Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Trịnh Đan Ny bận rộn suốt cả buổi sáng, trong lúc rảnh rỗi mới nhìn WeChat, phát hiện Trần Kha lại nhắn tin cho mình.

"Tối hôm qua cô mua thuốc hết bao nhiêu tiền, để tôi chuyển lại cho cô."

Chỉ điều này thôi đã làm nàng vui rồi.

"Không tốn mấy, đừng khách sáo."

Đến gần giữa trưa, nàng hỏi thăm mấy bạn trẻ trong nhóm chat công ty, hỏi xem có tiệm nào nấu ăn thanh đạm mà ngon không. Sau khi được giới thiệu xong thì nàng lái xe đến đó.

Là một tiệm ăn theo mô hình canteen, có rất nhiều đồ ăn. Trịnh Đan Ny gọi hai phần cơm bằng hộp nhựa chịu nhiệt, chọn thêm vài món, tính tiền lái xe về nhà.

Đỗ xe, đến lầu 15, ấn chuông cửa.

Trời nóng, đi tới đi lui nên cô đổ mồ hôi, cả hai tay đều xách cơm nên cũng không rảnh để xem mặt mũi mình.

"Thôi thì sáng sớm xấu hổ đến vậy cũng thấy rồi." Nàng lẩm bẩm trong lòng.

Đột nhiên tâm tình có chút kỳ lạ, nhưng mà lần này Trần Kha mở cửa rất nhanh, kịp thời cắt ngang tâm trạng đang kéo tơ lột kén của nàng.

Cửa mở, nàng cười rộ lên: "Tôi mua ít đồ ăn về, cùng ăn trưa chung nhé?"

Trần Kha chậm rãi chớp chớp mắt, tầm mắt chuyển từ hộp cơm trong tay nàng lên khuôn mặt nàng, nghiêng người.

Sự chần chờ này đã làm bầu không khí có chút thay đổi.

Trịnh Đan Ny cũng không vào nhà ngay, nàng nở nụ cười tươi hơn, tạo thành một cái kén trong suốt đầy lịch thiệp: "...Tôi biết có lẽ cô sẽ thích sự yên tĩnh hơn, nhưng cô cũng biết hôm qua chị Như Ý đã nhờ tôi để ý đến cô. Lần trước chị ấy đã giúp tôi..."

"Đan Ny," Trần Kha gọi nàng trước, chờ Trịnh Đan Ny dừng nói thì cô dừng một chút, ấn đường nhíu lại, khó khăn cân nhắc từng chứ: "Thật ra... Là như này, thật xấu hổ, tôi không giỏi nói chuyện với người khác lắm, tôi không... Thực tế... Tôi hẳn nên cảm ơn..."

Thực tế thì cô là một người có chứng sợ xã hội, thật ra cô không giỏi việc kết bạn, càng sợ mắc sợ và càng sợ phiền phức.

Trịnh Đan Ny lắng nghe, trong lòng thầm nói ra hết thay cô, nhìn dáng vẻ khó nhọc tìm từ của cô thật sự rất khó chịu. Khuôn mặt khẽ động, cái kén trong suốt cũng biến mất khi nàng bước chân đi về phía trước: "Được rồi, ăn cơm trước đi, tôi đói lắm rồi."

Ánh mắt Trần Kha dõi theo bóng dáng của nàng, cũng thở phào một cách khó hiểu.

Bởi vì nhiều đồ ăn, trong phòng khách cũng không tìm ra cái bàn nào đủ lớn để ăn, thế là Trịnh Đan Ny xách cơm hộp vào phòng bếp.

May thay, mặt bàn đảo trong phòng bếp rất rộng.

"Bình thường cô đều ăn cơm ở đây sao?"

"Ừm."

Hai người lấy cơm hộp ra, mở ra rồi chia cơm. Trần Kha dời chiếc ghế dựa bên cạnh cho Trịnh Đan Ny.

Tổng cộng có bốn món.

Canh trứng, chân giò hun khói đậu tằm, đậu que xào thịt, bông cải xanh xào tỏi.

"Ơ, quên gọi thêm một món canh rồi." Trịnh Đan Ny cảm thấy bản thân đã suy nghĩ chưa đủ chu đáo.

"Đủ ăn mà, nhiều hơn thì ăn không hết đâu."

