Chap 57
Đây là một nụ hôn vô cùng mềm mại mà triền miên, hệt như con người Trần Kha.
Trịnh Đan Ny nghiêng đầu, hai tay vòng qua cổ cô, một tay Trần Kha cầm mắt kính, tay còn lại thì ôm lấy eo nàng.
Cánh môi hai người cũng không thâm nhập, mà chỉ chạm nhẹ.
Sau khi tách ra, họ ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim kịch liệt cũng nhiệt độ cơ thể của nhau.
"Khi nào chị bắt đầu viết?" Trịnh Đan Ny phá vỡ trầm mặc, nhẹ giọng hỏi.
"Uhm, sau khi ký hợp đồng, chỉ phải dành thời gian chỉnh lý lại rồi mới viết." Giọng Trần Kha cũng trầm xuống.
Giữ tư thế này lâu cũng khiến cơ thể không thoải mái, các cô điều chỉnh một tý, dựa vào sofa, mặt đối mặt nói chuyện.
"Vậy lúc chị tập trung viết có thói quen gì không?"
"...Cần rất nhiều thời gian ở một mình." Trần Kha khựng lại, ánh mắt nhìn cô tỏ ý áy náy.
"Dạ, em hiểu mà." Trịnh Đan Ny tươi cười trấn an cô, "Cũng lâu rồi chị không ra sách mới, em nghĩ độc giả rất chờ mong đó."
"Mấy năm nay trạng thái không tốt." Hàng mi dài của Trần Kha rủ xuống, bắt đầu vô thức chuyển động cặp kính trong tay.
Dáng vẻ cô dùng những tay mảnh khảnh và trắng nõn chuyển động mắt kính trong vô thức thật đẹp, Trịnh Đan Ny hoa si vài giây. Nàng vội vàng định thần, hỏi: "Em có ảnh hưởng đến quyết định của chị không, có phải do em nên chị mới đồng ý cải biên [Đêm dài]?"
"Chị đã xem qua bộ phim đó, rất thích," Trần Kha nhìn nhìn nàng, trong mắt có ý cười, "Đương nhiên em cũng là một phần của nguyên nhân."
Lúc Dư Bối nói với cô còn lo lắng cô sẽ không đồng ý, bởi vì có vài tác giả để ý chuyện viết chuyển thể cho người khác, chỉ thích tác phẩm gốc của họ.
Trong điện thoại, cô ấy uyển chuyển, nỗ lực muốn thuyết phục cô: "Đầu tiên là doanh thu phòng vé rất tốt, đạo diễn và diễn viên đều rất có tiếng, chỉ cần sách xuất bản thì không cần phải lo không bán được. Hơn nữa, tiền nhuận bút còn rất hậu hĩnh, quan trọng nhất là, đạo diễn rất vừa ý với cậu, ông ta đã đọc qua sách của cậu, đương nhiên nếu cậu để ý thì tôi có thể từ chối."
Trần Kha cười cười: "Tôi hiểu được, chờ tôi hỏi ý kiến bạn gái rồi sẽ nói lại với cậu."
"Ừ được, ủa alo...." Dư Bối thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, "Lần đầu tiên cậu nói với tôi về tình trạng tình cảm của cậu đó, chà, cậu... Tôi chờ tin của cậu."
Bỏ điện thoại xuống, thật ra Trần Kha đã muốn đồng ý ngay.
Trước kia, chỉ có mình cô thì không sao cả, một người ăn no cả nhà không lo, hơn nữa số tiền cô có trong sổ tiết kiệm cũng không tệ, nhưng hiện tại có Trịnh Đan Ny, kiếm thêm tiền chẳng bao giờ sai cả.
Trịnh Đan Ny cười ôm lấy eo cô: "Em rất vui."
Một tay Trần Kha ôm vai nàng, tay kia muốn đeo kính lại, nhưng Trịnh Đan Ny lại ngăn cô: "Khoan..."
Nàng nghiêng người qua, lại hôn lên môi cô: "Lại hôn một chút."
Trần Kha đang muốn đeo kính thì dừng động tác lại, nhẹ nhàng đáp lại nàng.
------
Trịnh Đan Ny suy nghĩ, loại chuyện như hôn môi liệu một hai lần sẽ thành thục không, nụ hôn lần này có cảm giác nóng bóng hơn lần trước một chút. Các cô dựa vào nhau càng gần, tim đập nhanh hơn.
