Chap 52
Trịnh Đan Ny chỉ ở nhà nghỉ ngơi ba ngày, ngày thứ tư đã đi làm.
Băng gạc trên trán nàng đã được tháo xuống, thoa một lớp phấn nền, vẽ lông mày và tô son, nơi bị trầy da cũng được xử lý ổn, đã đóng vảy mỏng.
Hàn Khai Lượng nhìn nàng cả buổi mới nói ra một câu: "Em biết là em có nghỉ ngơi một hai tháng thì công ty cũng sẽ không phá sản đúng không?"
Trịnh Đan Ny cười cười: "Em biết, nhưng ở nhà chán mà, gần đây em sẽ 'đi trễ về sớm'."
Nàng nói miệng thì như thế, nhưng nàng ở trong công ty càng ngày càng về trễ đi sớm, cứ như nàng đang tránh né ai vậy.
Tình huống này kéo dài được mấy ngày, rốt cuộc Hàn Khai Lượng không nhịn được nữa, phải kéo nàng ra bên ngoài, tìm một phòng trà yên tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng nói rõ với nàng.
"Nói đi." Hàn Khai Lượng đi thẳng vào vấn đề.
Trịnh Đan Ny cười cười: "Không có chuyện gì, chị..."
Nàng còn chưa nói hết lời, Hàn Khai Lượng đã giơ tay ngăn nàng nói tiếp: "Em có biết bây giờ thời gian của chị quý giá thế nào không? Em bé và công việc chiếm hết hai phần ba của chị, thời gian còn lại chị phải phân chia cho việc ngủ, việc lặt vặt, bạn bè và chồng."
"Chị đã chia cho em nhiều thời gian đến vậy, em thật sự muốn qua loa có lệ với chị sao?"
Trịnh Đan Ny im lặng trong chốc lát: "Chúng ta không nên tới phòng trà, hẳn là đi quán bar."
"Làm ơn, ban ngày ban mặt mà uống rượu?"
Trịnh Đan Ny thở một hơi thật sâu, khó nhọc mở miệng: "Nếu có thể lựa chọn nói, chị sẽ chọn người mình thích chỉ có duy nhất một người yêu cũ, liên tục trong mười mấy gần hai mươi năm, hay là cô ấy có vài tình cũ, mỗi lần kéo dài 3 – 4 năm..."
"Chị thấy trường hợp nào dễ hơn?"
Trịnh Đan Ny biểu đạt có phần hỗn loạn, nhưng Hàn Khai Lượng vẫn hiểu rõ, "Trần Kha thuộc vào tình huống đầu tiên?"
"Dạ."
"Hai mươi năm?"
"Quen biết từ hồi cấp ba, biết nhau chắc cũng 20 năm, còn yêu đương em đoán cũng phải mười lăm mười sáu năm...."
"Ồ..." Hàn Khai Lượng bóp mày, "Thế thì đúng là hơi..."
"Hôm em nằm viện trùng hợp là ngày bà nội người yêu cũ chị ấy qua đời, nên chị ấy không đến... Cũng có thể hiểu được."
Hàn Khai Lượng gật gật đầu: "Đạo lý là như thế không sai, nhưng cảm xúc vẫn khó có thể cho qua, phải là chị chắc cũng không được..."
Trịnh Đan Ny tiếp tục im lặng.
"Vậy hiện giờ em nghĩ sao?"
"Em cũng không biết." Trịnh Đan Ny nhếch môi, "Vẫn cảm thấy kiếm tiền quan trọng hơn."
Hàn Khai Lượng ồ một tiếng, rõ ràng không tin: "Em bỏ được thật sao? Khó lắm mới có cảm giác với một người, đối phương cũng có cảm giác với em, là lưỡng tình tương duyệt rất hiếm thấy."
Trịnh Đan Ny nghe cô ấy nói thì hai mắt đỏ hoe: "...Nhưng lại sợ là sau khi ở bên nhau, dù cho nỗ lực thế nào cũng kém hơn so với người chị ấy từng yêu."
