Chap 3
Tuần sau sẽ có nhiều ngày mưa hơn. Ngoài dự án của mình thì còn phải chăm sóc Hàn Khai Lượng, và các loại việc vặt khác. Tỷ như xử lý vụ va chạm xe, nói chuyện với các đồng nghiệp, đi tiệc với khách hàng,... Trịnh Đan Ny bận đến mức hai chân không chạm đất, ngày nào cũng về nhà lúc khuya, rửa mặt rồi ôm gối đi ngủ.
Nửa đêm nàng lờ mờ nghe được tiếng mưa rơi, rơi liên tục dày đặc như đang rơi vào tai, lấy tay sờ thử, bên cạnh trống trơn và chỉ có gò má ướt đẫm.
Đợi sau khi Hàn Khai Lượng xuất viện thì Trịnh Đan Ny mới phát hiện thời gian trôi nhanh đến mức nàng không nhận ra là Chu Yến vẫn chưa cho nàng một câu trả lời thuyết phục.
Cha mẹ Chu Yến đều là quản lý cấp cao của một chi nhánh thuộc một trong những doanh nghiệp thiết bị y tế hàng đầu nằm ở Tây Thành, sau khi cô ta thực tập xong thì bắt đầu vào đó làm việc, năm nay 29 tuổi đã là trưởng phòng kinh doanh.
Gia thế tốt, vóc dáng đẹp, tuổi trẻ tài cao, là người vô cùng ưu tú, đó là mối tình đầu của nàng.
Chu Yến nói cô ta đang đi công tác, mọi chuyện chờ cô ta về rồi lại nói sau. Cũng may lần này cô ta nói lời giữ lời, đến đây thật.
Khuya hôm trước Trịnh Đan Ny nằm mơ, mơ thấy cảnh lần đầu tiên mình gặp Chu Yến.
Lúc đó nàng đang thực tập bên ngoài, vốn không muốn đi nhưng đêm đó có một cô gái có việc vắng mặt tạm thời nên nàng bị mấy đàn chị kéo đi cho đủ số.
Nhà hàng tiệc giao lưu hữu nghị tối đó rất đặc biệt, ẩn trong núi rừng, khung cảnh đẹp như tranh.
Nằm trên ban công lầu hai, không gian rộng rãi, kê đầy bàn ghế gỗ, phóng mắt ra xa là cảnh núi non xanh mát, tươi tốt, yên tĩnh.
Bây giờ Trịnh Đan Ny đã không nhớ rõ hình dáng của những chàng trai trong đêm giao lưu hôm đó, cũng không nhớ hôm đó bọn họ hàn huyên về chuyện gì. Nàng chỉ nhớ sau sau đó mình thấy mệt nên đứng dậy đi dạo một chút.
Từ ban công nhìn xuống, một chiếc đèn cổ điển, ánh lửa nhảy lắt léo trên bóng cây, mọi người tụ lại làm nổi bất ảnh núi non rợp bóng, tạo thành hình ảnh văn nghệ ấm áp.
Tuy có hơi ồn ào, nhưng đêm hè thật sự rất đẹp!
Gió mát thổi qua, nàng mỉm cười vén tóc, khi xoay người lại thì thấy Chu Yến.
Cô ta ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đang nhìn nàng.
Trịnh Đan Ny thoát khỏi giấc mơ, tim bỗng đập nhanh và loạn nhịp.
Trong mộng, khuôn mặt Chu Yến rất rõ ràng, tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất sắc sảo. Tia sáng màu cam trong ánh nhìn chăm chú của cô ta bay vào mắt nàng.
Mà Chu Yến hôm nay ngồi trước mặt nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều, trang điểm tinh tế hơn, nhưng ánh mắt nhìn nàng đã phai nhạt đi.
Hai người yên lặng ngồi đối diện nhau, đồ uống nóng trước mặt cũng đã nguội lạnh.
"Cô..."
"Nhất định phải chia tay sao?" Chu Yến mở miệng trước nàng.
