Chương 66: Cự tuyệt
.....
Từ sân bay Lisa đi thẳng đến phòng làm việc của nhà giam để làm thủ tục gặp mặt, sau khi làm xong thủ tục thì Lisa được quản ngục dẫn đến bệnh viện trong nhà giam.
Ông Manoban đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, trên đùi bó bột, có thể nhìn thấy được trên làn da là các vết bầm tím, mái tóc hoa râm gương mặt tiều tụy, nhìn ông già hơn khoảng mười tuổi so với tuổi thật. Lisa đứng ở cửa nắm chặt quả đấm, cổ họng như bị cái gì đó chặn lại thở không được, bước chân nặng nề đi tới, nhỏ giọng gọi: "Appa..."
Cơ hồ là vừa nghe thấy tiếng gọi thì hai mắt của ông Manoban liền mở ra, đôi mắt vốn âm u chợt trở nên bừng sáng, khóe miệng tươi cười muốn ngồi dậy; Lisa vội vàng đi tới đè bả vai ông lại: "Appa, appa còn đang bị thương, đừng cử động."
Ông Manoban thở dài: "Đã nằm mấy tiếng rồi, đỡ appa ngồi dậy một chút."
Lisa kê hai cái gối phía sau lưng ông rồi mới đỡ ông ngồi lên sau đó Lisa ngồi xuống ở một bên, quan sát cái đùi bị bó bột cùng mấy vết thương trên người ông.
Người gọi điện báo tin cho Lisa là bạn học cấp ba của Tae Joon, bốn năm trước đã thi đậu làm cảnh ngục. Thời gian thăm tù có hạn nên những năm này tình huống của ông Manoban ở trong tù đều thông qua cậu ta Lisa mới biết được. Hôm nay, trời vừa sáng đã có người cố ý đến khiêu khích, ông Manoban không thèm để ý nhưng không ngờ vô duyên vô cớ lại bị đánh; hai kẻ ra tay mạnh nhất còn quay lại cắn ngược, bảo là do ông động thủ trước.
Trừ năm đầu khi mới vào tù, mấy năm này ông Manoban ở trong tù rất ít khi bị bắt nạt, lần này bị thương như thế này nhất định là có người cố ý gây nên.
Có thể tưởng tượng được ở nơi đen tối như nơi này, người tốt chỉ biết một mắt mở một mắt nhắm cho qua; so sánh với người chết thì quản ngục sợ nhất là những tù nhân muốn vượt ngục...
Lisa nhíu mày nói: "Appa, con đi làm đơn xin thả appa ra." Từ lúc lên máy bay Lisa đã bắt đầu suy tính đến chuyện này, còn mấy tháng nữa là ông Manoban sẽ mãn hạn tù. Nếu như thành công xin được thả ra thì có thể cung cấp cho ông điều kiện điều dưỡng tốt hơn, cũng không cần phải ở trong tù nữa.
Ông vỗ vỗ tay Lisa, lắc đầu nói: "Bây giờ appa cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, mấy tháng nữa là đã có thể ra tù rồi, làm mấy cái thủ tục đó rất phiền toái; hơn nữa... người ta có để yên cho con làm chuyện này hay không. Bây giờ con đã thoát khỏi cái nơi này trải qua cuộc sống yên bình là appa đã rất vui mừng rồi..."
Điều ông Manoban nói là sự thật nên cánh môi của Lisa khẽ mím lại. Lee gia có tiền có quyền, nơi này lại là Seoul, nếu như ở Busan thì còn có thể.
Tuy biết là thế nhưng Lisa vẫn muốn thử một lần nhưng sẽ không nói cho ông biết, Lisa mỉm cười chuyển sang chuyện khác: "Appa, con có con rồi." Vốn Lisa muốn tìm một cơ hội thích hợp nói cho ông biết hoặc là để cho ông tận mắt nhìn thấy Min Jun nhưng bây giờ Lisa muốn cho ông được vui vẻ.
Ông Manoban nhìn Lisa thật lâu mới phản ứng lại được, ông hỏi: "Con... vừa nói cái gì?"
Lisa nói lại một lần nữa: "Con nói là con có con, appa có cháu nội rồi."
