Chap 50
Trịnh Đan Ny mơ một giấc mơ, mơ thấy người mẹ đã lâu không gặp. Bà ngồi cạnh sofa, dịch chăn cho mình.
"Mẹ!" Cho dù biết mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác vui mừng này lại vô cùng chân thật. Nàng ngã vào lòng mẹ, làm nũng, "Đêm nay mình ăn gì hả mẹ?"
Cảm giác mẹ vuốt tóc nàng cũng rất chân thật, tay bà rất ấm áp, bỗng chốc làm Trịnh Đan Ny hoảng hốt nghĩ đây không phải là mơ mà là hiện thực, mẹ vẫn chưa đi xa mà bà vẫn luôn ở bên cạnh nàng.
"Mẹ, mẹ muốn nói gì với con sao?"
Đôi mắt mẹ nàng rất dịu dàng: "Đan Ny , con lớn rồi thì phải kiên cường lên."
Khi tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại mình nàng, Trịnh Đan Ny buồn bã phát hiện hóa ra chỉ là một giấc mơ thật.
Nàng lau khóe mắt ướt át, ngồi dậy,
Giờ này là ai đến?
Nàng đứng dậy, thắt dây áo ngủ rồi đi qua mở cửa.
Có một cơn mưa lướt nhẹ qua không khí, thật yên lặng.
Trần Kha hơi thở dốc, bả vai áo khoác trắng của cô ướt đẫm, trên mái tóc đen cũng dính nước, hàng mi dài chợt lóe, khi thấy Trịnh Đan Ny mở cửa thì giây đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo là cẩn thận đánh giá.
Môi Trịnh Đan Ny giật giật, ngơ ngác nhìn cô.
Nàng mặc áo ngủ, trên trán dán băng gạc, gò má trái và dưới cằm đều có vết trầy xước, chắc đã bôi cồn. Cuống họng Trần Kha khô khốc, trấn tĩnh nhẹ giọng gọi nàng: "Đan Ny."
"Dạ..."
"Tôi vốn tính đến bệnh viện trước nhưng em lại không cho tôi số phòng bệnh, nhắn WeChat hay gọi điện em cũng không nghe, nên tôi quay về xem..."
Tuy rằng Trịnh Đan Ny đã cho mình mật khẩu cửa, nhưng cô cũng không thể tự tiện vào được.
"À." Trịnh Đan Ny ngơ ngác, suy nghĩ rồi trả lời, "Sau khi em về, điện thoại... hình như vẫn để trong túi xách không lấy ra...."
Cả người nàng có cảm giác yếu ớt chưa bao giờ thấy, tư duy trì trệ, sắc mặt tái nhợt.
Lòng ngực Trần Kha phập phồng, nuốt nuốt nước miếng: "Tôi xin lỗi..."
"A, đừng nói như vậy," Ba chữ này lập tức khơi dậy một chút phản ứng tích cực của Trịnh Đan Ny, ý cười nổi lên: "Là em phải xin lỗi mới đúng, em gọi điện làm phiền chị..."
"Không..." Cổ họng Trần Kha thắt lại, bởi vì giọng điệu vô cùng khách sáo của nàng, "Đan Ny..." Cô không nhịn nổi tiến lên một bước, trong nháy mắt này cô cũng không nghĩ ra mình muốn làm gì?
Là tiến lên kéo tay nàng? Hay là ôm nàng? Cô vẫn chưa xác định.
Tuy nhiên, Trịnh Đan Ny lại theo bản năng lùi một bước, Trần Kha sửng sốt một chút, cũng dừng bước chân, bàn tay hướng về phía trước chỉ có thể đặt lên khung cửa.
Giữa hai người có một sự trì trệ, xa cách và xấu hổ mà xưa nay chưa từng có.
"...Ngày hôm qua," Trần Kha nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, cô muốn thử giải thích, "Cũng tầm giờ này, tôi nhận được thông báo từ Tư Tư," Cô dừng một chút, thật ra Trần Kha không giỏi việc giải thích hay giao tiếp với người khác, nên giờ phút này đặc biệt khó khăn, "Chương Ni Tư, bạn gái cũ của tôi. Bà nội cô ấy qua đời, ra đi rất đột ngột, trước kia bà ấy đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi cũng nên đưa bà đi một đoạn đường."
