Chap 1
Lại một đêm Trịnh Đan Ny không ngủ ngon giấc, cả một đêm lăn qua lộn lại đến bốn, năm giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, hình như nàng đã nhìn thấy khuôn mặt mẹ khẽ mỉm cười với mình. Nàng muốn gọi mẹ nhưng chưa kịp mở miệng đã giật mình tỉnh giấc, nàng lập tức mở mắt ra tỉnh lại, hai mắt đau nhức, sau vài giây thẫn thờ thì nàng cầm điện thoại lên, đã chín giờ hơn rồi.
Trên chiếc giường rộng mét tám mà chỉ có một người, có vẻ quá trống trải.
Trịnh Đan Ny suy nghĩ, lần cuối Chu Yến ngủ cạnh nàng là khi nào nhỉ?
Nghĩ không ra, nghĩ thêm cũng vô ích.
Nàng vô thức thở dài, bước đến kéo rèm cửa ra, mây đen dày đặc, hôm nay là một ngày mưa dầm.
Nàng cầm điện thoại, tìm ra WeChat người nọ: "Dành chút thời gian đến thu dọn đồ đạc của cô đi."
Nhắn xong thì vào nhà vệ sinh rửa mặt, gương mặt trong gương tái nhợt lại bị nước lạnh làm ướt, trước mắt hai màu xanh đen, hai bên cánh mũi cũng sâu hơn.
Nàng cười khổ một tiếng, rốt cuộc thì cũng đã qua 30, thức một đêm không ngủ khiến tình trạng da xấu đi, hai bên huyệt thái dương cũng đau nhức, nàng mở tủ quần áo ra còn ngơ ngác một lúc lâu.
Phòng để quần áo không đến mười mét vuông này trông nhỏ gọn tinh tế, ba mặt đều là tủ quần áo, thông với phòng ngủ chính, là nàng cố ý thiết kế cho nàng và Chu Yến.
Chu Yến yêu cái đẹp, phòng để quần áo hơn phân nửa đều là quần áo của cô ta. Cô ta yêu thích màu sắc tươi sáng, thích sự pha trộn của các chất liệu khác nhau, cũng thích sưu tầm các loại quần jean mẫu mã đa dạng.
Mà quần áo nàng mặc đa số là đơn sắc, vì liên quan đến công việc nên không thể mặc quần jean, màu nàng mặc nhiều nhất là màu trắng.
Chu Yến đã từng cười nhạo nàng ăn mặc quá đơn điệu......
Trịnh Đan Ny kịp thời cắt đứt ký ức, khi thay quần áo xong bước ra ngoài thì nghe thấy điện thoại đặt trên bàn rung lên.
Nàng đứng tại chỗ hai giây rồi mới bước đến đó cầm điện thoại lên, những ngón tay chậm rãi di chuyển che khuất màn hình điện thoại.
Tiểu Kiều: "Chị, em đang ở công trường, vốn bên chủ đã nói hôm nay sẽ đến đây, nhưng vừa mới nhắn tin cho em bảo là không vừa ý."
Tiểu Kiều: "Chị này, tối hôm qua chủ nhà nhắn tin nói với em là muốn khảm đá vào tường phòng khách, bảo em tính toán kích cỡ cho cô ta để cô ta đi đặt làm, Em đã tính xong cho cô ta rồi, cũng cho cô ta xem ảnh rồi nhưng cô ta lại không yên tâm, cứ đòi em phải đến tận nơi chỉ trỏ cho cô ta xem?"
Tiểu Kiều: "Nhưng em ở chỗ này nói chuyện với người giám sát do cô ta mời đến đã nửa ngày rồi mà cô ta còn chưa thấy đâu, sau đó lại gọi điện thoại cho em nói muốn chị cũng đến..."
Còn có Hàn Khai Lượng một trong những đối tác của nàng: "Lão Trịnh, hôm nay em có đến công ty không? Có lẽ chị sẽ đến trễ một chút, tối qua ranh con trong bụng đá chị suốt một đêm, chị cảm thấy như chưa ngủ..."