"Vậy thì không cần phải chịu sự ấm ức đó..." Hàn Khai Lượng nhìn nàng nói, "Hơn nữa, chị cảm thấy Trần Kha... Chị nói thẳng nhé, chị thấy tính cách cô ấy quá nhạt nhẽo, nhất định là chẳng có tình thú gì, thôi bỏ đi thôi bỏ đi."
"Sao lại như thế được? Thật ra là do chị ấy không thân với chị thôi, tính tình chị ấy rất chậm rãi, nấu ăn rất ngon, viết sách rất hay, hơn nữa..."
"Thật ra chị ấy cũng rất cố gắng rồi, chị xem lúc chị và chị ấy gặp mặt lần đầu là chị ấy đã đồng ý thêm WeChat của chị rồi, nếu không phải vì em thì chị ấy đã không..."
Thẳng đến khi nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của Hàn Khai Lượng, nàng mới bất giác dừng lại, rồi suy nghĩ của nàng cũng trôi đi.
Nàng nhớ đến rất nhiều khoảnh khắc của Trần Kha.
Tỷ như lần đầu tiên mình hỏi nghề nghiệp của chị ấy, chị ấy đã nói là 'Tôi về hưu", lại như chị ấy bất ngờ đưa điện thoại cho mình xem, cảm giác kinh ngạc vui sướng đến mức trái tim tê dại, muốn rơi lệ vẫn còn rất rõ ràng.
Khóe môi Trịnh Đan Ny bất giác cong lên.
Nụ cười phát ra từ nội tâm, niềm vui thật sự.
Một lát sau, Hàn Khai Lượng hỏi lại nàng: "Trong lòng em muốn gì?"
"...Em muốn ở bên chị ấy." Trịnh Đan Ny lẩm bẩm, "Nhưng em lại rất sợ hãi."
Chỉ sợ còn có chút không cam lòng.
Hàn Khai Lượng phỏng đoán trong lòng, thay nàng biểu đạt ra: "Thật ra tình cảm cũng cần có mưu kế, em hiểu không?"
Trịnh Đan Ny khó hiểu nhìn cô ấy.
"Nếu cô ấy thật sự thích em thì phải chủ động hơn, phải thể hiện nhiều thành ý hơn. Chị cảm thấy như thế này, chuyện này đặt lên nam nữ cũng là như thế, người khác vừa nghe tin em và vợ trước ở bên nhau 20 năm, nếu muốn lập gia đình cùng em chắc chắn sẽ thận trọng suy xét. Không thận trọng cũng không được, chỉ sợ 'dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng' mà, về tinh thần, vật chất, các ý nghĩa khác nữa... Em có hiểu ý chị không?"
"Trường hợp của em tương đối đơn giản, không con cái, không tranh giành tài sản chứ?"
"...Ưhm, hẳn là không có." Trịnh Đan Ny bị cô ấy nói mà ngây người
"Cô gái đó ở Tây Thành sao? Hay là nơi khác? Ở trong nước? Hay có khả năng ra nước ngoài? Hai người họ còn liên lạc không?"
"Em..." Trịnh Đan Ny xoa huyệt Thái Dương, "Em không biết."
"Tình huống cơ bản cũng không biết, không phải em đang thương tâm đó à?"
"Em, em cũng... Em," Trịnh Đan Ny bỗng nhiên mất đi năng lực biểu đạt ngôn ngữ vài giây, rồi mới vội vã nói, "Em với chị ấy đã là gì đâu, sao lại vội vàng hỏi chuyện đó chứ?"
"Không phải hai người đã nói chuyện rồi sao? Chưa từng nói đến chuyện này à?"
"Bình thường đều là em nói khá nhiều, phần lớn thời gian chị ấy đều đang nghe em nói..." Quá khứ cảm thấy mình thích hình thức tán gẫu như vậy, nhưng giờ nàng lại cảm thấy như thiếu gì đó.
Nàng thích Trần Kha, cũng đã biểu hiện rõ ràng trước mặt chị ấy, nàng đã đem tất cả những chuyện của mình nói cho chị ấy nghe, mà đối lập, dường như Trần Kha rất kiệm lời.
Không phải là chị ấy không thích mình, chỉ là thích tới mức nào đây?
