Chap 39
"Em, em, em rất thích ăn khoai sọ..." Khuôn mặt Trịnh Đan Ny ửng đỏ, nhịn không được phải hỏi, "Chị tinh tế quá, chú ý được ngay."
Trần Kha hơi khựng lại, cụp mắt: "...Tôi cũng chỉ là trùng hợp mà thôi."
Trịnh Đan Ny không nhớ rõ lần trước ở siêu thị mình có đề cập đến việc thích ăn khoai sọ không, hình như bản thân có cầm khoai sọ lên, không ngờ chỉ một hành động nhỏ như vậy đã bị Trần Kha chú ý đến.
Khuôn mặt nàng càng nóng hơn, dù có dùng một tay che lại cũng không xua tan được nhiệt độ này. Nàng đưa mắt, dừng lại, lén lút tập trung nhìn cô.
Nàng cho rằng những gì trong mắt mình cũng phải lặng đi, nhưng những gì trong mắt cô truyền tải đến lại quá mức với chân thật. Làm cho bản thân Trịnh Đan Ny cũng không biết là thật hay không, Trần Kha cũng không chắc những gì mình tiếp nhận liệu có phải là thực chất, nhưng không hiểu sao cô cũng cảm thấy mất tự nhiên. Cô mím môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại cũng không biết nói cái gì.
"...Thế," Trịnh Đan Ny cũng đã nhận ra bầu không khí quỷ dị, nàng thầm nuốt nước bọt, nhẹ giọng hỏi, "Thế, nếu chị bị dị ứng, vậy lúc chế biến khoai sọ có bị gì..."
Trần Kha trả lời còn nhanh hơn nàng nghĩ: "Không, không hề, tôi mua khoai sọ đã được chế biến trước, đã được gọt vỏ và đóng gói hút chân không rồi."
"Ồ, vậy, vậy là tốt rồi." Trịnh Đan Ny cụp mắt và ăn, "Rất là bùi."
"Tôi mua khoai sọ Lệ Phổ, hẳn là ăn ngon hơn các loại khác."
"Dạ, ăn ngon lắm! Nếu chị không ăn được khoai sọ vậy thì có thể ăn được thịt hầm không? Chứ không mình em ăn không hết cả bàn này được đâu."
"Được."
"...Muốn uống rượu thanh mai không?"
"Oh no, em vừa mới uống xong một bát canh cá viên, tạm thời uống không nổi." Trịnh Đan Ny khựng lại, nhìn cô ấy, "Hay là chờ cơm nước xong rồi uống một ít..."
Trần Kha yên lặng, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Khóe môi Trịnh Đan Ny lập tức cong lên, rồi lại nhanh chóng đè xuống, cố gắng giả vờ bình tĩnh.
Hai người vô thức ăn xong bữa cơm, cuối cùng đều đồng thanh nói ăn no rồi.
"Để em đi rửa chén." Trịnh Đan Ny giành trước cô một bước.
Trần Kha cười cười: "Có máy rửa chén mà."
"Vậy cũng phải có người xử lý sơ qua chén đũa chứ, yên tâm đi, chút việc này em vẫn biết làm," Trịnh Đan Ny cười nói, "Chị mau đi nghỉ đi, bận rộn hồi lâu rồi."
Trần Kha chớp chớp mắt, còn chưa phản ứng lại là đã bị Trịnh Đan Ny đẩy nhẹ một cái, lại ngơ ngác đi ra ngoài, rồi lại ngẩn ngơ nhìn bóng dáng Trịnh Đan Ny ở trong phòng bếp bận rộn.
Trước kia toàn là một mình nấu cơm, một mình rửa dọn, cô có nhịp điệu của riêng mình, xem đó như một phương thức để thư giãn và giảm bớt lo âu. Ngoại trừ có đôi khi sẽ uể oải và thất vọng, đó là vì đồ ăn được tỉ mỉ chuẩn bị lại không được Chương Ni Tư thưởng thức, thì những thời điểm khác cô rất hạnh phúc và hưởng thụ.
