Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 44

Nàng thích Trần Kha từ khi nào nhỉ?

Thật ra cũng không biết.

Chỉ là khi bị Hàn Khai Lượng thử một chút thì cô đã lập tức thừa nhận ngay.

Nàng cho là mình không biết nhiều về tình trạng của Trần Kha lắm, nhưng khi điểm lại trong lòng, lại phát hiện mình cũng biết khá nhiều.

Mối tình trước của Trần Kha hóa ra lại dây dưa lâu như vậy, quen biết nhau từ cấp ba, yêu đương cũng gần hai mươi năm. Trịnh Đan Ny không thể không khỏi liên tưởng đến câu nói "Chẳng bao giờ chịu tha cho Trần Kha, chia tay rồi quay lại rất nhiều lần" mà Hạ Như Ý lơ đãng nhắc tới.

Một người đã ba mươi mấy tuổi, không có quá khứ mới không bình thường, nhưng chỉ có một mối tình thì vẫn bình thường? Cô ấy nói "Thích trạng thái bây giờ", vậy trạng thái này có bao gồm mình mà nhỉ? Đúng không? Nàng có thể hiểu như vậy chứ?

Trịnh Đan Ny xoa cái trán, không thể dừng việc bản thân suy nghĩ nhiều, nàng thở một hơi dài.

"Điện thoại em rung kìa." Trần Kha bỗng nhiên nói.

Trịnh Đan Ny cầm lên nhìn thử.

"Là đồng nghiệp của em, nói là đưa WeChat của em cho Thẩm Nghiên Nghiên." Trịnh Đan Ny giải thích, "Chính là cô gái mà chúng ta đã nhắc đến."

Hành động của Thẩm Nghiên Nghiên còn nhanh hơn tốc độ nàng nhận thông báo.

Nói rồi Trịnh Đan Ny lại rót rượu thanh mai, Trần Kha mở miệng: "Đừng uống nhiều quá, không tốt cho dạ dày."

"Ai~" Trịnh Đan Ny phồng má, "Không thể uống nha..."

Má nàng đỏ ửng, môi cũng hồng, đôi mắt ngập nước, rõ ràng suy nghĩ đã chững lại "Dạ, không uống."

Trần Kha nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi: "Em đau đầu à?"

"Hình như có một chút..." Trịnh Đan Ny đỡ trán.

"Đừng ngồi trên thảm, lên sofa ngồi đi." Trần Kha đứng dậy từ sofa, Trịnh Đan Ny ngửa đầu nhìn cô, chậm rãi đứng dậy đi qua đó.

Tay Trần Kha giật giật, nhìn nàng dễ dàng đi qua đó nên cũng không vươn ra.

Trịnh Đan Ny có hơi chóng mặt, ngồi trên ghế sofa mềm mại rất dễ dàng buồn ngủ. Nàng thoải mái rúc lại, ánh mắt mơ màng nhìn Trần Kha, cười hỏi: "Sao chị lại bỏ đi?"

Sofa rất lớn, đủ cho cả hai người ngồi.

Trần Kha đứng ở tại chỗ vài giây, rồi mới đi đến ngồi xuống sofa.

Trịnh Đan Ny cảm thấy hành động của cô ấy khá thú vị, cảm giác giống như sợ mình làm gì cô ấy vậy, chỉ là không thể trực tiếp nói như vậy. Nàng hơi chồm dậy, đưa tay chọc cánh tay Trần Kha: "Em nói này, chúng ta cũng đã thân quen đến thế rồi mà chị vẫn còn ngại ngần à?"

Cơ thể Trần Kha cứng đờ một cách khó phát hiện, ngay cả bản thân cô cũng không hề phát hiện, chỉ là trong lòng đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ.

Thật ra Trịnh Đan Ny uống say thì mình có thể khuyên nàng về nhà.

Thật ra Trịnh Đan Ny cũng có thể mở miệng nói mình phải đi về, nhưng nàng lại không nói.

Tựa như cả hai đều có phần tiếc nuối vào một đêm mở rộng cửa lòng như thế này.

Nhưng vào lúc nào, Trần Kha lại bị nàng chọc nhẹ lên cánh tay.

Chỉ một chút rồi rời đi ngay.

Nhưng Trần Kha cảm thấy cách một lớp vải, nơi da thịt bị nàng chạm qua cũng sinh ra cảm giác kỳ lạ, dần dần khuếch tán ra toàn thân, làm tư thể ngồi của cô cũng không thể thả lỏng, cũng không có biện pháp trả lời câu hỏi của nàng.