Một đối tác khác nữa là Ngô Tư Nguyên: "Ny ơi Ny này, hai ngày nữa anh mới về được, bụng lão Hàn lớn, em để ý công ty giúp anh nhé."
Ba người hợp tác mở một phòng làm việc "Tam nhân hành", mỗi người có một trợ lý thiết kế riêng, Tiểu Kiều là trợ lý của nàng.
Bạn xem, cho dù cuộc đời có như thế nào, thì mặt trời vẫn mọc, người vẫn phải sống và vẫn phải làm việc.
Trịnh Đan Ny ăn bữa sáng đơn giản, xách túi ra ngoài, đi thang máy xuống gara ngầm lấy xe.
Hôm sinh nhật 30 tuổi, nàng đã nghiến răng đổi một chiếc Mercedes-Benz E300L màu trắng mới.
Thật ra nàng không muốn đổi lắm, nhưng Ngô Tư Nguyên người có cổ phần nhiều nhất trong "Tam nhân hành" cười hì hì nói với nàng: "Ny này, chiếc Toyota kia em lái nhiều năm rồi, nên đổi một chiếc khác thôi."
Nàng cười: "Xe còn tốt mà."
Ngô Tư Nguyên nói: "Bây giờ em cũng coi như là một trong những người chủ rồi, đổi một chiếc đi, nếu em eo hẹp tài chính thì..."
Hàn Khai Lượng vuốt cái bụng bầu, ăn mơ chua, nói xen vào: "Lão Ngô nói đúng, em lái chiếc Toyota cũ kỹ đó thì khách hàng của em còn nghĩ là em không nhận được đơn có giá trị đó!"
Lão Ngô lái một chiếc BMW M4 màu tím phiên bản giới hạn, xe của Hàn Khai Lượng là Audi A6 màu trắng. Cùng là phía đối tác, bản thân cũng không thể qua kéo chân được, Trịnh Đan Ny hiểu rõ điều này.
Hàn Khai Lượng lén lút hỏi cô: "Em có khó khăn không? Nếu có vấn đề thì..."
"Không không không," Trịnh Đan Ny mỉm cười từ chối, "Em vẫn có thể trả trước cho xe mà."
"Chị chọn cho em mấy mẫu, em nhìn thử..." Tác phong làm việc của Hàn Khai Lượng luôn dứt khoát mạnh mẽ, lập tức mở điện thoại thảo luận cùng nàng.
Trịnh Đan Ny nghe theo, không khỏi phân tâm. Nàng lớn lên trong gia đình đơn thân từ nhỏ, mẹ nàng một mình nuôi nàng ăn học cũng không dễ dàng, sau lưng nàng cũng không có tài nguyên to lớn để chống lưng, tất cả đều dựa vào bản thân để có vị trí hiện tại. Cho dù bây giờ nàng đã có năng lực nhưng lúc cần sử dụng một số tiền lớn vẫn rất cẩn thận.
Một mình nàng không lo ăn không no, hai năm trước đã mua nhà, nguồn khách hàng cũng khá, đúng là không cần cứ tiết kiệm. Mua xe mới cũng xem như là một khoản đầu tư tốt cho vẻ ngoài.
Khi nàng thấy chiếc xe đó thì đúng là rất thích, thế là hỏi ý kiến Chu Yến.
Chu Yến nói là nàng thích là được, không nói thêm nhiều dù chỉ một câu.
Là từ khi nào mà hai người gần như không có đề tài để nói?
Không có chút dấu hiệu nào sao?
Không, cũng không hẳn.
Nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ về nó.
Trịnh Đan Ny ngồi vào xe, cầm điện thoại nhanh chóng quay lại WeChat, bảo Tiểu Kiều đưa bản vẽ chỉnh sửa cho mình xem.
Sau khi xem kỹ thì gọi điện cho chủ nhà, nhẹ nhàng giải thích tình huống. Chủ nhà tỏ ra rất vừa lòng, nói Trịnh Đan Ny đã xem qua thì cô ấy yên tâm rồi, không cần đến đây nữa.