Trần Kha đã mô tả người yêu cũ của chị ấy là — "Cô ấy lấp đầy một khoảng trống rất lớn trong thời thanh xuân của tôi, cũng vì cô ấy mà thanh xuân của tôi mới có màu sắc."
Trịnh Đan Ny lại lần nữa thấy mất mát, khẳng định Trần Kha thích mình không đến mức đó.
"Có phải em lại nghĩ vu vơ gì nữa không?" Hàn Khai Lượng mắt sắc lòng lại càng tinh tế, thấy biểu cảm của nàng là hiểu ngay.
"Chỉ là em... Em cũng không biết làm sao bây giờ?" Trịnh Đan Ny xin giúp đỡ, nhìn về phía cô ấy, "Nếu là chị thì sao, có một người đàn ông như thế..."
"Nếu có một gã như thế, dường như có ý với chị nhưng lại không theo đuổi chị, chị sẽ haha..." Hàn Khai Lượng cười, "Chị sẽ không ngu ngốc đứng im tại chỗ chờ gã đâu, chị sẽ hẹn hò với nhiều người khác, đả kích sự tự tin của anh ta từng chút một, cho gã biết bà đây không phải là không thể không có gã."
Trịnh Đan Ny: "Cái này..."
"Nhưng không thể đối xử với phái nữ như vậy, chị hiểu. Đặc biệt là với tính tình của Trần tiểu thư, nói không chừng cô ấy sẽ trực tiếp 'không chiến mà lui' đấy."
Trịnh Đan Ny cười khổ.
"Nếu em hỏi ý kiến của chị, chị sẽ nói là cho Trần đồng chí thêm một cơ hội đi, nhưng mà phải đợi cô ấy đến tìm em, cô ấy phải có biểu hiện mới được."
"Nếu chị ấy không tới thì sao?" Trịnh Đan Ny nhéo nhéo ngón tay.
"Mua nhà chạy lấy người, thiếu bao nhiêu tiền chị cho em mượn!"
------
"Thế này mới đúng chứ, tiền kiếm được là phải tiêu." Hạ Như Ý ngồi trên ghế phụ nhìn quét qua nội thất xe, "Nhưng mà mẫu mà i5 này cũ quá rồi, em có thể mua dòng 7 hoặc 8."
"Đủ dùng là được." Hai tay Trần Kha nắm tay lái, ở giữa có logo xanh trắng, "Chị này, có chuyện muốn nhờ chị..."
"Cái gì? Mùa đông em rủ chị ra ngoài mua xe, xe mua xong rồi, chị còn phải cùng em tập lái?" Hạ Như Ý khó hiểu nhìn cô chằm chằm, "Gần đây em sao thế?"
"Em cảm thấy có xe vẫn tiện hơn." Trần Kha nhẹ giọng nói, "Nhưng mà lâu lắm rồi em không lái xe trên đường..."
"Ít nhất cũng phải tám năm nhỉ?" Hạ Như Ý cười nhạo nhìn cô, "Chiếc xe cũ của em cũng là do chị bán"
"....Hai ngày này chị đi đâu, em sẽ chở chị đi. Chị giúp em kiểm tra, em sẽ chạy thử" Trần Kha suy nghĩ vài giây, "Sau đó tự em sẽ lái được."
"Chỉ trong hai ngày, i5 khá thoải mái và hệ vận hành cũng ổn, sau này em đi nhiều hơn, tình hình giao thông là được," Hạ Như Ý quan sát Trần Kha, thái độ vui mừng, "Không tồi, trưởng thành rồi. Có bằng lái mà không lái đồng nghĩa với một tờ giấy vụn!"
"Không ngừng cố gắng ha!"
Trong mắt Trần Kha dao động một chút, chưa nói cái gì.
Màn đêm rơi xuống, độ ấm hạ thấp không ít, hơi lạnh nhanh chóng tràn vào.
Tuần này hầu như hôm nào Trần Kha cũng ra ngoài tập lái, đôi khi cô còn cố ý chọn giờ mà Trịnh Đan Ny tan ca, muốn "tình cờ" gặp được nàng, nhưng không được dù chỉ một lần.
