Chap 33
Vài ngày sau Trần Kha quay về Tây Thành.
Khi đến đã là hơn 3 giờ chiều, cô dọn dẹp nhà cửa sơ qua, nhìn tủ lạnh rồi ra ngoài, bắt xe đến một trung tâm thương mại gần đây mua ít đồ.
Để mua quà cưới cho mẹ, cô đã hỏi ý kiến chị họ, Hạ Như Ý nói là mua vàng đi.
Trần Kha không rành những thương hiệu lớn lắm, nghĩ là trong những thương hiệu nghe nhiều nên thuộc trong trung tâm thương mại chắc hẳn sẽ không sai, nên bèn đi vào Chow Tai Fook.
Thứ bảy nhưng Trịnh Đan Ny cũng không nghỉ ngơi, nàng dẫn hai vị khách hàng xem vật liệu chính trong trung tâm thương mại, sau khi xem xong lại quay về công ty tăng ca, vội vội vàng vàng, lại lái xe đến trung tâm thương mại ăn gì đó.
Nàng đi một mình, tính chọn đại món nào rồi ăn, ánh mắt nhìn quanh, bỗng thấy một bóng người quen thuộc đang đi đến của hàng Chow Tai Fook.
Trùng hợp vậy sao?
Nàng hơi kinh ngạc vui vẻ, cũng đi qua đó.
Nhân viên cửa hàng là một cô gái khá trẻ, nghe yêu cầu của Trần Kha xong thì đề cử cho cô dòng nhẫn "Kế thừa", cũng lấy ra cho cô nhìn. Trần Kha đẩy mắt kính, lúc đang định lấy thì phát hiện bên cạnh có người đi tới.
Cô liếc nhìn qua, là một khuôn mặt quen thuộc.
"Hi~" Trịnh Đan Ny nhìn cô cười, "Trùng hợp ha?"
Thật đúng là trùng hợp.
Trần Kha nhớ vô số lần ngẫu nhiên gặp nhau trước đó, lúc này cũng cười cười: "Em cũng ở đây sao?"
"Nay em tăng ca, làm xong thì đến đây tìm đồ ăn." Trịnh Đan Ny nhìn thoáng qua nhẫn trên quầy.
Trần Kha khựng lại, giải thích: "Mua quà cưới."
Trịnh Đan Ny mới vừa ồ lên thì một ý nghĩ lập tức xuất hiện, nàng liếc nhìn Trần Kha đang tập trung xem nhẫn. Không phải là cô ấy mua cho bạn gái cũ đấy chứ? Cô ấy và bạn gái cũ chia tay, bạn gái cũ muốn kết hôn nên cô ấy đi du lịch giải sầu?
Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Trịnh Đan Ny đã liên kết vấn đề, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy phỏng đoán mình có thể là thật, thế là ánh mắt nhìn về phía Trần Kha có thêm chút đồng cảm.
Có lẽ là do nàng nhìn Trần Kha quá lâu, dẫn tới cô cũng ngước mắt nhìn qua.
"Em thấy cặp này thế nào?"
"À... Rất bình thường. Vàng có hơi quê." Trịnh Đan Ny nói một cách ngập ngừng. Sao cô ấy lại mua nhẫn cưới cho người cũ? Hơi ngớ ngẩn.
"A?" Trần Kha kinh ngạc trước sự thẳng thắn của nàng.
Nụ cười của cô gái trước quầy hơi cứng lại, tựa như gió lướt qua mặt hồ khẽ động, nhưng cô ấy nhanh chóng cười tươi: "Đây là dòng "Kế thừa" cao cấp trong tiệm chúng tôi, là vàng ròng, kết hợp giữa thủ công cổ đại và công nghệ hiện đại, thiết kế đơn giản mà thời trang. Chị xem này, nhẫn này có kết cấu vân mờ, vô cùng xa hoa đẹp mắt! Dùng để tặng người khác là vô cùng phù hợp đó ạ."
"..." Trịnh Đan Ny mím môi, khi đang muốn nói thì cô gái trong quầy đã cướp lời nàng, tiếp tục nói với Trần Kha: "Hiện tại chỗ bọn em đang có ưu đãi Trung Thu, có thể giảm 10% đó chị."
Trần Kha cũng im lặng một lát: "Vậy lấy cho tôi một đôi đi."
