP ở Seoul."
Lisa biết việc này đại khái do mình mà ra, chợt nhớ tới ngày đó Song Hye Jin gào lên: "Lisa, sẽ hối hận."
"Nơi này nhờ anh, tôi phải đi ra ngoài một chuyến." Lisa nói xong liền xoay người xuống lầu.
Lisa đi đến nhà của Song Hye Jin. Dường như cô ta đã đoán là Lisa sẽ đến, chuông cửa vừa vang lên mấy giây thì cô ta đã mở cửa, khiêu khích nhìn Lisa: "Thế nào? Lisa đến để xin lỗi em sao?"
Lisa nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Song Hye Jin, hơn một lần cô ta đã nói là yêu Lisa nhưng quả thật không biết cô ta yêu Lisa cái gì, cô ta đã làm rất nhiều chuyện phải nói là rất điên cuồng. Lúc Lisa thê thảm nhất, thậm chí ngay cả chỗ để ngủ cũng không có, giống như kẻ lang thang ngủ bờ ngủ bụi ở công viên thì Song Hye Jin lại gọi đến một đám người đến đánh Lisa, cuối cùng cô ta xuất hiện trước mặt, cao ngạo nói với Lisa: "Lisa, chỉ cần Li ở cùng với em thì người Lee gia nể tình ba mẹ em sẽ không hành hạ Li nữa, Li có thể đi làm giống như trước."
Khi đó có hai bên muốn chà đạp Lisa, một bên là người của Lee gia, bên còn lại là của Song Hye Jin. Cô ta cho là Lisa không biết nhưng ngay từ khi bắt đầu thì Lisa đã biết rõ; nếu người Lee gia muốn đánh, muốn nhục mạ Lisa thì sẽ ra tay không lưu tình nhưng người của Song Hye Jin chỉ làm dáng một chút mà thôi.
Ngoài ra Lee Dong Woo là hôn phu của Song Hye Jin mà cô ta lại nói thích Lisa khiến cho cuộc sống những năm đó của Lisa lại càng khó khăn hơn bởi vì bất kể Lee gia hay Song gia đều không cho phép chuyện này xảy ra.
Cái kiểu thích người ta mà giẫm đạp dưới chân như vậy thì không có ai chấp nhận nổi, chỉ có chán ghét mà thôi.
Lisa lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ hỏi một câu: "Song Hye Jin, cô không biết mệt sao?"
Không ngờ là Lisa sẽ nói lời này, Hye Jin thất thần nhưng rất nhanh đã hiểu được, xoay người đi vào: "Em cho rằng Lisa đến đây không phải là để đàm phán." Xoay người nhìn Lisa đi phía sau, cười lạnh: "Lisa, em có thể hao tổn tâm sức lâu như vậy là vì mấy năm nay Li không nhắc đến Chaeyoung, em cho rằng Li đã quên cô ta. Mấy năm nay, ngoại trừ em thì bên cạnh Li không có người phụ nữ nào khác, em từng cho rằng, qua vài năm nữa, cho dù Li không yêu em thì cũng sẽ ở cùng với em."
Lisa nhếch miệng: "Cô sai rồi, cho dù bị các người áp chế cả đời thì tôi sẽ không ở cùng với cô."
Song Hye Jin đột nhiên nổi giận, hung hăng lườm: "Vậy Lisa tới đây làm gì?"
"Cô biết tôi đến để làm gì." Lisa lạnh lùng nhìn cô ta.
Song Hye Jin cười giận dữ: "Tôi có tiền, tôi có thể sai khiến người khác..." Đột nhiên cô ta lại gần Lisa, ngước khuôn mặt tươi cười lên nói: "Li biết không? Em cho rằng đời này Li không thể thoát khỏi áp chế của Lee gia. Bác Lee có con riêng nên giảm đi oán hận, cũng giảm đi áp chế với Li. Em biết rõ Li đã âm thầm chuẩn bị, bất kỳ lúc nào cũng có thể vận sức chờ phát động, em chỉ không ngờ là xuất hiện sau khi biến mất vài tháng thì Li giống như trở thành con người khác. Cai nghiện sau khi nghiện vài năm lại trở về dáng vẻ khi em mới biết, đâu còn cái dáng vẻ chán nản của vài năm kia nữa."
"Lisa, quả nhiên em đã không nhìn lầm Li."
"Li đã không yêu em vậy thì đành phải để cho Li hận em vậy, chúng ta cứ đấu như vậy đi."
Nếu như có thể, Lisa thật sự muốn bóp chết người đàn bà điên này, hung hăng nắm chặt quả đấm để không chế tay mình lại, Lisa sợ bản thân không khống chế nổi mà đánh chết cô ta.
Cuộc sống đen tối trong vài năm đã từng kích thích suy nghĩ u ám trong lòng Lisa, thậm chí khi lên cơn nghiện đã không thể kiểm soát nổi bản thân, sự đau đớn giãy giụa khi sống dưới đáy xã hội đó đã cách Lisa rất xa rồi nhưng quả thật có nhiều chuyện không nằm trong tầm kiểm soát, sức của Lisa còn chưa đủ mạnh.
