Chap 51
Trịnh Đan Ny ngủ mơ màng cả ngày, không ngờ khi tỉnh lại đã hơn một giờ chiều.
Nàng đứng dậy nấu chút cháo, lấy một gói bánh kem cheese từ tủ ăn vặt lấp đầy bao tử, uống ly nước rồi lại nằm lên giường lần nữa.
Điện thoại vẫn để trong túi xách, nàng cũng không lấy ra.
Từ tối hôm qua đến giờ, không có internet, cả thế giới vô cùng yên tĩnh, cảm giác như là một hòn đảo không biên giới.
Vô thức nàng lại ngủ thiếp đi.
Lần này ngủ hai tiếng rưỡi, nàng tự chiên đổ cho mình hai quả trứng chiên, lại lấy thêm một túi cải bẹ Ô Giang, nàng ăn được hơn nửa nồi cháo.
Ăn xong nàng mới cảm thấy cả người hoàn toàn tỉnh táo.
"Đan Ny, tỉnh lại, kiên cường lên."
Nàng ngồi một lúc thật lâu, thở một hơi dài, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm lấy điện thoại.
Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ.
Cả hôm qua và hôm nay đều có cuộc gọi nhỡ của Trần Kha và lão Hàn.
Nàng mở WeChat.
"Em ăn cơm chưa?" Đây là của hai tiếng trước, giờ cơm trưa.
"Hôm nay thấy khá hơn chút nào không?" Đây là lúc sáng 7 giờ.
Trịnh Đan Ny hít một hơi, lướt điện thoại lên.
"Đan Ny, em có ở nhà không? Gọi lại cho tôi được không?"
"Đan Ny, cảm thấy thế nào?"
"Đan Ny, hiện tại tôi đang trên đường quay về, em còn ở bệnh viện không?"
Hai mắt Trịnh Đan Ny chua xót tiếp tục lướt lên.
Là ghi âm của bản thân.
Tay nàng dừng ở không trung, chậm chạp không dám click mở ra, những ghi âm này đã từng chịu tải dũng khí rất lớn của nàng, và cả chờ mong cùng với ảo tưởng.
Hiện tại lại là cảm thấy xấu hổ, thất vọng, cùng với chua xót.
Nhưng Trần Kha nào có sai?
Về tình về lý chị ấy đều hẳn nên đi đưa tiễn bà của người yêu cũ một đoạn đường, hẳn nên ở cạnh bạn gái cũ vào lúc đau xót khổ sợ như vậy.
Trần Kha không lựa chọn.
Nàng và Chương Ni Tư, hai người từ trước đến nay đều không tồn tại sự chọn lựa.
Mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau, con người cũng vậy.
Bỗng dưng Trịnh Đan Ny tự giễu nhẹ khóe miệng, nàng không phải gì cả, sao có thể xem là "đến sau chứ".
Là bản thân tự tiện ôm ấp chờ mong với Trần Kha nên phải chấp nhận thất vọng.
Không liên quan đến chị ấy.
Trịnh Đan Ny sờ khóe mắt, sờ được nước mắt trên mặt, nàng lau đi rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Trần Kha.
Hiện tại nàng muốn giải quyết việc này với tư cách là một người trưởng thành trong xã hội, Trần Kha đã gửi nhiều tin nhắn WeChat quan tâm như vậy thì nàng phải trả lời.
"Ngại quá, tối hôm qua quá..." Trịnh Đan Ny thở hắt ra, "Tối hôm qua em hơi khó chịu, quên cảm ơn chị mất."
Nàng lau mặt, chọn lựa ở mục emoji, muốn thêm cái icon để bầu không khí thoải mái hơn, nhưng chọn tới chọn lui cũng chọn không được, thế là chỉ có thể gửi không như vậy.
Không chờ lâu lắm, Trần Kha đã trả lời.
"Ăn cơm chưa?"
Trịnh Đan Ny nhấp môi cười: "Em ăn rồi."
"Mì gói à?"
"Không, ăn cháo," Trịnh Đan Ny cười, cũng không biết vì sao khóe mắt lại chảy ra một giọt nước mắt, "Em chiên trứng rất hoàn hảo."
Trần Kha im lặng một lúc, tiếp theo Trịnh Đan Ny nhìn dòng chữ "...Đang gõ chữ" rất lâu, kết quả cô nhắn đến: "Tối hôm qua em về như thế nào?"
Trịnh Đan Ny hít một hơi, cơ hồ là gõ chữ cùng lúc: "Lão Hàn đưa em về."
"Ừm, vậy là tốt rồi."
