Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2 : Trân quý

Chaerin như thường lệ về nhà là vứt cặp, vẽ một đường pa-ra-bôn vật thể rơi trong không trung, cũng không thay giày, trực tiếp chạy vào bếp.

Chuyển về sắp nửa năm, cô ấy khôi phục lại lịch làm việc và nghỉ ngơi trước đây, sáu giờ về nhà, sáu giờ ba mươi nấu cơm, bảy giờ xem tin tức, tám giờ mở laptop lên mạng, mười một giờ lên giường đi ngủ.

Tối đầu tiên chuyển về, Chaerin kích động tới mức mất ngủ. Sau gần hai năm, bắt đầu lại sống cùng nhau, ngủ trên cùng một chiếc giường, chờ đợi cùng một giờ tỉnh dậy, xem cùng một chương trình, ăn thức ăn trong một cái nồi, lại có cảm giác không chân thực.

Con người đến một độ tuổi nào đó, suy nghĩ thành gia lập nghiệp trở thành vô cùng quan trọng, thậm chí không lập nghiệp cũng phải có gia đình,cô ấy chính là như vậy. Thực ra kéo dài mấy năm như thế, thử họ thiếu không cũng không phải gia đình, mà là cuộc sống.

Vén rèm cửa phòng bếp, cô ấy đứng yên, xắn tay áo, ngửi xem trên người còn mùi thuốc lá không, chắc chắc không còn mới bước vào.

Diện tích bên trong rất nhỏ, thiết kế không gian chặt chẽ, dọn dẹp sạch sẽ. Trên chạn bát dán tờ giấy ghi những đồ gia dụng cần mua, Chaerin cầm lên xem qua, gấp gọn để trong túi áo.

Ba món thức ăn của bữa tối sớm đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu trên bệ bếp, xem ra là món khổ qua xào, bí ngô xào trứng gà mặn, móng giò sốt, đun nhỏ lửa, đu đủ và nạm bò ninh, đây là món canh cố định tuần này. Theo khẩu vị, mặn chay mỗi thứ một nửa, nhưng theo sở thích của cô ấy.

Trong bát thủy tinh trên bệ là dâu tây đã rửa sạch, Dara tựa trên chiếc ghế cao bên cửa sổ, liên tục nhón lấy, đưa vào miệng nhấm nháp. Có lúc chỉ nhìn cô ăn, tâm trạng của Chaerin cũng tự nhiên tốt lên.

Hôm nay Dara mặc một chiếc áo khoác màu trắng, phần bụng rộng rãi, nhìn không ra đường eo trước đây, sau lưng còn có nơ màu hồng, do bạn cô tự tay may cho. Cô đeo tai nghe, nghe một lúc, ăn một quả dâu tây, lại mở sách ra tiếp tục đọc.

Nếu bình thường, cô hy vọng hai ba năm tương lai đại khái cũng được như vậy. Tham vọng nghề nghiệp vĩ đại nhất của cô không nhất định là sự nghiệp thành công vang dội hay kiếm thật nhiều tiền, làm một người bình thường cũng rất tốt, một người vợ, con gái, hoặc... người mẹ bình thường.

Chaerin khẽ khàng đến đứng sau Dara, cúi đầu xem hình vẽ minh họa trong sách.

Họ vốn hiếm khi có cùng hứng thú với một thể loại sách báo, tính văn học trong tạp chí của cô rất mạnh, còn cô ấy chỉ đọc các loại sách kinh tế, bây giờ lại có thể thưởng thức cùng một bài viết với đối phương, trước khi đi ngủ còn dành thời gian thảo luận về cảm nghĩ.

Chaerin lặng lẽ di chuyển bát dâu tây ra xa, đợi cô túm hụt, ngẩng đầu phát hiện cô ấy đã về nhà, sững lại mới cười, vẫn chưa rõ tâm tư cô thì đã thấy cô uể oải dựa lên người Chaerin.

"Ăn ít thôi, lạnh đấy". Chaerin cầm một quả cho vào miệng nếm thử, hóa ra đã ngâm qua nước nóng, ấm ấm, cảm giác bình thường.

"Chae tan làm rồi à?". Cô đổi thành tư thế nhoài người lên phía trước, giống con mèo không biết làm nũng. Hàng ngày đều hỏi vô nghĩa như vậy, rõ ràng thấy cô ấy đứng trước mặt còn sẵn sàng hỏi.

"Ừ, hôm nay em làm gì?".

"Gọi điện cho Park Bom".

"Còn gì nữa?".

"Gọi điện cho Chae".

"Ừ". Buổi chiều nói chuyện rất lâu qua điện thoại, cho tới khi cô buồn ngủ rồi đi ngủ thì thôi.