...
Để giải quyết chuyện này thì cuối cùng Lisa đăng ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn và ảnh hai người yêu nhau thời kỳ đại học, thậm chí ngay cả giấy ly hôn lên diễn đàn, viết một bài chứng minh Chaeyoung không phải là người như lời đồn. Chaeyoung là vợ của Lisa, Min Jun là con Lisa, hai người vì có nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới chia tay; Chaeyoung và thái tử Jang thị chỉ là bạn đại học, những bức ảnh kia là có người cố ý chụp lại nhằm tung tin đồn, quan hệ giữa hai người đó là trong sáng.
Lisa còn đăng mấy tấm ảnh chụp chung với Min Jun. Ngoại hình của Min Jun rất giống Lisa, vừa nhìn là biết hai cha con; hơn nữa tóc của Min Jun là tóc xoăn, có khuôn mặt đáng yêu nhìn rất là dễ thương, được mọi người yêu mến; ba của đứa trẻ cũng rất là đẹp...
Sau khi bộ phận PR đăng những tấm hình này lên thì rất nhanh đám người trên mạng đều phát hiện, bọn họ phân tích những bài viết lần trước và tính cẩu huyết của nó thì bài viết lần này sinh động, có tính chân thực hơn, mỗi tấm ảnh đều rất rõ ràng, lời nói cũng hết sức thành khẩn.
...
Min Jun đang cầm điện thoại của appa vui vẻ xem ảnh chụp, nhóc và appa chụp rất nhiều hình nha! Thật là thích.
"Appa ơi, con muốn gửi cho umma xem!" Min Jun ôm điện thoại chạy vào phòng, giơ điện thoại đến trước mặt Lisa.
Lisa bế con ngồi lên đùi mình, mắt vẫn chăm chú nhìn vào bài viết kia, đã vài ngày rồi, cũng có rất nhiều phản hồi. Bên Song Hye Jin cũng không thấy đăng bài mới, toàn bộ bài cũ đã được dọn sạch rồi.
Lisa gửi ảnh qua cho Chaeyoung, Min Jun hô vào điện thoại: "Umma mau xem đi! Là ảnh của con và appa."
Kể từ mấy hôm trước nhóc đã cầm điện thoại của Lisa xem mấy ngày rồi.
Mấy ngày nay Chaeyoung đều chú ý đến bài viết kia, lần nào cũng nhịn không được ngẩn người nhìn máy tính. Sau khi cô và Lisa ly hôn, trong lúc tức giận cô đã ném hết toàn bộ những tấm ảnh chụp giữa hai người thế nên mỗi lần Min Jun hỏi về appa thì cô ngay cả một tấm ảnh cũng không lấy ra được, mặc dù cô cũng không có ý định lấy ra.
Chaeyoung nghe con nói chuyện, cô đã sớm nhìn thấy ảnh chụp, ngay ngày đầu tiên Lisa đăng hình thì cô đã xem rồi.
Lại có giọng nói nhắc nhở, Chaeyoung mở ra nghe, giọng nói của Min Jun nhỏ hơn vài phần: "Umma ơi, khi nào umma mới đến chỗ của appa, con rất nhớ umma."
Lại một tin thoại mới: "Appa nói appa cũng rất nhớ umma."
Lại một tin thoại mới: "Umma ơi, appa nói appa muốn đi đón umma, không phải, là con và appa cùng đi đón umma."
Lại một tin thoại mới: "Umma ơi, con và appa đang ra khỏi nhà..."
Lại một tin thoại mới: "Umma ơi, con và appa đang ở trên xe, appa đang lái xe..."
Lại một tin thoại mới: "Umma ơi, con thích appa... umma có thể cũng thích appa hay không? Appa nói appa đã làm umma giận cho nên umma mới không muốn ở cùng với appa..."
Lại một tin thoại mới: "Umma ơi, tại sao umma lại không nói chuyện với con..."
Nhìn màn hình máy tính, Chaeyoung không biết mình đã đọc bao nhiêu lần bài viết của Lisa rồi, cô chỉ biết mỗi lần cô nhìn bài viết và những tấm hình kia thì tim cô lại mềm hơn một phần cho nên những ngày qua cô đều chịu đựng không đi gặp Min Jun bởi vì cô biết rõ, chỉ cần thấy Min Jun, thấy ba của con thì cô không khống chế nổi lại mềm lòng, cô sợ mình không cẩn thận sẽ đầu hàng.
Nửa tiếng sau lại có một tin nhắn thoại nữa, là giọng nói vui mừng của Min Jun "Umma ơi, con và appa đến rồi."
Không đến nửa phút sau, điện thoại của Chaeyoung vang lên.
"Chaeyoung..." Lisa thì thầm gọi tên cô.
.....
--------
Ố la la:))
Hye Jin kiểu giống ăn khum được phá cho hôi he🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com