Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46

"Chị đoán rốt cuộc Lương Tịch là nội ứng của ai?"

"...Rất khó nói, tôi cảm thấy như là nội ứng của cả hai bên."

"Ôi trời! Chị thật sự không hề xem spoil trên mạng sao?"

------

Trên giá sách treo một tấm rèm thật lớn, Trịnh Đan Ny và Trần Kha dời sofa đến nơi khác, hai người ngồi trên sô pha xem [Thâm cung kế], lâu lâu lại nói chuyện với nhau trao đổi ý kiến.

Hai người ăn cơm xong thì bắt đầu xem từ 7 giờ.

[Thâm cung kế] chỉ có tám tập, mỗi tập lại hơn 60 phút trở lên nên hai người xem xong hai tập thì tạm nghỉ.

"Chúng ta bắt đầu xem từ tập 3, có phải tối nay sẽ xem đến tập cuối luôn không" Trịnh Đan Ny lấy một quả nho bỏ vào miệng mình.

"Xem đến kết có muộn quá không?" Trần Kha tính thời gian, "Ít nhất cũng phải hơn 1 giờ sáng đó?"

"...Ngày mai chị có việc sao?"

"Tôi không có lịch trình gì, nhưng mai" Trần Kha liếc nhìn nàng một cái, "Ngày mai là mùng 4, tôi nhớ trước đó em đã nói với tôi là ba ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh sẽ nghỉ ngơi, sau đó lại xem lịch trình..."

"Dạ, đúng." Trịnh Đan Ny cười nhìn cô, "Chị còn nhớ rõ nha..."

Trần Kha trả lời chậm một giây: "Mới nói không bao lâu, đương nhiên là nhớ rõ."

"Ngày mai hẳn là không có việc gì," Trịnh Đan Ny nhẹ giọng nói: "Đương nhiên cũng có thể ở lại xem xong."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ tất cả đều không có gì nhưng lại khó nói thành lời.

"Xem tập 5 trước đi?"

"Uhm, cảm giác một tập lại xuất sắc hơn một tập, diễn xuất thật sự rất hay. Khó trách lại nói bộ phim này chính là đại tiệc diễn xuất, quả là rất đặc biệt..."

"Biên kịch đúng là... Khá lớn gan."

"Em đã nói với chị rồi, trước đó em đã xem qua một số video cắt ghép, em cũng thích Hà Thần Ảnh và Hướng Tiểu Viên, hai người bọn họ rất có cảm giác CP!"

"...Chemistry khá tốt."

"Đúng không?" Hai mắt Trịnh Đan Ny tỏa sáng, lại nói, "Hơn nữa cô ấy và Lúc Tịnh Niên diễn cũng giống như thật vậy!"

Trần Kha nhìn phản ứng của nàng mỉm cười: "Em muốn nói gì?"

"Từ lâu đã có nhà phê bình nói Hướng Tiểu Viên diễn những cảnh tình cảm không tốt, diễn rất cứng nhắc. Tuy nhiên, từ sau khi [Thâm cung kế] ra mắt, lại có người nói cô ấy diễn với diễn viên nữ rất trôi chảy, xuất sắc, có chemistry hơn diễn viên nam nhiều!"

Thật ra Trần Kha hơi đoán được nàng muốn nói gì, nhưng lại vẫn cứ mỉm cười gợi đề tài cho cô ấy: "Cho nên, ý của em là?"

"Ừ thì..." Trịnh Đan Ny hạ giọng một cách khó hiểu, cẩn thận nghiêm túc nói tiếp, "Em đoán, mà cũng không phải chỉ có mình em đoán, ý là có một bộ phận fan phim của cô ấy nghĩ cô ấy không thẳng! Ít nhất cũng là bisexual!"

Trần Kha mím môi dưới, không nhịn nổi phải cười khẽ ra tiếng: "...Dù cho, dù cho là vậy thì em cũng không cần phải nói nhỏ thế mà?"

Chẳng lẽ quản lý của công ty gắn thiết bị nghe trộm trong nhà cô sao? Quá buồn cười... Cũng quá đáng yêu đi.

Trần Kha nói thầm trong lòng.

"Ò..." Trịnh Đan Ny giờ mới cảm thấy xấu hổ, ngón tay vô thức quấn lấy đuôi tóc của mình, "...Vẫn là cẩn thận một chút vẫn hơn!"

Trần Kha nhìn biểu cảm của nàng, lần thứ hai không nhịn mà lại nở nụ cười.