Lịch sử WeChat trở nên ngắn ngủi, chữ vẫn là chữ đó, nhưng ngữ điệu đã biến thành kịch bản xã giao khách sáo..
Cô hỏi hỏi: "Em đi làm rồi sao?"
Nàng trả lời: "Đúng vậy."
Cô hỏi: "Hay là đến bệnh viện khám lại xem?" Từ từ bổ sung thêm, "Tôi đi cùng em được không?"
Nàng trả lời: "Dạ thôi, không có việc gì đâu, tiện đường đi làm em kiểm tra cũng được."
Phải rồi, lần trước Hàn Khai Lượng đã lái xe em ấy về.
Bản thân đã rất lâu không lái xe, cũng không dám trực tiếp lái xe chở người. Không chỉ phải tự mình có một chiếc xe, mình còn phải tự lái được nữa. Như tình huống lần trước, nếu mình biết lái xe thì đã không bị người khác quản chế, nếu lái xe, có lẽ còn có thể chạy đến bệnh viện.
Trần Kha thở thật dài.
Có lẽ mọi chuyện trên thế giới đều cần phải có thiên thời địa lợi nhân hoà, nếu khuyết thiếu một trong số đó có lẽ sẽ không viên mãn.
Cô và Chương Ni Tư thiếu chính là "Nhân hòa", đây là số mệnh, cũng là do tính cách. Đó đã là quá khứ, cô cũng có gì phải hối tiếc.
Trịnh Đan Ny xuất hiện trong cuộc sống của cô, chiếm hết "Thiên thời địa lợi nhân hòa", nhưng người không chuẩn bị tốt lại là cô. Cô đã không sẵn sàng để bắt đầu một tình yêu mới, chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên, chờ thủy triều vận mệnh đẩy cô đưa ra quyết định.
Chỉ là không nghĩ không ngờ có một cơn sóng bất ngờ ập đến, làm cô không biết phải làm sao.
Các cô phải bỏ lỡ như vậy sao?
Em ấy cũng không có lý do để nhất định phải chọn mình.
Bản thân mình tính tình chậm chạp, tài chính không có gì nổi bật, công việc đôi khi còn phải thức đêm làm một mình, còn có một mối tình lâu năm, những chuyện này đều không phải là điều tốt.
Trần Kha dừng xe, yên lặng đi vào thang máy, thất thần đến nỗi bỏ lỡ mấy lượt thang máy. Cô thở dài, rốt cuộc cũng hoàn hồn bấm vào phím số.
Đột nhiên nghe được âm thanh quen thuộc: "Xin đợi một lát."
Cô quay đầu lại nhìn. Đúng lúc Trịnh Đan Ny đi đến.
Hai người không hẹn mà cùng giật mình.
Trịnh Đan Ny mặc một chiếc áo vest màu xanh xám, váy thẳng màu đen, mang một đôi giày đế thấp gót nhọn, tóc được búi lên, hai bên tai đeo khuyên tai ngọc trai làm tôn dáng người của nàng.
Đánh ập vào thẩm mỹ của Trần Kha.
Cả hai nhìn nhau từ một khoảng cách không xa.
Dường như một khoảnh khắc đã lướt qua.
Trịnh Đan Ny hơi cười cười, chậm rãi đi tới.
"Mới vừa tan tầm à?"
"Dạ." Trịnh Đan Ny đến gần Trần Kha, nghe được mùi nước hoa nhè nhẹ.
Hẳn là Diptyque Do Son.
Nàng cũng có chai này.
"Chị ăn cơm chưa?" Vì tránh cho mình suy nghĩ lung tung, nàng hỏi.
"Rồi, em thì sao?"
"Em cũng ăn rồi."
Thang máy tới, hai người đi vào.
"Sao chị..." Trịnh Đan Ny mới ngẩng đầu thì đến tầng 1, có bốn người bước đến. Có một cặp tình nhân, vừa khoác tay vừa nói chuyện, hai người khác đều cúi đầu chơi điện thoại.
Hai người lui vào trong.
"Sao?" Trần Kha nhìn nàng.
"Sao chị lại đi lên từ dưới gara ngầm?" Trịnh Đan Ny có chút tò mò.
