Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Hàn Khai Lượng thấy Trịnh Đan Ny vẫn cứ trông ngượng ngùng ngốc nghếch chợt hơi lo lắng liệu có phải đầu óc nàng bị chạm bị thương rồi không? Người 30 tuổi đầu rồi, thích người ta sao lại không dám trực tiếp, thẳng thắn nhanh nhẹn chút chứ?

Nhưng mà cô vẫn phải có kiên nhẫn, hỏi tiếp: "Người em thích rốt cuộc là ai? Nói tình huống của cô ấy cho chị xem, chị trấn cửa cho em, để xem có thể nhờ người ta đến chăm sóc em không."

"Chị ấy viết sách nhưng em không thể nói cho chị biết cô ấy là ai được, cái này phải hỏi chị ấy trước."

Hàn Khai Lượng hít sâu một hơi, gật gật đầu: "Được, viết gì đó, tiểu thuyết trên mạng à? Nổi tiếng không? Thu nhập như thế nào? Chị nói em nghe này, viết tiểu thuyết online thu nhập không nhiều đâu."

"Là viết tiểu thuyết, nhưng không phải là viết dạng tiểu thuyết trên mạng nhiều kỳ, chị ấy đã bán được rất nhiều bản quyền. Chị ấy sớm đã mua nhà ở tiểu khu mà em đang ở kia."

Hàn Khai Lượng vừa trầm ngâm vừa gật đầu: "Giá nhà ở tiểu khu đó quả thực không rẻ, giá trọn gói cũng được, vậy điều kiện kinh tế của người đó không tệ lắm."

Cô nhìn nhìn Trịnh Đan Ny, lập tức giải mã được biểu cảm của cô ấy: "Em muốn nói chị thực dụng chứ gì? Không phải nhé, em đã 30 tuổi rồi, chẳng lẽ còn giống như đôi mươi có tình cảm uống nước là no à? Năng lực kinh tế rất quan trọng!"

"Chị cũng không cần cứ nhắc mãi về tuổi 30 đâu!" Trịnh Đan Ny cạn lời.

"Đúng rồi, tuổi cũng phải để ý, cô ấy hơn em bao tuổi?"

"Ừm, xêm xêm chị."

"Thế còn được, trông thế nào? Có ảnh chụp không?" Hàn Khai Lượng sáng mắt lấp la lấp lánh.

"...Không, trông rất đẹp, văn nhã yên tĩnh, rất đẹp." Trịnh Đan Ny mím môi, ý cười căn bản không thể giấu được.

"Ồ thế à." Hàn Khai Lượng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt lộ ra "con gái lớn không giữ được", "Vậy đi, em gọi điện thoại gọi cô ấy đến đây đi, vừa lúc chị cũng muốn gặp người đó."

"Nhưng em lấy thân phận gì gọi người ta lại đây chăm sóc em đây, cứ thấy có hơi danh bất chính, ngôn bất thuận..." Trịnh Đan Ny cắn môi, châm chước hồi lâu, "Em vẫn nên nhắn Wechat thì hơn."

"...Tùy em." Hàn Khai Lượng cảm thấy đầu mình cũng hơi đau.

Trịnh Đan Ny mất tự nhiên bắt đầu đánh chữ, mất mấy phút mới xác định nội dung cần gửi: "Em đang ở bệnh viện Số 1, có chút chuyện bất ngờ đã xảy ra, chị có thể ghé nhà em giúp em mang ít dùng tắm rửa được không? Mật khẩu cửa là ******"

"Thế hiện tại tình huống của hai người như thế nào? Lúc ăn cơm em cũng không nói rõ, em thích người ta, thế ý người ta thì sao?"

"Em..."

"Người ta có ý gì với em không?"

"Hẳn là, khả năng, thích em đi..." Trịnh Đan Ny nhỏ giọng nói, bóp điện thoại.