"Ngược lại tôi có thể ăn rất nhiều." Trịnh Đan Ny tự trêu mình, "Dù sao cũng là người thường xuyên phải chạy đến công trường mà."

Trần Kha khẽ cười.

Trịnh Đan Ny rửa tay rồi lau khô, thuận tay túm mái tóc dài lên, chợt phạt hiện mình đã bỏ quên túi xách ở trên xe.

"Đây." Trần Kha tiện tay đưa một sợi dây cột tóc qua.

"Cảm ơn." Trịnh Đan Ny mỉm cười với cô.

Hai người ngồi theo chiều góc vuông, ăn xong bữa cơm trưa này.

Đồ ăn rất hợp khẩu vị của Trần Kha, cô đã vô thức ăn được một nửa hộp cơm, cô đặc biệt thích món thịt xào đậu que.

"...Lát nữa còn phải về công ty sao?" Vừa nói câu này xong thì bản thân Trần Kha cũng thầm giật mình, không ngờ việc khơi mào chủ đề lại là một chuyện đơn giản đến thế.

"Ừm." Trịnh Đan Ny gật gật đầu, múc một muỗng canh trứng vào chén, còn tiện tay đẩy món thịt xào đậu que đến gần cô hơn.

Động tác của nàng rất tự nhiên, như thể người trước mặt là người nhà hoặc là bạn lâu năm, "Culi mà, không có cách nào......"

Nàng nghiêng mặt, nhìn xuyên qua cửa kính, vừa vặn nhìn được toàn cảnh phòng khách.

Tủ sách chiếm toàn bộ diện tích tường cũng không chất hết sách của cô, trên thảm, sofa, bàn khách đều có sách nằm ngổn ngang. Dưới bộ lọc kính của ánh nắng, có một cảm giác thoải mái rất muốn cuộn tròn trên tấm thảm, trốn vào những chồng sách, không quan tâm đến dòng chảy của cuộc sống.

"Cuộc sống của người về hưu thật khiến người khác hâm mộ." Trịnh Đan Ny cảm thán, nửa trêu đùa nửa là thật sự cầu mong.

Trần Kha vẫn nhớ lời tự giễu trước kia của mình, cô định thần và nói: "Đó chỉ là lời bông đùa, công việc của tôi không cần ra ngoài, ở nhà cũng có thể..."

Tạm thời cô vẫn chưa muốn nói cho Trịnh Đan Ny biết bản thân chính là Vị Khả, nhưng nếu Trịnh Đan Ny hỏi tiếp thì phải nói sao đây? Nhưng thật may, Trịnh Đan Ny không hỏi tiếp, trên khuôn mặt nàng có phần hơi kinh ngạc, cười nói: "Ồ, là vậy sao, thế thì vẫn khiến người ta hâm mộ đó!"

Đến điểm mấu chốt là dừng. Trước giờ cô ấy vẫn là có thể nắm chắc mức độ nói chuyện với mình, không thừa không thiếu một phân.

Sự thỏa thuận này là làm Trần Kha kinh ngạc, càng có một cảm giác khó thể miêu tả.

Trịnh Đan Ny cũng rất kinh ngạc trong lòng, không ngờ cái người sợ xã hội này cũng sẽ nói đùa với mình?

Nàng chống cằm nở nụ cười: "Cô biết lúc ấy tôi đã sốc đến thế nào không? Trông rõ là trạc tuổi tôi, thế mà lại nghiêm mặt nói với tôi là đã về hưu? Đó là một cú sốc lớn với tôi chỉ trong tích tắc đó!"

Trần Kha dừng một chút, nghiêm túc nhìn nàng: "Tôi hẳn lớn hơn cô nhiều lắm."

"Thật vậy chăng?" Trịnh Đan Ny tò mò, "Không thể nào?"

"Tôi 36," Trần Kha nói: "Cô vẫn chưa đến 30 nhỉ?"

"Đã 30 rồi." Trịnh Đan Ny cười nói: "Đều đã 30, mọi người đều là người cùng lứa, không khác gì nhau."

"...Vẫn có sự khác nhau." Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny đã ăn xong rồi, giơ tay đẩy hộp khăn giấy cho nàng, "Cô cũng chỉ là vừa mới 30 mà thôi."

