Chương 29: Chỗ tốt nhất để Tiểu Hank đi
Chaeyoung nói xong liền đem cặp sách của mình kéo ra một cái khe hở rồi đưa đến trước mặt Bambam.
Bambam vừa cúi đầu nhìn vào thì...
"Tráng sĩ! Quấy rầy, quấy rầy rồi! Kem ly gì gì đó thôi bỏ đi, bỏ đi nha. Làm việc tốt thì không cần lưu danh." Bambam nói xong liền quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy đã lại bị Chaeyoung tóm trở lại.
"Đã nằm qua vũng nước đục rồi thì cũng đừng nghĩ chạy trốn nha." Chaeyoung cười tủm tỉm.
Đúng vào lúc này, Tiểu Hank lại đem cái đầu nhỏ nhô lên, một đôi mắt tròn vo đen lúng liếng chớp a chớp a mà nhìn Bambam.
Trông nó mới đáng yêu làm sao! Bambam giơ tay sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Hank, thuận tiện đem nó nhét trở lại trong cặp sách.
Thế rồi hữu kinh vô hiểm mà qua được hai tiết học. Khi chuông báo hết tiết vừa vang lên, Bambam đã cuống cuồng chạy tới bên người Chaeyoung.
"Ngay tiếp đây là tiết của lão Kim, gia hỏa này phải làm sao bây giờ? Nếu như bị phát hiện ra rồi thì chỉ nước chết cả lũ." Bambam nói.
Chaeyoung vỗ vỗ bả vai của cậu: "Yên tâm đi, tui đã có biện pháp rồi. Đưa ra ngoài một tiết thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."
"Đưa đi ban mười lăm hay sao? Đừng làm bậy! Bà chưa xem thời khóa biểu của ban mười lăm hả? Lão Yang so với lão Kim thì tốt hơn được bao nhiêu?" Lời lẽ của Bambam thật đầy chính nghĩa.
"Nhưng tui nhớ được ban ba lại có tiết của thầy Baek nha, đưa đến đó cho Byun Baekhyun trông giúp một tiết rồi lại đem nó quay trở về là được rồi." Chaeyoung tính toán.
Tại trường YG này thầy Baek nổi tiếng là lão ngoan đồng, đầy một bụng các loại sách cổ kim kinh điển. Chỉ tiếc một điều là cách biểu đạt của ông lại thiếu chút gì đó để phát tiết tinh hoa ra bên ngoài, giống như cái chai bụng thì lớn mà miệng nhỏ, bên trong chứa được rất nhiều, nhưng lại không có cách nào bộc lộ ra bên ngoài.
So với lão Yang rõ ràng là thầy còn lớn tuổi hơn không ít, kiếp sống dạy học cũng nhiều hơn chút ít, vậy mà lại bất đắc dĩ chỉ có thể làm quýt ngọt lấp lá, để rồi phải nhìn cái người trẻ trung hơn mình rất nhiều là lão Yang trở thành tổ trưởng tổ Ngữ văn của khối 11.
Bất quá thầy Baek này lại là người có một thiên đại ưu điểm: làm người, giảng bài đều rất trung quy trung củ, nhưng lại là người rất say mê bản thân. Ông bị cận thị rất nặng, ấy thế nhưng từ trước cho đến tận bây giờ đều rất không thích mang kính mắt. Bởi vậy nên khi lên lớp nếu có cái gì mờ ám thì ông cũng sẽ đỡ phải nhìn, có chăng cũng chỉ là nhắm mắt làm ngơ. Cho nên đây quả thực là chỗ tốt nhất để Tiểu Hank đi.
Trên mặt Bambam vẫn là cái vẻ ưu sầu không thể cởi bỏ: "Byun Baekhyun? Dám đem Tiểu Hank giao cho cậu ấy hay sao? Bà không sợ cậu ấy ngay lập tức đưa bà đến phòng hiệu trưởng à?"