Lần này ông Manoban ngây người thật lâu, dường như là cuối cùng cũng tiêu hóa được tin tức này thì trên mặt tươi cười như một đứa trẻ nhưng đôi mắt lại đỏ lên, kích động cầm chặt tay Lisa, giọng nói khẽ run: "Con, con nói thật sao... lúc nào thì sinh? Lúc appa ra ngoài là có thể thấy được cháu nội phải không? Aigoo... cuối cùng con cũng kết hôn với con gái nhà người ta sao? Con mới đi khỏi đây được mấy tháng thôi mà..." Ông vì quá vui mừng nên nói năng có chút lộn xộn, ông cho rằng sau khi rời khỏi Seoul thì Lisa mới bắt đầu cuộc sống mới. Đối với người làm ba như ông mà nói thì con một lần nữa có thể trải qua cuộc sống bình thường là điều an ủi lớn nhất. Sai lầm của Tae Joon là đả kích trí mạng với nhà bọn họ, cả gia đình đều phân ly, bây giờ cuối cùng cũng có cái để hy vọng...
Lisa giữ chặt bàn tay đang run rẩy của ông Manoban lại, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt ông: "Appa, là Chaeyoung sinh con cho con, đã được bốn tuổi rưỡi rồi."
Mấy năm nay nhà bọn họ liên tục xảy ra chuyện không may, đầu tiên là Tae Joon mất, ba lại vào tù, bản thân Lisa vừa thất nghiệp vừa nghiện hút mưu sinh trong bóng tối, còn mẹ không chấp nhận được đả kích trầm trọng như vậy nên sức khỏe yếu dần, hai năm trước cũng qua đời.
Ông Manoban nhìn Lisa nhưng ánh mắt rất nhanh đã rơi vào màn hình điện thoại, hai mắt chăm chú nhìn ảnh chụp trong điện thoại, trong ảnh là một đứa trẻ trắng trẻo tròn trịa, đầu tóc xoăn tít, nhìn ống kính cười rất vui vẻ, ông đưa tay sờ khuôn mặt đứa trẻ trên màn hình điện thoại, khóe mắt từ từ trở nên ướt át: "Giống y như con lúc còn nhỏ..."
Lisa ôm ông Manoban một cái: "Vâng, Chaeyoung cũng nói nhóc giống con, lần sau con sẽ đưa cháu tới thăm appa."
Ông Manoban dùng vạt áo lau nước mắt, vội vàng nói: "Đừng... trẻ nhỏ không nên đến những chỗ như thế này, chờ appa ra ngoài là gặp được rồi..."
Lisa không lên tiếng, mở từng ảnh chụp Min Jun trong điện thoại ra cho ông xem, bên trong có một ít ảnh Chaeyoung và Min Jun chụp chung; ông Manoban rất vui vẻ, sắc mặt cũng tốt lên vài phần, cuối cùng ông cảm khái nói: "Chaeyoung là một cô gái tốt, lúc trước khi con dẫn con bé về nhà thì appa vừa nhìn đã biết; những năm này chắc con bé cũng chịu không ít khổ ... con đó... phải đối xử tốt với con bé một chút..."
"Con biết rõ." Lisa gật đầu đáp lại.
Lisa gọi điện cho Chaeyoung, nói với cô tình hình ở bên này cho cô yên tâm, sau đó nghe thấy Min Jun lớn tiếng gọi: "Appa ơi!"
Chaeyoung mở chế độ handsfree, đưa điện thoại cho Min Jun đang ngồi xổm ở một bên mỏi mắt trông chờ. Min Jun vui vẻ nhận lấy, hai tay cầm điện thoại nói với đầu bên kia: "Appa!"
Lisa cười: "Ở nhà có nghe lời umma hay không?"
"Có ạ!" Min Jun lớn tiếng trả lời, còn gật đầu thật mạnh nữa chứ, Chaeyoung ở bên cạnh thấy vậy thì cảm thấy đau đầu, Lisa cũng không có ở đây thì nhóc gật đầu mạnh như vậy làm gì chứ...
Ông Manoban biết Lisa đang nói chuyện với cháu nội thì ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, trên khuôn mặt là vẻ hiền từ, giống như có thể nhìn thấu cháu nội qua cái điện thoại kia vậy. Lisa thấy được sự mong đợi trong mắt của ông liền nói với Min Jun: "Min Jun, con nói vài lời với ông nội được không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, ông Manoban cũng có chút ngây ngẩn cả người, vừa khẩn trương lại vừa mong đợi.
