Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tình hình kinh doanh của tiệm ăn vẫn tốt như thường, các sinh viên khi đến dùng bữa đều chào hỏi Vỹ Dạ, thậm chí khi khách đông quá, có mấy cô cậu khách quen còn phụ giúp cô mang bát đũa ra cho khách.

Các tân sinh viên năm nhất đã bắt đầu kỳ huấn luyện quân sự.

Sau cuộc gặp mặt hôm đó, Vỹ Dạ và Lan Ngọcchưa gặp nhau lần nào. Dù rằng ngày hôm sau Vỹ Dạ có gọi điện thoại tới, nói là sẽ dẫn Lan Ngọc ra ngoài đi dạo, thứ nhất là để làm quen với môi trường mới, thứ hai là để cho con bé biết quán của mình nằm đâu, sau này Lan Ngọc có muốn đến ăn cũng không cần đi đón nữa.

Đáng tiếc Lan Ngọc nói mình rất bận, còn chuyện đi ăn thì có thể ăn cùng với những người bạn cùng với mình.

Vỹ Dạ nghĩ như vậy cũng tốt, tính cách của Lan Ngọc có hơi hướng nội, quả thực nên tiếp xúc với những người bạn đồng trang lứa. Thế là cô dặn Lan Ngọc rằng nếu có thời gian thì gọi cho mình.

Có điều, sau đó Lan Ngọc chưa từng gọi cho cô một lần nào.

Mãi đến khi kỳ huấn luyện quân sự kết thúc, Vỹ Dạ vẫn chưa gặp được Lan Ngọc

"Có lẽ con bé đã quen thân với những người bạn mới rồi." Vỹ Dạ thầm nghĩ.

"Như vậy cũng tốt, xem ra cô bé này hòa nhập với môi trường mới rất nhanh."

Khi ông Ninh gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Lan Ngọc, Vỹ Dạ bèn cười nói.

"Cục cưng của anh kiêu ngạo lắm, không thèm để ý đến em."

Ở đầu dây bên kia, ông Ninh cười lớn.

"Con bé đó như vậy đấy, không thích qua lại với người lạ, nhưng lâu dần sẽ ổn thôi. Em đừng trách nó nhé."

"Con gái anh thật sự không tệ, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu, nhìn qua là biết rất thông minh. Anh đừng lo lắng quá, trẻ con phải rời khỏi cha mẹ mới trưởng thành được."

Vỹ Dạ vừa nói vừa nghĩ đến cảnh lần đầu gặp Lan Ngọc, cảm thấy rất tức cười.

"Đúng vậy, so với em thì nó quá hạnh phúc rồi, chẳng biết bao giờ mới trưởng thành được như em." Ông Ninh hạ thấp giọng.

"Chỉ mong những đứa trẻ trên đời đều không phải như em, cái giá của sự trưởng thành thật sự quá lớn." Vỹ Dạ gượng cười.

"Quán ăn ổn chứ?" Ông Ninh cố tình chuyển chủ đề.

"Vẫn ổn, bây giờ em có thể xoay xở được rồi." Vỹ Dạ nở một nụ cười ấm áp.

"Cảm ơn anh."

"Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng cảm ơn anh. Em có thể trông coi Ngọc Ngọc anh đã cảm thấy rất vui rồi."

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với ông Ninh, Vỹ Dạ nhìn thời gian trên điện thoại, đã hơn nửa tháng chưa gặp Lan Ngọc rồi. Kết thúc kỳ huấn luyện quân sự rồi, tại sao Lan Ngọc vẫn chưa gọi cho cô chứ.

Chọn đúng thời điểm nghỉ giải lao, Vỹ Dạ gọi điện cho Lan Ngọc. Đầu điện thoại bên kia rất ồn, có lẽ các sinh viên vừa mới rời khỏi phòng học. Lan Ngọc vừa đi vừa nghe điện thoại, do đó giọng có vẻ hơi run.

"Sau khi tan học, em qua đây ăn cơm nhé?" Vỹ Dạ không đợi Lan Ngọc cự tuyệt đã nói tiếp. "Sáu giờ chiều, chị đợi em ở cổng trường."