Trịnh Đan Ny im lặng, nghiêng đầu nhìn cô: "Nhưng nhìn chị thật sự không giống là đã 36, chị trông rất..."

Tuy nước da nhợt nhạt không được khỏe mạnh, nhưng lại không chút tì vết và căng mịn dưới ánh nắng chói chang, lông mi như một đôi cánh nhỏ nhuộm ánh vàng. Những lời Trịnh Đan Ny vốn muốn nói lại xoay chuyển trong lòng, khi mở miệng thì thành: "Ở trong mắt chị họ chị, thì có lẽ chị chỉ mới 16 tuổi thôi."

Trịnh Đan Ny nghĩ sự bông đùa này liệu có hơi quá không, thật ra nàng muốn nói là "Chị trông rất xinh đẹp và cảm giác không giống như đã 36 tuổi". Chỉ là hiện tại đã biết tính hướng của Trần Kha, nên nàng cũng theo tiềm thức nói giảm đi, chỉ nhìn thoáng qua chứ không dám nhìn nhiều hơn.

May là Trần Kha không quá để ý trò đùa này có hơi quá không, dừng một chút rồi nói: "Chị ấy đúng là rất quan tâm đến tôi, mà tôi cũng khiến chị ấy nhọc lòng rất nhiều."

Trịnh Đan Ny trầm mặc, dường như thấy đồng cảm: "...Có lẽ trên đời này chỉ có người thân sẽ không bỏ mặc chúng ta, vĩnh viễn đứng sau lưng ta làm chỗ dựa cho ta."

"...Ừm, nhưng cũng không phải người thân nào cũng thế."

"...Đúng vậy, không phải ai cũng có người thân như vậy, thế nên..." Trịnh Đan Ny hạ thấp giọng, cúi đầu xuống, có chút đau buồn, "Phải trân trọng."

Bỗng chốc cả hai đều im lặng, cũng im lặng dọn dẹp hộp nhựa trên bàn, mấy món ăn đã gần hết.

Bữa cơm này ăn rất ngon.

Khuôn mặt Trịnh Đan Ny vui vẻ, không uổng công nàng đội nắng gắt đem cơm về một chuyến, bữa ăn sạch rất có cảm giác thành tựu, nhưng còn phải dệt hoa trên gấm nữa, bèn hỏi: "Em muốn ăn kem, chỗ chị có không?"

Trần Kha chớp mắt, chậm rãi nói: "Cái này thì không có."

"Vậy để em xuống mua, tự dưng muốn ăn đồ ngọt. Chị ăn không?" Tóc nàng buộc lên, có vài lọn tóc rơi ra, má lúm đồng tiền cười cười.

Trần Kha cũng vô thức cười theo: "Muốn ăn ngọt à? Không phải chị họ tôi đã gửi sữa chua cho tôi sao, ăn cái đó được không?"

"Được chứ." Trịnh Đan Ny vui vẻ nói: "Tối hôm qua khi em xếp vào tủ lạnh là thấy rồi, trông có vẻ rất ngon."

Trần Kha nói xong đi mở tủ lạnh.

"Nhiều vị lắm, em chọn đi?"

"Vâng." Trịnh Đan Ny đến gần, hai người dựa vào nhau quan sát tủ lạnh

"Nhiều vị quá! Không đường ít calo, tốt thật. Đây, em muốn ăn cái này, vị nho xanh và hoa nhài. Chị thì sao?"

Gần quá, vai tựa vai, nốt hương cuối của nước hoa mang theo sự tươi mát. Trần Kha im lặng, cơ thể lặng lẽ không chút dấu vết nhích sang bên cạnh, cầm lấy một hộp.

Trịnh Đan Ny rất thích vị này, nói món này có hai vị mà nàng thích nhất, nho xanh và hoa nhài.

Ăn xong, Trịnh Đan Ny thu dọn rác còn lại cho vào một túi, xách lên. Nàng chuẩn bị về nhà rửa mặt chải đầu một chút, có lẽ sẽ chợp mắt chút rồi mới quay lại làm việc.

Như đang ấn phát lại vậy, phát lại nội dung buổi sáng, nàng suy nghĩ, cười hỏi: "Bữa tối chị tính giải quyết như nào?"

Trần Kha nói: "Không cần phải phiền em mang cơm cho tôi đâu, tôi có thể tự nấu được."