Hàn Khai Lượng nhìn nàng, thở dài thăm sâu: "Em nói xem sao hai người lại như thế, cũng đâu còn là thiếu nữ ngây ngô đâu, ai cũng đã là người 30 tuổi hơn rồi, có gì không nói thẳng được sao? Chị nói em nghe, thời kỳ mập mờ rất ngọt ngào, NHƯNG, không thể dài lâu được, lâu hơn sẽ lạnh nhạt. Mà lạnh nhạt thì vĩnh viễn chỉ có thể làm bạn bè."

"Người ta cũng không tỏ vẻ gì, em cũng không biết làm sao bây giờ, em đã bao giờ tỏ tình với người ta đâu! Nếu không thành thì không những không thể làm bạn, mà gặp mặt cũng xấu hổ đó..."

"Em không thử sao em biết được? Em cam tâm làm bạn bè sao?"

"Đương nhiên là không cam lòng, nhưng bọn em đều là nữ, cũng đâu ai quy định em phải nói trước. Tuy nhiên, dường như cô ấy cũng không thổ lộ tâm tư với em, nên em cũng không biết chị ấy có thật sự thích em không nữa..."

Hàn Khai Lượng: "..."

"Còn nữa, người yêu cũ của chị ấy siêu đẹp luôn, em so sánh với người ta thì chính là nha đầu nhóm lửa với thiên kim tiểu thư đó."

Hàn Khai Lượng ngược lại cười lên: "Đẹp đến vậy sao?"

Trịnh Đan Ny ủ rũ nói: "Là rất đẹp thật đó, khí chất cũng rất tự cao, bạch phú mỹ thiên kim đại tiểu thư."

Hàn Khai Lượng "xì" một tiếng: "Tất cả chỉ là bồ cũ, có đẹp thì làm gì được? Có đẹp như minh tinh không? Đẹp như Hướng Tiểu Viên không?"

"Thế thì không có khả năng."

"Vậy chẳng phải là nói em rất kém cỏi sao? Em trông xấu lắm sao? Đùa chứ chị nói em nghe, em chẳng qua là thích người ta quá nên mới lo được lo mất mà thôi?"

Trịnh Đan Ny cứng họng, tựa như lập tức bị nói trúng tâm tư, nàng lật điện thoại qua nhìn, Trần Kha vẫn chưa trả lời Wechat của nàng.

"Thế nào? Không trả lời em à?"

"Có lẽ đang bận gì đó..." Trịnh Đan Ny định định thần, nói với cô ấy, "Chị về trước đi, nhà còn con nhỏ đó. Vừa rồi bác sĩ cũng đã nói là em chụp CT xong không có vấn đề gì mà."

Hàn Khai Lượng nhìn đồng hồ, gật đầu nói: "Chị về nhà một chuyến, muộn chút sẽ ghé qua."

"Không cần đầu mà, lát nữa có lẽ chị ấy đã đến rồi" Trịnh Đan Ny lại nói, vẫn có chút ngại ngùng.

Hàn Khai Lượng nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô một cái: "Dạ tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ không đến quấy rầy hai chị, được rồi chứ?"

Trịnh Đan Ny cười với cô ấy: "Cảm ơn chị Hàn!"

Hàn Khai Lượng: "Có việc thì gọi điện cho chị." Cô ấy vẫy tay, rời đi.

Trịnh Đan Ny chờ cô ấy rời đi rồi lại mở điện thoại ra nhìn, thấy hơi lạ khi Trần Kha vẫn chưa trả lời nàng.

Nàng đưa tay gửi voice chat: "Sao thế, đại thi hào không phải vẫn luôn ưa thích ở trong nhà sao, sao lúc này lại không thấy người đâu rồi..."

Nàng còn muốn nói thêm một câu gì đó, ngừng một chút, bỗng ngón tay bị trượt đi, đã gửi đi trước,

Nàng ấn loa nghe, mặt càng ngày càng đỏ, run lên. Nàng lại phát một giọng nói bình tĩnh, vội vàng rút tin trước về, nắm di động, hít thở thật sâu, chờ tần suất ổn định rồi lại nói: "...Chị có thể đến đây ở với em không?"