Khi cô cười rộ lên khiến ngũ quan lập tức sinh động, cái mũi hơi nhăn lại, khóe môi tạo thành nét cười, càng tôn lên vẻ đẹp trước mặt.

Tim Trịnh Đan Ny đập nhanh hơn, khóe môi cũng không khỏi cong lên, miệng còn hỏi: "Chị cười gì vậy?"

Trần Kha nén cười: "Tôi không cười gì cả."

Trịnh Đan Ny liếc mắt nhìn cô. Trần Kha ngồi hơi thẳng, nén cười đưa mắt nhìn về phía trước, dường như mọi sự tập trung đều dồn vào nội dung.

Im lặng "giằng co" vài giây, Trịnh Đan Ny cũng nghiêng đầu xem phim, chỉ là độ cong trên khóe môi vẫn không hề giãn ra.

Cốt truyện rất chặt chẽ, diễn viên diễn vô cùng xuất sắc nhưng Trịnh Đan Ny lại không thể tập trung 100% được. Nàng cứ muốn nói chuyện với cô, nhưng lại cảm thấy thế thì lộ liễu quá. Nàng cũng không muốn chỉ xem phim không thôi, nhưng có thể xem phim chung với Trần Kha cũng là một chuyện đáng hưởng thụ rồi, tuy nhiên vẫn muốn trò chuyện với cô nhiều hơn.

Tư duy lộn xộn, nàng không hiểu rõ được, giống như trong đầu nàng có một cuộn len lăn qua lăn lại mà bản thân mình lại như một con mèo quay quanh nó.

Quay qua quay lại, không chỉ khiến mình xoay mòng mòng mà còn căng thẳng lên.

Sofa nhà Trần Kha dài chừng 3 mét, hai người bọn cô ngồi ở giữa, không quá gần cũng không quá xa.

Trịnh Đan Ny hạ thấp tầm mắt, lặng lẽ liếc vào giữa, tay Trần Kha đặt ngay bên cạnh người. Dương như tim nàng trong phút chốc đã bị nhắc lên, đầu ngón tay giật giật, trong chớp mắt lại thả xuống dưới, gương mặt căng lên, nhìn chằm chằm phía trước: "Vậy chị cảm thấy Hướng Tiểu Viên là cong hay thẳng?"

Đề tài này cũng hơi cố ý, tầm mắt Trịnh Đan Ny đặt lên màn hình, làm vậy mới trông mình không chột dạ.

"Hả?" Hình như Trần Kha không hiểu vì sao đề tài này vẫn chưa kết thúc, nhưng nghĩ nghĩ rồi vẫn trả lời, "Tôi cảm thấy không giống như lộ liễu, tất cả đều có thể."

Trịnh Đan Ny cười, trích dẫn trên mạng "Phế thoại văn học": "Thính quân nhất tịch thoại, như thính nhất tịch thoại."

Trần Kha nhìn qua: "Vậy về em có cảm giác chuẩn về phương diện này sao?"

Móng tay cái của Trịnh Đan Ny vô thức cào vào lòng trong ngón trỏ, suy nghĩ một lát rồi bỗng chốc uể oải: "Em không biết mấy cái... Dù cho có đi quán bar thì hình như cũng không đoán được đối phương có phải là..."

Nàng không có ở trong vòng, bạn trong giới cũng chỉ có mỗi "đồng chí" Ngô Tư Nguyên, đúng là không có quyền lên tiếng. Cơ mà nàng tinh nhạy ném chủ đề này lại cho Trần Kha: "Vậy còn chị?"

Trần Kha lắc đầu: "Không có người cùng sở thích, cũng không đi quán bar nên cơ bản là cảm giác không chuẩn được."

Hai người nhìn nhau, bỗng nhiên lại im lặng, lòng không hẹn mà lại cùng thầm nhớ đến sự kiện sao lại có thể xác định được tính hướng của đối phương, đồng thời cũng lặng yên tiêu hoa trong lòng, không nói rõ.

Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí quanh sofa bỗng trở nên kỳ lạ.

Hai người lại ăn ý lần nữa rút tầm mắt về.

Khóe môi Trịnh Đan Ny lặng lẽ cong lên: "Trước đó chị còn năm lần bảy lượt nói em nhỏ hơn chị, chị nói chị là một người đã 40, thế mà không có kinh nghiệm sao!"

"..." Trần Kha lặng im hai giây, vẫn phải lên tiếng kháng nghị, "Tôi chưa đến 40 tuổi mà."