Min Jun chưa từng nghe nói qua ông nội cũng chưa từng gặp mặt, cu cậu vẫn luôn cho rằng mình chỉ có ông ngoại cho nên nhóc không biết phải nói với ông nội cái gì... Lisa nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chaeyoung: "Con gọi ông nội đi, bảo ông giữ gìn sức khỏe, sau này con và ba mẹ sẽ đến thăm ông..."
Một phút sau, Lisa đưa điện thoại cho ông Manoban, ông do dự cầm lấy để điện thoại bên tai, nghe thấy đứa nhỏ trong điện thoại rõ ràng gọi một tiếng 'ông nội'. Mẹ đã bảo phải gọi mấy tiếng nên không nghe thấy bên kia nói gì thì nhóc lại gọi thêm vài tiếng 'ông nội' nữa.
Nghe thấy Min Jun gọi liền mấy tiếng 'ông nội' thì tâm tình ông kích động khó có thể hình dung được, một lúc sau mới nghẹn ngào đáp lại: "Aigoo... ông nội nghe thấy rồi, cháu ngoan..."
Min Jun nhớ lời mẹ đã dặn nên nói thêm: "Ông nội, ông giữ sìn sức khỏe nha, lần sau appa đến thăm ông thì cháu cũng muốn đi theo, ... còn umma nữa, umma cũng muốn đi cùng, chúng cháu đến thăm ông..." Sau khi nói xong, nhóc lại gọi thêm vài lần 'ông nội' nữa.
Lisa nhìn dáng vẻ vui mừng của ông Manoban thì nhẹ nhàng cong khóe miệng, lần này về nhà phải thưởng cho Min Jun thật tốt.
Lúc rời đi, ở cửa Lisa nhìn thấy Song Hye Jin đang đứng dựa vào gốc cây.
Lạnh lùng nhìn cô ta một cái rồi sải bước về chỗ đậu xe.
Song Hye Jin đã đứng đợi ở bên ngoài rất lâu rồi. Lần trước cô ta dựng chuyện của Chaeyoung và Hyun Won rồi tung lên mạng; mặc dù cuối cùng mũi nhọn cũng hoàn toàn chỉa vào Chaeyoung nhưng vẫn đắc tội với Jang gia, cộng thêm chuyện Lisa dựa vào khả năng PR của SKY đã áp chế cô ta đến cùng, còn tung lên ảnh chụp thời kỳ yêu đương của Lisa và Chaeyoung. Những bức đó trước kia rõ ràng đã bị cô ta tiêu hủy, cô ta cho rằng mình đã xóa sạch hết rồi nhưng không ngờ Lisa đã chuẩn bị từ trước, lúc thấy những tấm ảnh kia trên mạng thì cô ta đã tức giận đến ném cả máy tính đi...
Cô ta đã hoàn toàn thất bại trong chuyện này, còn vì chuyện này mà đắc tội với Jang gia. Mấy tháng nay Jang gia có quan hệ làm ăn với Lee gia mà từ trước đến giờ quan hệ giữa Lee gia và Song gia rất mật thiết, Song gia còn phải dựa vào Lee gia. Lúc Hyun Won muốn ngưng hẳn việc làm ăn với Lee gia thì Lee gia muốn biết nguyên nhân, Hyun Won mới mơ mơ hồ hồ đưa ra một cái đáp án. Đương nhiên Lee gia vẫn muốn tiếp tục hợp tác với Jang gia nên trực tiếp cho người điều tra; Lee gia vốn cho là thủ đoạn của đối thủ nhưng không ngờ người đứng phía sau lại là Song Hye Jin. Người Lee gia rất tức giận, thiếu chút nữa là cắt đứt quan hệ với Song gia, Song Hye Jin liền bị anh trai cưỡng chế đưa về Seoul, thu hết toàn bộ giấy tờ và đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng của cô ta nên cô ta muốn đi đâu cũng không đi được.
Song Hye Jin bị anh trai cấm túc hơn một tháng chỉ mới được tự do mấy ngày nay thôi nhưng tất cả giấy tờ của cô ta đều bị thu giữ nên cô ta chỉ đành nghĩ cách làm cho Lisa đến Seoul.