"Đi rửa tay đi, Chae làm thức ăn".

Cô bước xuống từ ghế cao, động tác rất cẩn thận, nơ áo đằng sau móc vào cúc trước ngực Chaerin.

Cô tưởng bị móc rồi, quay đầu kiểm tra, cô ấy nhân cơ hội đó nhích gần, cọ nhẹ vào cổ cô, ôm lấy, cánh tay khẽ chà lên lưng cô, thực ra vẫn rất mảnh mai!

Chaerin kết thúc cái ôm đơn giản, rửa tay thu dọn bát dâu tây, giúp cô bê nồi, mang bát đũa ra.

Nhích người vừa đúng mặt đối mặt, cô giơ tay muốn lấy chai dầu. Cô ấy cúi đầu rất tự nhiên chạm một cái, đầu lưỡi cô có vị đắng của khổ qua, làm mất đi vị ngọt của dâu tây.

"Chae ra ngoài đợi...". Cô quay đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

"Chae đọc báo...".

Cô có chút kinh nghiệm làm cơm tuy vẫn chưa đủ ngon, tóm lại vẫn hơn cô ấy. Nấu món ăn trong gia đình có thể lên tay, đạt được yêu cầu của người già. Ba món một canh trong mười phút có thể làm xong, tay chân rất nhanh nhẹn. Cô bước vào bưng thức ăn, giảm một nấc quạt thông gió, nghe tiếng "ù ù" cảm thấy hơi bực.

Ăn xong, Chaerin rửa bát, cô dùng nước nóng làm ấm dâu tây, vừa xem ti vi vừa ăn.

Mười phút trước tiếp sóng tin tức cô còn tỉnh táo, hai mươi phút sau liền ôm đệm dựa ngủ mất, gối lên vai cô ấy. Gần đây cô thích ngủ, mỗi lần thức dậy thời gian không còn nhiều, nhưng ngủ được tinh thần cũng tốt hơn.

Tám giờ cô đổi sang xem đĩa, đó là mấy bộ phim truyền hình nhiều tập mà Park Bom sàng lọc giới thiệu, đĩa cũng là lấy chỗ cô ấy. Mới cầm điều khiển ấn nút bật, Chaerin từ phòng đi ra, trong tay cầm tạp dề kiểu áo chống đạn.

"Mặc cái này vào rồi xem! Lên mạng cũng mặc!" Chaerin giúp cô buông lỏng dây thắt, ra bàn ăn làm việc trên máy tính, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra chỗ cô ngồi.

Lần đầu tiên chiếu bộ phim Friends cách đây cũng phải hơn mười năm rồi, cô xem đi xem lại không chỉ hai mươi lần. Nội dung tập thứ năm Chaerin không nhớ rõ lắm, chỉ biết mấy tập đầu Phoebe thay hai vợ chồng em trai sinh ba, sinh nở tự nhiên.

[chi tiết bộ phim Friends là do CL thực sự rất thích bộ phim này, nên mình vì chế ấy coi bộ phim đó rồi và đem vào truyện haha]

Chaerin lưỡng lự giữa hai bộ phim How I met your mother và The Big Bang Theory, cuối cùng đều bỏ qua cả hai, tìm album Điều bí ẩn của cuộc sống mà cô ấy kiếm được, phần đầu là phôi thai óng ánh long lanh được đặt trong cơ thể mẹ trong vũ trụ, có một loại thần bí khiến người ta hướng theo.

Đặt máy tính ở chế độ ngủ đông, Chaerin đọc sách một lát, là quyển Dara đọc trong bếp trước đó. Tìm thấy trên trang, rất nhiều người trên mạng giới thiệu, thế là họ mua hai quyển, một để ở nhà, một đặt trong phòng làm việc của Chaerin, ai rảnh thì người đó đọc. Vì Dara không làm việc nên đọc nhanh hơn Chaerin, chỗ gấp trang đã vượt hơn chín mươi trang so với trước, lời giải thích ở đầu trang và chú thích trên sách là nét bút chì rất nắn nót.

Chín giờ ba mươi, Phoebe đã sinh ba tự nhiên. Dâu tây còn bảy tám quả trong bát, ngâm trong nước nóng lâu nên màu sắc cũng bị biến đổi, Chaerin bước tới dứt khoát tiêu diệt hết, rút điều khiển từ tay cô, cầm áo vest đắp lên người cho cô.

"Buồn ngủ thì về phòng ngủ đi em?". Chaerin cúi đầu nói, cô ngơ ngác tỉnh dậy, nắm lấy tay cô ấy, trên mặt vẫn dáng vẻ mơ mơ màng màng.

"Không sao...".