"Vâng, bên em có trọng lượng khác nhau, xin hỏi chị lấy loại mấy gam?"
Trần Kha chọn loại nặng nhất.
"Xin hỏi chị có rõ số nhẫn không ạ?"
"Số nhẫn của nữ thì..." Trần Kha nghĩ nghĩ, vươn tay mình, "Tương đương tôi..."
Lông mi Trịnh Đan Ny giật giật, chỉ có bạn gái mới rành rẽ kích cỡ vậy thôi.
"Của nam thì..." Trần Kha lắc đầu, "Tôi cũng không biết."
Trịnh Đan Ny trong lòng lại thở dài một tiếng.
"Dạ không sao, đa phần ngón áp út của đàn ông chủ yếu là 17-20. Em sẽ lấy cho chị số 18, nếu không vừa thì chị có thể cầm hóa đơn đến bất kỳ cửa hàng của bọn em để đổi."
"Được." Trần Kha gật đầu.
Nhân viên bán hàng lấy máy tính bắt đầu tính, lộc cốc ấn phím. Trịnh Đan Ny nghe được gì mà lấy giá vàng ban đầu nhân với số gam, giá thành, ngoài ra còn giảm 10% gì đó, cộng vào hết thì cũng gần hai mươi nghìn.
Trần Kha thanh toán gọn lẹ, Trịnh Đan Ny thầm thở dài trong lòng lần thứ ba, ánh mắt nhìn cô cũng thêm vài phần trìu mến. Nàng không dám biểu hiện quá rõ, khi Trần Kha nhìn qua thì nàng nhanh chóng quay đầu, nhìn trang sức bằng vàng trong tủ kính.
"Chiếc vòng này khá đẹp..." Cô chỉ chỉ để lấp liếm.
Trần Kha nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Bởi vì nàng vừa chỉ vòng vàng, mà nói vàng quê mùa cũng là nàng.
"Khụ, thủ công nghệ rất tinh xảo." Trịnh Đan Ny hơi lúng túng, giải thích, "Có lẽ do em lớn tuổi rồi nên biết thưởng thức vẻ đẹp của vàng."
"Thật ra dây chuyền bên em cũng được thiết kế rất trẻ trung hợp mốt, chị ưng cái nào ạ, để em lấy cho chị xem nha?" Nhân viên thu ngân nhanh tay lẹ mắt, nói chuyện ngọt xớt, "Em thấy cổ tay chị vừa mịn vừa trắng, mang vàng là hợp nhất, chị cảm thấy sợi này thế nào?"
Rốt cuộc thì da mặt Trịnh Đan Ny vẫn mỏng, thấy xấu hổ khi từ chối: "Vậy thử xem đi..."
Mười lăm phút sau, hai người ra khỏi cửa hàng.
Trịnh Đan Ny thấy hơi ngu người, vốn nàng chỉ muốn thuận tiện qua chào một chút, mà sao giờ lại có một chiếc vòng bằng vàng thế này?
Nàng giơ tay mình lên, một chuỗi vàng lấp lánh ánh vàng trên cổ tay nàng.
Nhìn cũng tạm được.
Mang thì mang vậy.
Trần Kha thu tầm mắt, đi đến, lẳng lặng liếc nhìn nàng.
Vừa rồi cô gái trong quầy vô cùng nhiệt tình, muốn thêm WeChat của hai cô, nói để tiện cho sau này trong tiệm có ưu đãi gì thì có thể báo cho hai người. Trần Kha thật sự không biết nên từ chối như thế nào, Trịnh Đan Ny bèn đưa WeChat mình qua, cười nói: "Thêm tôi là được, bọn tôi là bạn, thông báo một người là được."
Vấn đề đã được giải quyết dễ dàng.
Cô ấy vẫn luôn quan tâm đến mình.
Khi Trần Kha nhìn sang lần nữa thì đúng lúc nàng nhìn qua.
Sau một hai giây, lông mi Trịnh Đan Ny chớp chớp: "Có phải em xúc động tiêu phí rồi không?"
Đôi mắt sau tròng kính của Trần Kha nheo lại, cô mím môi cười: "Không phải em nói mình đã đến tuổi để thưởng thức vàng sao?"
"Ơ..." Trịnh Đan Ny giật mình, ngay sau đó cũng cười rộ lên vì câu nói vui đùa của mình, "Phải phải! Đến rồi, đến rồi, haizz, người đến trung niên..."