Khóe môi Trịnh Đan Ny cong lên một cách máy móc, khẽ cười nhạo. Không đợi nàng mở miệng thì Chu Yến lại giành nói trước: "Chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện..."
"Có cần thiết không? Chu Yến, " Lòng ngực Trịnh Đan Ny hơi phập phồng, "Người ngoại tình... là cô."
Huyệt thái dương của nàng giật giật, nhìn cô ta không chớp mắt.
Chu Yến thấy nàng nhìn thì rũ mắt xuống, khi ngẩng đầu lên lần nữa vẫn thấy ánh mắt của nàng thì hơi khựng lại, sau đó mới lên tiếng: "Việc này đúng là em có phần khốn nạn, nhưng em thấy chúng ta đã bên nhau bảy năm rồi, chấm dứt như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao?"
Trịnh Đan Ny nhìn cô ta, đôi mắt hơi hồng, nàng mấp máy môi: "Vậy tôi hỏi cô, cô không muốn chia tay với tôi, vậy người kia phải làm sao bây giờ? Cô sẽ tiếp tục với cô ta sao?"
Chu Yến cau mày thật chặt, môi cũng mím chặt, vẻ mặt dao động nhưng không trả lời vấn đề này ngay.
Trịnh Đan Ny nở nụ cười: "Người mới cũng muốn người cũ cũng không nỡ? Chu Yến, cô đang muốn làm nhục tôi sao?"
Nàng nắm tay thật chặt, cố gắng không chế nhưng vẫn run lên.
Giết người thì cũng chỉ là đầu rơi xuống đất mà thôi, sao nàng phải chịu đựng sự sỉ nhục này chứ?
"Thôi được rồi, tốt thôi. Theo ý chị đi, chia tay thì chia tay thôi." Chu Yến lộ ra bộ mặt khác.
Một lúc lâu sau, Trịnh Đan Ny vẫn không nói được tiếng nào.
Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chu Yến, cảm thấy đôi mắt của mình đau nhức.
Người này tự mình ngoại tình, phản bội nàng nhưng cũng không nhận sai, cứ để mặc xử lý. Khó khăn lắm mới ép nàng đến trước mặt mình mà vẫn không có thái độ nhận sai rõ ràng, như thể nàng mới là người xấu vậy.
Từ khi nào thì cô ta bắt đầu thay đổi?
Trái tim thay đổi và con người cũng vậy.
Trịnh Đan Ny cắn răng thật mạnh, nước mắt nhanh chóng tràn ra, nàng ngoảnh mặt đi.
Phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.
Chu Yến đưa mắt nhìn nàng, cần cổ giật giật, cô ta khó chịu vuốt nhẹ một bên tóc, đứng dậy đi đến trước mặt nàng rồi ngồi xổm xuống.
Đôi mắt cô ta cũng hơi đỏ, ôm nàng bằng cả hai tay.
Trịnh Đan Ny khẽ nhích người, né cái ôm của cô ta, nàng vẫn nghiêng đầu, hai giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống, nàng vội đưa tay lau đi.
"Đan Ny, chị phải tin em, em không hề có ý làm chị tổn thương. Em cũng không phải là không còn thích chị, chỉ là em..." Chu Yến ngửa đầu nhìn nàng, lại nắm tay nàng lần nữa. Lần này Trịnh Đan Ny không thoát ra nên bị cô ta dùng sức nắm chặt.
Trịnh Đan Ny chậm rãi nghiêng đầu lại, hàng mi đẫm lệ, đôi mắt ngập nước nhìn cô ta, cũng muốn nghe thử xem cô ta nói sẽ gì.
Tim Chu Yến bị bóp nghẹt bởi cái nhìn này, cô ta cụp mắt, lẩm bẩm: "...Chị biết không? Mấy năm nay, không, em cũng không biết là bắt đầu từ khi nào nữa. Em vẫn luôn cảm giữa chúng ta không còn có thể thân thiết được hơn... Em bận chị cũng bận... Cả hai đều không quan tâm đến nhau..."