Dara dụi dụi mắt bị Chaerin đỡ dậy, chậm rãi ra ban công thu quần áo. Quần áo của hai người, hong gió cả ngày, áo sơ mi có mùi thơm dịu của nước xả vải.

"Tốt nhất không cần dùng mấy thứ này... Có phải thêm hóa chất vào không?". Chaerin vừa ngồi xuống, đột nhiên nghĩ ra gì đó, chạy tới ban công rút quần áo xuống.

"Không sao chứ?". Cô không chắc lắm, đem quần áo vừa rút xuống phân loại, gấp gọn. Đồ lót đều đặt ở ngăn tủ, quần áo ngoài mới phân ra, từ khi mới cưới cô ấy đã yêu cầu như vậy, chuyển về, việc đầu tiên là nhét quần áo vào ngăn của cô. Cái nào cần ủi, cái nào cần treo, cô từ từ làm từng thứ, cũng có thể giết thời gian.

Chaerin vẫn nghĩ về chuyện nước xả vải, trang nghiêm chạy lại chỗ vi tính.

"Vẫn lên Google xem lại một chút xem sao!" Giống thái độ đối với chỉ số kinh tế, cô ấy triệt để vào Google, baidu, lại cả yahoo nữa tìm kiếm những vấn đề liên quan tới nước xả vải, cuối cùng tìm được mấy đáp án khác nhau.

"Sau này không dùng nữa, không sao mà". Cô không muốn vì chuyện nhỏ này mà cả hai người hao tổn tâm trí, không sử dụng dù sao vẫn an toàn hơn có sử dụng, cũng không phải vấn đề nguyên tắc, một phút là giải quyết xong.

Mười giờ Dara đi rửa mặt chải đầu trước, trên nền phòng tắm mới rải một lớp thuốc chống trơn khô, bên cạnh bồn tắm còn thêm tay đỡ bằng thép không gỉ, tuy nhìn có chút dư thừa, nhưng vẫn có tác dụng thực tế. Cô rửa mặt rất chậm, đi ra vài công đoạn chăm sóc bảo vệ da. Xong xuôi, Chaerin cũng vừa vặn tắt máy tính, chỉ mặt một chiếc quần short với áo thun ba lổ bước vào phòng tắm

Chaerin mở vòi nước, đến cửa cũng không đóng, huýt sáo nói chuyện với cô.

Chaerin quấn khăn tắm, chân ướt đi ra, không giẫm lên miếng lót chống trơn, cơ thể xiêu vẹo tý ngã. Kỳ thật cô vẫn luôn bưng cốc sữa nóng đứng ở cửa phòng tắm uống, đợi cô ấy bước ra, thấy như vậy, lại có chút muốn cười. Lớn như vậy rồi!

"Này...". Trong cốc còn một nửa vẫn chưa uống hết.

"Uống thêm ngụm nữa!".

"Em no rồi...".

Chaerin đành bịt mũi uống hết chỗ sữa còn lại, cúp tai đi gọi điện.

Trước khi ngủ, Chaerin lau khô nước bám trên nền nhà vệ sinh, vào bếp đổ thức ăn còn thừa, đổi túi rác mới, ra ban công kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa, kéo rèm cửa, lại tới phòng ngủ chuẩn bị bộ quần áo hôm sau mặc, tránh đến lúc đó lại đánh thức cô.

[Chaerin như lột xác vậy á haha]


Làm xong mấy thứ này, Dara cũng dựa trên giường đọc được hơn chục trang sách, mắt đã mỏi, sượt người xuống. Chaerin nằm lên giường, chỉnh ánh sáng tối đi, vừa đúng thời gian trao đổi lĩnh hội của mình.

Nói vài chuyện, Dara hơi lơ mơ buồn ngủ, Chaerin thẳng người đẩy đẩy cô.

"Dạ?". Cô khép hờ mắt.

"Kết quả siêu âm với kiểm tra của em Chae đã gửi qua cho bác sĩ bên Mỹ, họ nói em có thể sinh con ở đây, không cần qua đó cho phiền phức"

"Vậy thì quá tốt"

"..."

"Chae thích con trai hay con gái" vì để bất ngờ hai người vẫn không xác minh giới tính cho đứa bé.

"Con nào cũng đều là con của hai chúng ta. Nhưng Chae thích con gái"

"Vì sao?"

Chaerin khẽ vuốt ve cánh tay cô đặt bên mình trong chăn, đặt chân cô vòng lên thân dưới của mình. Chân tay cô vẫn lạnh hơn bình thường, bác sĩ có nói thêm tuần hoàn của cô không tốt, thể chất cần tăng cường, những phương diện khác không bị ảnh hưởng.

