Chap 21
Không biết trời bắt đầu mưa phùn từ khi nào.
Cơn mưa bụi ập vào mặt, kính mắt của Trần Kha cũng bị phủ một lớp sương, cô khẽ thở dài ra một tiếng.
Vừa rồi hai cô đi ra ngoài nhưng cũng không có đích đến, mà chỉ lặng lẽ rời đi rồi vô thức đi đến kênh đào Tượng Sơn. Kênh Tượng Sơn nối từ Tây sang Đông, xuyên qua khu nghệ thuật, nối liền Nhạc viện Tây thành cùng Mỹ viện Tây thành. Bóng cây và kiến trúc hai bên bờ sông soi bóng xuống mặt nước, như một bức tranh thủy mặc đầy ý thơ mộng.
Trịnh Đan Ny thấp giọng nói: "Xin lỗi, trước hết tôi cần yên lặng một chút."
Trần Kha gật gật đầu, không nói gì cả. Tình huống vừa quả đúng là rất xấu hổ, cô cảm thấy Trịnh Đan Ny cần có không gian riêng tư. Cô không có quyền làm phiền và cũng muốn về nhà.
Gọi hai cuộc điện thoại nhưng Hạ Như Ý vẫn không nghe máy.
Cô tính tự gọi xe về nhà. Phần mềm gọi xe đã hiển thị, Trần Kha ngước mắt lên, nhìn Trịnh Đan Ny đứng ở bờ kênh Tượng Sơn.
Cô gái không ngắm nước sông, mà lại hơi ngửa mặt, dường như là đang ngắm cây cối, nhưng cũng có thể là đang ngắm bầu trời.
Bầu trời u ám, mưa và sương mù bao trùm khắp đất trời.
Trần Kha hơi thất thần, nghĩ đến lần đầu tiên gặp nàng ở bệnh viện cũng trong một thời tiết như vậy.
Năm nào cũng có mùa mưa, chỉ là trong một khung cảnh giống nhau lại có người cùng chung cảnh ngộ ở bên cạnh thì có vẻ đặc biệt hơn.
Trần Kha tháo kính, lau hơi nước rồi lại mang lên. Bóng dáng Trịnh Đan Ny càng thêm rõ ràng, mảnh khảnh nhưng thẳng tắp, hơi ngửa đầu, như một gốc cây vô cùng cứng cỏi quật cường.
Cô chớp mắt, bờ mi dựng lại những ký ức từ sâu trong tâm trí --- Những bức ảnh mập mờ của Chương Ni Tư cùng những cô gái, chàng trai lần lượt xuất hiện.
Lông mi cô run lên, hình ảnh lập tức tối đen, sau đó là giọng nói của Chương Ni Tư vang lên "Trần Kha, vì sao cậu không thể giống như những người khác vậy hả? Tôi đã nhắn bao nhiêu tin nhưng sao cậu lại không hề trả lời lấy một tin? Được thôi, tôi đang nghe cậu nói đây, nhưng sao cậu lại không nói gì, cậu là người câm à? Cậu như thế là bạo lực lạnh đó có biết không? Tôi hẹn hò với người khác cũng là do bị cậu ép, cậu ép,..."
Cô đẩy kính lên, đầu ngón tay lướt qua vành mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Bao nhiêu năm dây dưa với nhau trong đời, đến ngày tách ra cũng khó tránh khỏi vẫn còn những nỗi đau còn sót lại. Trần Kha cảm thấy bản thân đã dần thích ứng với sự đau đớn do ký ức bất ngờ gây nên.
Hy vọng Trịnh Đan Ny cũng có thể sớm làm quen với nó.
Trần Kha lại nhìn nàng lần nữa, cụp mắt, phát hiện vừa rồi chính mình đã vô thức thoát khỏi phần mềm gọi xe. Cô phân vân một lúc giữa "Mở phần mềm lại" hoặc "Gọi cho chị họ lại", khi ngẩng đầu lên lần nữa đúng lúc Trịnh Đan Ny xoay người lại.