Trịnh Đan Ny tắt máy, thở dài một hơi, lại gửi tin nhắn xoa dịu Tiểu Kiều.
Lại gọi cho Hàn Khai Lượng, hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô ấy.
Lại gọi cho Ngô Tư Nguyên nói anh ta yên tâm.
Sau khi đặt điện thoại xuống, nàng khởi động xe.
Trời xuân se lạnh, mưa phùn không dứt, vừa ra khỏi gara vì nhiệt độ bên ngoài thấp nên cửa sổ lập tức bị bám sương. Có lẽ là xe vừa mở máy nên nhiệt độ chưa kịp tăng lên, điều hòa không thổi khô được lớp sương trên kính, tầm nhìn không rõ, nhưng Trịnh Đan Ny cũng có vài phần phân tâm, bỗng nàng nghe thấy một tiếng "Rầm".
Trịnh Đan Ny giật mình, vội vàng xuống xe, lập tức nhìn thấy cản trước của chiếc xe Ford Mỹ trước mặt bị vỡ, nàng lại nhìn về phía xe mình, đầu xe cũng hơi trầy xước.
Nàng nhìn xung quanh, xe đậu ngay đường ra khỏi gara, chủ xe rất có thể là hàng xóm chung tiểu khu với nàng.
Nàng quay lại xe, xé một tờ giấy note viết lý do cho chuyện này, cũng để lại số điện thoại rồi kẹp mảnh giấy lên kính chắn gió.
Mưa phùn như sương rơi trước mắt nàng, rất nhanh đã làm ướt tờ giấy note. Nàng suy nghĩ một lúc, chạy đến phòng bảo vệ tiểu khu nhờ bảo vệ để ý đến chủ chiếc xe Ford, lại để lại số điện thoại cho bảo vệ.
Xử lý xong, nàng vào lại xe, thở dài thườn thượt.
Ra cửa không thuận lợi, huyệt thái dương đau nhức, mí mắt phải giật giật.
Như thể để chứng minh suy đoán của nàng, WeChat sáng lên, là Hàn Khai Lượng gửi ghi âm đến. Cô ấy thở hổn hển giọng yếu ớt: "Lão Trịnh, chị hơi khó chịu, đầu óc choáng váng, đến bệnh viện kiểm tra rồi."
Cô ấy mang thai đã được 35 tuần, tuy mang thai nhưng cũng chưa nghỉ ngày nào, trong tay còn hai hạng mục, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, về nhà cũng tăng ca như thường. Trịnh Đan Ny thường xuyên nhận được tin nhắn của cô ấy vào rạng sáng.
Nàng lo lắng gửi ghi âm lại: "Tình huống như thế nào? Ở bệnh viện nào ạ? Bệnh viện số một à chị?"
Bệnh viện số một là bệnh viện gần chỗ Hàn Khai Lượng nhất và cũng là bệnh viện mà cô ấy thường kiểm tra thai sản. Cô ấy chậm chạp không nhắn lại trên WeChat, Trịnh Đan Ny nhanh chóng lái đến bên đó.
Nàng không ở cùng khu với Hàn Khai Lượng, chờ nàng đến đó thì đã là hơn bốn mươi phút sau. Chờ xác định được phòng bệnh thì Trịnh Đan Ny nhanh chóng bước đến khoa nội trú.
Hàn Khai Lượng đã thay đồ bệnh nhân, trông tinh thần vẫn tốt, một đầu tóc nâu xoăn dài nằm ở trên giường, vừa thấy nàng đến liền thở dài: "Bác sĩ cứ bắt chị phải nằm viện!"
"Nguyên nhân?"
"Cao huyết áp khi mang thai." Hàn Khai Lượng thở dài, "Còn phải kiểm tra tim thai, còn muốn kiểm tra chức năng thận và nồng độ axit uric, còn phải kiểm tra rất nhiều..."
"Vậy ở lại đi." Trịnh Đan Ny nói: "Nhiều tháng rồi, cẩn thận chút vẫn hơn."