Nhìn đến câu trả lời này, cả người Trịnh Đan Ny như suy sụp, tê liệt ngã xuống ở sô pha.
Điện thoại lại yên lặng.
WeChat của nàng và Trần Kha nhìn như vẫn bình thường, nhưng đã có gì đó bị rút ra từ những dòng tin nhắn này.
Trịnh Đan Ny nghĩ có lẽ mình cần thêm một chút thời gian, nàng sẽ kiên cường lên.
Nàng dựa vào sofa, không biết đã nằm bao lâu.
Điện thoại trên sofa vang lên.
Trịnh Đan Ny lập tức bật dậy, tim đập như sấm, nàng sờ điện thoại, thở dài một hơi.
Là Hàn Khai Lượng.
"Chị đang ở dưới lầu, mở cửa cho chị."
Nàng đi đến chỗ huyền quan, ấn phím là cửa dưới lầu sẽ mở ra.
Nàng đứng chỗ huyền quan chờ mở cửa cho Hàn Khai Lượng, mi mắt nàng rủ xuống, tim vẫn đang đập thình thịch, vừa rồi nàng còn tưởng rằng là...
Nàng mím môi, xoa xoa mặt, mở cửa ra.
Thang máy "Đinh" một tiếng mở ra.
Hàn Khai Lượng mang theo một giỏ trái cây, xách túi dẫm giày cao gót bước đến, quan sát nàng từ trên xuống dưới, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng: "Sao nhìn mặt ngu ngơ vậy hả em?"
Trịnh Đan Ny lấy lại tinh thần, xoay người với cô ấy, đóng cửa lại, "Sao còn mang đồ đến?"
Hàn Khai Lượng cười cười chớp mắt: "Mua chút trái cây, sao vậy?"
Trịnh Đan Ny nỗ lực cười cười.
"Tối hôm qua chị gọi điện thoại cho em mà em không có nghe, nên sau đó chị không quấy rầy..." Hàn Khai Lượng mỉm cười nhìn nàng, có điều ám chỉ.
"Khụ, chuyện kia chị xử lý thế nào?" Trịnh Đan Ny dời đề tài.
"Chuyện nào? À..." Hàn Khai Lượng hiểu ngay, biểu cảm đứng đắn hơn, "Tối hôm qua chị với lão Ngô mới call video xong, cậu ta giận lắm, còn muốn đuổi anh ta, còn mắng cho HR một trận, mắng là tuyển người lung tung?"
*HR (Human Resources) là người ngành quản trị nhân sự.
"Xong rồi sao nữa?'
"Hôm nay chị đã tìm anh ta nói chuyện, chị nghĩ trong lòng là nếu anh ta thừa nhận là bản thân xử lý không tốt thì sau đó chúng ta sẽ đến xử lý, ai ngờ thằng cha này lại nói là trợ lý của mình không thể làm tốt, haha." Hàn Khai Lượng cười lạnh một tiếng, "Rõ ràng là bản thân có lòng riêng, bỏ qua công ty nội thất hợp tác với chúng ta, muốn kiếm thêm ít thì có thể hiểu được, nhưng chính mình xử lý không tốt chuyện quan hệ với bên chủ nhà, rồi lại phủi tay đẩy cho trợ lý, cuối cùng còn muốn để em ra mặt, em bị thương còn không có câu hỏi thăm nào."
"Chị 'mời' anh ta cuốn gói rời đi rồi, chị sẽ tiếp đơn này và giảm giá cho bên kia."
"Nhớ phải an ủi tiểu Lý." Trịnh Đan Ny đang nhắc đến trợ lý thiết kế tốn công vô ích cả quá trình rồi lại còn bị dọa sợ, "Là cô ấy đưa em đi bệnh viện, cô ấy xử lý tình huống hiện trường lúc đó cũng rất khá."
"Ừ đúng, cô bé này đúng là rất khá, có thể từ từ bồi dưỡng."
"Giám sát do bên chủ nhà mời đến cũng không đơn giản đâu, không dễ nói chuyện..." Trịnh Đan Ny nhắc nhở cô ấy.
"Không sao, để chị gặp anh ta." Hàn Khai Lượng nhìn quanh căn nhà một chút, "Lạy trời, cái nhà này của lão Ngô trang hoàng nó ít rực rỡ nhỉ."
Đủ loại sắc thái của màu tím.
"Ừm, lúc em dọn vào cũng không thay đổi mấy." Trịnh Đan Ny có chút hoảng hốt, khi đó nàng vẫn còn dư chấn thất tình, có một ngôi nhà khác để làm lại từ đầu, cách ly với tất cả quá khứ của Chu Yến là được, "Em chỉ... bỏ một ít đồ vào tủ chứa ở phòng ngủ."