Trông cô thật sự không còn dấu hiệu bệnh tật nào nữa, trạng thái tinh thần cũng khá. Trịnh Đan Ny cũng không nói nhiều, gật gật đầu, nhưng còn một chuyện khác nữa, nàng muốn nói lại thôi. Đợi đến khi sắp ra khỏi phòng khách, mới rốt cuộc hạ quyết tâm, xoay người: "Ngày hôm qua có người đến tìm chị... Là một cô gái rất xinh đẹp... Nói muốn chị chủ động đi tìm cô ấy..."

Trần Kha hơi ngẩn ra, trầm mặc một lát, mới gật gật đầu: "Tôi biết rồi, sáng nay cả chị họ và bên nhà đất có gọi điện cho tôi."

"......À, ừm." Khuôn mặt Trịnh Đan Ny bốc lên vài phần xấu hổ, lúng túng, "Thế, vậy là tốt rồi."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì, bầu không khí bỗng chốc đọng lại mấy phần kỳ lạ. Đợi đến khi hai người không hẹn mà cùng ý thức được sự kỳ lạ này, thì cả hai đều dời tầm mắt đi.

Trịnh Đan Ny đi ra ngoài.

Trần Kha xoa xoa trán, ngồi xuống sofa.

Sáng này chờ Trịnh Đan Ny đi rồi, cô lại nghỉ thêm một lát, thu dọn nhà cửa, trong lúc đó đã nhận được hai cuộc điện thoại. Một là bên nhà đất nói chuyện Chương Ni Tư với cô, vô cùng uyển chuyển lịch sự mong cô xử lý tốt, nói là các hàng xóm đã "phản ánh" không ít tình huống.

Cô mua căn nhà này đã được 5 năm, mua hồi Chương Ni Tư xuất ngoại vào năm ấy. Sau đó hai người quay lại với nhau, cô ấy cũng rất ít đến nơi này, trước giờ cũng ít qua đêm.

Ở không quen, cô ấy nói, "Chỗ của cậu căn bản không có chỗ cho mình ở, cậu căn bản không quan tâm đến mình."

Cả cửa cổng lớn và cổng quản lý vào chung cư đều cần phải quẹt thẻ thì mới vào được. Chương Ni Tư không có thẻ, có lẽ là đi theo sau lưng hàng xóm ra vào nên mới vào được.

Từ hôm mùng 10 tháng 3 hôm đó cô vào bệnh viện, gõ dòng chữ chữ chia tay đó đến nay đã hơn bốn tháng.

Trần Kha tìm điện thoại, không biết đã hết pin tắt máy từ khi nào.

Cô sạc pin, một lát sau màn hình khởi động.

Có 30 cuộc gọi nhỡ, cô mở ra, chị họ 4 cuộc, bên nhà đất 3 cuộc, còn lại đều là của Chương Ni Tư.

Cô đã chặn Chương Ni Tư trên WeChat nhưng lại không chặn số điện thoại của cô ấy.

Vẫn là những cuộc gọi liên tiếp quen thuộc, vẫn luôn ép cô đến khi nhấc máy mới thôi.

Cảm xúc của cô lập tức trở nên mệt mỏi và chán nản, ngay tại lúc mãnh liệt nhất thì bị cô đè xuống, sau đó như có tiếng chuông vang lên.

Bản thân mình cũng sai.

Do mình liên tục trốn tránh, xử lý lạnh, nên lại càng làm kích động cảm xúc nóng giận của cô ấy.

Hành động của hai người là nhân quả của nhau.

Cô nhắm mắt, thở dài, bỗng nhiên lúc này lại có tin nhắn đến, ngón tay cô hơi cứng lại, là Chương Ni Tư nhắn đến.

——Nhiều năm như thế, dù cho có chia tay thì cũng không thể chia tay trên WeChat đúng không?

Xem ra Chương Ni Tư đã bình tĩnh lại rồi, có lẽ đã phải trải qua một thời gian dài bị dày vò trong lòng mới có được sự bình tĩnh này. Mệt mỏi, bất lực và cả bơ phờ.

Hốc mắt Trần Kha bỗng nhiên đau xót, cô ôm mặt hồi lâu, cuối cùng mới gõ chữ: "Được. Tôi đi tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com