"Em ấy nhỏ hơn chúng ta, còn rất trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học... Khi vừa gặp em ấy là em đã nghĩ đến chị khi đó..."
Trịnh Đan Ny rút tay ta, hừ ra một tiếng, lạnh lùng cười nhạo: "Chu Yến, cô muốn nói cô ta là thế thân của tôi sao?"
Nàng nhẹ nhàng gằn từ chữ một: "Tôi còn chưa chết!"
Chu Yến giật mình sững sờ, vừa muốn giải thích nhưng lại phát hiện mình không thể nói gì khác, chỉ có thể thở dài: "Em không có ý đó."
"Vì sao cô vẫn không chịu thừa nhận là cô thay lòng rồi?" Hai gò má Trịnh Đan Ny ướt lạnh, đôi mắt cũng lạnh như băng, "Chu Yến, bây giờ không cần nói gì nữa, chúng ta bên nhau êm đẹp thì cũng kết thúc trong êm đềm đi."
Trong phòng lại tiếp tục yên lặng lần nữa, bầu không khí đè nén, Chu Yến đứng lên.
"Chị sẽ không hối hận chứ?" Cô ta hỏi.
Trong giọng nói của Trịnh Đan Ny lộ ra sự chán nản, sắc mặt cũng trầm xuống: "Lòng cô đã không ở trên người tôi, không phải cô ta thì cũng sẽ có người khác thôi."
"Tôi không cần cô bố thí giả mù sa mưa! Chu Yến, cho tình cảm của chúng ta một chút thể diện đi."
Chu Yến nhìn nàng một cái thật sâu, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ kéo môi, quay sang thở hắt thật mạnh. Cô ta không ép buộc nữa.
"Tùy chị vậy."
Sau đó nhấc chân rời đi.
Trịnh Đan Ny chậm rãi dựa vào ghế sofa, chăm chú nhìn cô ta.
Chớp mắt một cái, chỉ trong một giây thôi, bóng lưng rời đi của cô ta chồng lên hình ảnh lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, sau đó nước mắt nhòe mi.
Vài ngày sau đó Trịnh Đan Ny càng thêm khó ngủ, có khi hơn nửa đêm còn mất ngủ, hôm sau lại đi làm với vành mắt thâm đen. Chỉ dựa vào cà phê để có tinh thần, chỉ vài ngày thôi mà nàng đã phờ phạc không ít.
Một tối nào đó nàng về nhà, đèn huyền quan sáng lên, nàng đi đến phòng nhỏ gần cửa, thay giày.
Nàng rất thích căn hộ này, hai người rất may mắn mới mua được căn hộ này trước khi Tây Thành giới hạn việc mua nhà.
Chu Yến thích sưu tầm giày thể thao, căn phòng này được nàng đặc biệt thiết kế để cô ta cất giày. Dựa theo sở thích của cô ta, mỗi vách tủ có chiều cao cố định, khung nhôm màu gỗ đen và cửa thủy tinh màu xám, có dải đèn ẩn bên trong.
Nàng nhìn thấy một mặt tủ giày thể thao, lòng bàn chân đột nhiên mềm nhũn, vô lực dựa vào giường.
"Đồ đạc của cô xử lý thế nào?"
"Em sẽ đến lấy."
"Nhanh lên."
"Được."
"...Nhà thì sao?"
"Cho chị đó."
Căn nhà này hai người mỗi người trả một nửa tiền đặt cọc, lắp đặt thiết bị là do Chu Yến làm, ghi tên Trịnh Đan Ny.
Thật ra Chu Yến vốn muốn thanh toán toàn bộ rồi đưa cho nàng, nàng nhớ năm đó cô ta ôm mình, cười nói: "Sao phải mua trả góp chứ, mua luôn một lần thì đỡ biết bao việc!"
"Chị không thể mua một lúc được."
"Em có thể mua mà, chỉ cần viết tên chị thôi."
"..."
