Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Sau khi ở đảo Con Cò mười ngày thì Hạ Như Ý chuẩn bị đưa con gái về Tây Thành, kỳ nghỉ hè đã chơi hơn một tháng, thời gian còn lại bạn nhỏ này phải làm bài tập và lớp năng khiếu.

Trần Kha không về cùng mẹ con hai người, cô còn muốn ngắm nhìn những nơi khác.

Trong Tây Thành không có ai chờ cô, tạm thời cô cũng không viết sách bèn tranh thủ thời gian này đi ra ngoài, nói không chừng sẽ có cảm hứng mới.

Đêm trước khi rời khỏi đảo Con Cò thì cô nhận được WeChat của Trịnh Đan Ny, cũng vô thức trò chuyện với nhau.

Cho đến khi cô thấy dòng tin nhắn kia:

"Thật hâm mộ cuộc sống của freelancer!!! 🤧 ~"

"Có phải em nên chờ mong mỗi nơi chị đặt chân đến đều sẽ có quà không?"

"Ha ha đùa thôi!"

Trần Kha trầm ngâm nhìn chằm chằm mấy câu này, thật sự không biết nên trả lời như thế nào

Rõ ràng là Trịnh Đan Ny muốn làm bầu không khí dễ chịu, lanh mồm lanh miệng lại để tâm đến cảm xúc của mình.

Tim Trần Kha thấy hơi chua xót, sự chua xót không thể nói rõ, cũng không chỉ chua xót mà còn có một ít cảm giác nói không nên lời.

Muốn kết bạn có nghĩa là ít nhiều phải phá vỡ vùng an toàn của mình, hơn nữa cả hai bên đều phải có ý mới được.

Cô cũng nên đáp lại thiện chí của Trịnh Đan Ny mới đúng, cô ấy đã thân thiện và chăm sóc mình đến vậy mà.

Cô thật lòng nghĩ sẽ quay về mời sẽ mời đi ăn.

Ngày hôm sau cô bay đến Thân Thành, nhận phòng khách sạn đã đặt trước, lại gọi điện thoại cho Dư Bối, hẹn gặp cô ấy.

Cô không nói chuyện trước khiến Dư Bối hoảng sợ, tan tầm vội chạy đến khách sạn.

Lần gần nhất hai người gặp nhau đã là chuyện hai ba năm trước, Dư Bối mặc một bộ âu phục, chân mang một đôi giày dad shoes, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát thoải mái, nhìn thấy Trần Kha liền nở nụ cười, bước đến cho cô một cái ôm.

Trần Kha dừng một chút, không né tránh mà nhận lấy cái ôm này.

Sau khi ngồi xuống, Dư Bối còn cười rạng rỡ hơn, cẩn thận quan sát cô, tắc tắc thấy lạ: "Trần Kha, sao cậu không hề già đi chút nào vậy?"

Bình trà quất chanh dây mà Trần Kha gọi lúc đợi người đã được phục vụ, cô cầm lên rót cho cô ấy một ly, lại đẩy đến trước mặt cô ấy.

"Cảm ơn." Dư Bối uống một hớp, đặt ly xuống, tiếp tục đánh giá cô, "Khí sắc không tệ, tôi cũng yên tâm rồi, đúng ra đi ra ngoài một chút vẫn có lợi."

Trần Kha gật gật đầu.

"Tính ở lại Thân Thành mấy ngày thế?"

"...Vẫn chưa xác định." Trần Kha muốn đi dạo hiệu sách và đi xem kịch nói, nhưng hiện tại cũng không cần đi vội.

"Ồ, có muốn tôi làm hướng dẫn viên không?"

Trần Kha lịch sự từ chối: "Đâu phải tôi mới đến đây lần đầu, cậu cứ bận chuyện của cậu đi."

"Tôi ghen tị gần chết, tôi cũng muốn được một lần đi du lịch nói đi là đi!" Dư Bối kêu rên.

Đôi mắt Trần Kha chợt lóe lên, cánh môi cong lên thành một vòng cung cạn.

"Này này, gì đấy nhỉ? Cậu nghĩ gì thế?" Dư Bối tinh mắt, sự nhiều chuyện lập tức bốc cháy, "Cậu nghĩ đến ai!"

Trần Kha sửng sốt: "Là sao?"

