Chap 22
Bây giờ đã là 2 giờ rưỡi chiều, đã qua giờ cơm.
Trong tiệm mì trừ hai người ra, chỉ có một bàn có một người thanh niên đội mũ lưỡi trai đang ngồi lướt điện thoại.
Khác hẳn lần trước, lần này hai người mới vừa ngồi xuống thì bà chủ đã đem hai ly nước đến, tươi cười niềm nở đặt thực đơn trước mặt hai người. Lại còn đứng một bên chờ, không rời đi ngay.
Hơn nữa, không phải là nước lọc, mà là trà hoa cúc.
Trịnh Đan Ny và Trần Kha liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy lần này bà chủ tiệm thật sự là nhiệt tình quá mức, làm người ta không thoải mái.
Trần Kha cầm ly nước nhấp một ngụm, có vẻ không muốn nói chuyện với bà chủ lắm. Trịnh Đan Ny rất tự nhiên chủ động nói chuyện:
"Umm... Tôi muốn ăn sốt cà chua, nhưng cũng muốn cả gan heo xào hành nữa, cô thì sao?"
Trần Kha chớp mắt, nghĩ thầm có nên nói là mỗi người chọn một phần không, nhưng việc này hình như thân thiết quá thì phải. Cô không chắc Trịnh Đan Ny có chấp nhận không.
"Thế này đi, chị bé này, hai người mỗi người chọn một món là có thể ăn được hết mà." Bà chủ cười xởi lởi, còn dùng cách xưng hô "Chị bé" đang thịnh hành nhất đối với chị em phụ nữ.
"Umm, vậy sao..."
Tầm mắt hai người va vào nhau trong không khí.
"Vậy thì... Mỗi món một phần đi." Trịnh Đan Ny đặt thực đơn xuống, dừng một chút rồi nhìn bà chủ, "Sẵn lấy thêm cho chúng tôi cái chén nhỏ luôn."
"Vâng, chờ chút nhé. Trà ở chỗ đó, cứ rót thoải mái."
Trịnh Đan Ny và Trần Kha không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm bóng lưng bà chủ, biểu cảm đều có chút hoang mang.
"Có phải chúng ta lạc vào không gian song song rồi không?" Trịnh Đan Ny nhịn không nổi, ghé sát nói thì thầm, "Hay là do lần trước tôi mở cửa sai?"
Trần Kha nhìn nàng một cái, cơ thể giật giật, trong phút chốc đã muốn lui ra sau nhưng lại nhanh chóng dừng hành động đó lại. Cô dừng một chút, nói: "Không có, trước giờ mỗi lần tôi đến đây thì tiệm này đều có thái độ như thế."
"Ồ, để tôi thử lại xem," Trịnh Đan Ny ngồi thẳng, đặt điện thoại qua một bên rồi nâng giọng, "Bà chủ, nhanh chút nha, chúng tôi đói lắm rồi."
Kết quả là ông chủ và bà chủ kẻ trước người sau: "Được được, đến đây đến đây / Lập tức có ngay."
Trịnh Đan Ny "Ồ" lên, trầm ngâm: "Thật sự là rất nhiệt tình! Trời ạ, tôi có vớ vẩn quá không cơ chứ?" Nàng tự cười bản thân, lộ ra má lúm đồng tiền.
Trần Kha nhìn nàng, bỗng thấy hoảng hốt.
Hình như trong đời cô, trừ Dư Bối ra cũng không còn bạn bè thân thiết nào nữa. Mà Dư Bối, ngoài việc là bạn cô thì còn là đối tác công việc của cô.
Khi Trần Kha còn là một thiếu nữ vẫn luôn khát vọng có bạn bè, nhưng luôn không được như mong muốn. Ngay khi cô muốn từ bỏ, Chương Ni Tư xuất hiện.
Bây giờ Trịnh Đan Ny cũng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô, có một âm thanh từ nơi xa xôi nói cho với cô: "Trịnh Đan Ny sẽ là một người rất quan trọng trong đời này sau tuổi 36 của mày."
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà cô đã biết rất nhiều chuyện riêng tư của nàng.
