Chap 55
Lâm Vỹ Dạ cố gắng kéo dài thời gian, có lẽ chờ một lúc, sẽ có người đến.
Cũng có thể. . . . . . hiện tại nàng có thể gọi điện thoại cho Lan Ngọc
Bốp!!!
Bỗng chốc, điện thoại bị ném đi, rơi trên mặt đất, vỡ tan tành.
"Con đàn bà chết tiệt, lại vẫn vọng tưởng gọi điện thoại cho Lan Ngọc!" - Ngay sau đó lại là một cái tát thật mạnh.
Lần này, Lâm Vỹ Dạ sức lực làm ngã trên mặt đất, không cách nào đánh lại.
Cứ như vậy, liền cho Trần Nam Thư cơ hội.
Thừa dịp nàng chưa có kịp phản ứng, cô ta lấn người, ngồi ở trên bụng nàng, mũi dao càng không ngừng cắt tới cắt lui trên mặt nàng
Lắc lư theo mũi dao, trong lòng Lâm Vỹ Dạ run sợ, nếu không cẩn thận, một giây sau mũi dao sẽ đâm vào nàng
Sức lực nàng vốn yếu hơn cô ta, lại ở vào trong thế bị động, nếu phản kháng, tỉ lệ thành công mong manh lắm.
Nhưng một cảm giác mãnh mẽ của sự sống, trong bất kỳ trường hợp nào nàng cũng không thể để tính mạng kết thúc!
Trong lúc giãy dụa, Trần Nam Thư tóc tai bù xù, đôi mắt mở to, bộ dáng khủng bố.
"Con đàn bà chết tiệt, tao muốn giết mày. . . . . . Giết mày, ngoan ngoãn chịu chết đi!"
Cô ta điên cuồng kêu, tay cầm dao bỗng nhiên rơi xuống...
"Không!"
Lâm Vỹ Dạ kinh hãi mà kêu to, đầu né qua một bên, tránh thoát một nạn này.
Chỉ là, tránh thoát lần này, còn có tai họa tiếp theo đang chờ nàng
Đột nhiên, nàng nhớ lại trước kia mẹ đã dạy nàng, khi gặp người xấu có một ít biện pháp phòng bị. Đàn ông, phải dùng lực, đá ở chỗ "hiểm" của hắn, mặc dù sức lực không bằng đàn ông. Thực sự có thể chống chọi qua một lúc, phụ nữ, đó cũng là nơi quan trọng nhất.
Vì vậy, Lâm Vỹ Dạ thử nâng chân lên, hung hăng mà đá bộ vị quan trọng của cô ta.
"A! Đáng chết. . . . . ."
Trần Nam Thư bị đau kêu lên, tàn ác mà chằm chằm vào nàng, vẻ mặt tức giận.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vỹ Dạ thấy chỗ trống, dựa vào thân hình nhỏ bé của mình, nhanh nhẹn lật người, lăn đi.
Nàng nhớ rõ, trong thư phòng ở tầng hai, Ngọc muốn làm việc thuận tiện, có để một cái điện thoại.
Không kịp nghĩ nhiều, chạy thẳng lên tầng hai.
Dưới lầu, Trần Nam Thư vẫn ôm lấy cái chỗ kia kêu đau không thôi.
Không còn kịp rồi!
Lâm Vỹ Dạ biết rõ, hiện tại nhất định phải tìm được cái chìa khóa của thư phòng.
Nàng tìm khắp tất cả các nơi, nhà vệ sinh, phòng ngủ, sân thượng, thậm chí là thảm cũng lật lên, cũng không có. Đầu đầy mồ hôi, không thể chậm trễ, nhưng mà nàng không tìm thấy!
Mắt thấy Trần Nam Thư sắp đến nơi, Lâm Vỹ Dạ khóc không ra nước mắt, chẳng lẽ nàng phải ngoan ngoãn chấp nhận sao?
Không, vậy làm sao có thể!
Nàng còn muốn cùng Lan Ngọc đi cử hành hôn lễ, nàng còn muốn sinh ra vài em bé cho cô. . . . . .
Hiện tại nàng sao có thể rời xa Lan Ngọc? Làm sao có thể!
Không còn hi vọng.
Đang lúc ngây người, Trần Nam Thư đi đến sau lưng Vỹ Dạ
"Con đàn bà chết tiệt, chịu chết đi..."
Lâm Vỹ Dạ quay đầu lại, bị động tác của cô ta làm kinh hãi thiếu chút nữa ngừng hô hấp...
Con dao đang đặt trên cổ nàng
"Đừng nhúc nhích! Cử động nữa tao không dám cam đoan tao sẽ làm cái gì!" - Trần Nam Thư cảnh cáo nói.
Nàng tuyệt vọng, chính là. . . . . .
Nàng còn sống chưa đủ!
Tobe Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com