Nàng còn nhớ rõ lúc mà hai chiếc hộp ngăn kéo đến thì đúng lúc ngón chân nàng vô tình bị thương, là do Trần Kha đem lên giúp nàng...
Hộp ký ức vừa mở ra, Trịnh Đan Ny lập tức trở nên bồn chồn.
"Đúng rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa, nói chuyện em..."
"Em cảm thấy," Nàng nhéo nhéo ngón tay, hít sâu một hơi, "Em vẫn muốn mua một căn nhà, nhưng mà..."
"Không phải căn hộ trước kia em đã bán rồi sao? Nếu giờ em mua thì tính là đầu tiên hay thứ hai nhỉ?"
Lực chú ý Hàn Khai Lượng thành công bị nàng dời đi: "Căn hộ kia của em đã bán, hoàn thành sang tên rồi thì vẫn còn danh ngạch cho căn nhà đầu tiên."
"Nhưng mà em chưa lập gia đình, cũng không thuộc về gia đình vô gia cư... Chỉ có chút tiền, có lẽ ngay cả tư cách rút thăm cũng không được, hơn nữa em cũng đã ba mươi rồi, an sinh xã hội cũng..."
"Nếu vị trí tốt thì nhà cũ cũng có thể suy xét..." Hàn Khai Lượng hỏi cô, "Sao, năm nay em tính mua à?"
"...Dạ, tính lâu dài mà thuê chỗ này của lão Ngô cũng..."
"Dù sao nhà của cậu ta cũng nhiều, ở cũng không sao, nơi này cách công ty cũng gần, môi trường ổn, tiện nghi tốt..." Đầu óc Hàn Khai Lượng bỗng sáng lên, "Không phải còn khá gần chỗ của người kia của em à? Hàng xóm tốt đó!"
Cuống họng Trịnh Đan Ny thít lại, cười bồi theo.
"Em..." Hàn Khai Lượng ngưng thần nhìn sang nàng, "Hình như nãy giờ em cứ lạ lạ..."
"Chờ em, em đi toilet..." Trịnh Đan Ny xoa xoa bụng, "Hình như hơi đau..."
Hàn Khai Lượng hồ nghi nhìn theo bóng dáng vội vàng rời đi của Trịnh Đan Ny.
Đợi một hồi mà Trịnh Đan Ny vẫn chưa ra, cô cao giọng hỏi: "Lão Trịnh, em sao thế?"
Nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Hàn Khai Lượng đang suy đoán, bỗng chuông cửa vang lên.
"Lão Trịnh, có người tới tìm, chị mở cửa giúp em nha." Hàn Khai Lượng vừa đi vừa nói chuyện, cô đi qua đó rồi nhìn vào mắt mèo, nghiêng đầu nghĩ một hai giây rồi mở cửa.
Người phụ nữ lạ mặt đứng ở cửa, cao ráo, vô cùng thanh tú, da dẻ rất trắng, mang một cặp kính gọng vuông, cầm theo một hộp cơm bốn tầng màu trắng.
"Cô..." Hàn Khai Lượng quan sát cô ấy, nở nụ cười, "Xin chào, cô tìm lão Trịnh phải không?"
"...Vâng, đúng vậy," Người đến hơi sửng sốt, thử kêu một tiếng "Hàn tiểu thư?"
Hàn Khai Lượng ngầm hiểu: "Cô là Trần Kha, Trần tiểu thư?"
Trần Kha gật đầu.
Hàn Khai Lượng nở nụ cười tươi: "Chào cô chào cô, mời vào."
"..." Trần Kha chần chờ nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, "Phiền cô Hàn đưa cho Đan Ny giúp tôi."
Hàn Khai Lượng nhìn cô ấy khó hiểu: "Cô không vào sao?"
Mặt mày Trần Kha buồn bã, ừ một tiếng.
Hàn Khai Lượng nhìn vào bên trong, hỏi lại: "Thật sự không vào nhà sao?"
Trần Kha: "Không được, cảm ơn cô, làm phiền rồi."
Hàn Khai Lượng nghiêm túc vài lần, lấy điện thoại ra: "Cô Trần có tiện thêm WeChat không, sau này lỡ lão Trịnh có chuyện gì cũng có thể dễ bề liên lạc."
Trần Kha đồng ý.
Hàn Khai Lượng thêm WeChat xong, nhận hộp cơm, gật đầu chào hỏi Trần Kha rồi đóng cửa lại.
Cô vào phòng bếp đặt xuống, lúc này Trịnh Đan Ny từ bên trong bước ra, sắc mặt càng thêm trắng, cũng càng không có tinh thần.