Chaeyoung nhún nhún vai: "Về điều này thì ông không biết rồi. Tuy cậu ấy là một người cố chấp muốn chết, nhưng mà người này lại thích chó, đặc biệt thích. Nên cậu ấy sẽ không làm gì với Tiểu Hank đâu mà lo."
Chaeyoung đem Tiểu Hank đặt ở trên đùi của mình. Tiểu Hank lật cái bụng tìm được cái tư thế nằm ngửa, trông thập phần thoải mái.
Trên người nó mặc dù đầy màu vàng đất, nhưng mà cái bụng lại là lông trắng mềm mại. Chaeyoung nhẹ nhàng ôm lấy nó, Tiểu Hank tựa hồ rất hưởng thụ, cứ thế mà nhắm mắt lại.
Hiện tại đang là giờ nghỉ giữa giờ nên tương đối dài, phần lớn học sinh lựa chọn thời điểm này đi ra ngoài để hít thở không khí. Sau khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài gần hết, Chaeyoung liền đẩy đẩy cánh tay Bambam.
"Nhanh lên, đi ngăn Byun Baekhyun lại. Đừng để cho cậu ấy đi ra ngoài." Chaeyoung nói.
"Được rồi." Kéo ống tay áo lên cao, Bambam hùng hổ đi ra cửa.
Gần đây cậu đã cùng người này kết cái cừu oán không lớn không nhỏ, mà căn nguyên cũng chỉ bởi kỳ đại hội thể dục thể thao vừa rồi. Byun Baekhyun cho rằng công tác tổ chức của bộ phận Văn Thể xảy ra vấn đề, vì thế nên trên diễn đàn trường học mới xảy ra trận phong ba lớn đến như vậy. Vì chuyện này mà Bambam, thân là trưởng ban Văn Thể, còn bị bức tự kiểm điểm bản thân một phen. Khối lửa này, Bambam đã phải chịu quá lâu rồi, mặc dù biết trong việc này Byun Baekhyun đã làm đúng người đúng việc, nhưng hôm nay đã có cơ hội có thể kéo gia hỏa này cùng nhau xuống nước tốt như thế này, làm sao Bambam sẽ bỏ qua được đây.
"Không được! Dù chỉ nghĩ thôi cùng đừng nghĩ! Tôi khuyên chính các cậu tự mình đi nói với thầy cô đi. Mang theo cả thú cưng đến trường học, như thế thì còn ra cái thể thống gì." Đôi lông mày của Byun Baekhyun gần như dính hẳn vào nhau, khiến cho hai người Chaeyoung nhìn cậu mà như nhìn quái vật.
Bambam bĩu môi nói với Chaeyoung: "Bà thấy tui nói đúng chưa nào, nguyên nhân sâu xa cũng chỉ vì gia hỏa này công tác làm không thông. Ngoài việc mách lẻo thì biết gì đến cái gọi là hết lòng quan tâm giúp đỡ chứ. Về! Về! Về!"
"Vẫn là đưa cho tớ đi." Một giọng nói vang lên từ sau lưng của mấy người.
Cả bọn đồng thời quay đầu lại thì thấy Lisa đang đứng ở sau lưng.
"Tôi là người đã nhất định phải nhặt nó về, đương nhiên chính mình phải chịu trách nhiệm rồi." Vừa nói Lisa vừa đưa tay nhận lấy cái cặp sách đang ở trên tay Chaeyoung.
Đại khái là cảm thấy bầu không khí lúc này khá là căng thẳng nên Tiểu Hank vụng trộm chui đầu ra ngoài, hết nhìn cái này lại nhìn cái kia, trông đầy vẻ nhút nhát cùng sợ sệt.
Vừa nhìn thấy Tiểu Hank, ngay lập tức thái độ của Byun Baekhyun liền mềm nhũn.
"Thì ra là, là chó lang thang a." Cậu bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Vừa nãy cậu đã nghĩ lầm việc làm của hai người Chaeyoung, khi cậu cho là bọn họ đã đem thú cưng mình nuôi trong nhà tới trường.