Mày biết rất nhiều chuyện của cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ biết tên của mày. Tính tình cô ấy ôn hòa hiền lành, lại là người giàu lòng nhân ái. Sự "bất bình về thông tin của nhau" sẽ khiến bạn có cảm giác an toàn, đây là người bạn mà trời xanh đã tặng cho mình.
"Cô muốn ăn chén nào?"
Câu hỏi này khiến Trần Kha lấy lại tinh thần, Trần Kha đã chia hai bát mì lớn vào trong hai cái chén nhỏ, để cho cô chọn.
"...Ơ, cảm ơn." Trần Kha phản ứng chậm nửa nhịp, có hơi ngại khi để Trịnh Đan Ny chủ động làm những việc này, "Cô chọn trước đi..."
"À ừ, được thôi." Nàng cũng không từ chối, lấy bát mì "Gan heo xào hành" lớn và chén mì "Tôm nõn sốt cà" qua.
Thái độ tự nhiên không ngại dùng chung của nàng làm người khác rất thoải mái, khóe môi Trần Kha nhẹ nhàng nhếch lên, cũng lấy phần của mình. Cô cụp mắt xuống nhìn, chợt phát hiện chén nhỏ trước mặt cô có không ít gan heo, mà bát lớn cũng còn dư lại rất nhiều tôm nõn. Trịnh Đan Ny căn bản không có chia phần như nhau.
Cô lập tức ngẩn người, biểu cảm luống cuống.
"Ơ này, lần trước lúc chúng ta hình như có trứng cút om thì phải? Cô xem này, lần này có tận hai quả đó, hơn nữa trọng lượng cũng nhiều hơn không ít." Trịnh Đan Ny nâng má nghiên cứu.
Trần Kha chậm chạp nói: "...Lần trước không có."
"Khụ," vị khách thứ ba là cậu thanh niên kia hiển nhiên đã nghe được hai người thảo luận bèn quay đầu gia nhập, "Thật ra là do gần đó có một tiệm mì mới khai trương, mấy hôm nay đang ưu đãi hạ giá... Mấy người hiểu rồi đó."
Trịnh Đan Ny và Trần Kha bừng tỉnh.
Đáp án đã công bố.
"Cũng là chuyện tốt." Trịnh Đan Ny thoải mái cười vui vẻ, "Chúng ta ăn nhanh đi."
Nàng cầm đũa, gắp mì rồi ăn.
Khi ăn cả hai người đều không có nói chuyện với nhau, đôi bên đều cảm thấy rất thoải mái.
Tốc độ ăn của Trịnh Đan Ny rất nhanh, ít nhất là dưới cái nhìn của Trần Kha thì có thể thấy nàng thật sự rất đói. Ăn rất ngon lành, rất dễ bị ảnh hưởng. Trần Kha vô thức cũng đuổi kịp tiết tấu của nàng, sau đó mới phát hiện bản thân đã ăn hết phần ăn, lâu rồi không ăn gì nhiều như vậy.
Sau khi ăn xong, bà chủ đã nhanh chóng đến dọn chén đũa, còn rót thêm nước trà cho hai cô.
Hai người nhìn nhau một chút theo kiểu "biết hết mà không nói ra".
Trịnh Đan Ny bưng ly, uống một hớp, ăn no, dạ dày không còn trốn rỗng. Nàng cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều được thả lỏng.
Xoay người, nàng bỗng cứng người, bật thốt lên: "Trần Kha?"
Cô gái ngồi đối diện đang quét mã thanh toán cũng hơi dừng lại, hàng mi dài khẽ nhướng lên: "Lần trước cô đã mời tôi ăn thanh mai."
Ngụ ý là lần này của cô ấy là mời khách đáp lễ sao?
Từ khi tiếp xúc với nàng đến nay, đây là lần đầu tiên Trần Kha chủ động hành động "Thu hẹp khoảng cách xã giao" giữa hai người.
Chút ý cười từ đáy mắt Trịnh Đan Ny tràn ra: "Ồ, vậy thì cảm ơn cô."
Trần Kha im lặng khẽ cười.
Cơm nước xong xuôi, hai người tự nhiên tiện đường cùng nhau về nhà.