Tim run lên vài giây, rốt cuộc cũng gửi đi.

Vừa phát xong là lập tức lật ngược điện thoại lại, để ngăn bản thân quá ngại sẽ thu hồi.

Sống như giây bằng một năm, nhịp tim vất vả lắm mới ổn định, bèn mở ra xem màn hình, thời gian đã qua nên không thể thu hồi tin nhắn được nữa, ván đã đóng thuyền! Nàng nhấn vào voice chat xem mình "phát huy" như thế nào.

Cái trước, trong lời nói hàm chứa ý cười, thanh âm mềm mại, lại còn rất dễ nghe.

Lại nhấn vào một cái, vừa nghe thì bản thân đã ôm mặt ngay, quá là thẹn! Nàng đang làm nũng với Trần Kha sao!

Kế tiếp phải chờ cô rồi.

Cũng không biết Trần Kha sẽ đáp lại thế nào.

Cũng không biết cô ấy có thể đến không.

Tim Trịnh Đan Ny lập tức nhảy lên, rồi lại yên tâm chui vào bụng.

Lấy "giao tình" của hai người, Trần Kha chắc chắn sẽ đến, nàng còn cố ý chưa nói tình huống của bản thân là vì chờ khi Trần Kha hỏi nàng đang làm gì, là vì — muốn biết phản ứng của cô ngay khi đó.

Ai, Trịnh Đan Ny, mi thật là "Quỷ kế đa đoan" nha.

Trịnh Đan Ny lại âm thầm phỉ nhổ bản thân, sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên, dựa vào gối thảnh thơi chờ điện thoại của Trần Kha.

Vào mùa đông mặt trời lặn khá nhanh, cửa sổ phòng bệnh nhanh chóng biến thành một mảnh hắc ám.

Trịnh Đan Ny dần dần cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ Trần Kha bên kia có chuyện gì xảy ra sao?

Ấn đường nàng nhăn lại, cầm điện thoại bấm số, không kết nối được.

Lúc này, hộ sĩ phòng bệnh tiến vào hỏi nàng có cảm giác như thế nào, có còn buồn nôn hay không. Nàng mỉm cười trả lời, hộ sĩ nhìn thời gian, nói chờ chút, nếu thêm mấy tiếng nữa mà thấy thân thể không khó chịu chỗ nào thì cũng có thể về nhà nghỉ ngơi, nếu khó chịu lại đến bệnh viện kiểm tra.

"Được, cảm ơn cô."

"Cô ăn cơm chưa, thời gian không còn sớm."

"A, còn chưa."

"Người nhà không đến sao?" Hộ sĩ liếc nhìn cô, uyển chuyển nói, "Đừng để mình đói, nhanh chóng gọi cơm đi."

"Được, được." Trịnh Đan Ny lên tiếng, mắt nhìn di động, hết pin rồi. Nàng lấy túi của mình từ cái bàn bên cạnh, lấy cục sạc cắm vào.

Nghe tiếng "tích" rất nhỏ kia, điện thoại hiện biểu tượng đang sạc pin khiến nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn, may mắn.

May là ngày thường bản thân có suy xét đến điểm này, bằng không lúc này nàng vừa không có đồ sạc, cũng không có ai bên cạnh, nếu điện thoại không có điện thì phải làm sao bây giờ?

À, cũng có cho mượn cục sạc nhưng mình phải đi ra ngoài tìm...

Trịnh Đan Ny ngơ ngác phát ngốc hồi lâu, thẳng đến khi bị tiếng kêu "rột rột" trong bụng mới hoàn hồn.

Nàng giật nhẹ khóe môi, mở ứng dụng gọi món ra, chọn tiệm cháo gần đây nhất.