"À, tôi mới mua xe, mấy ngày gần đây đều sẽ ra ngoài lái xe để làm quen điều kiện giao thông." Trần Kha thở chậm lại.
Trịnh Đan Ny chớp chớp mắt: "Sao lại đột nhiên..."
"Có... Có khi cần cũng sẽ tiện hơn."
Trịnh Đan Ny vốn dĩ không nghĩ nhiều, nàng gật gật đầu tán đồng. Thế nhưng tầm mắt Trần Kha vẫn luôn không rời đi, nhìn đến mức mặt nàng nóng lên, sau đó chị ấy mới quay đầu đi.
"Ting", cửa thang máy mở ra, có một người đi ra ngoài, số 7 sáng lên, một đường leo thẳng lên,
Nhịp tim Trịnh Đan Ny có chút không ổn định, nàng lén liếc nhìn Trần Kha ở bên cạnh. Áo khoác dài màu mù tạt vàng, quần jean màu xanh biển phối với áo sơ mi cổ tròn, dưới chân mang một đôi bốt bệt màu nâu nhạt.
Da thịt trắng trẻo, dưới ánh đèn trắng bệch bất ngờ được nhuộm thêm chút ấm áp
"Ting" một tiếng, lại có một người đi ra ngoài.
Con số sáng lên là 14.
Còn một tầng nữa là đến nhà Trần Kha rồi, Trịnh Đan Ny suy nghĩ.
"Gần đây em bận gì vậy?" Giọng nói nhẹ nhàng của Trần Kha lướt qua
"..."
"Đinh" một tiếng, đến tầng 15.
Trần Kha không đi ra ngoài.
Trịnh Đan Ny ngẩn ngơ nhìn cô.
"Ủa, tầng này không có ai sao?" Cô gái phía trước quay đầu nhìn cả hai hỏi.
Cả hai đều không nói gì.
Cô gái nhún nhún vai, cũng không để bụng, tiếp tục làm nũng với chàng trai bên cạnh: "Nè, anh có nghe em nói chuyện không?"
"Nghe mà, đi cùng em là được phải không?"
"Làm gì tỏ ra miễn cưỡng thế?"
"Anh đang rất vui nè, em nhìn không ra sao"
"Em đang..." Tim Trịnh Đan Ny đập thình thịch, nhớ tới lời Hàn Khai Lượng nói, "...Đang xem nhà."
Trần Kha im lặng một hồi rồi mới chậm rãi hỏi: "...Em muốn chuyển nhà sao?"
"...Dạ."
Chỉ một từ "Dạ" nhẹ nhàng nhưng tựa như một tảng đá lớn đổ xuống, không gian của cả hai xuất hiện âm thanh vỡ nát, chỉ có âm thanh vui đùa của cặp tình nhân kia là còn nguyên vẹn.
"Ting", đã đến tầng 20.
Trịnh Đan Ny nhóc nhọc nhấc chân lên, chậm rãi bước ra ngoài.
Khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, ánh mắt nàng và Trần Kha giao nhau, trong mặt người phụ nữ ấy dường như có những gợn sóng ửng đỏ.
Trịnh Đan Ny dừng bước.
Trần Kha hơi hơi ngửa đầu, mắt nhìn ánh đèn thang máy.
Đến tầng 23, đôi tình nhân kia bước ra ngoài.
Thang máy ngừng.
Một lúc sau, cô mới đưa tay xoa gò má cứng ngắc của mình, lông mi đen dày run run, sau đó lại thở một hơi thật dài.
Ấn số 20.
Rất nhanh lại một tiếng "Ting" vang lên, cửa chậm rãi mở ra.
Cô thấy được Trịnh Đan Ny đứng tại chỗ chờ.
Khoảnh khắc đó...
Đẹp như một đóa hồng đang chậm rãi hé nở.
Người ấy tựa như chú thích trong một tác phẩm vĩ đại đồ sộ, chỉ rõ phương hướng sáng tỏ cho cô.
Trần Kha bước nhanh đi tới, dưới ánh mắt kinh ngạc chờ mong của đối phương, cầm lấy tay em ấy. Nắm lại, cầm thật chặt.
"Em đừng dọn đi, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com