Đương nhiên, giờ phút này tâm trạng không thể nói là có hưởng thụ hay không, nhưng cũng không thể gọi là bài xích, đó là một cảm giác rất xa lạ.
Không, cũng không phải rất xa lạ.
Cô cảm nhận được một tình cảm bí ẩn, mơ hồ... Giống như nhiều năm trước, cô ở trong phòng học trên lầu, nhìn thấy... Chương Ni Tư.
Cô cau mày, có vài giây suýt chút nữa đã thở không nổi, cô vội xoay người, không nhìn tiếp nữa.
Lúc Trịnh Đan Ny đi ra, nàng thấy Trần Kha đang đứng trước kệ sách, trông không giống như đang lựa sách, ngược lại như đang thất thần vậy.
Ánh đèn rơi xuống người cô như nước đọng lại, trong giây lát Trịnh Đan Ny thế mà lại không muốn mở miệng phá vỡ không gian yên lặng này.
Nàng cứ đứng ở nơi xa ngắm cô.
Có lẽ vì thời gian yên lặng quá dài, cũng có lẽ là do bầu không khí quá mỹ diệu nên đã đánh thức người đang thất thần trước mặt, cô xoay người, "làn nước" đọng trên người cũng đong đưa theo, như có một làn nước vô hình lắc lư trên gò má cô.
Tim Trịnh Đan Ny rung lên, không khỏi mở miệng hỏi: "Chị sao vậy?"
Hình như trên đôi mắt bị hàng mi dài phủ lên của Trần Kha có một lớp sương mù, cô hé môi, nói gì đó với bản thân. Vài giây trước Trịnh Đan Ny không nghe rõ cô đang nói gì, bởi vì tất cả lực chú ý của nàng đã dồn hết vào thần thái của Trần Kha khi đang nói chuyện.
Tuy là khi nói chuyện thì nhìn về phía mình, nhưng Trần Kha lại như đang không nhìn nàng. Chờ đến khi nàng nghe được mấy chữ sau, lại bổ sung ý nghĩa của câu nói, lúc này nàng mới hiểu ra hình như Trần Kha đang đuổi khách.
Hình như cô đã nói: "...Đan Ny, thật ngại quá nhưng tôi có công việc cần phải làm gấp."
Nói xong cô vẫn không nhìn mình mà lại quay qua một bên.
Trịnh Đan Ny hiểu ngay, chắc hội chứng sợ xã hội của người này lại phát tác rồi. Dù cho không hiểu sao bây giờ hai người đã thân quen đến thế rồi mà còn đột nhiên phát tác, thì Trịnh Đan Ny vẫn rất thức thời.
"À, được rồi, vậy em về nhà trước nằm chơi vậy." Nàng cười nói, hơn nữa nói đi là đi, "Tạm biệt chị."
Trần Kha quay đầu, ngẩn ngơ nhìn Trịnh Đan Ny đi ngang qua mình, cổ tay áo phồng lên của nàng nhẹ nhàng lướt qua không khí, dường như cũng làm tim cô nhấc lên theo: "...Trái cây, em mang về ăn đi?"
"Hả..." Trịnh Đan Ny ngoái đầu nhìn lại, cười một cái rồi lắc đầu, "Để chị ăn mà."
Nàng nhanh chóng đi hết hành lang, Trần Kha cũng theo sau.
Trịnh Đan Ny đi tới ngăn tủ huyền quan, đổi giày xong, ngẩng đầu thấy Trần Kha đã đi đến trước mặt, bây giờ cô đang nhìn nàng. Ý thức được điều này, nàng chợt cong cong môi.
"Được rồi, em đi nhé," Trịnh Đan Ny nhìn cô, ý cười trong mắt mang theo vài phần trêu đùa, "Thấy chị cũng phải tăng ca làm lòng em thoải mái nhiều lắm."
"Tạm biệt~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com