Hai mươi phút sau, shipper giao cơm đã đến, nàng thanh toán rồi nhận cháo, kéo ghế bày thức ăn, nuốt được hơn nửa chén trong bụng lập tức ấm lên.

Lúc này, ngay dưới tình huống nàng sắp nản lòng thì điện thoại ở trên giường rung lên, tên của Trần Kha nhấp nháy trên màn hình.

Trịnh Đan Ny thiếu chút nữa không thở ra hơi, vội vàng bước đến lấy điện thoại. Bời vì động tác quá lớn, nên kéo theo nửa chén nhựa đang đựng cháo kia cũng đổ theo.

"Ai..." Nàng không thèm giải quyết, bắt máy "Alo ạ~"

"Đan Ny." Là giọng của Trần Kha. Ngay khi từ đầu tiên cô nói là Trịnh Đan Ny đã thấy chua xót, không khỏi lẩm bẩm, "Chị đã ở đâu vậy?"

Bên kia im lặng một giây, khi nói tiếp giọng nói càng nhẹ nhàng, cũng ẩn chứa sự vội vàng: "Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ở bệnh viện?"

"Lúc ở công trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, té ngã va vào đầu."

Trịnh Đan Ny nói, nghe được Trần Kha nghe đến đó đã hít sâu, hỏi ngược lại mình: "Nghiêm trọng không? Có chụp phim chưa?"

Nàng nén ý cười bên môi: "Chụp rồi ạ, không có gì đáng lo, chỉ là bác sĩ nói em ở lại đây quan sát một đêm..." Nàng cúi đầu, gương mặt ửng hồng, lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi: "Vậy chị... Có thể đến đây ở..."

Nàng còn chưa nói hết lời, bỗng nghe được microphone Trần Kha truyền đến một giọng nữ: "Kha, mình tìm cậu khắp nơi..."

Cuống họng Trịnh Đan Ny tức khắc bị bóp lấy, không phát ra âm thanh.

"Mình gọi điện thoại..."

"Không phải đã nói cậu đừng đi xa sao?"

"Được, mình biết rồi, mình nói chuyện điện thoại xong sẽ qua đó..."

Tim Trịnh Đan Ny không ngừng trầm xuống, có một phần linh hồn lại thoát ra khỏi cơ thể. Lỗ tai nàng nghe Trần Kha nói chuyện với một cô gái khác, phân tích từ ngữ trong những câu đó truyền đến cảm xúc thân mật, trong đầu vang lên on gong, lỗ tai cũng dần ù theo.

"Đan Ny..." Âm thành sàn sạt lập tức rút đi, thay bằng giọng của Trần Kha, "Đan Ny, tôi xin lỗi, bên tôi có việc gấp, tôi đang ở bên ngoài..."

Trịnh Đan Ny hít mạnh một hơi, giống như bong bóng hình thú vừa được thổi phồng, gương mặt phồng lên, tươi cười nói: "Dạ, chị có việc bận à, em tưởng chị ở nhà nên mới sẵn tiện... Nhờ chị một chút."

"Đan Ny, tôi sẽ nhanh chóng qua đó, em xem..."

"Không có việc gì không có việc gì, Trần Kha!" Trịnh Đan Ny như muốn túm lấy một thứ gì đó có thật, cánh tay vung ra ngoài, "Lão Hàn! Lão Hàn ở đây mà, em không có ở một mình đâu. Chị yên tâm đi, chị cứ bận, cứ bận việc đi nha! Em cúp máy đây!"

Cúp máy, nàng như một chiếc bong bóng bị thủng, bả vai sụp xuống, đầu cũng gục xuống dưới.

Chén nhựa dùng một lần rơi trên đất nửa chén cháo cũng rơi vãi đầy đất, ngay cả quần của mình cũng dính không ít gạo, giày cũng ướt một phần.

Trịnh Đan Ny ngây người một hồi, chua chát cười cười, ngẩng đầu lên, đèn huỳnh quang trên tường lóe chợt lóe, lại lóe lên chợt lóe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com