Lisa vẫn giống như trước kia, ngay cả việc nhìn cô ta một cái cũng toàn là vẻ chán ghét, Hye Jin chạy tới dang hai tay ngăn Lisa lại, gương mặt tràn đầy tức giận: "Lisa, không được phép đi!"
"Tránh ra!" Môi của Lisa bật ra hai chữ.
"Em không thể để cho Li đi được, thật vất vả em mới làm cho Li đến được đây..." Song Hye Jin bị thái độ lạnh lùng của Lisa làm cho tức giận nên nhất thời lỡ miệng... Cô ta kinh hoảng khi nhìn thấy sắc mặt của Lisa thay đổi trong nháy mắt.
"Cô nói cái gì?" Lisa nhìn về phía cô ta, ánh mắt lạnh lùng từng bước ép sát, vốn Lisa cho rằng chuyện này là do Lee gia gây nên, không ngờ lại là cô ta.
Lisa nhìn cô ta, giọng nói lạnh như băng: "Là cô Song Hye Jin, cô là một kẻ điên tâm địa độc ác, appa tôi bị các người hại phải ăn cơm tù mấy năm, cô cảm thấy cô làm tổn thương người bên cạnh tôi thì tôi sẽ không có lương tâm hay là không có đầu óc... sẽ thích cô?" Lisa đi một bước nói một câu, ánh mắt lạnh như băng đến kinh người, Lisa tiến một bước thì Hye Jin lại lùi một bước. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì cô ta đã chết mấy trăm lần rồi...
"Hay nói cách khác, cô có tâm lý biến thái, lấy việc giày vò người khác là thú vui của mình sao?" Lisa đột nhiên đứng lại, Song Hye Jin sợ hãi che ngực há miệng thở dốc, trước đây cô vẫn luôn cảm thấy anh trai mình là người đàn ông đáng sợ nhưng bây giờ cô mới biết Lisa mới là người đáng sợ nhất.
Sở dĩ Hye Jin bị Lisa hấp dẫn là do thâm tình của Lisa đối với Chaeyoung, sau này lại nhìn Lisa giãy giụa muốn thoát ra khỏi bóng tối; một người vừa có thâm tình lại kiên nghị như vậy vốn đã có lực hấp dẫn trí mạng rồi nên chuyện cô ta yêu Lisa không có gì bất ngờ cả.
Xe và người lui tới tương đối ít trên con đường này nên hai người đứng ở ven đường cũng không gây chú ý cho người khác. Cây đại thụ ở hai bên đường bị gió thổi vang lên xào xạc, lá cây vàng úa theo cơn gió bay xuống, Lisa nói một câu cuối cùng rồi vòng qua Song Hye Jin, sải bước rời đi.
Hye Jin đứng yên tại chỗ, một chiếc lá cây vàng úa bay xuống trước mặt cô ta, Lisa vừa nói là chán ghét cô ta đến nỗi muốn cô ta biến mất, biến mất sao? Biến mất đi đâu chứ? Lisa nói là hận cô ta đến nỗi muốn cô ta chết đi sao?
"Nếu như cô dám đụng vào cô ấy thì tôi sẽ bóp chết cô."
Đúng vậy, Lisa đã từng nói như thế. Nếu như giết người không phạm pháp thì Lisa đã sớm giết cô ta rồi, trước kia Song Hye Jin chỉ cho là Lisa không thích cô ta nhưng không ngờ Lisa lại chán ghét cô ta đến thế. Dù sao thì có người nào có thể chán ghét một người phụ nữ xinh đẹp được chứ? Nhưng Lisa có thể.
Song Hye Jin xoay người, nhìn thấy Lisa đóng cửa xe lại, chiếc xe nhanh chóng đi mất.
Hai mắt trống rỗng nhìn theo chiếc xe đã sớm không còn bóng dáng kia, một lúc sau, khóe miệng cô ta đột nhiên hiện ra một nụ cười vặn vẹo, cô ta đột nhiên muốn biết nếu như cô ta đụng đến người trong tim Lisa thì liệu Lisa có bóp chết cô ta hay không?
......
--------
Ố la la:))
Sự ích kỉ một lần nữa lại lên ngôi liệu con người ta có thể làm ra những chuyện gì🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com