Trần Kha bỗng ngừng bước, Trịnh Đan Ny cũng dừng theo cô, bỗng dưng khó hiểu.
Trần Kha nhìn cô: "Tôi vẫn chưa đến trung niên."
Trịnh Đan Ny nghĩ đến cô còn lớn hơn nàng mấy tuổi, chớp chớp mắt: "À."
Bốn mắt nhìn nhau, có một loại giằng có thú vị mà lại không xấu hổ.
Trịnh Đan Ny cảm thấy tâm trạng cô thoải mái, dường như không bị chuyện "mua nhẫn cưới cho bạn gái cũ" ảnh hưởng đến tâm trạng
"Rất đúng," Trịnh Đan Ny gật gật đầu, "Chị mà còn chưa đến trung niên thì em chắc chắn không phải là trung niên!"
Nàng cười cười, má lúm đồng tiền hơi nông, biểu cảm linh động.
Ánh mắt sau tròng kính của Trần Kha lập lòe, trong chớp mắt đầu óc cô đã trống rỗng, không nói gì.
Trịnh Đan Ny nói xong tự mình nhớ lại, lắp bắp kinh hãi, lời này sao nghe có ý ve vãn tán tỉnh thế này?
Bốn từ này chỉ mới vừa xuất hiện thoáng qua thì nàng lại hoảng sợ, tim đập cũng nhanh hơn.
Sao được chứ?
Nàng hẳn nên làm dịu bầu không khí rồi cho qua đúng không?
Hay là tự mình đa tâm?
Đang rối rắm thì chính chủ như thể không nghe thấy câu đó, chậm rãi bước về phía trước, Trịnh Đan Ny cũng chỉ có thể đi theo.
Hai người lặng lẽ bước đi.
Đi ngang qua một cửa hàng, rồi lại đi ngang qua một nhà cửa hàng.
Trịnh Đan Ny liếc mắt nhìn người bên cạnh, không thấy rõ biểu cảm của cô, lại nghĩ đến câu nói vừa rồi, hình như cũng không có gì, hẳn là mình đa tâm rồi.
Cũng không hiểu sao bản thân lại nhạy cảm đến thế.
Có một loạt dãy hộp rực rỡ đủ loại trước một cửa hàng, nàng dừng lại, đi qua cầm một cái lên.
Gần đây cũng không biết làm sao mà nàng cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần bắt gặp thì nàng đều sẽ mua một hai cái. Trong lòng biết đây là bẫy kinh doanh, nhưng đối với người trưởng thành mà nói, trong phạm vi khả năng thì mua một vật để có được chút tâm trạng tốt đã là đáng giá.
Nàng bước đến hộp 12 con giáp bí ẩn của Nanci, chọn một cái rồi lắc lắc.
Trần Kha đứng yên, nhìn sang đó.
Đứng trước cửa tiện chọn hộp bí ẩn còn có trẻ em cao bằng nửa người, những cặp tình nhân học sinh và các cô gái trẻ, thành phần tri thức như Trịnh Đan Ny mặc quần tây áo sơ mi đứng trong đó vô cùng...
Bắt mắt.
Thân mình thướt tha, khí chất thanh nhã.
Nàng cầm chiếc hộp nhỏ, biểu cảm rất nghiêm túc, lâu lâu ước lượng rồi lắc lắc, còn nắn thử, lại còn nói chuyện với cậu bé bên cạnh.
"Cô thấy cái này rất nặng, lắc không nghe gì, có cảm giác rất đầy..."
"Cháu nghĩ có thể là chuột, cũng có khả năng là rắn." Cậu bé múp mỉm, mang một cặp kính màu đỏ, hồn nhiên ngây thơ.
"Cô đã bóc được chó và dê nên muốn một con rắn..." Trịnh tiểu thư, người nghiêm túc thảo luận có chút tính trẻ con khó tả, có cảm giác đáng yêu không hợp với bộ đồ nghiêm túc của nàng.
Trần Kha nhìn nhìn, không khỏi cười lên.
Trịnh Đan Ny trò chuyện vài câu thì nhớ đến Trần Kha, ngoái đầu nhìn lại tìm cô thì thấy được nụ cười Trần Kha, nhàn nhạt, tĩnh lặng, như chùm sáng dịu dàng sáng lên trên khuôn mắt.