Ban đầu, khi quen nhau nàng đã biết là gia cảnh Chu Yến rất tốt, là loại tốt mà gia đình nàng khó với tới được. Nàng từ nhỏ đã thích vẽ tranh, khi đi học thì muốn học mỹ thuật tạo hình, người mẹ làm giáo viên trung học đã vì nàng mà làm tất cả.
Nàng không dám trộm một phút giây lười biếng khi học bài, sau này vì muốn có thể tốt hơn để đứng cạnh Chu Yến mà nàng lại càng nỗ lực cố gắng làm việc, chưa bao giờ có ý nghĩ thư giãn trong đầu.
Đợi cho nàng có chỗ đứng, cảm thấy mình có thể mượn đông mượn tây gom góp trả trước cho một căn nhà nhỏ, thì Chu Yến mở miệng đã muốn mua đứt một căn lớn hơn rồi.
Trước đó Trịnh Đan Ny nhìn trúng một căn nhà ở khu thành cũ, không lớn lắm, 97 mét vuông, đủ cho hai người ở. Căn hộ vuông vức, đưa lưng về phía Bắc, mặt tiền ở phía Nam, địa thế cũng tốt. Chu Yến vốn đang ngại là hơi nhỏ, thấy nàng thích thì cười nói, giọng của cô ta vô cùng thoải mái, cười với nàng: "Thôi mà, không sao đâu, trong nhà có cho em một căn hộ nhỏ, cũng gần công ty. Chị để em mua cho chị một căn đi, chúng ta ở cùng nhau."
Nàng không dám và cũng sẽ không nhận, kiên trì muốn vay tiền trả trước, cùng Chu Yến một người một nửa.
"Được được, chúng ta đều bỏ tiền, nhưng cũng không cần phải đi vay trước mà đúng không? Mỗi tháng còn phải trả nợ cho ngân hàng, phiền phức quá!"
"Như thế cũng tốt mà, mỗi ngày đều cố gắng vì mục tiêu thanh toán hàng tháng, vậy thì sẽ không dám lười biếng, cũng rất có động lực làm việc!
Đây chỉ là một lý do, lý do còn lại là, nếu trả hết thì tiền của nàng sẽ không đủ để trả một nửa. Chứ nói chi đến sau đó còn phải lắp đặt gia dụng.
"Ha ha ha, được rồi, không hổ là chị đó nha!" Chu Yến mỉm cười lắc đầu, ra vẻ không lay chuyển được suy nghĩ của cô, "Vậy thì theo ý của chị đi."
"Lắp đặt thiết bị thì phải dựa vào chị rồi, chị mới chuyên nghiệp."
"Ừ, tất nhiên rồi."
"Đừng lo về tiền bạc, em bao hết."
"Vậy thì không được, hay là chúng ta mỗi người một nửa đi."
"...Được rồi. Nhưng ý của em là chị không cần tiết kiệm đâu, nếu vượt qua dự toán thì để em trả cho, chuyện này thì có thể chứ?"
"...Đến lúc đó nói sau đi." Nàng cũng không đồng ý ngay.
Trịnh Đan Ny nhớ lúc ấy Chu Yến nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút bất đắc dĩ, giọng điệu phức tạp: "Chị đó, đừng rạch ròi quá."
Cô ta từng nói mình quá nghiêm túc, thích giữ ý mình, không có tình thú gì cả, phân chia với cô ta quá rạch ròi. Thật ra có thể tỏ ra yếu đuối, nũng nịu nhiều với cô ta nhiều hơn.
Cho nên rốt cuộc cô ta cũng chịu không nổi mình như thế nữa, thế nên mới đi tìm người khác.
Hơn nửa đêm, Trịnh Đan Ny ngồi bệt dưới đất, bị ký ức ép vào góc chết, cảm giác đau đớn, không cam lòng, oán hận, nhục nhã xoắn thành một vòng, cắn xé lòng nàng.
Nàng kiệt sức, che mắt lại, thở nhẹ một hơi.
Căn nhà này không thể ở được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com