"Là sao là là sao?" Dư Bối chớp mắt, "Vừa rồi cậu cười hơi bị ngọt! Nhất định là cậu đang nghĩ đến ai đó!"

Trần Kha: "..."

Biểu cảm của cô dại ra một giây, nói: "Tôi không có cười."

"Rõ ràng là cười... Được thôi," Dư Bối nói sang chuyện khác, "Trước đó tôi khó nói hết trong điện thoại được, không phải cậu nói không có linh cảm sao, không bằng đổi đề tài, cậu vẫn chưa viết ngôn tình mà!"

Trần Kha cụp mắt: "Viết không được."

Dư Bối cười: "Sao lại không viết được, không phải trước đó cậu nói cậu có bạn đời sao? Chẳng lẽ là gạt tôi?" Biểu cảm của cô ấy phóng đại, "Cậu không phải là ế từ trong trứng ế ra đấy chứ!?"

Trần Kha: "Tôi chưa từng giết người nhưng vẫn có thể viết được trinh thám bí ẩn."

Dư Bối sờ sờ cằm như đang suy tử, lầm bầm: "Không trả lời thẳng, nói cách khác..."

"Bọn tôi chia tay." Trần Kha nói.

Dư Bối nghẹn họng.

Hai người im lặng xấu hổ một lúc.

Dư Bối cười khan: "Vẫn viết trinh thám thì tốt hơn, ha ha, ha ha,..."

------

Trần Kha ngây người ở Thân Thành hai tuần, dạo qua rất nhiều hiệu sách, thấy được rất nhiều tác phẩm của mình, hầu như đều có trên giá sách, trừ cuốn [Bà nội].

Ngoài việc đi dạo hiệu sách thì sẽ đi xem kịch và triển lãm. Đến một số ngôi nhà cũ tiêu biểu chụp ảnh lại, lưu trữ làm tư liệu sống để viết.

Trừ bỏ dạo hiệu sách, chính là xem kịch nói, xem triển. Đi một ít có đại biểu tính nhà cũ vỗ vỗ chiếu, lưu trữ vì viết làm tư liệu sống.

Hiện giờ tâm cảnh bình thản, đây mới là thời điểm thích hợp nhất để thư giãn mà nạp năng lượng.

Dư Bối thấy tâm trạng cô khá tốt, còn hẹn cô đi làm móng, làm đẹp và cả đi cắt tóc.

"Tôi thích dáng vẻ hiện tại của cậu, cảm giác cả người cậu đều thả lỏng." Dư Bối nói với cô.

"...Ra ngoài đúng là khá tốt." Trần Kha nói.

Tốt là tốt rồi.

Dư Bối lại nhìn cô một cái, cười không nói, trong lòng lại thầm than một tiếng.

Tuy là thả lỏng, khi ở chung cũng chủ động hơn lúc trước rất nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy trên người Trần Kha luôn có một chút khí tức bi thương thoang thoảng.

Chỉ là nụ cười chợt nở trên mặt Trần Kha hôm đó rất rất rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên nở nụ cười từ trong lòng.

Lấy kinh nghiệm rong ruổi tình trường nhiều năm của mình, khẳng định là có người nào đó đặc biệt xuất hiện trong cuộc sống của cô ấy, chỉ là vẫn chưa phát hiện mà thôi, hoặc là vẫn chưa bắt đầu? Hoặc là vẫn còn đang trong giai đoạn mập mờ...

Dư Bối cảm thấy hẳn gần đây mình phải xem quá nhiều bản thảo ngôn tình cho nên đầu óc toàn là bọt hồng.

"Khụ, nói đến một chuyển, có người quan tâm đến cuốn sách [Bà nội], nhưng mà tôi vẫn đang nói chuyện."

Trần Kha nhấp nhấp môi.

"Bạn tôi ơi, cậu nhất định phải tiếp tục viết! Luôn có người biết nhìn hàng mà, còn lâu cậu mới hụt hơi!"!" Dư Bối cười, vỗ vỗ vai cô, "Cười cái coi!"

Cho dù đây chỉ mới là nét phẩy trong chữ "Bát", dù cho cuối cùng có được hay không thì bây giờ tin tức này như tiêm vào mạch máu Trần Kha một liều thuốc trợ tim, cô cười nhạt.

