Chap 42
Đến công ty, tâm tình Trịnh Đan Ny bình tĩnh lại, sau khi xử lý một ít việc lặt vặt xong cũng không có gì quan trọng nữa, ngay lúc nàng nghĩ là sẽ không có khách mới đến thì lại có một vị khách không ngờ đến lại xuất hiện.
Biểu cảm của Thẩm Nghiên Nghiên trông cũng khá bất ngờ, ngay sau đó cười rộ lên: "Hóa ra chị làm việc ở đây sao ạ?"
Trịnh Đan Ny thoáng cười: "Tôi là một trong những đối tác ở đây, xin hỏi cô đến đây là vì..."
"Ồ, bố mẹ em mua nhà cho em, không phải em nên tìm nhà thiết kế sao," Thẩm Nghiên Nghiên nhìn cô, tỏ vẻ bừng tình, "Ôi, em nhớ rồi, Chu Yến từng nói với em là chị làm thiết kế mà!"
Tới cửa đều là khách, ai ngờ lại có thể khéo đến vậy chứ, lòng Trịnh Đan Ny rầu rĩ không thôi, thầm trách Hàn Khai Lượng. Đều do mình thay ca với cô ấy, lát nữa phải đòi bao lì xì mới được, nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ: "Công ty chúng tôi có rất nhiều nhà thiết kế xuất sắc, để tôi giới thiệu cho cô một người."
"Ayo, chị à," Thẩm Nghiên Nghiên tươi cười xán lạn, "Không phải chị là nhà thiết kế sao? Em mời chị thiết kế nhà cho em được chứ?"
Trịnh Đan Ny nghiêm túc nhìn cô nàng, có hơi khó hiểu, nàng hỏi: "Không thích hợp lắm thì phải?"
"Chị à," Thẩm Nghiên Nghiên cười khoe hàm răng trắng nhỏ, nụ cười như viên kẹo sữa vừa mềm vừa dẻo, "Có gì không thích hợp chứ, em và Chu Yến đã chia tay rồi."
------
Trịnh Đan Ny bưng hai ly cà phê, đem một ly đưa cho Thẩm Nghiên Nghiên.
"Cảm ơn chị nha."
Từ nãy đến giờ, cô ả này gọi chị không ngừng nghỉ, cả hai thân quen như vậy từ khi nào thế?
Công ty Trịnh Đan Ny thuê cao ốc cao tầng, trên sân thượng có một khu vườn, đặt không ít ghế sofa dành cho mọi người nghỉ ngơi. Bây giờ có không ít người đang ngồi đối mặt với nhau, ở giữa có có mấy cây dù loại lớn cán gỗ.
Trịnh Đan Ny không rõ Thẩm Nghiên Nghiên đang suy tính gì, đoán là cô gái này sẽ không dễ dàng dừng lại, nên trực tiếp mời cô ta lên đây. Vì nàng không muốn nói chuyện cá nhân ở công ty.
"Cô biết tôi họ Trịnh đúng không, chúng ta không thân, cô không phải gọi tôi là chị thân mật vậy đâu."
"Chà, được thôi, vậy em gọi chị là thiết kế Trịnh được chứ?"
"Tùy cô." Trịnh Đan Ny khựng lại nói, "Nhưng danh sách khách hàng của tôi đã kín, tôi có thể giới thiệu cho cô một nhà thiết kế khác."
"Ừm..." Thẩm Nghiên Nghiên chống cằm nàng cười, "Nhưng em chị muốn chị Trịnh thôi..."
Mắt Trịnh Đan Ny lộ ra bất đắc dĩ, nói thẳng: "Thẩm tiểu thư, thật ra tôi không muốn hợp tác với cô lắm, nguyên nhân chắc cô cũng rõ nhỉ?"
Thẩm Nghiên Nghiên trước hết sửng sốt, sau đó lại cười lên, ôm ngực: "Ôi, trực tiếp quá, đau lòng quá đi."
Trịnh Đan Ny: "..."
Xin thứ cho nàng không tiếp thu được phong cách thiếu nữ như vậy.
Nàng cụp mặt nhấp ngụm cà phê, không để ý tới cô ả.
Thẩm Nghiên Nghiên cười tươi chăm chú nhìn cô: "Vừa rồi em đã nói em và Chu Yến đã chia tay, chị cũng không hiếu kỳ sao?"
Trịnh Đan Ny nở nụ cười nhạt: "Cô ta lại có tình mới à?"
"Hừ, không phải thế nhé, là em đá chị ta đó?" Thẩm Nghiên Nghiên hơi hơi bĩu môi, "Đám trư bằng cẩu hữu của chị ta quá ghê tởm."