Có lẽ là vào giờ học rồi, Lan Ngọc còn phải vào lớp, do đó lời cự tuyệt đã đến miệng rồi lại biến thành một chữ "Ừ", coi như đã đồng ý.

Khi gặp lại Vỹ Dạ, Lan Ngọc ôm mấy cuốn sách giáo khoa trên tay, trên người mặc chiếc áo thun màu đen cùng với quần jeans. Còn tóc thì đã mọc dài hơn một chút, cột hờ sau đầu.

Lan Ngọc gầy đi trông thấy, khiến chiếc áo mặc trên người cô trở nên hơi rộng.

Khi Lan Ngọc đến trước mặt Vỹ Dạ, Vỹ Dạ đưa tay tới cầm bàn tay cô lên, lại còn vuốt ve tay cô, trong lòng tự trách không thôi - ông Ninh từng nói Lan Ngọc không ăn được đồ ăn tập thể, mình đáng lẽ nên sớm đi tìm con bé mới đúng, mới nửa tháng không gặp mà cục cưng của ông Ninh đã gầy đi rất nhiều rồi.

"Em gầy đi nhiều quá, có phải là mắc bệnh gì rồi không?"

Vỹ Dạ hơi cau mày lại, bàn tay của Lan Ngọc lúc này như còn da bọc xương, sắc mặt không tốt, rất xanh xao.

"Đâu có, chắc vì lạ chỗ, hơi khó ngủ, với lại bị đau bụng một thời gian, rất nhiều người khác cũng bị như thế, có điều bây giờ cũng đỡ rồi."

Lan Ngọc rụt tay về, cô không quen tiếp xúc thân mật với một người cô chẳng mấy quen như thế.

"Vậy sao em không đến tìm chị?"

Vỹ Dạ có hơi giận dữ. Lũ nhỏ bây giờ có điều kiện quá tốt nên đâm ra không biết chăm sóc bản thân. Cô đã dặn dò Lan Ngọc là nếu có chuyện gì thì hãy gọi điện thoại cho cô, kết quả là đã biến bản thân thành bộ dạng thế này rồi mà vẫn không hó hé tiếng nào cả.

"Tại vì bận mà, lúc huấn luyện quân sự thì mệt đến nỗi chỉ muốn nằm ngủ thôi, dạo này thì vừa bắt đầu học, có bao nhiêu chuyện lặt vặt cần phải giải quyết."

Lan Ngọc nhíu chặt đôi mày lại, cô nàng mẹ kế hàng nhái này hình như đã quá nhiều chuyện rồi thì phải, nhìn vẻ mặt kia rõ ràng là đặt bản thân mình vào vị trí mẹ kế của cô rồi.

"Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày em đều phải qua chỗ chị ăn cơm. Nếu không rảnh thì cũng đừng đến căn tin trường nữa, cứ nói với chị, chị sẽ mang cơm qua cho em."

Vỹ Dạ ôn tồn nói, không hề để ý đến vẻ mặt khó chịu của Lan Ngọc.

"Tại sao chứ?"

Lan Ngọc không kìm được mà hơi lớn tiếng một chút, thế này rốt cuộc là sao đây? Cô ta thật sự nghĩ mình là bề trên của cô rồi sao?

"Nếu em không nghe lời, chị sẽ gọi điện thoại cho cha em, nói là em đã gầy đi rất nhiều, còn bị đau bụng nữa." Nét mặt Vỹ Dạ dịu xuống.

"Hứ." Lan Ngọc bất mãn trề môi, có điều ngay sau đó lại nói thêm một câu.

"Chị đừng có mà nói lung tung với cha tôi đấy. Ông ấy rất bận, không thể suốt ngày lo lắng cho tôi được."

"Em biết vậy thì tốt, nhưng khi cha em hỏi gì, chị đương nhiên phải trả lời đúng sự thật rồi."

Vỹ Dạ cầm lấy mấy cuốn sách giáo khoa của Lan Ngọc đang ôm trên tay, xoay người rời đi.

Lan Ngọc chưa kịp phản ứng thì thấy tay mình nhẹ bẫng, cô vội vàng đuổi theo.

"Để tự tôi."

