Chap 16
Trần Kha chăm chú nhìn con số không ngừng tăng lên, trong lòng thầm nghĩ tạ ơn trời đất là Trịnh Đan Ny không tính là một người EQ thấp, may là cô ấy không nói lảm nhảm.
Cô không khỏi nhớ đến lời Hạ Như Ý nói — Em và cô Trịnh kết bạn với nhau đi, bà con xa không bằng láng giềng gần, có chuyện gì cũng có thể quan tâm lẫn nhau...
Hàng xóm...
Lúc trước chưa phải là hàng xóm mà tần suất chạm mặt đã cao đến không ngờ, điều này được dựa trên tiền đề là cô không hay ra ngoài và công việc của Trịnh Đan Ny thì lại rất bận.
Nhà thiết kế thì hẳn là rất bận chứ?
Là một người chưa bao giờ bước chân vào môi trường làm việc, cô chỉ đoán thôi.
Bây giờ lại biến thành hàng xóm, lại còn là lầu trên lầu dưới, nói thế thì hẳn càng dễ gặp mặt có đúng không?
Cô cũng không thể lần nào cũng vờ như không thấy được đâu nhỉ?
Huống chi cô cũng không ghét lắm, thật ra ấn tượng của cô dành cho Trịnh Đan Ny không tệ lắm đâu.
Có lẽ là do lúc còn rất nhỏ, Trần Kha đã phát hiện bản thân và người khác không giống nhau. Nhận thức của cô chậm hơn người khác, phản ứng cũng chậm hơn người khác và khả năng giao tiếp của cô cũng kém hơn người khác rất nhiều.
Khi cô ở trong đám đông thì cô không bao giờ tìm được phương pháp hòa vào đó.
Ngoại trừ người thân thì những người khác ở trong mắt cô đều rất mờ nhạt.
Chỉ có Chương Ni Tư là hòa nhập được, cũng chỉ là đã từng.
Cô trầm ngâm nhìn Trịnh Đan Ny đứng bên cạnh, khuôn mặt cô ấy rất thanh tú, khí chất vô cùng dịu dàng. Thật ra cô cũng hiểu biết một số điều về cô ấy.
Tuổi thì... có vẻ không lớn lắm, chắc chắn là nhỏ hơn mình một chút. Có vẻ cô ấy đã đạt được một số thành tựu trong công việc, khoảng 28 chăng?
Có bạn đời, ngoại tình, chia tay, bán nhà, hiện tại hẳn đang độc thân. Ngoài ra thì gần đây còn bị thương ở ngón chân nữa...
Trần Kha nhanh chóng nhìn xuống chân nàng, buột miệng thốt ra: "Chân cô có khá hơn chút nào không?"
"...Khá hơn nhiều rồi." Trịnh Đan Ny mất một lúc mới trả lời, trong mắt nàng còn có chút kinh ngạc.
Trần Kha thu mắt lại.
Hay cho một ánh mắt "Đã hoàn thành nhiệm vụ".
Trịnh Đan Ny cười ở trong lòng, lắc lắc đầu.
"Ping" một tiếng, đến lầu 15 rồi, nàng có thể phát hiện là ngôn ngữ cơ thể của Trần Kha lập tức thả lỏng, nhìn cô đi ra khỏi thang máy.
"Tạm biệt." Trịnh Đan Ny giơ tay lên vẫy vẫy.
"...Hẹn gặp lại." Trần Kha cuối cùng cũng ngước mặt lên gật đầu với nàng.
Cửa thang máy khép lại.
Trịnh Đan Ny khẽ cười thành tiếng.
Hàng xóm này thú vị quá phải không?
Bạn bè của nàng chẳng có mấy, bây giờ bên cạnh cũng chỉ có Hàn Khai Lượng và Ngô Tư Nguyên. Hiện tại bọn họ ai bận việc nấy, thời gian tụ họp không nhiều lắm.
Sau khi Hàn Khai Lượng sinh con xong thì trở nên ngày càng bận, trọng điểm nói chuyện của hai người cũng không tránh khỏi nói về đứa trẻ.
Ít nhiều thì nàng vẫn cảm thấy có chút mất mát, còn có hơi cô đơn.
Có thể là vì nàng vừa kết thúc một mối tình dài, qua một khoảng thời gian thì sẽ ổn thôi. Hoặc có lẽ, làm quen với bạn mới, phân tán sự chú ý bớt thì sẽ ổn hơn một chút.
nàng không tránh khỏi sinh ra chút tò mò về Trần Kha. Cô ấy làm nghề gì? Nếu sau khi quen nhau, liệu cô ấy vẫn có dáng vẻ sợ giao tiếp, người sống chớ lại gần như vậy không?
Vào tháng sáu, Tây Thành bắt đầu bước vào mùa mưa dầm, trời oi bức mưa nhiều. Đến giữa tháng, nàng được một vị khách cũ tặng cho hai rổ thanh mai, rất tươi, quả căng mọng, màu đỏ au.
Hàn Khai Lượng lấy một ít, chia cho đồng nghiệp trong công ty xong vẫn còn một rổ lớn, nàng bèn mang về nhà.
Nàng ăn không nhiều lắm, thanh mai cũng không thể để lâu.
Nàng chợt nhớ đến Trần Kha, bèn lấy ra một ít, phần nhiều vẫn nằm trong rổ.