Trịnh Đan Ny thầm thốt lên trong lòng, nàng đưa mắt qua. Thẩm Nghiên Nghiên tinh mắt, lập tức hiểu được ánh mắt này: "Chị nè, chị cũng thấy vậy đúng không?"
Trịnh Đan Ny mím môi, cam chịu.
"Biết là đám bọn họ đại gia rồi, sinh ra là đã đi hết đời người khác, nhưng không cần trịch thượng đến thế chứ?" Thẩm Nghiên Nghiên cười lạnh nói, "Em cũng đâu có kém, em cũng được bố mẹ nuôi dạy, bố mẹ em thương em đến cỡ nào, sao phải nén nhục vì đám người đó?"
"Em nhịn một lần hai lần là đủ rồi, lần thứ ba em hỏi Chu Yến là chị chọn em hay chọn mấy người đó, chị ta còn đang do dự nên em trực tiếp bỏ chị ta luôn."
"Về nhà em nói với bố mẹ em, mẹ em xót em nên thuyết phục bố mua nhà cho em."
Trịnh Đan Ny gật đầu: "Bất động sản mới là chỗ dựa đáng tin cậy nhất của con gái."
"Cả cha mẹ nữa, trải qua lần này em mới thấy ở nhà là ấm áp nhất."
Trịnh Đan Ny nắm ly, lông mi hơi rủ, chăm chú nhìn chất lỏng màu trà, chậm rãi gật đầu.
Thẩm Nghiên Nghiên đánh giá người phụ nữ ngồi đối diện, dáng người cô ấy khá mảnh mai, mặc một bộ đồ tây mỏng và rộng màu trắng thoải mái, dưới chân mang một đôi giày dad shoes màu xanh lục xám, mái tóc uốn nhẹ, đeo hoa tai tròn nhỏ màu vàng, vừa có sự nữ tính mà lại giản dị.
Ngón trỏ và ngón áp út cầm ly đều đeo một chiếc nhẫn nhỏ, một trong số đó có kiểu dáng khá đặc biệt, là một chuỗi hạt xanh lục, càng làm nổi bật sự thanh mảnh đẹp đẽ của ngón tay.
Thật ra cô người yêu cũ của Chu Yến này rất là ưa nhìn, khí chất đặc biệt làm người khác thoải mái, cũng có phẩm vị.
Hơn nữa, giáo dưỡng của cô ấy thật sự rất tốt. Nếu là người khác thì có khả năng đã sớm mở miệng mắng chửi kẻ làm Tuesday là mình đây, hoặc là khi nghe được những lời mắng mỏ người cũ thì cũng sẽ tham gia móc mỉa.
Nhưng cô ấy không nói gì cả.
Tính tình hiền lành thật. Và dường như cũng hơi dễ bắt nạt.
Tiếc thật, nếu không phải có Chu Yến, nói không chừng còn có cơ hội đấy.
Thẩm Nghiên Nghiên vẫn muốn chọc cô ấy một chút: "Chị Trịnh này, chị cũng đừng giận em nữa nha, em làm vậy có được tính là xả giận cho chị không?"
Trịnh Đan Ny ngẩng mặt lên, nhìn về phía Thẩm Nghiên Nghiên.
Làm một ánh mắt rất thâm thúy và nghiêm túc, còn ẩn chứa sự phức tạp trong đó. Trong chớp mắt, tim Thẩm Nghiên Nghiên đã rung động, tim đập thình thịch một cách khó hiểu, sau đó Trịnh Đan Ny nhanh chóng thu lại biểu cảm, đứng dậy trước: "Để tôi dẫn cô xuống giới thiệu nhà thiết kế cho cô vậy, còn có thể giảm giá cho cô."
Thẩm Nghiên Nghiên bật cười, bước nhanh vài bước, lập tức ôm lấy nàng: "Vậy cảm ơn chị nha."
Trịnh Đan Ny đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng hơi nâng cánh tay lên, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu và bất lực: "Được rồi."
"Mà chị này, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, thêm WeChat nhé?" Thẩm Nghiên Nghiên còn lắc lắc nàng.
Trịnh Đan Ny không thể nhịn được nữa, nàng đẩy cô ta một cái nhẹ, ngữ điệu vẫn rất là ôn hòa: "Không cần thiết lắm đâu."
Thẩm Nghiên Nghiên nhìn nàng, bỗng nhiên nói một câu: "Chị Lương, chuyện với Chu Yến là em không phải, thật xin lỗi."
Trịnh Đan Ny khựng lại, nói với cô ta: "Đi thôi, đi xuống lầu đi."