"Chị chạy đi đâu được nữa," Hai hạng mục của Hàn Khai Lượng đều đang đến bước mấu chốt, "Mà nằm viện chán lắm!"
"Bây giờ chị còn chóng mặt không?" Lúc Trịnh Đan Ny đang nói chuyện với Hàn Khai Lượng thì hộ sĩ đi vào đo huyết áp cho Hàn Khai Lượng, nói với cô ấy: "Cô phải chú ý nhiều hơn, thời gian mang thai thì huyết áp có thể sẽ dao động, cô nhìn bắp chân cô sưng hết rồi này."
Hộ sĩ cúi đầu nhìn giày Hàn Khai Lượng, bĩu môi nói: "Còn nữa, không nên mang giày cao như thế!"
"Bây giờ tôi mang có 5 cm thôi, vẫn còn thấp." Hàn Khai Lượng kháng nghị.
Cô hộ sĩ nghiêm mặt: "Thế thì vẫn là cao, hơn nữa cô đến 35 tuổi mới mang thai đầu lòng, được xem như là sản phụ tuổi cao, phải cẩn thận hơn về mọi mặt mới phải!"
Nhắc đến tuổi là Hàn Khai Lượng lập tức im bặt, sắc mặt cũng có hơi không tốt lắm.
Trịnh Đan Ny vừa định điều tiết bầu không khí thì cô hộ sĩ quay mặt dặn dò thêm một câu: "Thai phụ nên chú ý nghỉ ngơi. Hiện tại cô ấy nên nằm trên giường nhiều hơn, cô cũng không nên nói quá nhiều với cô ấy"
Nàng vội gật đầu: "Vâng vâng, được, tôi biết rồi."
Chờ cô hộ sĩ nhỏ chuyên nghiệp ra ngoài, Trịnh Đan Ny và Hàn Khai Lượng liếc nhau, đều không nói gì.
"Tuổi cao, tuổi cao..." Hàn Khai Lượng ngả người ra sau gối, ngữ điệu thở than: "Quá quá quá đau lòng!"
Tuổi tác thật sự là một con dao treo trên đầu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đến tuổi kết hôn. Đôi khi bạn phớt lờ không quan tâm nhưng vẫn không được, trong môi trường xã hội này sẽ luôn có người thỉnh thoảng nhắc nhở bạn về sự tồn tại của con dao này.
"Chồng chị đâu?"
"Haizz, anh ấy đi công tác chưa về mà. Chị không nói cho anh ấy."
"Sao chị không nói với anh ấy, chị nằm viện rồi mà."
"Có phải em không biết anh ấy là mama boy đâu, chị mà nói thì chắc chắn mẹ chồng sẽ đến. Đến lúc đó sẽ ở nhà chị, phiền chết đi được, chị có dì chăm sóc là được!"
Trịnh Đan Ny mỉm cười, vỗ về cô ấy vài câu: "Như vậy đi, chị cứ yên tâm ở đây, có việc thì liên lạc qua WeChat với em, không tiện đi lại thì em đi giúp chị."
"Trong tay em cũng đủ việc rồi." Hàn Khai Lượng dừng một chút, hơi ngồi thẳng dậy, nghiêm mặt thấp giọng hỏi cô, "Em và Chu Yến sao rồi?"
Trịnh Đan Ny im lặng hai giây rồi mới chậm rãi nói: "Em nói cô ta đến thu dọn đồ đạc rồi."
Hàn Khai Lượng hỏi tiếp: "Cô ta không nói gì nữa à?"
Trịnh Đan Ny lắc lắc đầu.
Hàn Khai Lượng nghiến răng nói: "Con ả mất nết này......" Cô ấy nhìn mặt Trịnh Đan Ny, nuốt những lời muốn nói xuống bụng, đặt lòng bàn tay lên bụng mình.
Trịnh Đan Ny cảm thấy đau đầu hơn, ngủ không đủ giấc, lại lái xe thật lâu. Ồ đúng rồi, sáng nay nàng còn va phải xe khác.