Đêm trước khi rời khỏi Thân Thành, Trần Kha nhận được WeChat của Trịnh Đan Ny. Lúc ấy cô mới tắm rửa xong, mặc áo ngủ, đứng trước cửa sổ sát đất ngắm phong cảnh bên sông Hoàng Phố.

* sông Hoàng Phố là một con sông ở Thượng Hải, Thân Thành là cách gọi khác của thành phố Thượng Hải.

"Hiện tại chị đang ở thành phố nào thế?"

Cô ấy hỏi rất nhẹ nhàng, Trần Kha trả lời: "Ngày mai sẽ đi Bội Thành."

"Trùng hợp vậy sao, lần trước khi chúng ta nói chuyện thì cũng là lúc chị rời khỏi đảo Con Cò."

"Thật là trùng hợp." Trần Kha hơi cười.

"Chị tính ở mỗi thành phố đều dành ra hai ba tuần sao?"

"Tôi không có lập thời gian."

"Thuận theo ý mình, hâm mộ quá!"

Trần Kha nhìn dòng này, khóe môi hơi cong lên.

Bỗng dưng nét mặt cô cứng lại, sờ môi mình, dường như thật sự đang cười.

Đầu ngón tay miết qua, sững người nhìn chằm chằm những dòng chữ trong lịch sử trò chuyện.

Gần như chỉ trong một giây, cô không hề nghĩ ngợi hay rối rắm mà rất tự nhiên nói chuyện cùng Trịnh Đan Ny.

Giữa hai người bọn họ rốt cuộc cũng vượt qua được sự xấu hổ, tẻ nhạt và im lặng để đạt được sự ăn ý thuận theo tự nhiên.

Trần Kha không rõ trạng thái của Trịnh Đan Ny lắm, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy với người khác.

Lần đầu tiên cảm nhận được khi giữa người với người vượt qua được sự mịt mờ và xấu hổ trong giai đoạn đầu, sau khi trải qua sự lễ phép đúng mực sẽ đạt đến trạng thái nước chảy thành sông.

Cô bỗng yên lặng, yên lặng trải nghiệm cảm giác mới lạ này.

Khung chat im ắng, không biết Đan Ny đang nghĩ gì nhỉ, liệu có cùng trải nghiệm giống mình không?

Là sự hiểu biết thoải mái, hay là kinh hỉ khi vừa quen biết?

"Hi~" Trịnh Đan Ny gửi một icon chú thỏ đang vẫy tay qua.

Trần Kha nở nụ cười.

Ngoài cửa sổ cảnh đêm lộng lẫy, vô số ánh sao lấp lánh trên mặt sống, đêm dài bất tận.

"Có phải chị định đi du lịch khắp cả nước không, thế thì em phải chờ chị mời cơm đến ngày tháng năm nào đây?"

"Không đâu, tôi đến Bội Thành xong thì sẽ về Tây Thành."

"Được a~"

Nói thêm vài câu về thời tiết linh tinh, Trịnh Đan Ny nói là bản thân muốn ngủ, dân cu li mai còn phải đi làm.

"Ngủ ngon." Nàng nhắn.

Trần Kha định thần, không nhắn lại câu này.

Cô đến Bội Thành chủ yếu là để đi thăm gia đình anh trai Trần Hoài.

Trần Hoài học nghiên cứu sinh ở Bội Thành, sau khi tốt nghiệp thì kết hôn cùng bạn gái, hiện giờ có một trai một gái, cuộc sống gia đình vô cùng hạnh phúc mỹ mãn.

Hai anh em đều mang mắt kính, mặt mày có vài phần giống nhau.

Trần Hoài biết em mình không thích nói chuyện về bản thân nên chủ động nói tình hình gần đây của mình. Con gái lớn Trần Ninh năm nay sẽ thi vào cấp ba, còn thằng út thì rất nghịch ngợm ham chơi, thành tích tạm ổn.

Trần Hoài cười nhìn chăm chú em gái: "Nhớ khi đó em chuyển trường đến Tây Thành thì cũng bằng tuổi Tiểu Ninh, thoáng cái mà đã trôi qua nhiều năm rồi."

Sau khi em gái bị cha dẫn đi thì anh em bọn họ rất hiếm khi gặp nhau, cũng phải đến khi thi vào cấp ba thì hai người mới có nhiều thời gian để xúc tiến tình cảm. Tiếc là sau đó anh lại đến Bội Thành phát triển, hai anh em lại lần nữa chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.