"Làm sao vậy?"
"Kinh nguyệt đến sớm." Trịnh Đan Ny xoa xoa bụng, nhìn hộp cơm: "Đây là..."
"Trần Kha đưa đó, sao, hai người có chuyện à?" Hàn Khai Lượng nhìn nàng.
"...Khó mà nói." Ánh mắt Trịnh Đan Ny tập trung ở hộp cơm, cười khổ một tiếng.
Hàn Khai Lượng muốn nói lại thôi, thở dài: "Hai người... Thật là lúng túng, thôi bỏ đi, em lo ăn gì đi, người ta còn đưa cơm cho em ăn, có thể thấy là cũng quan tâm em."
Trịnh Đan Ny thần sắc thẫn thờ: "...Đúng vậy."
Hàn Khai Lượng cũng không hiểu nàng, rõ ràng là chuyện vui mà sao trông bi thương thế?
"Thôi, chị về trước, em lo ăn cơm đi. Mấy ngày nay lo ở nhà nghỉ ngơi, chuyện công việc đừng có nhọc lòng."
"Dạ."
Hàn Khai Lượng xách túi mình lên, đi được vài bước rồi lại quay đầu, thấy Trịnh Đan Ny biểu cảm phức tạp nhìn hộp cơm kia, giống như một quả cà tím héo.
Cô nói thầm trong lòng, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, nhắn một tin WeChat cho Trần Kha, cô xuống thang máy rồi đến chỗ cửa ra vào ở tầng trệt chờ cô ấy.
Chỉ chốc lát sau, Trần Kha vội vàng chạy tới.
"Trần tiểu thư, chúng ta ra ngoài một chút nhé?" Hàn Khai Lượng cười một tiếng.
Trần Kha im lặng đi cạnh cô ấy, cô cũng không có lập trường gì để mà nói cảm ơn Hàn Khai Lượng đã vất vả chăm sóc cho Trịnh Đan Ny, dù sao thì cô cũng mới là người không có mặt kịp thời, để cho Đan Ny thất vọng.
"Tối qua sau khi tôi đi, có phải hai người đã xảy ra chuyện gì không?" Hàn Khai Lượng thật sự chịu không nổi áp lực cảm xúc buồn bã như thế, đi thẳng vào vấn đề.
Trần Kha ngước mắt, chần chờ phân tích lời cô ấy nói. Tối hôm qua khi cô ấy đi rồi?
Hai mắt Hàn Khai Lượng nheo lại, lặp lại một lần: "Tối hôm qua cô không đến bệnh viện tìm em ấy sao?"
Trần Kha mím chặt môi, ảm đạm rủ mắt, gật gật đầu rất nhỏ.
Hàn Khai Lượng nhìn cô chằm chằm: "Em ấy nói với tôi là nhất định cô sẽ đến."
Đầu của Trần Kha đã thấp rồi lại thấp hơn.
Hàn Khai Lượng hiểu ra, thở dài một tiếng: "Thế là một mình em ấy về nhà..."
Cơ thể Trần Kha cứng đờ, biểu tình tối tăm.
Hàn Khai Lượng liếc nhìn Trần Kha, muốn nói rồi lại nhịn xuống, chỉ cảm thấy tính cách của người này với Chu Yến cái gì cũng lộ ra hết quả là cách biệt một trời một vực. Căn bản không biết cô ấy suy nghĩ gì, cô cũng không thể nói gì, chỉ sợ mình nói làm hai người kia càng lúng túng thì biết làm sao?
Hơn nữa, Trần Kha thật sự là bạn cùng lứa với cô sao? Dáng vẻ thật nhút nhát kiệm lời văn nhược.
Cứ thấy lỡ mà mình nói quá nặng sẽ làm cô ấy khóc vậy.
Hàn Khai Lượng chịu không nổi dáng vẻ lúng túng này, chỉ có thể nói vài câu khách sáo rồi đi trước.
Trần Kha không lập tức về nhà, mà lại đi dạo vài vòng dưới lầu, đi đến khi hai chân nhức mỏi, tựa như chỉ vậy mới có thể giảm bớt sự chua chát trong lòng.
Cô dừng lại một lúc lâu mới đi vào thang máy, tay cô chỉ vào số 20 trên không một lúc, rốt cuộc vẫn ấn số 15.
Đến cửa, ánh mắt cô lóe lên.
Hộp cơm của cô đã được trả về, còn có một giỏ trái cây nằm lẳng lặng bên hộp cơm.
Trần Kha lẳng lặng nhìn một hồi, thở dài, tháo kính dụi dụi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com