"Đúng vậy a. Xem ra chỉ có thể trả nó trở về tự sinh tự diệt rồi. Dù sao nơi này cũng không phải là nơi có thể chứa chấp được nó." Nói xong, Chaeyoung liền cầm lên túi sách làm động tác rời khỏi.
"Ôi." Bambam than thở.
"Chaeyoung." Lisa kéo cô lại.
"Đưa đây!"
Nãy giờ Chaeyoung cũng chỉ là làm bộ làm tịch, thứ cô chờ đợi chính là lời cuối này của Byun Baekhyun.
Sau lưng Byun Baekhyun cùng Lisa, Chaeyoung làm hai cái nháy mắt ra hiệu cho Bambam, cô lặng lẽ làm khẩu hình để nói: "Tui đã nói với ông rồi mà, nhất định cậu ấy sẽ không cự tuyệt."
Chaeyoung thoải mái đem túi sách đặt vào trong tay Byun Baekhyun rồi nắm mấy ngón tay của cậu lại: "Trông cậy cả vào cậu đấy."
Byun Baekhyun vẫn cố mà giãy giụa: "Tôi chỉ có thể giúp cậu chăm sóc lần này thôi đấy. Nếu vẫn cứ tiếp tục như thế này cũng không phải biện pháp hay. Hay là cậu nên tìm cho nó một nơi thích hợp đi."
Chaeyoung cười cười: "Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm."
Suốt cả ngày hôm đó, Tiểu Hank đã được nuôi dưỡng gần như trong cả khu nhà tầng của khối 11. Lớp này trông trong một tiết xong lại đến lớp khác giữ. Nó được rất nhiều tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ thay phiên nhau ôm vào trong ngực, thiếu chút nữa còn bị các anh các chị đút cho ăn quá nhiều thức ăn ngon.
May mắn còn có Byun Baekhyun, cậu đã phải dặn đi dặn lại rằng Tiểu Hank còn quá nhỏ, không thể cho ăn lung tung mấy thứ này nọ được, đến lúc đó mới khiến cho tất cả mọi người thu lại mấy ý định kia.
Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, một ngày không có chuyện gì xảy ra đã kết thúc.
Thời điểm đi ra khỏi cổng trường, không ai bảo ai, nhưng tất cả mọi người đều cùng thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng đối với Chaeyoung cùng Lisa mà nói, tất cả chỉ là mới bắt đầu.
"Làm sao bây giờ?"
Hai người một chó cùng dừng bước ở vùng phụ cận của chung cư Phú Hoa mắt to trừng mắt nhỏ.
Chaeyoung đem Tiểu Hank thả lại vào trong túi xách rồi nói với Lisa: "Trước hết hãy để cho tớ mang nó về nhà hỏi một chút. Nếu như có thể giữ nó lại thì tất cả đều vui vẻ. Còn như không thể, thì chúng ta lại nghĩ cách khác."
Lisa gật gật đầu, cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi.
Hôm nay là một ngày nhà họ Park có được sự yên tĩnh hiếm hoi.
Hai vợ chồng họ Park không ở nhà, còn Jinyoung đại khái là ở lại trường học chơi bóng, đến bây giờ vẫn chưa về.
Chaeyoung rón rén bước chân rồi rất nhanh xông vào phòng riêng của mình. Cô đem Tiểu Hank từ trong túi xách móc ra, thả trên giường.
Chỉ có điều, vừa mới quay người đi một cái, bỗng nhiên Chaeyoung ngửi thấy một cái mùi ngai ngái, cái mùi kia bốc lên tràn ngập khắp cả căn phòng.
Chaeyoung đột nhiên quay đầu nhìn lại. Giỏi lắm, Tiểu Hank vậy mà đi tiểu ngay trên giường của mình rồi.
"Ai nha. Mày, cái tên tiểu bại hoại này." Chaeyoung đem con cún từ trên giường ôm xuống dưới đất.
Khăn trải giường khẳng định là phải giặt rồi, nếu không đêm nay làm sao để cho người ở được đây.