Sau khi anh có gia đình của mình thì không có biện pháp phân thân, cũng lơ là việc quan tâm và chăm sóc em gái.

Nghe Hạ Như Ý nói là em ấy và Chương Ni Tư đã hoàn toàn chia tay.

Là chuyện tốt, rồi lại không tốt lắm.

Hiện tại em gái chỉ còn lẻ loi một mình.

Trần Hoài không thể để lộ những sầu lo trong lòng ra mặt, bởi vì anh còn một tin phải nói cho em ấy biết.

"Có chuyện này..." Anh châm chước từ ngữ.

Cha mẹ hai người ly hôn khi Trần Kha lên bảy, rất nhiều năm sau đó hai người cũng không tái hôn. Khi Trần Kha hai mươi tuổi thì bố đã tái hôn và di dân, sau đó không liên lạc với bọn họ.

Phận làm con, bọn họ hy vọng mẹ mình cũng có thể tìm được người thích, nhưng bà ấy vẫn luôn đặt trọng tâm sinh hoạt lên sự nghiệp, mãi đến khi về hưu thì đến một trường đại học dành cho người lớn tuổi.

Mấy tháng trước, mẹ đã tự nói với anh đối phương là bạn học trong trường đại học dành cho người lớn tuổi của bà, đã góa vợ và lớn hơn bà mấy tuổi, con cái cũng đều có gia đình, không cần người già nhọc lòng. Sở thích của bọn họ giống nhau, khi trò chuyện ở chung cũng rất hòa hợp.

Hiện tại hai người đã ở cùng nhau, tính đến Tết Trung thu sẽ đi đăng ký.

Mẹ vẫn chưa nói cho Trần Kha, phận làm con trai, làm anh thì chỉ thể để anh truyền lời lại.

Trần Kha nghe xong thì trầm mặc một lúc, sắc mặt bình đạm: "Đây là của sống của bà ấy, bà ấy thích là được."

"Anh đã gặp chú đó rồi, người cũng không tệ lắm, điều kiện kinh tế cũng ổn, cũng có lương hưu." Nói thế thì con cái cũng không cần quá lo lắng.

"Dạ." Trần Kha gật gật đầu, "Em biết rồi."

Trần Hoài dừng lại, nói tiếp: "Anh tính đến Trung thu sẽ quay về Tây Thành một chuyến, ăn một bữa cơm với bọn họ, đến lúc đó em không có sắp xếp gì chứ?"

Trần Kha lại im lặng lần nữa, sau đó gật đầu: "Chắc là vậy."

Trần Hoài lộ ra ý cười vui mừng, vỗ vỗ bàn tay đang đan vào nhau của cô.

"Chẳng qua... Có lẽ, bà ấy không thích em xuất hiện đâu..." Ánh mắt Trần Kha bất đắc dĩ, "Anh có chắc là muốn em đi cùng không?"

"Tiểu Kha, đừng nghĩ bậy, mẹ quan tâm em mà, em mà đi nhất định bà ấy sẽ vui."

Trần Kha cưỡng mà cong môi dưới, không cười.

"Không thì chúng ta call video với mẹ chút đi?" Trần Hoài kiến nghị.

Trần Kha nhìn anh mình, gật đầu: "Được."

Ở trong mắt anh trai, dường như sẽ ngày mối quan hệ giữa hai mẹ con tốt trở lại.

Vốn dĩ cũng khá tốt, người nào lo người nấy, khách sáo với nhau.

Nhưng anh trai thì khá là hồn nhiên, cho là mẹ con có sao đi chăng nữa thì cũng phải thân mật khăng khít, cô vốn cũng không muốn đánh vỡ ảo tưởng của anh ấy.

Anh ấy gọi điện video, mẹ rất nhanh đã bắt máy.

"Mẹ."

"Ai thế? Rảnh hả con?" Mẹ cười vui vẻ.

"Dạ, Tiểu Kha cũng ở đây..."

Hai người bọn họ lập tức thấy nụ cười rõ ràng trên mặt mẹ dần nhạt đi, sau đó bà ấy nói có việc phải làm. Cuộc điện thoại qua video này chỉ kéo dài hơn một phút.

Trần Hoài không nói, cầm điện thoại nhìn Trần Kha xin lỗi.

Trái lại thì Trần Kha cười cười, vỗ vỗ vai anh an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com