Trịnh Đan Ny từ nghĩ, à, hóa ra là bạn gái cũ thật.
Thật ra nàng vốn đã đoán được, chỉ là đoán được với đối mặt kiểm nghiệm là chuyện khác nhau. Cũng như đau đớn, ngày càng đau hơn, thất vọng cùng với cảm giác chua xót vô lực.
"À, ừ nhỉ." Nàng gật gật đầu, lại gật gật đầu, tươi cười lên nhưng trông có vẻ trống rỗng, chóp mũi nàng đỏ lên, "Nên, có lý, có lý."
Nàng cho là bản thân đã nói, hơn nữa còn nói rất tự nhiên, thế mà từ "Có lý" ở sau bỗng đổi giọng đột ngột.
"Đúng thế... Hẳn nên đi." Nàng cụp mắt, nước mắt lập lòe dưới hàng mi.
Biểu cảm của Trần Kha cũng trầm xuống.
Sự im lặng không lời lại bao trùm cả hai lần nữa, hai người cứ thế nhìn nhau bất lực và vô thố.
Hai người một người đứng trong cửa, người kia đứng ngoài cửa, nhìn nhau không nói gì.
"Chị chạy đến cũng mệt lắm rồi, em cũng hơi mệt, chị về ngủ đi, em cũng muốn..." Trịnh Đan Ny mệt mỏi tới cực điểm, ý cười, "Chị mau về đi."
Trần Kha không nói là "Được" mà cũng không thể nói gì, cô chỉ có thể gật đầu.
Trịnh Đan Ny lại lui ra phía sau một bước, tầm mắt cũng nhanh chóng rút về, nàng đóng cửa lại.
Trần Kha cũng không lập tức rời đi, mà vẫn đứng ở tại chỗ. Không biết cô đã đứng bao lâu, suy sụp dụi dụi đôi mắt chua xót.
Cô không nhúc nhích cho đến khi đèn hành lang được kích hoạt bằng giọng nói tắt đi, bóng đêm hoàn toàn phủ lấy cô.
Trịnh Đan Ny đi vài bước nơi huyền quan rồi dừng lại, chậm rãi ngồi xuống.
Nàng ở đây đã hơn nửa năm, thế mà lại là lần đầu tiên ý thức được hành lang này tối tăm, dài thượt và xa lạ đến thế.
Đèn nơi huyền quan không hiểu sao lại bị hỏng, nàng vẫn luôn quên phải gọi bên quản lý tới sửa.
Xa xa, đèn phòng khách sáng lên, trên mặt đất có một lằn ranh sáng tối rất rõ
Thật ra thế giới của nàng chưa bao giờ sáng sủa cả, thật ra nàng là một kẻ cô độc.
Trịnh Đan Ny bỗng nhiên mới ý thức được hóa ra những người sau lưng nàng đều có chỗ dựa và ủng hộ.
Lão Hàn có gia đình cô ấy, có người yêu và con cái, lão Ngô cũng có người nhà và sự nghiệp của anh ấy, Chu Yến cũng có gia đình và vòng bạn bè của cô ta. Mà Trần Kha cũng có người nhà của chị ấy.
Khi những người này gặp việc khó, bất tiện vẫn luôn có người nhà hay người yêu ở bên bọn họ.
Cũng như Chương Ni Tư, khi xảy ra chuyện cũng có bạn gái cũ ở bên làm bạn.
Nàng có cái gì? Chỉ có một cục sạc tự mình chuẩn bị cho mình.
Trên cõi đời này, nàng không có người thân, cũng không có người yêu cũ, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hóa ra đây chính là nguyên nhân mà mẹ đi vào giấc mơ thăm mình, chỉ có bà là không yên tâm về mình, mà cũng là tiềm thức bản thân muốn nói cho chính mình.
Đan Ny, mày trưởng thành rồi, phải kiên cường lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com