Kết quả là, trong khi Chaeyoung bận bịu gỡ ga ra khỏi giường, tựa hồ đối với cái nhà mới này cảm thấy hứng thú vô cùng, Tiểu Hank lắc lư đi từ phòng ngủ ra đến phòng tiếp khách.
"Tiểu Hank, mau trở lại!" Ngay cả chăn ga trên tay cũng chưa kịp thả xuống, Chaeyoung vội vàng vọt ra khỏi phòng đuổi theo Tiểu Hank.
Đúng vào lúc này, tiếng chuyển động của cái chìa khóa cửa cũng vang lên.
"Mẹ đã trở về." Là giọng nói của mẹ.Nhanh như cắt, Chaeyoung đem mớ chăn ga trên tay ném xuống nền nhà, đem cả người TiểuHank trùm kín.
Mẹ Park vừa vào đến cửa liền nhìn thấy một đống chăn gối vứt trên mặt đất. Vừa đổi giày bà vừa hướng về phía Chaeyoung hỏi chuyện: "Con đang làm cái gì vậy? Sao hôm nay lại trở về sớm như vậy?"
Chaeyoung vội vàng đem cả chó lẫn chăn ôm thành một mớ rồi gượng cười hai tiếng: "Cũng vì trở về sớm nha, cho nên con mới định đem ra giặt giũ."
Giặt giũ?
Thật không hiểu nổi
Mẹ Park vừa định hỏi.
Chaeyoung đã lập tức sửa lời: "Là khăn trải giường, khăn trải giường. Con chỉ muốn giặt sạch khăn ttải giường. Ban nãy vì không cẩn thận mà con đã làm mực rơi lên."
Thích sạch sẽ là chuyện tốt.
"Con bỏ xuống đó, tý nữa ăn cơm xong mẹ sẽ giặt cho, còn con cứ đi học bài cho tốt là được rồi."
Park mẹ vừa cười vừa nói.
Chaeyoung liên tục xua tay: "Không cần, không cần đâu ạ. Lão Kim luôn bảo bọn con là nên kết hợp giữa lao động và vui chơi, cũng đừng quá chúi mũi vào học hành. Nếu không có việc gì thì nên làm nội trợ, hoặc vận động một chút cũng không sao."
Ồ, quả nhiên là YG so với các trường học khác không giống nhau lắm. Mẹ Park nghe xong thì rất vui vẻ, nhưng bà vẫn rất nghiêm túc dạy dỗ Chaeyoung: "Các con cũng đừng quá không biết lớn nhỏ như vậy. Cứ thuận miệng mà gọi nào lão Kim, nào lão Yang. Dù gì thì người ta cũng là thầy giáo của các con, cần phải biết tôn trọng nghe chưa."
Chaeyoung lui từng bước một về sau: "Con biết rồi, thầy giáo Kim là được chứ gì, chủ nhiệm lớp của con là thầy giáo Kim."
Thối lui đến cạnh cửa, Chaeyoung lập tức mở cửa đi vào rồi đóng chặt cửa lại.
Dựa cả người vào cánh cửa phòng ngủ, Chaeyoung thở phào ra một hơi.
"Ẳng." Đại khái là bị nghẹn quá lâu, Tiểu Hank kêu ra thành tiếng.
"Suỵt." Chaeyoung bị dọa đến toát cả một thân mồ hôi lạnh.
Tiểu Hank được moi ra từ trong chăn, nó nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Chaeyoung thì lại cho rằng người này đang cùng mình vui chơi. Nó ngoắc ngoắc cái đuôi rồi lại còn sủa hai tiếng.
"Gâu! Gâu!"
Có tiếng bước chân đi về phía này.
"Chaeyoung, vừa nãy con có nghe được cái tiếng gì hay không vậy?" Bên ngoài cửa vang lên tiếng của mẹ Park, không bao lâu sau đã lại thấy bà đẩy cánh cửa phòng tiến vào.
Một lần nữa Chaeyoung lại đem Tiểu Hank đắp lên, cô trở mình cầm lên chiếc điện thoại di động: "Có phải cái này hay không?"