Trịnh Đan Ny động tâm, mở miệng hỏi cô: "Chị là gì?"
"Tôi?" Trần Kha chớp hạ mắt, "Heo."
"Ồ, vậy hy vọng có thể bóc được rắn và heo." Trịnh Đan Ny cầm một cái, nói với cô, "Chị cũng chọn giúp em một cái đi."
Trần Kha mím môi dưới, ngược lại cũng không từ chối: "Muốn chọn như thế nào?"
"Tùy tiện, chị cứ lấy thoải mái là được." Trịnh Đan Ny cười nói.
Trần Kha nhìn một vòng, thuận tay cầm một hộp đưa cho nàng.
"Cảm ơn."
Trần Kha nhìn dáng vẻ tươi cười của nàng: "Quả nhiên không phải là trung niên, chỉ có trẻ con mới cảm thấy hứng thú với hộp bí ẩn."
Trịnh Đan Ny hơi giật mình, không đợi nàng nói gì thì cậu bé mũm mĩm lại mở miệng, cậu nhóc ưỡn ngực, giọng nói vang dội, phát âm tiêu chuẩn: "Chị! Em cũng không phải là con nít đâu nhé! Em đã học lớp 5 rồi!"
Trịnh Đan Ny nhịn cười, trộm ngắm Trần Kha.
Trần tiểu thư cùng bé múp một cao một thấp, mắt to trừng mắt nhỏ, sau vài giây, Trần tiểu thư gật đầu: "Lớp 5 đúng là không phải trẻ con nữa."
"Đúng vậy!" Bé múp lộ ra hàm răng trắng bóc, vô cùng đắc ý tươi cười, còn thuận tay đẩy chiếc kính gọng đỏ trên mũi.
Trần tiểu thư im lặng cũng đẩy mắt kính của mình.
Thật là đáng yêu, và cũng thật buồn cười.
Trịnh Đan Ny cắn chặt môi dưới, xoay người cầm hộp bí ẩn đi thanh toán, chậm thêm chút nữa thì nàng không nhịn cười được đâu.
Chờ nàng thanh toán xong xoay người nhìn lại thì Trần Kha đã không còn đứng ở cửa, đi vài bước, tầm mắt mở rộng lại phát hiện cô chờ nàng ở phía trước
Trịnh Đan Ny đi ra ngoài, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cười.
Trần Kha: "Đói bụng không?"
"À, dạ có." Trịnh Đan Ny cười, "Em nhớ là chị nói muốn mời em ăn cơm đó."
"Ừ, được thôi." Trần Kha gật đầu, "Chọn ngày không bằng đúng dịp, em muốn ăn gì?"
"Ưm~" Trịnh Đan Ny lộ vẻ suy tư, "Chọn tiệm không bằng vào tiệm, vậy" Nàng nghiêng người, chỉ vào một nhà hàng phía trước, "Vậy thì Haidilao đi."
Trần Kha lại gật đầu: "Được." Cô đi trước vài bước, nàng chậm một chút, nhìn nhìn cô, cười một cái rồi đuổi theo.
Trịnh Đan Ny rất bất ngờ khi Trần Kha sẽ đồng ý đến Haidilao.
Phục vụ ở Haidilao có tiếng là cẩn thận và săn sóc, nói cách khác, bắt đầu từ khi bạn vào cửa, chọn món rồi ăn thì xuyên suốt quá trình đều có hai nhân viên phục vụ thân thiết quan tâm thăm hỏi bạn. Tương đương với việc nghĩa là mọi hành động đều bị người khác nhìn chằm chằm.
Cũng không biết cái cô Trần Kha sợ xã hội này chịu nổi không.
Hai người mang tạp dề Haidilao, buộc tóc, chọn lẩu cà chua, đặt nước chấm đã chuẩn bị sẵn trước mặt, khi đang nóng hổi thì chị bé phục vụ dọn món lên cho hai người.
"Chị thích ăn Haidilao sao?" Trịnh Đan Ny mỉm cười nhìn cô.
"Cũng bình thường, có đi ăn mấy lần với mấy đứa nhỏ." Trần Kha nói.
"Mấy đứa nhỏ?"
"Hai đứa con của chị họ."
"À."
"Hai chị ơi, thịt heo chiên xù của hai chị đây ạ." Chị bé phục vụ quan tâm nhắc nhở.