"..." Trịnh Đan Ny không chờ cô trả lời đã ngồi dậy tới nhìn cô, nhưng chỉ thấy sườn mặt của cô.

Cô mặc một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, tóc dài hơi rối, hẳn trước khi mình đến thì đã tắm rồi, có vài sợi tóc xõa trên vai, tạo nên cảm giác mềm mại thoải mái.

Nhìn nhìn, tâm tình Trịnh Đan Ny cũng bình tĩnh lại.

Nàng có thể lờ mờ cảm nhận được giữa nàng và Trần Kha có một sự liên hệ, rất mỏng, nhưng lại không yếu ớt.

Không thể quá mức vội vàng dùng sức lôi kéo được, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên lặng.

"Sao chị lại không hỏi em... Có muốn yêu đương nữa không?" Trịnh Đan Ny tựa đầu vào lưng sofa, khẽ nói.

"...Vậy em muốn không?" Trần Kha nói xong lại nghiêng đầu nhìn nàng.

Cổ họng Trịnh Đan Ny hơi căng lại: "...Đương nhiên muốn chứ!"

"Ừm," Trần Kha quay đầu lại đi, "Em vẫn còn nhỏ."

"Cũng không nhỏ hơn chị là mấy." Trịnh Đan Ny nhỏ giọng lẩm bẩm.

Trần Kha cười nhạt, không nói tiếp.

"Hiện tại em cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương," Trịnh Đan Ny mím môi, "Hay phải nói là em không muốn nói đến loại tình yêu quá mức nặng nề làm em đánh mất bản thân."

"Ở mối tình trước, em đã quá tin tưởng vào năng lực của mình, ngay cả khi mua nhà thì cả hai bên căn bản cũng không thống nhất ý kiến. Hiện tại không nhà không cửa, độc thân, một người ăn no cả nhà không lo ngược lại tự tại rất nhiều."

"Cho nên em cũng thích trạng thái hiện tại của em, yêu đương cũng được thành lập dựa trên việc không ảnh hưởng đến hiện trạng của em có đúng không?"

"Vâng, em thích hiện trạng của em, nhưng em..." Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói, "Em cũng muốn có một mối quan hệ có cùng tần số."

Cùng tần số?

Trần Kha giật mình, nhẹ giọng lặp lại, cười cười: "Một từ rất hay, cũng... Rất khó gặp được."

Trịnh Đan Ny muốn nói dường như em đã gặp được rồi, liệu chị có cảm giác tương đồng đó không?

Nhưng nàng không nói ra khỏi miệng.

Từ góc độ nửa nằm nửa dựa của nàng, đường cong góc nghiêng của Trần Kha rất rõ ràng, đường môi lộ rõ, hàng mi dài hơi rung tựa như đang nghĩ gì đó.

Cô ấy cũng không nhìn sang.

Không khí từ tốn di chuyển, giữa hai người như có điều gì đó không thể giải thích được.

Trịnh Đan Ny chậm rãi hít một hơi, bình ổn tâm trạng của mình: "Trần Kha, chị cảm thấy em có phải là người trưởng thành không? Liệu có thể thấy em nhỏ hơn chị chỉ vài tuổi nhưng rất trẻ con không?"

Trần Kha xoay người nhìn nhìn nàng, có hơi bất ngờ trước vấn đề của nàng: "Sao tôi lại cảm thấy em trẻ con được chứ?"

"Vậy vừa rồi chị nói em còn nhỏ..."

"Đúng là em nhỏ hơn tôi thật," Có lẽ Trần Kha cảm thấy dây dưa đề tài này có hơi buồn cười, và cô cũng nở nụ cười rồi hỏi lại, "Vậy em cảm thấy mình có trẻ con không?"

Trịnh Đan Ny nhìn cô chăm chú không chớp mắt, tươi cười: "Có khi, em cảm thấy em đã 30 tuổi thì hẳn phải rất thành thục, nhưng có đôi khi lại cảm thấy haizz rõ ràng vẫn còn trẻ như thể mà sao đã đến 30 rồi chứ."

"Cái gì gọi là vẫn còn trẻ?" Trần Kha nhìn nàng, trong mắt lộ ra sự tò mò.