Thẩm Nghiên Nghiên thân mật đến gần ôm tay nàng, Trịnh Đan Ny trốn một chút, nhưng rồi cũng không né tránh, mắt lộ ra bất đắc dĩ.
"Chị nè, vậy hiện giờ chị đã có bạn gái sao? Cô gái lần trước là bạn gái hiện tại của chị sao?"
"Cô ấy so Chu Yến thế nào hả chị? Có tốt với chị không..."
------
Vất vả lắm với đưa con giời này cho người khác, Trịnh Đan Ny cảm thấy cả "Thể xác và tinh thần đều mệt", nhìn đồng hồ rồi tan làm trước.
Đến bãi đỗ xe, vào xe, vừa hay nhận được WeChat của Hàn Khai Lượng mời nàng ra ngoài ăn món Nhật.
Xem như chị vẫn còn có lương tâm.
Trịnh Đan Ny lái xe đến địa điểm mà Hàn Khai Lượng gửi định vị cho nàng, vào phòng kín.
Hàn Khai Lượng trang điểm tỉ mỉ, tươi cười xán lạn: "Cơm này chị mời, em cứ ăn thoải mái."
"Vốn là chị nên mời mà, chị không biết hôm nay em gặp..." Em còn chưa nói xong thì điện thoại rung lên.
Hàn Khai Lượng thấy Trịnh Đan Ny nói được một nửa rồi mở điện thoại, bỗng mặt mày lập tức giãn ra, lúm đồng tiền trên má cười rộ lên, sau đó chỉ lo gõ chữ.
Hàn Khai Lượng nâng má, nhìn nàng chằm chằm vô cùng hứng thú dạt dào, cũng không giục nàng, chờ nàng trả lời gần xong, vào thời điểm cảnh giác kém nhất rồi mới dịu dàng hỏi một câu: "Có người thương rồi hả em?"
"Dạ." Trịnh Đan Ny không hề phòng bị lên tiếng ngay, sau đó lập tức hít sâu một hơi, che miệng. Hàn Khai Lượng ngồi đối diện cười cười, hai mắt lấp lánh: "Ái chà chà! Nói mau nói mau!"
Sau đó, Trịnh Đan Ny đối mặt với sự "oanh tạc" của Hàn Khai Lượng thật sự đúng là đối phó vật vã.
"Không có... Bát tự còn không có, làm sao mà giới thiệu cho hai người quen nhau được?"
"...Hình như là lớn hơn em vài tuổi, xấp xỉ chị."
"Không, không phải... Thật sự, thật sự còn chưa tới tình trạng gì hết..."
May là nửa đường bé con của lão Hàn giục cô ấy trở về nên Trịnh Đan Ny mới "Tránh được một kiếp".
Nàng có uống chút rượu nên chỉ có thể kêu người lái thay.
Nàng hạ cửa sổ xe, để gió đêm thổi lên gương mặt hơi nóng của mình, mở lịch sử WeChat ra.
"Khi nào em tan ca?"
"Lão Hàn mời em ăn cơm chiều, chờ ăn xong sẽ về xem phim."
"Được."
Nàng nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ. Nàng vội vàng nhắn tin gửi Trần Kha: "Ngại ghê, giờ em mới về, có hơi trễ rồi."
"Không đâu, tôi đang đọc sách."
Đang đọc sách vẫn để ý tin nhắn của mình đấy thôi, ý cười trong mắt Trịnh Đan Ny hiện lên, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó bèn vào app bản đồ xem thử, sau đó để người lái thay bẻ qua hướng khác.
Nàng nhớ gần đây có một cửa hàng bánh ngọt rất ngon, để mua một ít vậy. Sau đó lại nhờ người lái thay chở nàng về nhà, sau khi thanh toán với tài xế dưới gara ngầm xong, nàng cũng không vội lên lầu ngay.
Trịnh Đan Ny một tay cầm điện thoại, tay kia cầm túi giấy kraft đựng bánh ngọt, gõ chữ trong khung thoại nhưng gõ mấy câu rồi vẫn cảm thấy không ổn.
"Em đang ở trước nhà chị..." Không được, xóa.
"Chúng ta xem phim như tối qua sao?" Không được, xóa.
"Em có mua bánh kem, chị muốn ăn không?"
Câu này có vẻ thích hợp hơn, lúc gửi đi cô như trút được gánh nặng, kế tiếp chỉ cần chờ Trần Kha trả lời.
Đứng tại chỗ chờ thì lộ liễu quá, nàng bèn đi về phía thang máy, bấm nút, vừa lúc đến tầng 15 thì nhận được câu trả lời của Trần Kha: "Được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com