Nàng bỗng mỉm cười: "Chị nói xem, xe này em mới lái chưa được bao lâu thì sáng nay đã bị va quẹt rồi."
Hàn Khai Lượng kinh ngạc: "Sao lại như thế?"
"Không có việc gì, là em tông phải xe người ta, đâm vỡ cản trước của xe người đó..." Trịnh Đan Ny nở nụ cười.
Nàng ở cùng Hàn Khai Lượng thêm một lát, chờ dì của cô ấy đến rồi mới rời đi.
Khu nội trú của bệnh viện số một đã được sửa sang lại nên trông sáng sủa hẳn lên, trước kia tầng ba không phải là khoa sản mà là khoa nội, nàng đã từng thăm bệnh ở đó rất lâu...
Nàng vốn đang chờ thang máy, nhưng lại lặng lẽ đi đến thang bộ của bệnh viện đi xuống tầng một.
Cửa chính có rất nhiều người đi lại, từng gương mặt vội vã xa lạ, nàng né ra rồi đi về phía cửa sau.
Mưa vẫn rơi, bầu trời u ám như thể trút vào lòng người một nỗi đau.
WeChat sáng lên.
Biệt danh "Chu ủn ỉn" đứng đầu WeChat sáng lên.
—— "Tìm thời gian tới dọn đồ của cô đi."
—— "Chị thật sự rất nhẫn tâm."
Trong nháy mắt, dòng chữ này như vô số phi đao phá không bay "vèo vèo" đâm sâu vào tim nàng, trong không khí như có máu bắn ra.
Rõ ràng người ngoại tình là cô ta, mà cô ta còn có mặt mũi nói nàng nhẫn tâm?
Nàng chỉ cảm thấy khó thở, máu trào ngược lên, cầm điện thoại đến phát run.
Mới đầu nàng chỉ là nghi ngờ, thời gian cô ta về nhà càng ngày càng ít, các nàng cũng ngày càng ít nói chuyện hơn, ở nhà gặp nhau cũng luôn là "Ăn cơm sao?"
"Vừa về."
"Ừm, còn phải tăng ca."
Năm nay là năm thứ bảy hai người ở bên nhau, Trịnh Đan Ny vốn còn nghĩ là cặp đôi nào cũng có giai đoạn chuyển từ nồng cháy sang bình đạm, mà bình đạm mới là thật.
Nhưng dần dần nàng phát hiện không thích hợp, Chu Yến luôn cố tình né tránh nàng khi gọi điện hay gửi tin nhắn. Có lần nàng phát hiện trong phòng để quần áo có một chiếc túi Chanel mới tinh màu trắng.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, nàng quen dùng túi cỡ to, mà cũng không cần kiểu dáng trẻ trung như thế, còn Chu Yến lại càng không thích hiệu Chanel này.
Lúc đó nàng không hỏi nhiều.
Lại có một lần, nàng phát hiện cổ áo Chu Yến có một sợi tóc dài, rất xoăn và màu xanh biếc.
Tổng hợp mọi chi tiết thì chân tướng ở ngay trước mắt. Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy vô cùng suy sụp, bây giờ vẫn còn chưa đến thất niên chi dương* mà.
*: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Nàng vừa hỏi thì Chu Yến cũng không che giấu, lập tức thừa nhận.
Cô ta nói: "Đan Ny, xin lỗi, em thích người khác rồi."
Lúc còn thiếu nữ thì Trịnh Đan Ny rất thích đọc truyện, nàng nhớ rõ có một quyển tên là [Chắc chắn chỉ là mơ] khi chồng nữ chính thú nhận là anh ta có người khác thì hai tay nữ chính run lên.
"Nhưng nàng là một người làm việc lớn, ngày thường đã luyện được đao thương bất nhập, khi gặp phải chuyện lớn thì lại càng bất động thanh sắc. Dù là trong trường hợp nào đi nữa thì cũng không thể để cho kẻ thù biết nơi tập luyện, cũng không thể lộ ra dáng vẻ bị thương nặng để tranh cho kẻ địch đuổi theo không tha."