"Ơ?" Khi nàng thấy cô trông biểu cảm có hơi ngạc nhiên.
"..." Không hiểu sao Trần Kha lại có chút mất tự nhiên, chắc cô ấy sẽ không hiểu lầm mình đang đợi cô ấy đâu đúng không? Cô ấy cũng sẽ không nói linh tinh kiểu "Cô vẫn đợi tôi" đâu nhỉ? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện đã khiến nhịp tim cô chợt dừng lại. Nếu không phải đang đợi cô ấy thì mình còn ở đây làm gì?
Nhưng Trịnh Đan Ny lại không nói gì cả, nàng bước đến gần vài bước, nhìn Trần Kha rồi mỉm cười.
Vừa rồi đúng là rất là bức bối, tất cả cảm xúc đều bị dồn vào trong lòng ngực nhưng lại không thể phát tiết, như có một ngọn lửa dữ dội đang cháy trong một cái chai, đốt cháy tim nàng. Biết Chu Yến ngoại tình là một chuyện, nhưng khi đối mặt với cảnh cô ta ở bên tình mới thì đó lại là một cú sốc khác.
Với cô gái trẻ tuổi Thẩm Nghiên Nghiên đó, chắc Chu Yến sẽ không nói với cô ta rằng cô ta là một cuốn sách mà người thường đọc không hiểu đúng không? Những lời mật ngọt âu yếm từng dành cho người xưa liệu có được dùng lại trên người tình mới không?
Chẳn hẳn Chu Yến đã đọc chán quyển sách là mình đây, thế nên mới đi khám phá những cuốn sách mới.
Nước mắt lập tức trào ra hốc mắt, nàng cong môi, ngẩng đầu.
Thật đáng giận làm sao, thật nực cười và cũng thật xấu hổ!
May là nàng vẫn xử lý ổn, ít nhất cũng không khiến Chu Yến quá đắc ý. Cũng may là nàng đã bỏ chạy đúng lúc, và may là Trần Kha cũng rất phối hợp với nàng.
A, Trần Kha.
Cô ta nghĩ gì như nào chứ? Ôi không! Trời ạ, có phải lúc ấy Chu Yến đã nghĩ Trần Kha là bạn gái mới của mình không? Cho nên mới bước đến muốn bắt chuyện với hai người? Mẹ ơi, sao có thể chứ? Quá xấu hổ!!!
Thảm quá đi, thật ra cũng không phải là lần đầu tiên bị Trần Kha thấy cảnh mình khốn khổ, chỉ là không ngờ lại có thể xấu hổ hết lần này đến lần khác.
Lúc này hai người đang nhìn nhau, ánh mắt đối diện nhau, không ai dời mắt đi. Cảm xúc khó nói thành lời của đối phương cùng với sự ưu tư đằng sau đó, tất cả đều đang chậm rãi chảy từng chút một.
Rất lạ, không có ngôn ngữ nhưng đôi bên lại có thể hiểu được.
Ý cười chậm rãi phủ lấy hốc mắt vẫn đang ướt của Trịnh Đan Ny, nàng thật sự đã cười rộ lên.
Bị cắm sừng và trường hợp xấu hổ như chuyện bị người yêu cũ dẫn người yêu mới đến khiêu khích mà cũng có thể bị Trần Kha bắt gặp.
Xem ra, không cần lo không thể làm bạn rồi.
Cảm xúc của Trần Kha tương đối bình tĩnh, nhìn đôi mắt ửng đỏ của cô gái trước mắt, nhìn nụ cười chân thành của cô ấy, ánh mắt dần sâu hơn, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cô đã nói với bác sĩ tâm lý rằng cô rất khó để biểu đạt cảm xúc và suy nghĩ của mình cho người khác nghe một cách rõ ràng và chính xác nhất, càng nóng vội thì càng không thể, đối với người thân thì lại càng trắc trở.