Mưa đã tạnh, khoảng trời nhuộm màu chì nhạt, như một bức phác họa miêu tả nhàn nhạt.
Tốc độ đi của hai người gần như nhau, tần suất cũng khá giống nhau, nhưng không ai nói chuyện, chỉ lẳng lặng bước đi.
Trong sự yên tĩnh này, Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra, nửa tự nói với mình nửa là nói với Trần Kha: "...Xem thử có hàng chuyển phát không. 618* mua rất nhiều đồ tiêu dùng."
*: 618 là lễ hội săn sale lớn vào ngày 18/6 hàng năm của trang TMĐT JD bên đó.
Nhớ đến việc lúc trước Trần Kha đã giúp nàng đem hàng chuyển phát, hai người nhanh chóng tìm được chút cơ hội làm nóng tình hình.
"Cô hay mua đồ trên mạng lắm à?" Trần Kha hỏi.
"Ừm, khá tiện mà, cô thì sao?"
"Tôi cũng vậy."
Trịnh Đan Ny rất vui vẻ khi khá chắc rằng mình đã được rút ra khỏi "Danh sách sợ giao tiếp" của Trần Kha. Dù là vẫn nói rất ít nhưng ít nhất cũng có thể nói chuyện với nhau, ví dụ như hiện tại cô còn chủ động mở rộng đề tài: "Mua sách sao?"
"Ừm. Tôi thường xuyên mua sách ở một số trang web, nhưng đa số vẫn mua trên Taobao. Nếu có hỏng gì thì trả lại cũng tiện hơn."
Trần Kha "Ừm" một tiếng tỏ vẻ đồng cảm, cô rủ mi, nhấp nháy với biên độ cực nhỏ: "Lúc trước hình như có thấy sách của Vương Tiểu Ba trong nhà cô..."
"Ồ..." Trịnh Đan Ny lục lọi trí nhớ, hẳn lẽ chuyện lúc Hạ Như Ý đến xem nhà cô. Nàng hơi kinh ngạc khi lúc đó Trần Kha lại chú ý và còn chọn lúc này để nói ra.
"Thật ra tôi không hay đọc sách nghiêm túc lắm," Trịnh Đan Ny vuốt chiếc khăn lụa sau đầu, "Là do tôi xem Weibo, tác giả mà tôi thích đang đọc cuốn sách đó nên tôi tò mò mua xem thử thôi."
"Tác giả cô thích là...?" Trần Kha biết mình đang "biết mà còn hỏi".
"À, tôi thích đọc sách của Vị Khả nhất."
"Vậy cô cảm thấy sách của Vị Khat không nghiêm túc sao?" Trần Kha hơi liếc qua, ý bông đùa trong lời nói khiến tim cô loạn nhịp.
"Ơ? Không, không đâu!" Trịnh Đan Ny xấu hổ cười rộ lên, "Ý tôi là có thể tôi sẽ chọn những cuốn sách khá dễ đọc, và thu hút sự chú ý của tôi."
"Tan làm về đến nhà cũng không còn sớm, tôi không muốn gặm nhấm một cuốn sách cần suy nghĩ đâu." Không hiểu sao nhưng trong tầm mắt của Trần Kha, gương mặt của nàng dần đỏ lên, nói xong nàng còn thở ra một hơi.
Trần Kha gật đầu, khi cúi mặt xuống môi cô khẽ cong lên rất rất nhỏ. Thật ra phần lớn người đi làm về sẽ không đọc sách, nếu không xem các tiết mục giải trí thì cũng lướt các video ngắn.
"Nhưng sách của Vương Tiểu Ba vẫn rất thú vị," Trịnh Đan Ny dừng dừng, đột nhiên hỏi, "Cô cũng đọc sách của ông ấy sao?"
"...Khi học đại học tôi học ngành Trung văn nên cũng đọc không ít sách của ông ấy." Trần Kha nói, "Hiện tại thi thoảng vẫn đọc."
"Ồ."
Hai người bước vào tòa nhà, đi vào thang máy. Trịnh Đan Ny thuận tay bấm hai số "15" và "20", thang máy chậm rãi đi lên.
Hôm nay thật sự có quá nhiều thăng trầm, bắt đầu từ dày vò nhàm chán, giữa chừng lại giận dữ phẫn nộ, may thay kết thúc vẫn ổn.
Nàng bán nhà, cắt đứt tình cảm, dọn đến nơi mới, bắt đầu cuộc sống của bản thân một lần nữa, nhưng sâu trong lòng thật ra vẫn rất bỡ ngỡ.
Trong giai đoạn đặc biệt này nàng cần có bạn mới, trở thành năng lượng để nàng thích ứng với hoàn cảnh mới. Bây giờ xem ra đó chính là Trần Kha.
Nếu không có việc gì thì có thể hẹn nhau đi ăn cơm, đi dạo phố, trò chuyện không có áp lực như hôm nay vậy, hẳn là còn khá vui nữa. Chỉ là nàng không chắc Trần Kha có muốn làm bạn với mình không.
Việc bị lộ rất nhiều chuyện cá nhân của mình trước mắt người lạ khiến nàng có chút băn khoăn, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Trong thời gian ngắn ngủi khi từng con số trên thang máy nhảy lên, trong đầu Trịnh Đan Ny đã tải lên quá nhiều cảm xúc và sự thật cần phân tích, làm nàng có chút căng thẳng đè lên điện thoại trong túi quần.
Có nên chủ động thêm WeChat Trần Kha không?
Nàng im lặng nghiêng đầu nhìn Trần Kha một chút.
Góc nghiêng của người phụ khá sắc nét, rất đẹp. Nàng vẫn luôn thấy góc nghiêng của mình phẳng băng, cho nên gặp được người có góc nghiêng đẹp hơn mình thì luôn nhìn thêm vài lần.
Trần Kha như có cảm giác, nhìn qua.
Mặt Trịnh Đan Ny hơi xấu hổ, vội dời mắt đi. Nàng thầm chế giễu bản thân, tốt xấu gì cũng đã bước chân ra xã hội nhiều năm rồi, không biết đã tự giới thiệu mấy trăm lần rồi mà sao lần này lại khó khăn một cách khó hiểu như thế chứ?
"Trần..."
"Trịnh..."
Giọng hai người gần như vang lên cùng lúc trong thang máy.
Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười, bầu không khí bỗng trở nên thoải mái nhưng khó mà giải thích được.
"Gọi tôi Đan Ny là được rồi," Trịnh Đan Ny nói, "Tôi cũng sẽ gọi thẳng tên cô." Nói xong bỗng nhớ lại hình như chuyện này từng nói trước đây một lần rồi, nàng cười cười.
"Được." Trần Kha đẩy kính, đôi mắt cách tròng kính sáng như vầng sáng trên lá cây.
Trịnh Đan Ny lấy điện thoại ra: "Thêm WeChat nhé?"
Trần Kha: "Cô quét tôi?"
"Được."
WeChat của Trần Kha là tên thật của cô ấy, Trịnh Đan Ny có hơi ngạc nhiên. Bời vì trong ấn tượng của nàng, thì Trần Kha là người kiệm lời, giữ vững giới hạn của mình, có lẽ sẽ có một cái tên WeChat độc đáo nào đó không hề nghĩ đến. Chẳng ngờ lại đơn giản rõ ràng đến vậy.
Có lẽ chờ sau khi thân quen hơn, vén tấm khăn che mặt thần bí đó thì sẽ phát hiện cô ấy thực chất là người rất đơn giản trong sáng?
"Ting", đến tầng 15. Trần Kha gật đầu với nàng, đi ra ngoài.
Trịnh Đan Ny nhìn bóng lưng cô: "Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết cô làm gì?"
Sườn mặt Trần Kha hiện ra trước mắt nàng, tròng kính trong suốt cũng không thể giấu được ánh sáng đang lặng lẽ chảy xuôi trên khuôn mặt cô.
"Tôi về hưu rồi."
Cửa thang máy khép lại, trên cửa soi chiếu nét mắt sửng sốt của Trịnh Đan Ny.
Con số trên thang máy tiếp tục nhảy lên, điện thoại rung lên. Nàng mở WeChat ra: "Tôi đã xác minh yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ bạn đã có thể bắt đầu trò chuyện."
Nàng cong môi cười rộ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com