"Ồ thế à." Trịnh Đan Ny quay đầu liếc cô, cong môi không nói.

Trần Kha: "...Tôi lớn hơn em vài tuổi thật, nhưng bảo tôi 40 thì cũng hơi quá mà đúng không?"

Ý cười nơi khóe môi Trịnh Đan Ny càng lớn, không nhịn được phải bật cười, vừa cười vừa nói: "Nói chị bình thường là bà cụ non, "Lại bắt chước giọng điệu của cô, "Em mới 30 tuổi, em còn nhỏ...... Ha ha ha ha, kết quả là vừa bị nói 40 thì cũng không vui à!'

Trần Kha: "..."

Cô vuốt trán, bất lực nhìn nàng, lại thấy Trịnh Đan Ny cười rất vui vẻ thì bản thân cũng cong môi dưới, nói: "Nè nha, một vừa hai phải thôi."

"Dạ." Trịnh Đan Ny ngồi thẳng, mím môi nén cười nhưng lại không phát ra tiếng.

Qua một hai phút, Trần Kha lại đưa mắt nhìn nàng: "Em cười chưa xong à, có gì buồn cười cơ chứ?"

"Em có cười gì đâu." Tai Trịnh Đan Ny nóng lên, vén tóc ra sau tai, nói những lời y hệt trước đây Trần Kha từng nói.

Ninh Hi: "..." Cô hít một hơi, ánh mắt bất đắc dĩ nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, "Thế có xem phim không nào?"

Thời gian nhìn nhau quá nhiều, lần này rốt cuộc Trịnh Đan Ny đã bị hàng mi dày của cô làm phân thân, nói không chút nghĩ ngợi: "Không xem."

Trần Kha ngẩn ra, lấy lại tinh thần rồi cũng gật đầu đồng ý: "Được, thế thì lần sau sẽ xem bù, em cứ thất thần mãi."

Trịnh Đan Ny chớp mắt, vẫn đang nhìn cô, giọng nói càng nhẹ nhàng hơn cô: "Nhưng chị cũng có nghiêm túc lắm đâu..."

Trần Kha bỗng chốc ngơ ngác, sau đó nhìn sang chỗ khác với vẻ mặt dường như không được tự nhiên cho lắm, tiếp theo cô ấn vài phím, màn hình bộ phim lóe tắt rồi dần thu nhỏ lại.

Một âm thanh nhẹ để lại dấu vết trong không khí.

Trịnh Đan Ny ổn định tâm thần: "Cuốn sách hôm qua chị xem hay không? Tên là [Hồ nước cô độc] ấy."

"À, Là Tát Cương, cô ấy viết một tuyển tập truyện ngắn, [Hồ nước cô độc] là một trong số đó."

"Viết về gì vậy chị."

"Cuộc sống, tình yêu." Trần Kha nghĩ nghĩ rồi đi lấy cuốn sách trên bàn đưa cho nàng, "Hầu như đều viết về cuộc sống của tầng lớp trung lưu, về yêu hận tình thù của các nhân vật dưới điều kiện vật chất sinh hoạt phong phú."

Trịnh Đan Ny hơi tò mò: "Chị thích đọc tiểu thuyết thể loại này sao?"

"Rất ít xem, không thể nói thích, chỉ là đọc thôi," Trần Kha xem bản thân hiện đang ở giai đoạn định hình nạp năng lượng, đọc nhiều sách và quan sát nhiều hơn.

"Ồ, chị là biên tập à, sao tự nhiên lại muốn đọc nhiều sách như vậy." Trịnh Đan Ny mở trang sách ra đọc thử, "[Đôi mắt lụa] [Tiểu tình lang]..."

"Có phải các nhân vật chính bên trong có cuộc sống rất tốt, xinh đẹp giỏi giang, có giáo dưỡng, đời sống rất thoải mái cũng có rất nhiều tình nhân, nhưng bọn họ trong lòng lại ưm... Không vui, thường thường còn ưu sầu..."

Trần Kha cười cười: "Em không xem mà kết luận cũng chính xác thật đấy."

"...Nghệ thuật đến từ chính sinh hoạt mà," Trịnh Đan Ny nhìn về phía cô, "Nhưng mà khi em xem loại sách này, ngoại trừ việc cảm thán tác giả viết rất tốt thì thật sự em rất khó nhập tâm vào."