"Nếu em muốn chúng ta giành co ở ngay trước cổng trường như thế này, vậy thì cứ việc qua đây." Vỹ Dạ bình thản nói, chân vẫn bước đều đều.

Lúc này thời điểm vừa tan học, các sinh viên đang kéo nhau ra ngoài cổng trường, hai người bọn họ mà cứ tiếp tục đứng đó thì quả thực rất gây sự chú ý.

"Vô lại." Lan Ngọc hậm hực làu bàu một tiếng rồi vội vã đi theo.

Vỹ Dạ rất hài lòng với kết quả này, đối phó với trẻ con, cô kỳ thực không thiếu gì cách. Dù rằng đứa trẻ sau lưng kia vẫn còn đang có vẻ hậm hực không vui, song cô cảm thấy đó chỉ là cơn giận vu vơ, chẳng bao lâu sẽ quên thôi.

Sau khi sang đường, Vỹ Dạ đứng lại chờ Lan Ngọc một lát, rồi hỏi.

"Tối nay em muốn ăn gì?"

"Tùy."

Lan Ngọc vẫn còn rất giận, đây là một trong những lần hiếm hoi cô bị bắt nạt như thế, ai bảo người phụ nữ này hở ra một chút lại mang cha cô ra dọa chứ.

"Được rồi, đừng giận chị nữa. Chị nhìn thấy em thế này mà đã xót ruột rồi, nếu cha em mà thấy được, chẳng biết còn xót ruột đến mức nào nữa, tới lúc đó nhất định sẽ trách chị không chăm sóc tốt cho em không cẩn thận." Vỹ Dạ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lan Ngọc

"Dù sao thì cũng quen dần thôi mà."

Lan Ngọc lí nhí nói, sự dịu dàng của Vỹ Dạ khiến cô thật sự không có cách nào nổi nóng được.

Vốn dĩ khi chưa gặp người phụ nữ này, trong lòng cô ngập tràn sự kinh bỉ, nhưng khi gặp rồi, cô lại cảm thấy cô ta hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình, khiến mình dù có đầy một bụng lửa giận nhưng chẳng thể phát tiết được.

Vỹ Dạ nhẹ nhàng vuốt bàn tay của Lan Ngọc, một cơn gió thổi tới, hơi lạnh.

"Có lạnh không? Ngọc Ngọc, bây giờ thời tiết thay đổi nhanh lắm, đầu thu rồi, nên mặc thêm quần áo vào, sức khỏe của em đang kém, cẩn thận lại cảm nặng."

Lan Ngọc thoáng rùng mình một chút, xưa giờ chỉ có cha mới gọi cô bằng tên thân mật, nhưng ai gọi cô bằng những cái tên như vậy cô rất khó chịu, giờ tên cô được người phụ nữ này gọi, cô không cảm thấy khó chịu, ngược lại rất dễ nghe, một phần là do thời tiết có hơi lạnh. Từ nơi bàn tay đang bị Vỹ Dạ nắm lấy truyền lại cảm giác ấm áp. Còn cả giọng nói của cô ta nữa, rất mềm mại, sự quan tâm ẩn chứa bên trong khiến Lan Ngọc đột nhiên rất cảm động.

Đồ ăn trong căn tin trường nhìn thì có vẻ không tệ, nhưng ăn vào miệng thì chả khác nào nhai rơm. Nên cô chỉ ăn được một nửa, còn nửa kia phải đem bỏ, thế mà vẫn bị đau bụng, khiến cho cô thường xuyên đầu choáng mắt hoa, toàn thân mềm nhũn.

Chắc hẳn đã đến thời điểm giao mùa, mới hơn sáu giờ mà trời đã tối, dường như sắp có mưa.

Vỹ Dạ nắm tay Lan Ngọc dắt đi. Cô rốt cuộc vẫn không rút tay lại, dù rằng cảm giác thân mật này khiến cô cảm thấy hơi khó chịu, có lẽ vì đang trong giai đoạn giao mùa, từng cơn gió lạnh thổi tới, thế nên cô cần một chút ấm áp trong lòng bàn tay kia.

Trong một khắc, cô muốn thời gian ngưng đọng một chút, cô muốn cảm giác ấm áp này một lúc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com