Nói xong cô nhấn vào chỗ cài tiếng chuông nhắc nhở tin nhắn.
"Gâu!"
"Gâu! Gâu!"
Tiếng thứ nhất là tiếng chuông do Chaeyoung thiết kế dành cho tin nhắn, nhưng còn hai tiếng tiếp theo nha...
"Vậy mà mẹ lại còn tưởng rằng nhà chúng ta có chó chứ đâu. Bọn trẻ các con hiện tại lại cứ thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái gì đó. Con hãy mau đổi tiếng chuông báo tin tức trở lại bình thường cho mẹ." mẹ Park không có phát hiện ra sự dị thường, đang muốn đi ra ngoài. Nhưng bà đi chưa được hai bước đã lại xoay người nói với Chaeyoung: "Con nhanh mở cửa sổ ra đi, trong phòng con đây là cái mùi gì thế này a."
Vừa mới dứt lời, mẹ Park đánh liền hai cái hắt xì thật mạnh.
"Được rồi, ngay lập tức."
Chaeyoung tiến lên, lập tức mở cửa sổ ra.
Mẹ Park vẫn hắt xì không ngừng, sau khi đã mở cửa sổ, không khí mới mẻ đi vào đến lúc đó bà mới khá hơn chút.
"Buổi tối muốn ăn cái gì?" Mẹ Park không quên hỏi thêm một câu.
Chaeyoung đi theo bà tới phòng bếp: "Cái gì cũng được ạ, cái gì cũng ngon. Mẹ làm cái gì con đều thích ăn. Mẹ phải khổ cực rồi, con yêu mẹ. Moa."
Chaeyoung trở lại phòng riêng của mình. Tiểu Hank đã chui được từ dưới chăn bò ra ngoài, giờ nó đang ngồi dưới đất vẫy cái đuôi đây.
Vừa mới ban nãy Chaeyoung còn đầy lửa giận với cái tên tiểu tử gây sự này. Nhưng hiện tại đối diện với đôi mắt đen lúng liếng của nó, bao nhiêu tức giận cũng lập tức biến mất đâu hết.
Cô ngồi xổm người xuống, nhéo nhéo chỗ thịt mềm mềm của Tiểu Hank: "Chờ cho đến khi ăn cơm tối xong, chị sẽ nói cho mẹ biết. Nếu như em mà được giữ lại thì tốt rồi, bởi như vậy Lisa có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy em."
Đến bữa cơm tối Jinyoung vẫn không trở về, cậu nói là cùng bằng hữu ở lại bên ngoài tùy tiện ăn một chút gì đó là được rồi.
Mẹ Park không nói gì nhiều, nhưng bản thân Chaeyoung lại là đầy mặt lo lắng.
Trong vấn đề nuôi chó này, Jinyoung nhất định là đồng bạn đáng tin cậy nhất của mình, vậy mà hôm nay cậu con trai yêu quý này của mẹ lại không có ở đây. Chaeyoung thực sợ nếu chỉ dựa vào sức của một mình mình sợ là không cách nào thuyết phục được ba mẹ.
"Đã ăn xong chưa hả con?" Mẹ Park muốn thu thập bát đũa.
"Con ăn xong rồi, ăn xong rồi ạ." Chaeyoung vừa nói vừa giúp mẹ Park đem chén dĩa trên bàn bỏ vào trong chậu nước rửa bát.
Có phải hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây rồi hay sao? Nên mới để một đứa lười như nha đầu nhà mình hôm nay không chỉ có tự mình giặt khăn trải giường lại còn muốn giúp mình rửa chén a.
"Mẹ, con nói chuyện này với mẹ được chứ?" Rửa sạch bát đĩa xong, Chaeyoung cười cười lấy lòng mẹ Park.
Mẹ Park lập tức hiểu rõ. Mình nói rồi nha, sự việc mà có phản thường tức vi yêu*, hóa ra là có việc cầu cạnh đến mình đây mà.
* Phản thường tức vi yêu: (Việc) xảy ra ngược với thông thường ắt phải có việc làm ma quái, quái dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com