"Không cần quyển nào cũng phải nhập tâm đâu," Trần Kha lấy kính đeo lên, ngón tay mảnh khảnh đỡ kính, "Cá nhân tôi cảm thấy đôi khi nhập tâm vào cũng chẳng được gì, có thể thể đứng ở góc độ của người xem quan sát, không cần vội vàng kết luận hay đánh giá, hoặc thích nhân vật nào đó. Nếu sau khi đọc xong có thể hiểu được chút gì về nội dung, tỷ như tâm lý của nhân vật chính, văn phong tác giả, hoặc là một đoạn một câu nào đó làm em thấy cộng hưởng, vậy đủ rồi."

Rõ ràng Trần Kha nói về quan điểm của mình rất nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng Trịnh Đan Ny lại cảm thấy Trần Kha vô cùng loá mắt.

"Vậy, đọc sách luôn có ích sao?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Đọc nhiều sách luôn tốt, còn về phần có ích thì tôi thấy mỗi người có tiêu chuẩn khác nhau, không cần ép buộc." Trần Kha nói.

"Ồ." Trịnh Đan Ny cười, bỗng nhiên diễn trò: "Nghe quân nói chuyện thắng mười năm đọc sách."

Trần Kha: "..."

Cô vuốt trán lần hai, đứng dậy rồi nói; "Em thấy hứng thú thì đọc đi, tôi đi rửa trái cây."

"Yes sir, em cảm ơn ạ." Lúm đồng tiền của Trịnh Đan Ny hiện lên, nhìn cô cười ngọt ngào.

Trần Kha khựng lại, cầm đĩa trái cây đã ăn xong rồi nhấc chân đi về phía phòng bếp.

Trịnh Đan Ny lật đến chương "Hồ nước cô độc", xem tên chương trùng với tiêu đề trước, rồi lại quay đầu liếc nhìn Trần Kha, xong lại nhìn đồng hồ. Thật ra đã 9 giờ hơn rồi.

Thật ra không xem phim thì nàng có thể về.

Thật ra nàng cũng có thể mượn sách về nhà mình đọc.

Thật ra tất cả Trần Kha đều biết nhưng cô ấy lại không nói ra.

Trịnh Đan Ny bụm mặt, nở nụ cười tươi, chữ trong sách lướt qua một lượt nhưng cô lại không hiểu được.

Trần Kha bỏ mấy trái táo xanh và quýt vàng vào bồn rửa, nước chảy ào ào

Cô quay người lại, nhìn về phía phòng khách, không thể rời mắt được.

Hình như đêm nay mình đã bị cô ấy trêu ghẹo rất nhiều lần.

Cô cầm điện thoại nghĩ nghĩ, hạ quyết định. Nhanh chóng mở Weibo ra đăng một status, sau đó lại rửa trái cây bày lên đĩa rồi đem đến phòng khách.

Còn chưa bước đến trước mặt Trịnh Đan Ny thì đã nghe được giọng nói hưng phấn của nàng: "Trời ạ! Chị Trần Kha, không ngờ Vị Khản cũng đang xem [Thâm cung kế], giống bọn mình đó!"

"Thế à? Cô ấy nói gì?" Trần Kha cảm thấy diễn xuất của mình cũng khá tốt đấy chứ, còn bình tĩnh nói đặt đồ xuống.

"Hiện tại mới xem [Thâm cung kế], sau đó cô ấy thả một like!" Trịnh Đan Ny vừa gõ chữ bình luận vừa nói, "Trùng hợp quá đi!"

Trần Kha cụp mắt, che giấu ý cười trào lên. Trời đất, cô bé này không hề nghi ngờ chút nào sao?

Cô lại nghiêng người, mở Weibo của mình ra, tìm được bình luận đó "Hay, Hướng Tiểu Viên quá xuất sắc!" Cô nhướng mi, thả cho "Ny miao30" một like, sau đó lại đưa điện thoại mình cho nàng xem.

Sau đó cô nhìn thấy Trịnh Đan Ny ở trước mặt mình như bị kim châm, cơ thể hơi giật giật, che miệng, đôi mắt long lanh mở lớn ra, gương mặt đỏ ửng... Cô ấy nhìn mình, lại nhìn điện thoại, vui sướng bất ngờ đến nỗi không thể nói hoàn chỉnh, chỉ có thể lắp bắp: "What the... chị, trời ơi... Sao có thể... Thật là..."

Khóe môi Trần Kha khẽ nhúc nhích, giơ tay sờ lấy gương mặt mình rồi lại nhìn nàng, một nụ cười nhẹ hé mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com