Câu này nàng nhớ rõ rành mạch, lúc ấy là phản xạ có điều kiện mà nhớ ra rồi.
Thế là toàn bộ quá trình nàng không hề nói gì.
Quả nhiên giống hệt như lời trong sách, nàng không nói một lời nên đối phương cũng không biết được tình hình, cũng không dám làm quá phận.
Chu Yến chỉ nói: "Thật ra chỉ mới bắt đầu không bao lâu, em vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói với chị."
"Đan Ny, hãy để em nghĩ lại."
Nghĩ gì nữa?
Cô ta ngoại tình với người khác, mà còn muốn nghĩ ngợi?
"Đan Ny, bây giờ em rối lắm, em cũng không muốn chia tay với chị. Chị hãy để em nghĩ lại đi."
Thật là vô cùng nhục nhã.
Dựa vào cái gì mà phải để cô ta quyết định?
Cô ta còn mặt mũi không?
Bây giờ còn có mặt mũi nói nàng nhẫn tâm?
Mưa nhỏ tí tách tí tách, dần dần to hơn. Trịnh Đan Ny vô tri vô giác đứng trước cửa cầu thang, nước mưa từ mái hiên rơi xuống, dừng trên mái tóc nàng, một giọt hai giọt, vừa lạnh lại đau.
Nàng chớp chớp đôi mắt chua xót, dường như mưa cũng bay vào mắt nàng, làm tầm mắt nàng trở nên mờ mịt.
Khóc ư? Nàng sẽ không khóc.
Nước mắt của nàng đã chảy khô khi mẹ nàng qua đời.
Cho dù là Chu Yến, thì nàng cũng sẽ không khóc vì cô ta.
Nàng cố gắng nuốt sự chua chát vào cổ họng, xoay người qua một bên. Lúc này nàng thấy được một khúc quần ướt đẫm, phần không bị ướt là màu xám nhạt, tạo nên sự đối lập với phần ướt đẫm chuyển sang màu xanh xám.
Nàng nhìn lên, không biết có một người phụ nữ đang đứng cách đó không xa.
Trịnh Đan Ny đứng ở bậc thang ngoài cùng, mà người phụ nữ đó lại đứng cạnh bức tường.
Người phụ nữ này thoạt nhìn chắc cao cỡ nàng, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng cổ tròn cùng quần tây xám nhạt, một đôi giày gia màu trắng bị che khuất dưới đoạn ống quần ướt sũng, chỉ lộ ra phần mũi nhọn.
Tóc dài buộc hờ, có vài sợi tóc dính lên gương mặt trắng, cũng có vài sợi rơi vào cổ áo.
Hơi cụp mắt, nhìn từ góc độ của Trịnh Đan Ny thì chỉ có một hàng mi dài màu đen nhạt, giống bút chì phác thảo trên giấy.
Cả người như một bức tường cao gầy không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào một giọt nước nhỏ dưới bậc thang đến thất thần, trong tay cầm một cặp kính.
Trịnh Đan Ny cảm thấy có một sự bị thương lan tỏa từ đáy lòng, không biết là từ trái tim nàng, hay là từ chỗ cô ấy tràn qua nữa. Lan tỏa dày đặc mà lặng lẽ ra khắp xung quanh, bao phủ lấy nàng và người xa lạ kia.
Khóe mắt nàng nóng nên, nước mắt giàn giụa.
Lúc này, hình như người phụ nữ nọ cũng cảm nhận được điều gì đó, cô ấy ngẩng đầu chậm rãi nhìn về phía Trịnh Đan Ny.
Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi rồi cô ấy lập tức dời mắt đi, như chỉ đang nhìn vào khoảng không không có ai cả.
Nhưng cảm giác mà Trịnh Đan Ny thu được rõ ràng là lớn hơn, thật yên tĩnh, ánh mắt nhạt màu, như là trò tàn cháy hết.
Nàng ngẩn ngơ, điện thoại lại rung lên lần nữa, còn rất nhiều chuyện cần xử lý, nàng hít sâu một hơi, cất bước rời khỏi đi lấy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com