"Thật ra có đôi khi em rất hâm mộ Thẩm Nghiên Nghiên hoặc Chu Yến. Chị nhìn xem, bọn họ không cần phải nhọc lòng vì kế sinh nhai, trong những năm tháng đẹp nhất họ có thể học tập, yêu đương, sau khi tốt nghiệp gia đình còn mua nhà cho, cũng không cần nhọc lòng làm việc. Cho dù có phiền não thì nhìn qua cũng chỉ là chút phiền muộn, vì phú tân từ cường nói sầu phiền não."

Trần Kha hiểu rõ gật đầu: "Em cảm thấy như vậy mới là dáng vẻ tuổi trẻ."

"Đúng vậy, tuổi trẻ còn không phải là cảm giác như vậy sao? Không cần phiền não ngày mai không có cơm ăn, không cần lo lắng cha mẹ quá mức mệt nhọc, sống một cách rực rỡ và thoải mái, trời trong xanh cũng là một lại phong cảnh đấy thôi."

Trần Kha cười nhìn nàng, vẫn luôn không rời tầm mắt: "Đan Ny này, văn thơ của em vẫn luôn không tệ."

Cái quái gì vậy!

Bên tai Trịnh Đan Ny nóng lên, vô thức cong môi: "Này đại biên tập, chị đang cười em đấy à?"

"Không có, không có," Trần Kha mím môi nhịn cười, nhưng ý cười trong mắt lại càng thêm sâu hơn, "Đại biên tập đang khẳng định năng lực biểu đạt của em đấy chứ."

Chà, nói đến từ "đại biên tập" này cô hơi khựng lại, có chút hổ thẹn trong chớp mắt, nhưng Trịnh Đan Ny lập tức ngồi thẳng, gương mặt ửng đỏ hết lên, trông nhiệt độ rất cao, chắc nóng lắm nhỉ? Uống say rồi sao?

Nàng nói: "Chị không cười em thì chị quay đầu qua đây, nghiêm túc nghe em nói đi."

Ừ, quả nhiên uống say.

Muốn nghe xem người say rượu nói gì.

Trần Kha xoay người ngồi lại, mặt đối mặt với nàng, mỉm cười nói: "Được, nghe em nói."

"Em nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Đến sự tồn tại của tuổi trẻ thì phải."

"À, nhưng mà em nghĩ, trời ơi, em nói gì vậy! Sao em phải hâm mộ người khác, mẹ em là một người phụ nữ vĩ đại, em là hòn ngọc quý trên tay bà, mười ngón không dính nước tháng ba, hơn nữa em còn chọn được một công việc yêu thích nữa."

"Chị biết ở một huyện nhỏ như chỗ bọn em mà để học mỹ thuật thì khó cỡ nào không? Cuối tuần nào mẹ em cũng đều dẫn em đi xe lên thành phố học với giáo viên, tiền xe đi về, để tiết kiệm tiền thì hai mẹ con sẽ mang đồ ăn theo, đến tối về nhà bà ấy còn phải sửa giáo án, soạn bài..."

Trịnh Đan Ny nghẹn ngào, hít một hơi.

Tầm mắt Trần Kha lướt qua khuôn mặt nàng một cách tinh tế cẩn thận, ngón tay cô giật giật nhưng cũng chỉ là giật giật.

"Sau đó thì sao, em học vẽ tranh suốt mười mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn đi học nghệ thuật ứng dụng? Chị biết hiện tại thị trường trang trí nội thất khó khăn cỡ nào không? Phức tạp đến cỡ nào? Không phải em không muốn trở thành một họa sĩ, nhưng giáo sư của em nói là hãy quên đi Trịnh Đan Ny, em không có thiên phú đó, em không đủ uyển chuyển nhẹ nhàng không đủ có linh khí."

Trịnh Đan Ny hít sâu một hơi, cười than một tiếng.

"Nhưng chúng ta học vẽ tranh thì có mấy ai có thể trở thành một họa sĩ chân chính chứ, cho dù có tài năng có linh khí đó thì lập tức thành danh lại được mấy người? Em có một người đàn chị lớn hơn vài khóa, em rất ngưỡng mộ chị ấy, tên là Chung Tư Lam, hiện tại rất nổi danh. Nhưng khi chị ấy vất vả nhất nghe nói là cơm còn không có mà ăn."

Nghe được ba chữ "Chung Tư Lam", ánh mắt Trần Kha hơi hơi chớp.