Mắt kính của Trần Kha vô tình bị cô đặt sang một bên, dần dần, môi hai người mở ra, từng chút một hòa vào nhau.
Trần Kha khẽ hừ một tiếng rất nhẹ, lòng Trịnh Đan Ny kịch liệt run lên, người mềm nhũn ra.
Hơi thở của hai người không ổn định, thoáng tách ra, gương mặt của cả hai hơi hồng.
Im lặng, lưu luyến nhìn nhau,
"Đan Ny..." Trần Kha thấp giọng gọi tên nàng, cũng chỉ kêu một tiếng như vậy, rồi vươn tay sờ má nàng.
Trịnh Đan Ny cười: "Dường như chị thích sờ má em thì phải."
"Lúm đồng tiền của em rất đáng yêu." Lòng bàn tay mềm mại của Trần Kha chạm nhẹ vào mặt nàng.
"Ồ~" Trịnh Đan Ny có chút thẹn thùng, cũng nhịn không được cười.
Trần Kha nhìn nàng chăm chú, bàn tay vỗ ra sau gáy nàng, kéo nhẹ tới gần, môi dưới hôn lên vị trí lúm đồng tiền của cô.
Trịnh Đan Ny hít một hơi, dán sát vào gương mặt cô, hai người lại hôn nhau.
Ánh đèn khẽ lay động, Trịnh Đan Ny chợt hoảng hốt, cảm thấy quần áo hai người cọ sát ra tiếng động, mà nhịp tim của nàng cũng rất nhanh. Nàng còn tưởng rằng mình chỉ mặc áo ngủ, bên trong chỉ có chiếc áo trắng mỏng thôi vậy.
Nàng quấn lấy cổ Trần Kha, kéo cô đến gần, nghe được tiếng hổn hển của cô hoặc là chính nàng.
Hơi thở của nhau lan rộng nơi vành tai, cổ... Lưng của Trịnh Đan Ny ép áp vào thành sofa...
Nàng thở hổn hển ngẩng đầu lên, trong nháy mắt dường như phát hiện độ ấm từ lòng bàn tay Trần Kha lướt qua eo mình.
Nàng giật mình một cái
Ánh đèn trở nên mơ hồ, Trịnh Đan Ny cảm thấy trong cơ thể tràn ra khát vọng đè nén đã lâu, nhưng trong đầu lại có âm thanh lý trí vang lên: Liệu có nhanh quá không...
Thế nhưng, dường như vẫn có thể, nếu Trần Kha nói muốn...
Nhưng mà, hình như lâu lắm rồi nàng không làm chuyện đó với người nào, không biết bên Trần Kha tình huống như thế nào...
Khoan, lâu lắm rồi nàng không cởi quần áo trước mặt người khác... Tuy nhiên, may mà cô vẫn luôn chăm sóc cơ thể, chưa từng dừng bôi kem dưỡng thể...
Tư duy nàng hỗn loạn, vừa muốn làm lại sợ làm, ngôn ngữ cơ thể trở nên căng thẳng. Mà rất rõ ràng, lúc này Trần Kha lại dừng động tác lại.
Trịnh Đan Ny mở mắt nhìn phía cô, nhưng Trần Kha lại nhìn sang một bên, như thể đang lảng tránh tầm mắt nàng.
Nàng thở ra một hơi, ngồi thẳng lên.
Hai người đều ngồi dậy, bả vai của nhau chỉ cách một một chút, ánh đèn lặng lẽ bao phủ sự im lặng của họ.
Trịnh Đan Ny lén liếc nhìn Trần Kha một cái, trong chốc lát không hiểu được tâm tư của cô.
Chẳng lẽ các cô thân mật thêm một bước nữa vẫn là gánh nặng đối với cô ấy?
Là vậy chăng?
Lòng Trịnh Đan Ny lại bỗng thấy chua xót, trầm mặc một chút rồi vẫn mềm lòng, lặng lẽ đưa tay cầm lấy tay cô.
Cơ thể Trần Kha hơi run lên, khẽ nghiêng người qua nhìn lại. Cô không mang kính, ý áy náy trong mắt lại càng rõ.
Không sao cả.
Không quan trọng.
Lúm đồng tiền của Trịnh Đan Ny lộ ra, nắm chặt tay cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com