"Cảm ơn/cảm ơn."
"Chị bé này, để bọn tôi làm là được rồi." Trịnh Đan Ny cười nói với cô ấy
"Dạ, vậy có yêu cầu gì thì cứ gọi bọn em." Chị bé phục vụ cười, hơi khom lưng rời đi
"Tốt, có yêu cầu tùy thời kêu chúng ta." Người phục vụ tiểu tỷ tỷ cười nửa khom lưng, tránh ra.
Lúc cô ấy rời đi thì Trịnh Đan Ny có thể cảm giác ngôn ngữ cơ thể của Trần Kha hơi thả lỏng.
Hai người gắp một đũa thịt chiên rồi ăn.
Đây không phải lần đầu tiên hai người ăn chung, đã có được sự ăn ý khi ở chung.
Có người bỏ đồ ăn vào thì sẽ có người cho vào, tôm viên, khoai tây, lá sách, thịt ham, chả giò đậu hủ ky, cải thảo... Cả hai phối hợp ăn ý, Trịnh Đan Ny thật sự đói bụng nên ăn không ít, so ra thì Trần Kha ăn khá ít.
Trần Kha nói: "Hôm nay vừa mới xuống máy bay được mấy tiếng, ăn uống không ngon lắm"
Trịnh Đan Ny bừng tỉnh: "Hôm nay vừa trở về sao..."
Trần Kha: "Ừ, em không cần lo cho tôi, ăn nhiều một chút."
"Được thôi, em còn muốn ăn thêm chút cơm, đúng lúc chúng ta đang ăn lẩu cà chua, thử cách ăn của mấy người nổi tiếng trên mạng đi."
Trịnh Đan Ny nghĩ nghĩ rồi gọi nhân viên phục vụ mang một chén cơm đến, chị bé hiểu ngay: "Lấy thêm cho chị rau cần xanh với thịt bò viên đúng ạ?"
"À ừ."
Chị bé rất nhanh đã đem một chén cơm trắng và một chét rau cần xanh phủ kín thịt bò viên đến: "Em trộn giúp chị nhé?"
"Không cần, để tôi." Trịnh Đan Ny cười nói, nàng đổ rau cần và thịt bò vào chén cơm, lại múc thêm mấy vá nước cà chua đậm đà hỏi Trần Kha: "Muốn thử không?"
Trần Kha đang muốn lịch sự từ chối, thì Trịnh Đan Ny cười nói: "Chị ăn phụ em chút đi, ăn hết một chén carb lớn như vậy thì em còn đi nổi không?"
Không phải là lần đầu tiên chia đồ ăn, Trần Kha im lặng rồi đồng ý.
Cả hai cũng không phải phân ăn cái gì, Trần Kha tĩnh tĩnh, liền đáp ứng rồi.
Mỗi người một nửa.
Cơm cà chua thịt bò viên vào miệng chua ngọt, khi nhai nuốt có mùi thơm của thịt bò, ngoài ra còn có mùi thơm đặc trưng của rau cần, thơm mà không ngấy, Trần Kha cũng ăn hết trong vô thức.
Một chén carb ngon lành đủ để làm ấm tất cả.
Hai người ăn xong Trần Kha đi thanh toán, nhìn Trịnh Đan Ny, đang nghe điện thoại ở bên ngoài, ánh đèn của trung tâm thương mại phủ lên tóc cô ấy một lớp men sáng.
Cô bỗng suy nghĩ liệu có phải là Trịnh Đan Ny phát hiện mình ăn không ngon nên mới cô ý gọi chén cơm kia không. Cô ấy còn nhỏ hơn mình vài tuổi nhưng lại rất biết quan tâm người khác.
Khác với cách thức nói đi đôi với làm của chị họ, sự quan tâm của cô ấy là thầm lặng.
"Chị có lái xe tới không? Nếu lái xe đến thì chị báo biển số cho em, có thể miễn phí gửi xe 3 tiếng đó ạ." Cô bé thu ngân cười nói.
"...À, được, đợi tôi chút." Trần Kha hoàn hồn, mở miệng gọi nàng, "Đan Ny."
"Đây." Đúng lúc nàng nghe điện thoại xong, lên tiếng rồi đi vào, lúm đồng tiền trên má như một bông hoa nhỏ, cười đọc biển số xe của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com