"Hả?"

"Tại sao lại thích con gái"

Chaerin suy nghĩ một lát, quay lại đối diện với Dara. Gối cô thấp, vừa vặn chạm vào vai cô ấy, phần trên cánh tay chắc khỏe, ôm có cảm giác an toàn, dựa vào cũng rất ấm áp.

"Con gái để Chae cưng chiều"

"Còn em?"

"Vẫn cưng chiều"

"Ùm". Cô ngả vào cánh tay Chaerin, nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi.

Tay cô ấy đặt trên lưng cô, sờ bụng, ngực, eo cô, chỗ nào cũng đều có sự thay đổi nhỏ, chắc hơn. Cẩn thận dè dặt dừng ở một nơi, chỉ muốn cảm nhận một chút, không có suy nghĩ khác, nhưng như vô tình lại như cố ý vuốt ve, khiến cô động đậy lông mi một cách bất an trong bóng tối, trở nên tỉnh táo.

Hít sâu, cảm giác nóng bừng bốc lên trong cơ thể làm xáo trộn khả năng kiềm chế bình tĩnh của Chaerin, tay vẫn dừng ở nơi đó, lòng bàn tay khẽ toát một lớp mồ hôi.

Hai hơi thở bất giác quấn vào nhau, Chaerin nhớ tới dáng vẻ cô nghiêng người nâng chiếc xẻng trong phòng bếp chật hẹp, đường cong mềm mại, nụ cười nhẹ nhàng. Thấp xuống phía dưới, bản năng cơ thể cố gắng thoát khỏi lý trí, giữ lấy đôi môi nóng hổi. Cô dường như đang chờ đợi, thở hổn hển, tay tự nhiên đan nhau sau cổ Chaerin.

Lần vuốt ve bị ngắt quãng trong bếp như lửa cháy lan ra cánh đồng cuốn sạch mọi thứ.

Cảm giác giọt dầu nóng bừng chảy trên ngực, đau đến mức cơ thể không ngừng căng ra, tuy từng làm vợ chồng nhưng mấy năm đó, cô không hề biểu lộ niềm vui trước mặt cô ấy. Bây giờ đã khác, vuốt ve từng tấc, gắn bó như môi với răng. Sự run rẩy, do dự, vui vẻ đều không che giấu...

"Được không...". Từng giọt mồ hôi lớn chảy xuống, cuối cùng điều nghĩ tới vẫn là vấn đề an toàn.

Cô cắn môi, vội vã gật đầu, khóe mắt ướt trở thành giọt lệ.

Dầu nóng lan ra, từ ngực đến toàn thân, từ linh hồn đến nơi sâu nhất trong máu thịt. Cô không chỉ là khoái cảm của cơ thể mà còn là hai nửa vòng tròn tách rời hợp hai thành một, trở về hoàn mỹ.

Chuyển động nhẹ nhàng, quay cuồng, run rẩy, phù hợp.

Thế nào cũng không đủ, chỉ sợ sẽ có thể xa nhau.

Đêm đã khuya, di động của Chaerin nằm lặng lẽ phía xa, lóe từng nhịp sáng, có thể là tin nhắn chưa đọc.

Dara nằm trên người Chaerin, mái tóc dài rối tung, hơi thở đều, bình ổn.

Cô ấy mệt mỏi biếng nhác hưởng thụ sự dựa dẫm của cô, lười nói, vén mái tóc ướt mồ hôi trước mắt cô, cúi đầu cười.

"Hả?". Cô buồn ngủ, miễn cưỡng mở mắt, nhìn đôi mắt long lanh của cô ấy.

Cười tới nỗi khóe mắt có nếp nhăn, Chaerin thấp giọng hỏi: "Mệt chứ?".

Cô không đáp, nhắm mắt chuyển sang chỗ khác, nằm trở lại trên gối, co lại giống thai nhi trong tử cung, kéo tay cô ấy cùng đặt lên bụng cô.

Chaerin giúp cô điều chỉnh vị trí dễ chịu nhất, chống cánh tay, nghe tiếng thở bình ổn của cô, nói một câu: "Ngủ đi...", lại không nén được hôn lên khóe môi, trán cô. Cánh tay cách một lớp chăn cọ lên bụng cô, lưu luyến cảm nhận nhiệt độ mềm mại dưới cánh tay.

Chaerin vò tóc cô, co giãn ấn đường, lặng lẽ chờ cơn buồn ngủ đến thăm...

[ thành thật là chap này có tham khảo từ ngôn tình :3 tới đây coi như hoàn luôn, mình có viết vài đoạn nhỏ về baby của Chaera nhưng chưa xong nên không dám hứa, xong mình sẽ post :D ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: