Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Trịnh Đan Ny xuống tầng trệt đi một lúc, lại đến siêu thị gần tiểu khu mua cà chua, trứng gà và thêm đường phèn, sau đó quay về tiểu khu.

Khi nàng vào chung cư đứng chờ thang máy, bên cạnh có một cô gái mới vừa ngủ không lâu, tóc hơi rối, đang mất kiên nhẫn gọi điện thoại: "Bên nhà đất mấy người gọi cho cô ta chưa? Không gọi được? Vậy khi nào bảo vệ đến?"

"Tôi biết cô ta là chủ nhà, nhưng thế thì sao, tôi là khách thuê nên không có quyền khiếu nại chủ nhà à? Tối hôm qua tôi phải tăng ca đến 3 giờ sáng, mới sáng đã bị nhà sát bên đánh thức? Con mụ kia mới sáng sớm tinh mơ điên cuồng ấn chuông cửa rồi gõ cửa, lớn tiếng ầm ĩ..."

"Tôi biết là đã hơn 10 giờ, thì sao? Tôi không thể ngủ nướng à!?"

Trịnh Đan Ny đứng cách xa một chút, cảm giác như cô gái đứng cạnh sắp nổ tung.

"Không phải anh nói bảo vệ sắp đến rồi à? Đâu rồi!?" Cô ấy gần như rống lên.

Thang máy đang đứng ở tầng một, bảo vệ của tiểu khu đã đến, là một ông chú cao to.

"Xin chào, là cô gọi điện thoại sao?"

"Đúng vậy, đi nhanh thôi chú."

Khi hai người bọn họ nói chuyện thì thang máy cũng đến, Trịnh Đan Ny vào theo. Khi thấy cô gái bấm tầng "15" thì cô hơi bất ngờ.

Tầng 15?

Có khi nào là người phụ nữ nàng mới gặp không?

"Buổi sáng cháu đang ngủ thì nhà sát bên có một người phụ nữ rất kỳ lạ đến, liên tục gõ cửa, không ai mở cửa nhưng cô ta cũng không đi. Cháu ra nói là cô ta đừng làm ồn thì cô ta còn phớt lờ cháu, nói không liên quan đến cháu thì đừng có ồn ào."

"Là bạn của chủ nhà sao? Hộ nào thế?"

"Ting." Đã đến tầng 15

"15C." Bọn họ đi ra ngoài, cô gái nói cáu kỉnh, "Ai biết cô ta có ở nhà không, cháu ở đó được một năm rồi nhưng đã nói chuyện với cô ta đâu."

"Ai biết có phải là bạn bè không? Thấy giống kẻ thù hơn đó, chắc không phải là tiết mục đánh Tuesday đâu nhỉ?"

Cửa đóng lại, nhưng sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Trịnh Đan Ny.

Nàng về nhà, đặt những thứ đã mua xuống, dựa vào bàn đảo, có hơi ngẩn người.

15C, không phải là nơi Trần Kha ở sao?

Nàng không chần chừ lâu, lại ra ngoài lần nữa, bước vào thang máy. Nàng hơi dừng lại và ấn lên tầng 16. Sau khi xuống đến nơi, nàng lại đi từ cầu thang xuống, mới đến cửa là đã nghe thấy tiếng ồn ào.

Nàng hơi nghiêng người nhìn ra chỗ đó, chỉ nhìn qua đã thấy người phụ nữ rất đẹp đã gặp ở tầng một.

"Tiểu thư, xin lỗi, cô không phải là người trong tiểu khu, xin đừng làm phiền chủ nhà, mong cô rời đi cho." Có thể do thấy cô ấy ăn mặc xa hoa tướng mạo xuất chúng nên giọng của bảo vệ cũng rất lịch sự nhẹ nhàng.

"Trần Kha, tôi biết cậu ở đây, đừng có như rùa đen rụt cổ nữa, mau ra đây!" Người phụ nữ không quan tâm, cao giọng.

"...Tiểu thư, mấy người có ân oán cá nhân gì thì làm ơn gặp nhau rồi ra ngoài giải quyết được không? Đây là khu dân cư!" Hàng xóm nhịn hết nổi, nói qua "Cô đang rất làm phiền người dân đó, nếu cô không đi tôi sẽ báo cảnh..."

Bảo vệ cũng gật đầu nói: "Tiểu thư, chúng tôi cũng nhận được khiếu nại từ nhiều người khác nữa!"

"Đúng vậy, ồn gần chết!" Có giọng nam cũng phụ họa theo: "Không có chút ý thức chung nào, có đi hay không? Không đi là tôi cũng báo cảnh sát đó!"

Lại thêm một hộ hàng xóm khác.

Người phụ nữ hít sâu một hơi, nói với cánh cửa: "Được, vậy tôi đi trước, nếu cậu không muốn tôi đến nữa thì cậu tới tìm tôi đi! Nghe chưa, tôi đã cho cậu cơ hội rồi đó."

Trịnh Đan Ny khẽ cau mày, giọng điệu thật trịch thượng.

Cô ấy xoay người, không để ý đến ai, khí thế vẫn rất ngạo nghễ đi về hướng thang máy.

Người đàn ông bị làm phiền làu bàu: "Ai vậy không biết", "Mới sáng đã xui", bảo vệ vẫn đang xoa dịu, còn người đầu tiên thì trực tiếp quay người vào nhà, đóng sầm cửa.

Trịnh Đan Ny ngập ngừng nhìn cửa nhà 15C, đưa mắt nhìn thang máy, biểu cảm hơi cứng lại.

Khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ hệt như người mẫu trong tủ kính của trung tâm thương mại, ấn đường cau chặt, hốc mắt đỏ bừng, tiếng khóc vang nhẹ trong không trung.

Thang máy đã đến, cô ấy nhanh chóng đi xuống.

Trịnh Đan Ny thu mắt lại, nàng lại nhìn cửa nhà Trần Kha, do dự vài giây. Cuối cùng vẫn rời đi trước.

Nàng suy tư đến nỗi quên đi bằng thang máy, trực tiếp leo thang về lại tầng 20.

Rốt cuộc vẫn là chuyện của người khác, bản thân không biết nguyên do thì không nên hỏi đến.

Với suy nghĩ này, Trịnh Đan Ny không liên lạc với Trần Kha.

Giữa trưa nàng dựa theo một công thức trên ứng dụng "Vào bếp".

Cơm nước xong, nàng lướt Taobao mua chút đồ ăn vặt và thức ăn nhanh, sau khi xem một tập phim truyền hình thì đi ngủ.

Đến tối vẫn là ăn cơm hộp, Trịnh Đan Ny mạnh dạn gọi gà rán về ăn, ăn xong lại tự nói với bản thân là "chỉ tiêu gà rán" tháng này đã đầy, phải dừng thôi, thế là bèn đứng dậy chuẩn bị xuống lầu tản bộ.

Vào thang máy, bỗng dưng nàng nghĩ gì đó, ấn nút 15.

Cửa nhà Trần Kha vẫn đóng chặt, nàng cầm điện thoại, mở WeChat của cô: "Trần Kha cô có ở nhà không?"

Đợi một lúc, không ai trả lời WeChat.

Nàng đến gần, nhìn thấy trước cửa có một thùng xốp giao hàng nhanh.

Là SF Express, hình như là sữa chua.

Trịnh Đan Ny về đến nhà sau khi tản bộ xong, nhưng WeChat vẫn chưa có tin nhắn lại.

Hôm sau là cuối tuần, nàng đến thăm nhà Hàn Khai Lượng, ở nhà chị ấy chơi với bé con suốt một ngày. Khi vào thang máy chung cư, rõ là cả thể xác và tinh thần đều mệt, nhưng không hiểu sao nàng vẫn đến tầng 15.

Đến khi nàng nhìn thấy thùng xốp đó vẫn còn ở trước cửa, lòng nàng càng thêm lo âu.

Khung chat vẫn rất im lặng.

Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ, quyết định vẫn nên gọi điện cho chị họ cô.

Nàng đến cửa cầu thang, gọi điện cho Hạ Như Ý, nói rõ tình huống cho chị ấy nghe.

"...Là sữa chua chị mua cho con bé," Hạ Như Ý nghe xong một nửa, lập tức hỏi ngay: "Người phụ nữ đó trông như nào?"

Trịnh Đan Ny cố miêu tả dựa vào ấn tượng: "Rất đẹp......"

"Đẹp nhưng mặt mũi khó ưa, cặp mắt hận không thể mọc trên đỉnh đầu đúng không?"

"À dạ..."

"Đó chắc chắn là Chương Ni Tư rồi, con ả này!" Trong ấn tượng của Trịnh Đan Ny thì Hạ Như Ý luôn hòa ái, nhiệt tình, vui vẻ, nhưng lúc này lại nghe thấy sự ghét bỏ nghiến răng nghiến lợi từ trong micro.

"Để chị gọi cho Tiểu Kha trước. Đan Ny em đừng vội."

Trong lúc đứng đợi, Trịnh Đan Ny cũng không biết nên đi hay không, dứt khoát đừng tại chỗ đợi. Trong lúc đó nàng còn ấn chuông cửa, rồi lại cảm thấy hành động này của mình thật dư thừa.

Mười lăm phút sau, Hạ Như Ý gọi lại cho nàng, giọng điệu nghiêm túc hẳn lên: "Chị cũng không gọi được cho con bé. Trời ạ, chị đang dẫn mấy đứa nhỏ đi Tam Á chơi, không về kịp. Nên đành nhờ em vào nhà xem thử Tiểu Kha, chị có linh cảm không ổn lắm."

"...Thế có sao không?" Trịnh Đan Ny lộ ra vẻ do dự, "Nói không chừng cô ấy chỉ đi ra ngoài thôi..."

"Khả năng đó không cao, ra ngoài cũng mang điện thoại theo, em ấy không đến mức không nghe điện thoại của chị đâu. Đan Ny, chị muốn nhờ em vào xem thử giùm chị, nếu con bé tức giận thì chị sẽ chịu trách nhiệm. Đan Ny, làm ơn."

Đã nói đến nước này rồi, Trịnh Đan Ny chỉ đành phải đồng ý. Hạ Như Ý nhanh chóng gửi nàng mật khẩu cửa nhà Trần Kha.

Trịnh Đan Ny mở cửa ra, nhìn xuống dưới đất, nàng khom lưng bê thùng xốp lên.

Chỗ huyền quan sáng lên theo cảm ứng, bên trong tối om.

"Trần Kha," Nàng nâng giọng, "Cô ở đâu? Tôi là Trịnh Đan Ny, chị Như Ý bảo tôi đến thăm cô."

Không ai lên tiếng.

Nàng tiện tay đặt thùng xốp chuyển phát lên đầu tủ chỗ huyền quan, rẽ vào khúc ngoặt, đèn cũng sáng theo. Đối diện là một bức tường màu trắng sữa, tủ cũng màu trắng, đi thẳng vào sẽ thấy cảnh đêm từ một cánh cửa sổ sát đất.

Nàng nhìn xung quanh một vòng, bật chiếc đèn trên tường gần đó.

Cả phòng khách rất lớn, hẳn là làm thông với một căn phòng. Nàng nhanh chóng nhìn theo bản năng nghề nghiệp, bật chiếc đèn downlight âm trần trên trần nhà.

Kinh ngạc ở chỗ, cả bức tường toàn sách, trên thảm cũng thế. Trong phòng khách có một chiếc bàn rất lớn, cũng đều là sách. Cạnh bàn có một chiếc sofa lười rất lớn, hình như có người nằm trên đó.

Không gian rất rộng và cũng rất lạnh, lạnh run, chứng tỏ điều hòa mở rất thấp.

Nàng đến gần và bật một chiếc đèn sàn gần đó, lập tức bị dọa giật mình. Trần Kha nằm nghiêng trên sofa, cơ thể gầy gò như một cái bóng, cô nằm im.

"Trần Kha, cô có khỏe không?" Trịnh Đan Ny vội cúi người, gọi cô thử.

Cô ngủ rồi, không nghe thấy.

Trịnh Đan Ny thầm thấy không ổn, lấy tay sờ trán cô, mới sờ đã lập tức thốt lên, quá nóng.

Bị sốt rồi.

"Trần Kha, Trần Kha." Trịnh Đan Ny nhẹ giọng gọi cô vài tiếng, muốn lay cô dậy. Nàng phát hiện Trần Kha mặc một chiếc váy dày cổ thấp, cảnh xuân trắng trẻo xinh đẹp đang lẳng lặng nằm dưới bóng đêm, nàng thấy không ổn nên dời mắt và cũng rút tay lại.

Đang lúc không biết nên làm sao thì Hạ Như Ý gọi điện thoại đến, nàng đứng dậy nghe máy. Sau khi biết tình huống thì Hạ Như Ý thở than: "Con bé này thật tình, làm người ta không yên tâm gì hết. Chị không thể về ngay được, Đan Ny à..."

Lúc trước Hạ Như Ý đã giúp nàng, Trần Kha cũng coi như là bạn, Trịnh Đan Ny hiểu ý: "Chị Như Ý cứ yên tâm, em sẽ đưa cô ấy đi bệnh viện."

"Tốt tốt." Hạ Như Ý thở phào nhẹ nhõm, "Làm phiền em rồi, Đan Ny. Mai chị sẽ mua vé."

Trước khi cúp điện thoại, chị ấy còn vội bổ sung thêm một câu: "Đúng rồi, nếu Chương Ni Tư lại đến tìm Trần Kha, thì em đừng quan tâm đến cô ta."

"...Hình như cô ấy nói muốn Trần Kha đến tìm cô ấy đó?" Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ, "Hẳn là sẽ không đến nữa đâu......"

"Hừ, tốt nhất không cần, cô ta đúng là âm hồn không tan," Hạ Như Ý cười lạnh một tiếng, "Không bao giờ chịu tha cho Trần Kha, chia tay cũng mấy lần..."

Hai mắt Trịnh Đan Ny mở to dần, trong chốc lát không thể tiêu hóa được thông tin trong những lời đó.

"Khụ khụ khụ khụ, cái đó..." Hạ Như Ý phảng phất như ý thức được mình đã nói gì, "Thế, Tiểu Kha nhờ em chăm sóc nhé."

Trịnh Đan Ny chậm rãi đặt điện thoại xuống, thở dài ra một hơi, kéo những suy nghĩ mông lung quay về. Ở đây còn có người bệnh đây này!

Nàng nghiêng đầu nhìn, vừa nhìn đã tới mức hét lên một tiếng, phát hiện Trần Kha trên sofa không biết đã tỉnh dậy khi nào, đang nhìn nàng, ánh mắt trống rỗng.

Nghe thấy tiếng hét của nàng, gần như là đồng thời, cô cũng run lên vì kinh ngạc và sợ hãi.

"À à, cô đừng sợ, tôi không phải, khụ, không phải biến thái..." Nếu bản thân vừa mới dậy lại phát hiện trong phòng có thêm một người lại thì chắc chắn cũng sợ tới mức hồn vía thăng thiên, huống chi là người có chứng sợ xã hội nghiêm trọng như Trần Kha. Nàng gấp giọng xoa dịu Trần Kha, "...Là chị họ cô gọi điện thoại cho cô mà cô không nghe máy, nên chị ấy mới nhờ tôi vào đây xem cô có chuyện gì không..."

Trần Kha im lặng một lúc.

Trong sự yên tĩnh này, Trịnh Đan Ny chỉ cảm thấy nhiệt độ đang lan khắp mặt nàng, ngay cả điều hòa lạnh lẽo cũng không thể xua tan được.

Trong tầm mắt nàng lúc này, dáng vẻ Trần Kha yếu ớt, khuôn mặt tái nhợt, nhưng một đóa hoa tulip sắp tàn. Cô ấy vịn lên tay ghế sofa, hình như muốn ngồi dậy.

Trịnh Đan Ny muốn đến đỡ nhưng người phụ nữ ấy lắc đầu, nàng tự biết mình biết ta nên dừng động tác lại.

Tay Trần Kha đỡ trán, yếu ớt dựa vào sofa.

Trịnh Đan Ny thấy không đành lòng: "Cô bị sốt rồi, tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com