Bác sĩ đã nói: Có đôi khi đừng vội vàng bày tỏ với người khác, hãy để cho người khác hiểu mình trước, tốt nhất là bày tỏ với mình trước.
Trước tiên phải hiểu rõ tâm trạng của mình như thế nào, bày tỏ cho bản thân mình trước.
Đúng rồi, rất có thể là vì cô đồng cảm với Trịnh Đan Ny. Cô quan tâm đến cô ấy, thế nên mới ngập ngừng, không chọn cách rời đi trước.
Hai người đứng cách nhau vài bước, mỉm cười nhìn đối phương. Vào phút giây đó đã quên mất mưa rơi càng lúc càng lớn, và cũng không để ý đến người đi đường đi ngang qua nhìn hai người đầy kỳ lạ.
"Ui da~" Trịnh Đan Ny giơ tay che đầu, bị hạt mưa rơi trúng trán.
Trần Kha cũng tháo cặp kính bị nhòe nước, ngẩng đầu nhìn màn mưa.
"Chị ơi, hai chị không có ô đúng không? Cho hai chị này."
Hai cô gái che ô một trước một sau chạy đến đây, có một cô bé đưa chiếc ô trong tay mình cho Trịnh Đan Ny.
"À ừ... Chị cảm ơn, để chị chuyển tiền cho em nhé?"
"Không cần không cần, em lấy ở lối vào đó mà, vốn để cho người đến xem triển lãm, miễn phí đó chị."
"Vậy bó hoa này tặng hai em." Trịnh Đan Ny đưa bó hoa trong tay cho bọn họ.
"Cảm ơn chị."
Cô bé đưa ô cười ngọt ngào với nàng rồi xoay người chạy đến dưới ô của bạn mình.
Trịnh Đan Ny đi vài bước đến gần, dùng ô che cho mình và Trần Kha. Ô nhỏ trong suốt, rõ ràng là dù dành cho một người nên căn bản là không che hết cho hai người lớn bọn họ. Trừ phi là giống như hai thiếu nữ vừa rồi, đứng sát vào nhau. Hai người họ nghiêng đầu vẫy vẫy tay với bên này, vui vẻ rời đi. Có một câu nói xuyên qua mưa bụi bay đến bên tai hai người: "...Hai chị ấy lạ quá, không nói gì mà cứ đứng dưới mưa..."
Trịnh Đan Ny mím môi, vén lọn tóc thấm nước, liếc mắt nhìn Trần Kha, biểu cảm cũng không khác là bao.
Có chút xấu hổ, có chút buồn cười, và nhiều hơn là một cảm giác nhẹ nhàng nói không nên lời.
Họ đi cạnh nhau, bả vai thi thoảng sẽ chạm vào nhau, nhanh chóng đi đến dưới mái một tòa nhà, trốn vào bên dưới.
Đắm mình trong mưa bụi, dãy núi xa xa và ven sông điểm xuyến thêm từng chiếc ô, đẹp vô cùng.
Hai người đứng một lúc.
Trịnh Đan Ny: "Có muốn đến nơi khác nhìn nữa không?"
Trần Kha: "Không, tôi muốn về nhà."
Trịnh Đan Ny: "Ồ, thế chị Như Ý..."
Trần Kha lấy điện thoại ra gọi điện cho Hạ Như Ý, muốn báo một tiếng với chị là mình đi về trước, nhưng lại không ai bắt máy. Sau khi cô tắt máy, điện thoại của Trịnh Đan Ny lại vang lên.
Trần Kha thấy nét mắt nàng khi nghe máy thì biết ngay là Hạ Như Ý gọi cho nàng.
"...Vâng, bọn em vẫn đang ở cạnh nhau? Việc này..."
"Được được, để em chở cô ấy về." Trịnh Đan Ny mỉm cười nhìn Trần Kha khi đang nghe điện thoại, "Dù sao cũng tiện đường."