"Không không, ý em làm so với những cô gái vùng núi sâu xa không được đi học thì thanh xuân của em đã hạnh phúc lắm rồi, trái lại cũng không cần phải hâm mộ Chu Yến hay Thẩm Nghiên Nghiên. Nhưng nghĩ lại thì dường như em không trưởng thành mấy, cũng không trẻ con..."

"Em là em thôi..." Trần Kha nói, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Từ nhỏ tôi cũng không cần phải nhọc lòng vì kinh tế gia đình, nhưng tuổi xuân của tôi gần như chỉ có một mình, nhưng may mắn là đã gặp được Chương Ni Tư."

Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt.

Trần Kha khựng lại, bổ sung: "Là bạn gái cũ của tôi. Chúng tôi gặp nhau hồi cấp ba, cô ấy đã điền khuyết khoảng trống vô cùng to lớn trong tuổi trẻ của tôi, cũng bởi vì cô ấy mà thanh xuân của tôi mới có sắc màu."

Đánh giá cao đến vậy sao?

Vị trí quan trọng như vậy?

Cổ họng Trịnh Đan Ny khô khốc.

Ngay tại giờ khắc này, nàng không xác định cồn có bao nhiêu tác dụng nhưng nàng nghĩ là, mình thật sự thích Trần Kha rồi. Vì khi nàng nghe được lời cô nói sẽ không khỏi tưởng tượng đến những gì cô đã trải qua, quãng thời gian thiếu niên mờ mịt một mình cô vượt qua, sẽ xuyên qua tầng lớp thời không thấy được thời gian Trần Kha và người cô yêu ở bên nhau hạnh phúc.

Nàng chua xót, rồi lại cảm khái, cuối cùng biến thành ấm áp và cảm động.

Quá khứ của cô, một mình cô trưởng thành, khoảng thời gian cô ở bên người yêu cũ đã đắp nặn lên con người trước mặt nàng.

Mà giờ phút này, người ấy đang ngồi bên cạnh nàng.

Trịnh Đan Ny biết mình không nên nhìn Trần Kha một cách chăm chú như vậy, nhưng cả người nàng nhẹ bẫng, như thể không còn chút sức lực dời mắt đi.

Trần Kha cũng không nghiêng đi, cũng không quay đầu, cô cũng đang nhìn nàng.

Dường như không khí đang lắng đọng lại, Trịnh Đan Ny cảm thấy nếu như bây giờ từ trên trời trút xuống một lượng lớn nhựa cây bọc lấy cả hai, thì ngàn vạn năm sau mọi người sẽ đào cả hai ra, đó sẽ là một hòn hổ phách có hai người phụ nữ đang nhìn nhau.

Trịnh Đan Ny vô thức cong cong khóe môi, hóa ra sau khi rượu vào thì mình đúng là rất giỏi thơ văn.

Có lẽ là nàng cười quá ngốc nghếch nên dẫn đến Trần Kha lại cười rộ lên lần nữa, cô nói: "Vừa rồi em nhắc đến Chung Tư Lam phải không? Tôi còn nhớ trước kia chúng tôi rất thích tranh của cô ấy, thường xuyên đi xem triển lãm tranh của cô ấy..."

"Ồ?" Trịnh Đan Ny chớp mắt, vỗ tay cười, "Thế mà lại..."

"Em biết không, trước kia tôi cũng thường xuyên chạy đến cổ vũ cho chị Chung, nói không chừng còn từng gặp các em..."

"Khi đó chắc em vẫn còn là học sinh, quá nhỏ..."

"...Sao lại quay về đề tài em còn nhỏ rồi, chị mới ba mấy thì lớn nhiêu chứ..."

"Đừng nói qua 30 đều giống nhau, hơn mấy tuổi vẫn là không giống nhau..."

"Hổ phách" giống như đang lưu động nhưng lại chậm chạp không rơi xuống đất, như là đề tài giữa cả hai cũng sẽ không dừng lại, vẫn luôn nói vẫn luôn nói...

Không biết khi nào, Trịnh Đan Ny không có đáp lời nữa, nàng tựa vào sofa ngủ quên, gương mặt vẫn ửng hồng như cũ, khóe mặt cũng phiếm hồng, có vài sợi tóc mái hơi xõa xuống.

Rốt cuộc cánh tay của Trần Kha cũng vươn ra, ngón trỏ mảnh khảnh nhẹ nhàng di chuyển, ngón giữa trượt xuống từ không trung, nhẹ nhàng và lén lút chạm vào má nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com