Nàng ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn cầm lên, nhìn đồng hồ. 8 giờ tối, còn sớm không tính là muộn, vẫn còn thời gian tiếp khách. Trước 9 giờ là thời gian thuộc về tiếp khách. Sau 9 giờ là thời gian riêng tư, trễ nhất là sau 9 giờ 30 phút.
Mấy năm đầu đi làm nàng gần như không có ngày nghỉ, có đôi khi thức trắng đêm, có khi còn là chờ nhiệm vụ 24/24 giờ. Bây giờ công việc nhàn rỗi hơn một chút nên nàng càng thêm quý trọng thời gian riêng tư của mình, và cũng muốn tôn trọng người khác.
Cũng không tính là bất chợt xốc nổi, nếu muốn làm quen với người bạn này thì bản thân phải chủ động một chút. Trước khi ra cửa nàng còn soi gương, vẫn ổn, tuy là lớp trang điểm có hơi phai nhưng vẫn có thể gặp người khác, bèn vặn cửa đi ra ngoài.
------
15C.
Ở đây một tầng có bốn căn hộ, A, B là căn hộ nhỏ, khoảng 70 mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách. Mà C, D thì lớn hơn, gần 100 mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng khách.
Trần Kha ở căn lớn hơn.
Đến tầng 15, cửa nhà màu xám đậm, nàng ấn chuông cửa. Đợi một lát rồi nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Trịnh Đan Ny ngước nhìn lên trên, bắt gặp mắt mèo.
Sau đó cửa mới mở ra.
Một cánh tay trắng nhợt mảnh khảnh vén một lọn tóc đen rủ xuống ra sau tai, mái tóc dài còn lại kẹp hờ ra sau đầu, đôi mắt đằng sau tròng kính ngập tràn kinh ngạc: "Cô...."
Trịnh Đan Ny mỉm cười: "Cô Trần, là như thế này, có một người khách tặng cho tôi rất nhiều thanh mai, nhà bọn họ ở Dư Diêu có vườn trái cây ấy mà. Sáng nay mới vừa hái xuống, nên đưa cô một ít ăn thử."
Trần Kha nhìn nàng, hình như có hơi ngơ ngác, muốn nói lại thôi.
"Cô bị dị ứng thanh mai sao?" Trịnh Đan Ny thay cô nói tiếp.
"...Không có." Rốt cuộc Trần Kha cũng nói, hàng mi thật dài của cô chớp chớp, như thể trong lòng vẫn đang xử lý chuyện này.
"Vậy cô không thích ăn thanh mai sao" Trịnh Đan Ny nhẹ giọng hỏi, may là Trần Kha chỉ bất ngờ, kinh ngạc, do dự chứ không bài xích, điều này đã giúp hai người giảm bớt xấu hổ.
"Không có, tôi rất thích." Trần Kha nói, rủ mắt quét qua cái rổ, "Nhưng chỗ này nhiều quá..."
"Tôi đã ăn không ít ở công ty rồi, nhà tôi vẫn còn. Cô cũng biết thanh mai không để lâu được mà, phải tươi thì ăn mới ngon."
Trịnh Đan Ny đưa rổ trái cây qua, Trần Kha ngập ngừng một hai giây rồi nhận lấy.
"Cảm ơn."
"Tôi phải cảm ơn cô mới đúng, bằng không thì nhiều thanh mai như thế mình tôi chắc chắn là ăn không hết rồi. Cô có thể chia cho chị mình một chút, cả bạn bè..."
"..." Trần Kha ôm rổ, động tác cứng đờ.
Trịnh Đan Ny hiểu rõ, cười nói: "Tôi về nhà đây, tôi vừa mới tan tầm nên giờ chỉ muốn về nhà nằm."
Nàng tinh ý nhận ra khi mình nói câu này thì ngôn ngữ cơ thể cứng ngắc của Trần Kha lập tức thả lỏng, nhưng biểu cảm lại có hơi xấu hổ.
Cô ấy đã cố gắng hết sức rồi, đừng làm khó cô ấy nữa, Trịnh Đan Ny nói thầm trong lòng. Nàng vẫy tay: "Tạm biệt~ Cô Trần"
"...Tạm biệt," Trần Kha nhẹ giọng nói, nét mặt lại lộ ra chút do dự.
Trịnh Đan Ny lập tức dừng bước, nhìn cô.
"Gọi tôi Trần Kha là được rồi."
"...Trịnh Đan Ny." Nàng cười, "Cô cũng có thể gọi tên tôi."
Trần Kha nhấp môi dưới, sau một lúc yên tĩnh thì gật gật đầu.
Hai người lại nhìn nhau.
Sau lưng cô có một lớp sáng mỏng màu vàng từ đèn ở huyền quan, ăn mặc rất đơn giản, một chiếc váy liền áo kết hợp giữa kaki và vải lanh.
Xinh đẹp.
Trịnh Đan Ny chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp và có khí chất độc đáo như cô cả.
Nàng xoay người, đi đến thang máy, ấn số, đuôi mắt liếc một cái, khẽ cười.
Trần Kha vẫn đứng im đó.
Trịnh Đan Ny vào thang máy, trên cửa soi chiếu rõ đôi mắt cong cong của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com