Câu nói "Tôi có thể tự mình bắt xe" Trần Kha nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ chút chần chờ đã khó nói ra lời.
"Chị Như Ý nói là con trai chị ấy và bạn gái cãi nhau, kết qua là cô bé tức giận chạy mất. Mãi mới tìm được, nhưng có lẽ là do trong lòng hai đứa nhóc vẫn còn giận nhau nên một lúc sau lại cãi nhau..."
Ngày mưa nên Trịnh Đan Ny lái chậm, kể cho Trần Kha nội dung cuộc điện thoại vừa rồi.
"Hai đứa ồn ào khóc lóc, chị Như Ý đành phải tách hai đứa nó ra. Gọi xe cho cậu bé đi trước, còn chị ấy tự đưa cô bé về thì sẽ yên tâm hơn. Chị ấy nói là chuẩn bị nói rõ tình huống cho bố mẹ bên đó nghe, phải để tâm đến cảm xúc của con trẻ."
Giọng nàng nhẹ nhàng, tiết tấu vừa phải, khi nghe cũng không khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Trần Kha ngồi ở ghế phụ, khẽ "Ừ" một tiếng.
Xe của Trịnh Đan Ny rất sạch sẽ, mùi chanh thoang thoảng ngửi thấy cũng rất dễ chịu.
"Chị Như Ý suy nghĩ thật sự rất chu đáo." Trịnh Đan Ny không khỏi cảm khái, "Không phải bà mẹ nào cũng thể quan tâm tỉ mỉ đến thế. Hơn nữa chị ấy đặc biệt thân thiện với cô bé, vô cùng chở che."
Vừa rồi cũng thế, khi thấy mình ra hiệu cầu cứu đã đến giải vây giúp mình mà không cần suy nghĩ.
Trần Kha xoay mặt nhìn nang, bỗng dưng trong đầu lại xuất hiện một câu nói.
"Cậu có biết chị họ của cậu đáng ghét lắm không!!! Quan tâm họ hàng làm gì! Cậu đừng qua lại với cô ta nữa!"
Cô hít sâu một hơi, nghiêng đầu đi, trong lòng bỗng dưng có chút bực bội.
Hôm nay sao lại luôn nhớ tới Chương Ni Tư? Vừa rồi là so sánh cô ấy với Trịnh Đan Ny sao? Sao lại như vậy?
Trong xe yên tĩnh một lúc.
Trịnh Đan Ny có thể cảm nhận được một chút cảm xúc u sầu của Trần Kha, dù là nàng không biết vì sao nhưng cũng rất hiểu chuyện không nói gì nữa.
Hai người im lặng rất lâu.
Thật ra Trần Kha nhanh chóng cảm thấy cách làm của mình không ổn. Dù sao, Trịnh Đan Ny cũng không phải là chị họ cô, không cần phải nhân nhượng cho cảm xúc của cô. Chỉ là cô không biết làm sao để phá vỡ sự im lặng, có hai ba lần muốn nói lại thôi.
Trịnh Đan Ny vốn cũng muốn tìm đề tài nào đó nhẹ nhàng để làm dịu không khí, nhưng nàng cũng không hiểu Trần Kha lắm, tránh để càng nói càng sai nên trực tiếp im lặng và tập trung lái xe. Xe bất giác đã gần đến nhà, lại trong chớp mắt, chỉ chút chần chờ mà hai người đã đến gara ngầm rồi.
Không gian vẫn rất yên tĩnh, không ai mở miệng hay xuống xe trước. Thời gian trôi qua từng giây, sự yên lặng này cũng đã vượt xa sự xấu hổ.
Trịnh Đan Ny nhìn đồng hồ, sờ sờ bụng, "Cô tính giải quyết bữa trưa như nào?"
Trần Kha mặc mặc, nói: "Tôi tính đi ăn ở gần đây."
Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ: "Cùng đến tiệm mì lần trước không?"
Trần Kha: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com